cảm giác

nicholas đưa tay lên phủi những bông tuyết bám dính trên đầu trước khi bước vào nhà. cậu không ngừng dặn dò bản thân phải bình tĩnh, nhưng tâm trí vẫn nghĩ về những điều mà hanbin và heeseung vừa nói.

hanbin sẽ chết.

và cậu không muốn điều đó xảy ra.

nicholas cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ vậy. nó vốn không có nguyên do. tất cả chỉ tại vì cái cảm giác bất an khi cậu nghe cuộc đối thoại đó, những lời nói của heeseung cứ văng vẳng trong đầu cậu, tựa như một vòng tuần hoàn vô định.

hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nicholas mở cửa vào nhà. mọi người trong nhà quay đầu ra nhìn, cười cười với cậu. khác với hanbin, không một đứa nhỏ nào chạy ra ôm lấy cậu, hay cũng chẳng ai nói với cậu câu " mừng về nhà!". bởi lẽ, nicholas đã nói không thích những thứ như vậy.

nicholas chỉ là một cậu nhóc trưởng thành, đôi khi hơi khó gần. người duy nhất thay đổi được cậu, đó là hanbin. lần đầu gặp nhau, hanbin mỉm cười làm quen, nicholas chỉ nhìn anh rồi quay đi. lòng anh có chút buồn, nhưng nụ cười đã nhanh chóng xuất hiện khi anh đi làm quen với các thực tập sinh khác. hanbin và nicholas được xếp chung một đội, cùng với em nhỏ niki. cả ba đều là người ngoại quốc, lại chưa quen biết với nhau, thành ra nói chuyện có chút khó khăn. dẫu vậy, ba người vẫn trở thành bạn tốt của nhau. và chính cái lúc ấy, hanbin biết tình cảm của mình dành cho người em trai đài loan không phải là tình anh em.

cái thứ tình yêu thuần khiết ấy vẫn cứ lớn dần theo thời gian, lại vô tình cào xé niềm hy vọng nhỏ nhoi. hanbin từng trói buộc bản thân, bắt ép mình phải quên đi nó. nhưng càng cố quên đi, nước mắt anh lại rơi càng nhiều. đến cuối cùng, anh vẫn để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.

" sao vậy?"- hanbin nhẹ giọng hỏi khi thấy nicholas đang đứng ngẩn người ở ngoài cửa.

" dạ?"

" anh thấy em đứng mãi ở đây, có chuyện gì à?"

" à, không có gì đâu hyung. em chỉ là..."

" hửm?"

" dạ không. em xin phép lên phòng trước."

nicholas nhanh chóng cởi giày rồi đi lên phòng. hanbin nhìn theo bóng lưng đã đi xa dần rồi khuất hẳn trên cầu thang, trong lòng có chút quen thuộc. thú thật, hanbin vẫn luôn nghĩ rằng mình chưa từng gặp nicholas. nhưng khuôn mặt ấy, giọng nói ấy luôn khiến anh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, tựa như đã biết từ lâu. nicholas là ai, anh muốn tìm câu trả lời nhưng lại sợ hãi. sợ cái cảm giác cô đơn bủa vây mỗi khi đêm về, mặc dù anh còn không rõ nguyên nhân, sợ cái cảm giác đau đến quằn quại khi mất đi một thứ gì đó. anh không có đủ dũng cảm để vượt qua những thứ đó.

--------------------------
lạnh quá đeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top