Đàn ghi-ta của Yoongi
Mùa đông lạnh lẽo mang theo cơn mưa đầu mùa kéo qua, phủ lên trên thành phố nước Nga cổ kính một sắc buồn ảm đạm. Mưa kéo theo giông lớn, đập từng cơn vào vách cửa sổ của những căn nhà lụp xụp trong con hẻm nhỏ tăm tối. Thành phố nguy nga ấy vậy mà lại ẩn chứa mấy khu ổ chuột tồi tàn thế này đây, nhưng xét cho cùng thì đó là quá đủ cho những mảnh đời bất hạnh từ phương xa lang bạt đến.
Trong khu loằng ngoằng hẻm đầy rẫy các căn nhà tạm bợ, sâu trong đó có một dãy trọ ẩm thấp không nền móng dựng lên trong hẻm, nơi mà mấy kẻ vô gia cư hay xem là một khu gì đó sầm uất lắm, đua nhau tìm cách thuê phòng vì giá cả hợp túi. Cái khu tồi tàn ấy là mái nhà của những kẻ ăn xin, ăn mày, những tên người ở làm thuê làm mướn để có miếng sinh nhai. Chẳng biết kiếp trước họ đã đắc phải tội gì để kiếp này phải sống trong ngục tối như thế.
Căn phòng đầu dãy trọ - chỗ tiện nghi nhất của mụ Merlin, cũng là chủ dãy trọ này lúc nào cũng sáng lên ánh đèn vàng ấm cúng. Mụ đang đảo đồ ăn trong bếp, mùi thơm thức ăn phảng phất trong không khí bay khắp nơi, đánh thức khứu giác của những kẻ đang chịu đói, chịu rét vì hôm nay chưa có lương. Mụ ta béo ú, khuôn mặt cau có gắt lên chất giọng chua ngoa khó nghe gọi nàng người ở mà mụ ta vừa hào phóng cưu mang năm ngoái.
"Aimée, đi thu tiền phòng tháng này đi, tới ngày rồi!"
Aimée ló mái tóc màu nâu vàng chưa được chải chuốt ra khỏi phòng, e dè hỏi lại.
"Vẫn chưa tới ngày các nhà máy trả lương mà thưa dì? Hơn nữa tuần sau mới tới hạn đóng tiền..."
Mụ Merlin dừng động tác đảo đồ ăn, quay ngoắt lại nhìn nàng người ở bằng khuôn mặt méo mó. Hàng chân mày rậm rạp nhíu lại gần nhau, mụ ta rít lên từng tiếng qua kẽ răng đã xỉn màu.
"Thế thì đã sao? Tháng này tao đổi hạn, đi thu đi đừng nhiều lời. Kẻ nào không xoè tiền ra thì cút!"
Aimée không dám hó hé thêm câu nào, nàng choàng vội chiếc khăn len lên cổ rồi ra ngoài trong tiết trời lạnh giá.
Mặt đường gồ ghề phủ lên mình từng lớp rêu phong, ẩm ướt và trơn trượt. Từng hạt mưa vẫn nặng nề rơi xuống mái tóc nâu vàng khiến chúng bết lại với nhau, nàng vẫn chưa kịp sắm cho mình một chiếc mũ mới sau khi quăng đi chiếc cũ.
Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn vàng được treo nơi giữa hẻm, lập loè từng ngọn le lói rọi vào con hẻm sâu mịt mù tối. Gọi là dãy trọ nhưng chỉ có ba căn, những tên nghèo hèn không có tiền thuê đều đã tự dựng nơi ở bên ngoài hẻm. Aimée lần mò đến căn trọ đầu tiên, nơi một lão già ốm yếu đang cư ngụ. Nàng nhẹ nhàng gõ ba hồi lên cánh cửa gỗ đã mục nát gần rớt bản lề.
*Cộc cộc cộc*
Bên trong không có tiếng trả lời, hồi lâu mới có tiếng động từ chiếc gậy chống nện xuống nền nhà. Lão già ấy chậm chạp mở cửa, nheo đôi mắt đầy vết chân chim nhìn nàng. Aimée sợ hãi nhìn vào khuôn mặt khó chịu của lão, lắp bắp lặp lại từng lời của mụ Merlin.
"Hôm nay là hạn đóng tiền trọ, thưa ông!"
Lão nhíu hàng chân này đã bạc trắng như mái tóc trên đầu lại, cất lên chất giọng the thé khó nghe vì viêm họng.
"Tuần sau mới tới ngày cơ mà, mày đi thu gì sớm thế?"
"Nhưng dì Merlin đã dặn..."
Lời của thiếu nữ còn chưa dứt, lão đã trợn ngược mắt lên mà quát lớn.
"Về bảo với con mụ điên ấy là tao chỉ nộp tiền khi tới hạn, đừng có mà giở trò!"
Rồi lão đóng sầm cánh cửa lại trước khi Aimée kịp nói thêm lời gì, nàng sẽ nói lại với mụ Merlin, xử lí như thế nào là việc của mụ, nhiệm vụ của nàng chỉ có thế.
Căn trọ kế bên là của một đôi vợ chồng nghèo, nghe nói vừa hạ sinh đứa con đầu lòng cách đây không lâu. Cửa phòng để mở, có lẽ gia chủ biết ngay cả bọn trộm cũng không điên mà lảng vảng đến đây hành nghề. Aimée ló đầu nhìn vào bên trong, ít nhất thì chỗ này không lạnh lẽo như nơi của lão già đáng ghét kia. Nàng cất tiếng gọi vọng vào.
"Có ai ở nhà không? Tôi đến thu tiền trọ."
Một người đàn bà gầy gò bước ra, nét mặt ngạc nhiên khi nghe thấy việc thu tiền vào hôm nay. Bà ta lịch sự nhìn Aimée hỏi lại.
"Có nhầm lẫn gì không thưa cô? Hôm nay chưa đến hạn mà?"
"Dì Merlin đã đổi hạn vào ngày hôm nay, thưa bà!"
Trên gương mặt đã có vài nếp nhăn ấy thoáng hiện lên nét bối rối, chồng bà vẫn chưa đi làm về, mà có về thì cũng không có lương vì hôm nay các nhà máy đã làm gì trả lương cho công nhân đâu. Thế thì tiền đâu mà trả cho người ta?
Một thoáng im lặng, dáng vẻ bà ta trở nên bồn chồn như đang đấu tranh cho điều gì đó, cuối cùng quyết định quay vào trong tủ lấy ra một phong thư cũ đặt vào tay Aimée.
"Cô Aimée, cô về nhắn với bà Merlin cho chúng tôi nợ một nửa được không? Chỗ tiền này bằng nửa tháng tiền trọ, vì đột xuất quá không kịp chuẩn bị, mong cô thông cảm. Hãy nhắn lại bà Merlin là chúng tôi sẽ trả đúng hạn. Làm ơn đừng đuổi chúng tôi đi."
Nàng nhìn vào ánh mắt khổ sở đang cầu xin của người đối diện, khó xử gật đầu rồi rời đi. Aimée cảm thông sâu sắc cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây, dù gì nàng cũng là một trong số đó, chỉ có điều may mắn hơn khi dùng sức lao động để đổi lấy tiền trọ từ mụ Merlin và nàng sẽ ở trong căn trọ của mụ mà không cần lo nghĩ tiền bạc. Còn những người khác, ai mà biết được ngày mai sẽ ở đâu, liệu có bị cái thói giở chứng của chủ trọ mà đuổi đi hay không? Merlin thực chất không phải là một người đàn bà nhân từ.
Aimée không biết những người kia có thể trụ lại đây bao lâu, nhưng nàng biết cái người kì lạ đang ở trong căn trọ cuối cùng này sẽ trụ được - vì gã ta luôn trả tiền đầy đủ đúng hạn, ít nhất là vậy vì gã không biết hôm nay là ngày thu tiền.
Không một ai biết gã ta từ đâu đến. Gã không có gia đình, không có người thân, một thân một mình đến đây xin trọ từ bảy tháng trước với một cây đàn ghi-ta đeo trên lưng. Merlin nói rằng tên gã là Min Yoongi.
Yoongi không bao giờ đi làm, lúc nào cũng thấy ru rú ở trong nhà, thi thoảng sẽ đi đâu đó rồi về. Mỗi tối khi bóng đêm bắt đầu phủ lên từng ngóc ngách trong con hẻm, tiếng đàn ghi-ta của gã sẽ trầm bổng vang lên. Mụ Merlin thời gian đầu đã phát điên lên vì tiếng đàn phiền phức cả đêm ấy, cũng là do lúc đó gã toàn đệm nhạc rock ballad - dòng nhạc mà mụ ghét cay ghét đắng. Về sau gã đã chuyển sang các bản hoà tấu nhẹ nhàng hơn nên Merlin không còn nói đến nữa, mặc kệ gã, miễn là đến ngày nộp đủ tiền trọ cho mụ là được.
Aimée đứng trước cửa căn phòng trọ của Yoongi. Gã kì lạ và phong cách của gã cũng kì quái nốt. Nàng nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ khắc xiêu vẹo dòng chữ "GO AWAY" được treo trên cửa, khẽ thở dài trở về. Ai chẳng biết Yoongi ghét nhất là bị làm phiền, nếu tấm bảng đó đã được treo lên mà vẫn có người cố ý làm phiền thì gã sẽ nguyền rủa tới không ngóc đầu lên nổi.
Mụ Merlin đã dọn xong đồ ăn ra bàn, vì hôm nay mụ muốn nấu món sở trường nên Aimée không cần vào bếp. Nàng rón rén lại gần mụ báo cáo.
"Thưa dì, ông lão ở căn đầu bảo sẽ không đóng khi tới hạn vào tuần sau. Đôi vợ chồng ở căn thứ hai đóng một nửa vì đột xuất không chuẩn bị kịp. Còn người nhạc sĩ ở căn cuối đang bận nên không gặp được ạ."
Khuôn mặt của Merlin càng nghe càng méo xệch đi, mụ ta chắc chắn là đang nổi điên lên rồi. Aimée đưa phong thư của người đàn bà ở căn số 2 ra, mụ ta giật lấy rồi gào tên.
"Tao sẽ đuổi hết, ngày mai lão già chết tiệt cùng tên nhạc sĩ kia sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây. Còn nhà kia không trả nốt vào ngày mai tao cũng sẽ cho đi hết!"
Mụ hậm hực đi cất tiền rồi ngồi xuống bàn ăn, vừa mới nhấc đũa lên thì tiếng gõ cửa làm phiền lại khiến mụ bực mình phải quát lên một tiếng.
"Đứa nào thế?"
Người ngoài cửa dừng động tác gõ cửa, có lẽ vì sợ hãi tiếng quát tháo của người bên trong. Aimée vội chạy ra mở cửa. Ánh đèn từ bên trong hắt ra soi sáng thân hình mảnh mai của một người thanh niên trẻ đang đứng ngay bên ngoài. Merlin nhìn người nọ hất mặt.
"Có chuyện gì?"
Em bối rối nhìn mụ, ấp úng chất giọng thanh thanh.
"T...Tôi đến hỏi trọ, cho hỏi ở đây còn phòng không?"
Merlin buông đũa đứng dậy bước ra, khoanh tay nhìn em rồi cất giọng như đang đòi nợ.
"Phí trọ ở khu này phải nộp đầu tháng, có tiền là có phòng. Bây giờ muốn ở thì phải xoè tiền ra, có không?"
Điệu bộ dữ tợn kia khiến em hơi rụt rè, nhưng may mắn giữa thời tiết lạnh giá như thế này lại tìm được chỗ ở đã là may lắm rồi. Em nhìn mụ gật đầu, lấy từ trong chiếc túi đã bạc màu ra một xấp tiền. Merlin nhìn thấy liền sáng mắt, thái độ cũng thay đổi hẳn. Sau khi trao đổi xong thì mụ ta quyết định sang căn trọ của lão già kia đuổi thẳng trong đêm nay để lấy phòng cho em.
Cánh cửa mục nát liên tục bị bắp tay thô to của Merlin đập mạnh, mụ ta gào lên gọi nhưng lão không chịu bước ra.
"Không trả tiền nhà thì mau cút khỏi đây đi, lão già chết tiệt!"
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì mặc cho từng lời sỉ vả liên tục buông ra khiến mụ càng nổi điên hơn. Hồi lâu, Merlin mất hết kiên nhẫn để đứng gọi nữa, mụ ta dự định sẽ phá cửa.
"Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy?"
Ái chà! Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi cơ đấy. Min Yoongi đưa ánh mắt lười nhác quét qua những con người đang làm ồn trước dãy trọ. Gã đang viết nhạc, một bản hoà tấu mới cho cây ghi-ta của gã thì bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền buộc gã phải bỏ ngang. Cứ nghĩ là mụ già chủ trọ lại phát bệnh điên kinh niên của mụ, hoá ra là đang đòi tiền. Yoongi lấy từ hộc bàn ra một xấp tiền rồi quyết định ra ngoài giải quyết thứ âm thanh phiền toái kia.
Gã nhét xấp tiền vào trong túi áo của Merlin, lạnh lùng nhìn mụ.
"Tiền trọ của tôi, đừng có tới chỗ tôi làm phiền và làm ơn giảm cái âm thanh lại. Ai không biết lại tưởng trong này đang cắt tiết heo đấy!"
Biết Yoongi đang mỉa mai mình nhưng chỗ tiền kia khiến Merlin phải ngậm miệng. Mụ khẽ mím môi, im bặt không nói gì nữa. Nhưng chờ đã, mụ là chủ hay gã là chủ?
Merlin hống hách khoanh tay, lấy lại điệu bộ kênh kênh nhìn gã.
"Tao đang lấy phòng cho khách, chịu không được thì về lấy giấy bịt lỗ tai lại."
Yoongi đã toan quay đi, nhưng bị lời nói kia giật ngược lại, gã nhíu mày.
"Khách?"
Em đứng ngay gần đó nghe nhắc đến mình thì vội bước lên phía trước cười cười.
"Là tôi, tôi là khách vừa đến thuê trọ."
Yoongi nhìn người thanh niên trước mắt một lượt, gương mặt gã vẫn vô cảm xúc không nhìn ra là đang nghĩ gì. Chợt gã kéo em về phía mình rồi lôi tới căn phòng cuối, bỏ lại cho Aimée và Merlin một câu.
"Giải tán đi và đừng gây thêm tiếng ồn nào nữa!"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nếu gã đã nói thế thì tốt nhất là nên nghe theo. Merlin thề khi sáng mai Yoongi rời nhà, mụ ta sẽ phá cửa và lôi lão già kia ra khỏi đây. Hiện tại mụ vừa nhận thêm tiền trọ từ tận hai người nên tâm tình đã xuôi, cả buổi tối không còn cáu gắt gì nữa.
•••
Yoongi lôi người con trai nọ về phòng liền lập tức treo biển đóng cửa. Gã bỏ lên gác xép - nơi dành cho việc sáng tác để tiếp tục công việc, mặc cho người khách vẫn đứng như trời trồng giữa nhà không biết nên làm gì.
Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, im lặng chờ đợi gã sẽ nói gì đó vọng xuống, nhưng sau một lúc lâu thì hình như gã đã quên mất em rồi. Bao tử đã bắt đầu biểu tình, từ lúc bắt đầu lang thang tìm chỗ trọ mới cho tới nay em vẫn chưa bỏ bụng gì nhiều cả. Em lần mò vào căn bếp nhỏ, tìm thấy một ít mì rồi cứ tự nhiên mà nấu ăn như ở nhà.
Mùi thơm thoang thoảng bay lên phía trên gác khiến gã nhạc sĩ nọ nhăn mặt khó chịu. Gã dừng bút trên mảnh giấy vàng, nhíu mày lẩm bẩm.
"Cái khu tồi tàn này hôm nay ăn gì mà lắm thế?"
Không phải gã không có đồ ăn hay là không biết nấu, mà là gã đang có cảm hứng viết nhạc nên mới tạm gác việc ăn uống sang một bên. Nhưng mấy người xung quanh gã thì cứ nấu ăn liên tục, sau một lúc đấu tranh, Yoongi quyết định xuống bếp. Nhạc nhẽo gì tầm này nữa khi đầu óc chỉ nghĩ tới đồ ăn?
Bước chân của chủ nhà khựng lại ngay lưng chừng bậc thang khi thấy người khách mà mình vừa lôi về ban nãy đang húp mì dưới bếp. Em ngước lên nhìn gã, gã ngó xuống nhìn em. Hai mắt mở to nhìn nhau.
"À...tôi hơi đói nên có tự tiện một chút. T...tôi có nấu cả phần của anh, nếu anh không chê..."
Em ấp úng giải thích, giọng điệu lắp bắp như vừa bị bắt quả tang làm gì đó mờ ám. Biểu cảm của Yoongi vẫn không đổi, gã bước xuống căn bếp, nhìn qua món mì mà em vừa nấu.
Cũng được!
Gã lấy thức ăn rồi quay sang nhìn em, cộc lốc hỏi một từ.
"Tên?"
Em nhìn vào đôi mắt một mí kia, thành thật trả lời.
"Park Jimin."
Yoongi không nói gì nữa, nhanh chóng mang thức ăn trở về căn gác xép tiếp tục công việc. Jimin nhìn theo, tự hỏi sao gã có thể khó hiểu đến thế. Rốt cuộc là em sẽ ở đây với gã, hay chỉ là tá túc đêm nay cho vơi đi sự việc ồn ào như ban nãy? Em tiến về phía căn gác xép đang đóng cửa im lìm, có lẽ hiện tại đừng nên làm phiền gã, em sẽ hỏi chuyện vào sáng mai.
Jimin dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ sau khi ăn xong, em mở cửa ra trước hiên nhà ngồi nhìn mưa rơi. Màn đêm đã tước đi tầm nhìn vạn vật, kết hợp với cơn mưa dai dẳng lại thêm phần âm u. Mưa rơi xuống từng hạt nặng, nhấn chìm thành phố trong sự ẩm ướt và lạnh lẽo, gieo vào lòng người một nỗi tâm tư nặng trĩu.
Trên gương mặt thiếu niên chỉ vừa mới bước sang độ tuổi đôi mươi lại hiện hữu nét u buồn đến lạ. Em nhớ về ngày trước, khi mà em còn là một đứa trẻ lên ba đã hạnh phúc như thế nào khi được cha mẹ đưa đến trường. Khi đó gia đình em cũng nghèo, nhưng cha mẹ có thể lo cho em được đi học. Em đã có những tháng ngày hạnh phúc, em có bạn, em có gia đình.
Hôm ấy mưa lớn, gió to, mặt đường trơn trượt khó đi. Em vui vẻ đứng trước cổng trường vẫy tay với cha mẹ đang đứng ở làn bên kia. Mẹ em cười hiền, dùng khẩu hình miệng dặn em đứng đợi, cha mẹ sẽ tới với em.
Nhưng...
Họ không bao giờ có thể tới với em được nữa. Chiếc xe của một tên tư bản giàu có nào đó đã mất lái, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước tầm mắt của biết bao đứa trẻ khi ấy, trong đó có em.
Sau này, vì thế lực đồng tiền mà kẻ đó ngang nhiên thoát khỏi cảnh tội tù. Công bằng cho cha mẹ em chẳng thể nào đòi được vì khi đó em chỉ mới lên năm. Em chỉ biết em đã mất họ, họ ra đi vì một tai nạn, những người dưới trướng của kẻ tội đồ kia đã nói với em như thế. Từ một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của gia đình, em trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một buổi chiều mưa tầm tả.
Em lớn lên không có tình yêu, nhưng bản tính em vẫn hiền lành lương thiện tới ngây ngốc. Em rời trại mồ côi từ năm 17 tuổi, lang bạt khắp chốn tự kiếm tiền nuôi bản thân. Trước khi tới đây xin trọ em đã từng làm trong một hiệu sách, em có tiền để sống, có căn phòng nhỏ ngay trong khu làm việc để ở. Cuộc sống tưởng chừng đã êm đềm, vẫn là vào một đêm mưa lớn năm ấy, một bóng người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng em. Là tên chủ hiệu sách!
Hắn lần mò mở cửa, nhân lúc em đang ngủ mà giở trò với cơ thể chỉ vừa mới lớn của em. Bằng cách thần kì nào đó, em trốn thoát! Sau vài tuần lang thang đầu đường xó chợ, em lạc đến đây.
Jimin nhìn từng bong bóng mưa ẩn hiện dưới nền đất qua ánh đèn vàng le lói trong hẻm. Lại buồn! Em tự hỏi về người đàn ông phía trên căn gác xép kia, gã có tốt hay không? Tên chủ hiệu sách đã đối đãi với em rất tốt khi em còn làm việc cho hắn. Thế mà...
Từ sau sự việc lần đó chưa đêm nào em có được một giấc ngủ ngon. Tiếng cười quái gở của tên chủ hiệu sách vào đêm ấy vẫn luôn ám ảnh em trong tiềm thức. Đêm nay em sẽ lại thức, vì em chưa biết gì về người đàn ông đã đem mình về đây, em không tin tưởng gã, và sợ hãi quá khứ kia sẽ một lần nữa lặp lại.
Trời về càng khuya, cơn mưa đã dần vơi đi, gió giông cũng đã thôi gào thét, chỉ còn tí tách từng hạt trên mái tôn đã gỉ sét của căn trọ. Chợt trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi, một giai điệu trầm bổng vang lên hoà cùng âm thanh tí tách. Một bản nhạc buồn của ngày mưa - Kiss The Rain đang vang lên từ cây ghi-ta của gã nhạc sĩ lãng du trên căn gác xép.
Bản nhạc ấy như đang xoa dịu đi tâm tình của thiếu niên, khiến em phải gục cằm lên đầu gối mà lắng nghe. Tiếng đàn không du dương, có đoạn hơi ngắt quãng, nhưng hoà cùng tiếng mưa, tiếng sấm ồm ồm trên cao lại hợp một cách hoàn hảo. Jimin như trôi đi trong giai điệu của bản hoà tấu, lần đầu tiên trong đời em nhận ra âm nhạc lại có thể xoa dịu tâm hồn đến thế.
Giai điệu đó như một lời an ủi, lại như một lời tâm sự, khiến em cảm giác mình không cô đơn. Từ khi nào mà em đã khóc. Em khóc khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, khóc khi nghĩ về quá khứ đầy ám ảnh, và vì tương lai mù mịt không tìm thấy lối ra. Em muốn một lần được thoát khỏi mớ kí ức kinh hoàng đó, được trút hết nỗi niềm theo từng giọt nước mắt trôi đi. Đêm nay là đêm đầu tiên em ngủ ngon sau nhiều ngày thao thức mệt mỏi, vì em đã trút hết gánh nặng trong tâm trí, và vì tiếng ghi-ta dễ nghe kia đã ru em vào một giấc mộng đẹp.
•••
Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên chiếc giường sắt ọp ẹp duy nhất của căn trọ. Em không nhớ mình đã nằm trên đây bằng cách nào, nhưng mùi thơm từ thức ăn khiến em chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ. Min Yoongi, gã đang nấu ăn trong bếp, là món cơm chiên. Thao tác thuần thục nhanh chóng cho ra hai dĩa cơm chiên nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn. Gã không nhìn em lấy một lần, ngay lập tức buông một câu lạnh nhạt rồi ngồi xuống ghế.
"Không chê thì ăn!"
Em cười, nào có dám chê thức ăn gã chuẩn bị. Suốt bữa ăn mặt mũi Yoongi vẫn lạnh tanh, gã không nói gì về việc em sẽ ở đâu nên Jimin đành phải lên tiếng hỏi.
"À ờm, tôi sẽ ở tạm lại phòng anh cho tới khi..."
Min Yoongi ngước lên nhìn em, khuôn miệng vẫn nhai một thìa cơm đầy khiến hai bên má phồng lên. Gã như nhớ ra điều gì đó.
"Cứ ở lại đây đi."
Jimin hơi ngập ngừng, em không quen ở cùng người lạ, dù em không nhận ra mùi nguy hiểm từ gã nhưng ở một mình vẫn an tâm hơn. Hơn nữa em cũng đã đem hết số tiền còn lại để đóng cho mụ Merlin rồi. Em nhìn gã, hỏi lại một câu có ý nhắc nhở.
"Thế còn tiền trọ?"
"Phần ai nấy trả."
Jimin khựng người trước câu trả lời cộc lốc, phần ai nấy trả mà phải ở chung thì lỗ nặng. Sống ở cái khu ổ chuột này vẫn có người sang như gã sao? Em im lặng tiếp tục ăn, xong xuôi lại dọn dẹp vì Yoongi đã ra ngoài sau khi xong bữa. Em dự định sẽ chuyển sang căn phòng đầu sau khi mụ chủ trọ đã dọn dẹp xong. Nhưng...
RẦMMMM!!!!
Một tiếng động to vào sáng sớm khiến cả khu phải chạy ra xem. Merlin đã phá sập cửa của căn phòng đầu tiên, mụ điên cuồng lao vào muốn lôi cổ lão già kia ra nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết đứng. Aimée đứng ngay bên cạnh hãi hùng hét toáng lên, người chứng kiến mặt cắt không còn một giọt máu. Trong căn phòng ẩm thấp đầy mùi ẩm mốc, một thân người gầy guộc đang lơ lửng giữa không trung, trợn ngược đôi mắt trắng dã đã không còn sự sống. Lão già ấy đã treo cổ, một hình thức tự tử đau đớn để kết thúc kiếp người khổ cực của mình.
Mọi người ai nấy đều xót xa, nhưng cái cảnh này đã quá quen rồi. Ai không cầm cự nổi, họ sẽ tìm cách giải thoát. Có kẻ đã uống thuốc chuột, có kẻ thì chết đói. Ngày qua ngày đều có người phải gục ngã nơi đây, đã bước chân vào cõi này rồi thì đồng nghĩa với việc bước chân vào cánh cửa địa ngục.
Thế là căn phòng đầu tiên bỏ trống, em sợ lão già ấy vẫn còn uất ức nơi trần thế mà chưa siêu thoát nên không dám dọn sang. Mụ Merlin chẳng ý kiến gì vì em đã hứa sẽ trả tiền trọ cho mụ đầy đủ.
Gần chiều tối Min Yoongi mới về tới, em đã dọn sẵn thức ăn cho gã. Ăn xong gã lại lên gác xép làm nhạc, em lại ra cửa hiên ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời. Cũng như đêm qua, tiếng ghi-ta từ phía trên lại vọng xuống, xoa dịu tâm hồn em.
Từ khi dọn về đây Jimin không còn ốm yếu như trước, em đã có sức sống hơn, vì tối nào gã cũng đàn để em dễ ngủ. Vào một tối nọ, gã ôm cây đàn từ căn gác xép xuống trước hiên, ngồi ngay kế bên em, không nói không rằng gảy lên giai điệu trầm bổng. Đột nhiên khi ấy em lại thấy thú vị, em muốn biết thêm về người đàn ông đang sống cùng mình.
"Anh từ đâu đến đây?"
Min Yoongi ngừng gảy đàn nhưng không chút lúng túng trước câu hỏi đột ngột. Gã ngước lên nhìn em, trả lời em bằng chất giọng trầm khàn.
"Từ đâu đến thì có quan trọng gì hả em? Dù tôi có xuất thân từ một nhà quý tộc giàu có hay lớn lên nơi gầm cầu lụp xụp thì bây giờ tôi vẫn đang chôn cuộc đời mình ở đây đấy thôi."
Rồi gã lại gảy đàn, cây đàn ghi-ta mà gã yêu thích. Thanh âm như xoa dịu đi hiện thực tàn khốc và nỗi đau của từng con người lang thang nơi khu ổ chuột tăm tối. Jimin mê mẩn tiếng đàn của gã, nó khiến em ngủ ngon và khiến em an tâm rằng vẫn còn người đối tốt với em. Đêm nay là lần đầu tiên gã chơi một khúc tình ca!
•••
Từ sau lần trò chuyện ngắn ngủi hôm đó em và gã như tiến gần thêm một bước. Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, phủ lên thành phố một màu trắng xoá. Sáng sớm, Min Yoongi khoác lên người chiếc áo dạ màu đen đã đôi ba chỗ rách, mở cửa dự định ra ngoài như thường lệ. Chợt một cánh tay kéo gã lại, em ngượng ngùng nhìn gã, cất giọng năn nỉ.
"Nếu anh không phiền thì hôm nay cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn ra ngoài."
Gã nhìn em một lúc, chớp chớp đôi mắt một mí nhỏ xíu, gật đầu.
"Ừm."
Đường phố nước Nga vào những ngày đông càng thêm cổ kính, trung tâm thành phố cách rất xa khu ổ chuột mà họ ở, phải đi bộ gần trưa mới tới nơi. Em đi cùng gã, vì mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà hay tụt lại phía sau. Min Yoongi quay đầu nhìn người nhỏ hơn, gã đi về phía em, bắt lấy cánh tay đang buông thõng của em mà kéo đi.
"Cẩn thận bị lạc!"
Cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước chân vào một tiệm cafe sang trọng khiến Jimin bất ngờ, em kéo tay gã, giọng hốt hoảng.
"Này, anh có tiền trả không đấy? Hay anh định đem tôi đi trao đổi vậy?"
Yoongi liếc mắt nhìn em, gã ghé vào tai em thì thầm.
"Đừng nói những điều không có thật nữa, chủ quán cũng không thèm nhận đâu."
Em bĩu môi, ý gã là gì khi nói như thế? Chẳng lẽ em còn không bằng một ly cafe mà gã mua? Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn phố phường qua ô cửa kính dày đắt tiền. Jimin nhấp một ngụm sữa dâu, tò mò nhìn gã.
"Anh nói thật đi, anh là con nhà tư bản đúng không? Vì muốn tìm cảm giác mới lạ để sáng tác nên mới chui vô khu ổ chuột đó ở để lấy cảm hứng hả?"
Gã nhíu mày nhìn em, khẽ thở dài. Bàn tay khuấy đều ly cafe tối màu.
"Tôi đã bảo em đừng nói nhảm nữa."
Jimin nhảy dựng lên, bản tính em hiền nhưng em cũng biết phản bác đấy nhé.
"Tôi không nói nhảm, nếu ngày nào anh cũng vào đây thì có bán cả khu trọ của mụ Merlin cũng không có tiền mà sống đâu."
Gã bật cười trước vẻ đáng yêu lẫn chút ngây thơ của người nọ. Yoongi khẽ đưa tay búng lên vầng trán kia một cái.
"Tôi không đến đây để chơi đâu."
Sau một buổi chờ đợi, tiếng leng keng từ chiếc chuông bạc treo trước cửa tiệm vang lên thu hút sự chú ý của gã. Một người thiếu niên trạc tuổi em bước đến trước ngay bàn họ đang ngồi, niềm nở tươi cười chào hỏi.
"Xin lỗi đã để anh phải đợi, hôm nay tôi hơi nhiều việc."
Yoongi không câu nệ gì nhiều, trực tiếp mời người kia ngồi xuống, gã lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp giấy. Trên mặt giấy vàng đầy rẫy những kí tự nốt nhạc, khoá son, nhịp phách và có cả lời bài hát cho từng bản. Gã chính là đang bán những bản nhạc của mình đi.
Người thiếu niên kia là một danh ca trẻ tuổi, anh ta mua những bản nhạc hay từ các nhạc sĩ khắp nơi trên đất nước này để hát, để diễn cho các nhà hát lớn. Jimin không am hiểu nhiều về âm nhạc nên không biết gì về ngành nghề này, em chỉ ngồi đó uống sữa dâu và chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện.
Em nhìn vào xấp tiền giấy ở trên bàn, lại nhìn vào chỗ bản nhạc mà gã đã thức hằng đêm để viết. Em biết một người nhạc sĩ khi viết nhạc sẽ đặt tâm huyết vào đó rất nhiều, nhìn những đứa con tinh thần cho chính mình tạo ra phải đem bán đi, đổi lấy một số tiền để sống thì gã sẽ cảm thấy như thế nào, gã có luyến tiếc hay không?
Cả hai rời tiệm khi trời đã xế chiều, đường phố bắt đầu thắp lên những ánh đèn đầu tiên. Mùa đông đến nghĩa là mùa của Giáng Sinh cũng đến, các cửa hiệu đã trang trí xong từ trước, phủ khắp nẻo đường những màu sắc rực rỡ của ánh đèn neon. Giữa quảng trường thành phố, một cây thông Noel cỡ lớn tưởng như cao chọc trời được khoác lên mình đủ thứ đồ trang trí, thắp sáng cả một quảng trường rộng lớn. Trên nền trời trắng toát bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng muốt đầu tiên, hoá ra hôm nay có tuyết đầu mùa.
Yoongi dẫn Jimin vào một tiệm nhạc cụ cũ, gã lấy một ít từ số tiền đã trao đổi ban nãy để mua thứ gì đó kì lạ nhỏ nhỏ, gã bảo đó là thứ cho cây ghi-ta của mình. Jimin nhìn quanh cửa hàng, có một khu trưng bày đồ lưu niệm mà chủ tiệm bán thêm cho mùa đông. Em thích thú nhìn con lật đật hình người tuyết đang lắc lư trên kệ, lại lấy ngón tay nhỏ xíu của mình chọt vào cho nó đung đưa.
"Gì đây?"
Gã đứng ngay sau lưng em, nhìn vào cái thứ đồ chơi dành cho con nít kia đang khiến một thiếu niên như em thích thú tới cười tít cả mắt.
"Lật đật đấy, dễ thương không?"
Em cầm món đồ chơi lên đưa tới trước mặt gã, Yoongi nheo mắt nhìn vào vật thể trên tay Jimin, gật gù.
"Tôi thích nó."
"Thật hả?"
Gã cười cười, buông một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt em.
"Ừ, vì nhìn mặt nó ngố."
Yoongi đặt con lật đật về chỗ cũ rồi kéo tay Jimin ra khỏi tiệm.
"Về thôi, chúng ta không có tiền mua nó đâu."
Kì thực gã không nhìn ra nó dễ thương ở điểm nào. Nó là một con người tuyết mặc cái áo hình cục đá hay là một cục đá mặc bộ đồ của người tuyết vậy?
_________
Chân dung bé lật đật O_.O
_________
Jimin rút bàn tay nhỏ bé đang được bàn tay to lớn của Yoongi bao trọn, em ngoái đầu nhìn vào con lật đật qua lớp cửa kính trong suốt, chẹp miệng.
"Ai nói là tôi sẽ mua đâu, tôi làm gì có tiền."
Những ngày gần đây Jimin đã tìm được một công việc vẽ tranh cho các cửa hiệu và tiệm cafe, thu nhập tùy lúc chứ cũng không dư giả gì. Em chỉ dành tiền để trả phí trọ và một phần mua thức ăn, và thế là hết. Gã nhìn theo tầm mắt của em, món đồ chơi kì lạ kia vẫn lắc lư trên kệ chờ một vị khách nào đó tới mua về.
"Em thích nó à?"
Jimin trong vô thức khẽ cười, em cúi gằm mặt, chân đá đá hòn sỏi ven đường mà thú nhận.
"Đúng rồi, từ khi mất gia đình tôi chưa bao giờ tự mua cho bản thân thứ gì mà mình thích cả. Tôi nghèo mà, cái ăn còn chẳng có nữa cơ."
Đột nhiên nhắc đến gia đình, em lại thấy buồn. Khi còn bé mẹ em vẫn hay đan cho em vài chiếc áo, chiếc khăn để giữ ấm vào mùa đông. Cha em vào đêm Giáng Sinh sẽ mua về thức ăn ngon, một mùa Giáng Sinh ấm cúng sẽ tới như thế. Nhưng quá khứ đã lấy đi tất cả, dần mờ đi từng kí ức theo thời gian. Yoongi nhìn em đứng đơ ra một lúc, gã đưa tay đặt lên đầu em, phủi đi từng bông tuyết trắng đang vương trên mái tóc đen tuyền.
"Về thôi."
Gã kéo tay em, tự nhiên cho vào trong túi áo của mình để giữ ấm, vì em không mang bao tay. Yoongi chợt cảm thấy thương người con trai này, dù em chưa bao giờ tâm sự điều gì với gã nhưng chỉ cần nhìn qua là gã biết em cũng đã khổ sở rất nhiều. Vào đêm đầu tiên khi gã dẫn em về, như thường lệ gã sẽ chơi một bản hoà tấu vào mỗi tối. Khi Yoongi bước xuống khỏi căn gác, gã thấy em ngồi khóc trước hiên nhà, không thảm thiết mà lặng lẽ tới đáng thương. Sau vài ngày, gã nhận ra tiếng đàn từ cây ghi-ta của mình khiến em dễ chịu, nên gã thường chơi tới khi em đã ngủ. Chiếc giường duy nhất của căn trọ gã cũng nhường em, còn bản thân thì lên gác trải bạt ngủ.
Trong một thời khắc kì lạ nào đó, gã muốn ở cùng em. Đối với Yoongi thì Jimin không cần nói nhiều, em chỉ cần ở lại căn trọ ấy để mỗi chiều khi gã về nhà sẽ thấy bữa cơm tối mà em đã chuẩn bị. Hơi vụng về, nhưng ngon!
Vào cái đêm cả hai chỉ nói vỏn vẹn đôi ba câu thoại không đầu không đuôi, gã nhận ra em vẫn còn là một đứa trẻ cần được chở che hơn ai hết. Cách em an yên tựa cằm lên đầu gối, say sưa nghe tiếng đàn của gã trông như một thiên thần nhỏ. Và đêm đó là lần đầu tiên gã gảy lên một bản hoà tấu về tình yêu, một bản tình ca đẹp cho một bông hoa vừa hé nở trong lòng của gã nhạc sĩ lãng du. Yoongi nghĩ mình đã để ý đến em rồi!
•••
Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp mọi nẻo đường, nhưng khu ổ chuột này thì không. Chẳng ai ở đây quan tâm hôm nay là ngày gì cả, họ chỉ cần ấm người no bụng là đủ. Dù vậy vào chiều hôm qua Yoongi vẫn đem về một sợi dây đèn nhiều màu đã cũ treo trước hiên nhà, gã bảo mình nhặt được trong đống đồ cũ của một cửa hiệu bán đèn.
Yoongi ra ngoài sau khi xong bữa trưa, gã bảo hôm nay sẽ về trễ. Jimin ở nhà chán nản, xế chiều lại lục lọi tủ bếp, tìm một ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Món ăn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có hai dĩa mì, một ít bánh mì kẹp trứng và salad rau. Đạm bạc và không hề có một miếng thịt cá nào, vì loại thức ăn đó rất đắt tiền, em chỉ được ăn vài lần lúc bé, lớn lên thì không có đủ kinh tế để mua.
Jimin ngồi trước hiên nhà đợi Yoongi về, em nhìn ánh sáng từ dây đèn giăng trước cửa. Nhấp nháy từng đợt trông rất vui mắt, chỉ một dây đèn đã mang đến ánh sáng và chút không khí Giáng Sinh cho dãy trọ nhà mụ Merlin rồi.
Tiếng chuông từ một giáo đường xa xa vọng lại trong không gian yên tĩnh, Yoongi vẫn chưa về, thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh. Tuyết trắng lại bắt đầu rơi, em co ro trước cửa đợi gã về trong đêm đông. Giáng Sinh mọi năm em chỉ có một mình, nhưng năm nay em đã có một người để cùng đón chung rồi. Jimin thừa nhận dù chỉ mới sống cùng nửa năm nhưng gã mang cho em sự an tâm, tin tưởng và ấm áp rất nhiều. Gã không phải người thích nói, nhưng mọi hành động đều từng chút lay động trái tim em.
Đồng hồ điểm 9h đêm, Yoongi chạy về căn trọ trong màn tuyết dày đặc. Gã nhìn thiên thần của mình đang gật gù bên hiên nhà, lại cảm thấy vui vui. Đã lâu rồi gã không còn trở về trong căn phòng tối nữa, chào đón gã không còn là một khoảng không tối đen, mà là em.
Yoongi lay người Jimin dậy, em lơ ngơ nhìn gã, tay khẽ đưa lên dụi mắt.
"Anh về trễ thế?"
Gã nâng người em lên, phủi hết tuyết trên mái tóc mềm.
"Xin lỗi em."
Jimin vẫn còn lâng lâng trong cơn buồn ngủ, em vươn người, phẩy tay.
"Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, tôi đi nấu lại đồ ăn."
Yoongi bước vào nhà, nhìn chỗ thức ăn được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn gỗ đã mục, vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy có lỗi. Gã ngồi xuống bàn, nhìn theo em đang thao tác nhanh chóng nấu lại đồ ăn mà tủm tỉm cười. Khi xưa gã bất cần, chỉ tìm đủ mọi cách mà kiếm sống, chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân sẽ yêu. Hiện tại trải qua rồi mới biết cảm xúc khi yêu lại tuyệt vời đến thế.
Một đêm Giáng Sinh ấm áp diễn ra, bữa tối đạm bạc nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc vô bờ. Trái tim rạo rực đang đập liên hồi từng nhịp trong lồng ngực của hai con người xa lạ vừa va vào nhau. Trong bữa ăn, Yoongi lấy từ trong túi áo khoác một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận, gã đẩy về phía em. Jimin bất ngờ nhìn gã, hai má em phồng lên vì thức ăn bên trong.
"À ờm...lúc nãy trên đường về tôi thấy nó vẫn còn ở đó, có lẽ em sẽ thích nên tôi mua."
Jimin mở to mắt, em bất ngờ nhìn vào khuôn mặt ngại ngùng đang bao biện của gã, tay nhanh chóng mở gói quà lấy ra một con lật đật nhỏ xíu. Món đồ chơi lần này khác lúc trước, trên cổ nó còn có thêm một cái chuông nhỏ, mỗi lần lắc lư sẽ kêu leng keng nghe rất vui tai. Jimin cười tít mắt, đôi mắt nhỏ xinh vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.
"Cảm ơn anh, tôi thích nó lắm."
Gã đã bao giờ nói rằng em cười rất đẹp chưa. Ngũ quan của em không phải hoàn hảo, nhưng nó dễ nhìn và dễ thương như một chú mèo nhỏ. Mỗi khi cười đôi mắt sẽ híp lại, hàm răng trắng để lộ chiếc răng cửa hơi lệch lại càng thêm đáng yêu. Yoongi như say trong nụ cười rạng rỡ đó, gã thích nhìn thấy em cười, vì em vui thì gã cũng sẽ vui.
Sau bữa tối gã lại ôm cây đàn ghi-ta ra gảy, hôm nay gã chơi một bản Thánh ca của ngày Giáng Sinh. Giai điệu du dương khiến không gian đột nhiên trở nên lãng mạn tới bất ngờ. Jimin ngồi một bên nhìn gã đàn, lại hỏi.
"Sao anh lại thích chơi đàn thế?"
Yoongi nhìn em, nhẹ nhàng đáp.
"Vì những muộn phiền đều tan biến hết mỗi khi tôi đánh đàn, tôi thích âm thanh của nó. Chẳng phải chính giai điệu này đã đưa em vào giấc ngủ ngon mỗi đêm sao?"
Jimin gật gù, em công nhận điều đó. Dù em đã từng nghe qua tiếng đàn ghi-ta nhưng âm thanh do gã gảy lên như thôi miên em vậy. Không phải em thích giai điệu của ghi-ta mà là em thích gã gảy lên giai điệu ấy cho em nghe.
Yoongi nhìn người nhỏ hơn đang gật gù, có lẽ em đã buồn ngủ. Gã ngừng gảy đàn, đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà chưa kịp cắt trên gương mặt thanh thoát của em. Sự đụng chạm cùng tiếng ghi-ta vừa dứt khiến em mở mắt nhìn gã. Yoongi nhìn vào đôi mắt mơ màng của em, gã nhìn vào đôi môi chúm chím hồng hào kia, như có mị lực mà hôn lấy. Jimin biết gã có tình cảm với em, em cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại. Nụ hôn tuy vụng về nhưng chứa đựng đầy ắp thứ tình cảm trân quý đặt vào trong đó. Giáng Sinh năm nay Chúa đã tặng gã một món quà quý giá, một thiên thần đã đến bên đời gã trong khoảng thời gian tăm tối nhất. Gã sẽ trân trọng em, yêu thương em, thay cả thế giới ngoài kia để trở thành thế giới của em.
Yoongi là người cầu tiến trong công việc, nhưng lại là người an phận trong cuộc sống. Gã chưa bao giờ ao ước có nhà cao cửa rộng, đối với gã nhà cũng chỉ là nơi để sinh hoạt, vì gã chỉ có một mình. Hiện tại lại khác, vì đã có thêm một mảnh ghép, có thêm một người bạn đời kề bên nên gã muốn lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Yoongi chăm chỉ miệt mài trên gác xép cả ngày lẫn đêm để sáng tác, gã muốn kiếm thêm thu nhập và nhanh chóng tìm một chỗ ở mới tốt hơn cho cả hai.
Hai năm sau...
Một buổi chiều thu tháng tám, Yoongi hớn hở chạy về nhà. Vừa đến nơi, gã đã chạy xộc vào trong ôm chầm lấy em. Giọng điệu gã vui mừng, gấp gáp thuật lại cho em nghe từng lời đứt quãng.
"Jimin à, anh đã tìm được một căn hộ nhỏ ở gần thành phố rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không phải ở trong cái xó này nữa."
Em nhìn từng lớp mồ hôi đang nhễ nhại trên gương mặt gã, nhìn nụ cười vui mừng của gã khi lo được cho em khiến em chỉ muốn khóc. Trước đây khi Yoongi nhắc đến vấn đề này Jimin đã có ý gạt đi, em không muốn gã phải gánh vác quá nhiều. Đối với Park Jimin, chỉ cần có Min Yoongi thì ở đâu cũng hạnh phúc cả thôi. Em ôm chầm lấy gã, thút thít mà khóc, nước mắt tèm lem ướt đẫm một bên vai chiếc áo sơ mi mà gã đang mặc. Yoongi vòng tay qua người Jimin siết lấy, ôn nhu dỗ dành người trong lòng.
"Ngốc, sao lại khóc rồi? Anh lo được cho em mà, anh có thể cho em được nhiều thứ hơn thế nữa mà, chỉ cần em ở bên anh thôi."
Em lau nước mắt, bật cười nhìn gã đang thốt ra từng lời dỗ dành ngọt ngào tới sến sẩm. Bạn đời của em từ khi nào đã không còn ngại bày tỏ tình cảm nữa rồi. Jimin cảm thấy biết ơn khi thế giới này không quá tàn nhẫn với mình, thượng đế mang đi cha mẹ của em nhưng lại ban cho em một Min Yoongi để dựa vào. Dù gã đến với em hơi trễ nhưng lại đến ngay lúc em cần nhất.
•••
Nhiều năm về sau khi cả hai đã không còn trẻ, hôm ấy mưa lớn, vẫn là cơn giông gào thét như ngày đầu tiên em gặp gã. Trên chiếc giường êm ái trong phòng bệnh, em đưa đôi tay đã đầy nếp nhăn đặt lên bàn tay đã sạm đi đang run lên của gã. Giọng em đã không còn trong trẻo như thuở đôi mươi, em nhìn gã cười hiền.
"Yoongi này, anh có còn nhớ bài hát đầu tiên anh đã đàn vào ngày đầu tiên mang em về căn trọ là gì không?"
Gã cúi gằm mặt, ngăn không cho giọt nước mắt đang cố kìm nén rơi xuống. Chất giọng của người đàn ông một đời hết mình vì tình yêu ngay thời khắc này chợt lạc hẳn đi. Gã gật đầu.
"Là Kiss The Rain."
Jimin vẫn ngây ngô cười, gã từng thích nụ cười của em nhưng không phải là lúc này. Phải chăng em cứ khóc đi, gã sẽ khóc cùng em. Hay em cứ buồn bã đi, gã sẽ ở bên an ủi. Xin em đừng cười vô tư như vậy, gã đau lòng lắm. Em nhìn qua cây đàn ghi-ta đã cũ nát bên giường bệnh, họ đã có một thời niên thiếu khổ sở, nhưng thời niên thiếu đó đã đẹp biết bao khi cả hai gặp được nhau. Một kiếp người lận đận long đong lại có thể cùng nhau hạnh phúc mà vượt qua như vậy đã là quá tốt rồi. Em vuốt ve gương mặt đã hóp lại vì mất ăn mất ngủ của gã, lại khẽ cười.
"Yoongi này, cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều điều như thế. Em thực sự rất biết ơn khi anh xuất hiện trong cuộc đời em."
Một cơn ho kéo đến ngay sau đó, Yoongi hốt hoảng ôm chầm lấy Jimin mà vỗ về. Gã không còn kìm được nước mắt nữa rồi.
"Đừng nói nữa Jimin à, em đừng nói gì nữa. Hãy nghỉ ngơi đi, em phải khoẻ lại mới được. Anh ở đây với em nên em phải ở lại với anh có được không?"
Em nằm trong vòng tay gã, lại vuốt ve tấm lưng vững chãi đã vô số lần tựa vào. Em...đã tới giới hạn của cuộc đời rồi.
"Nhìn em bây giờ chắc là xấu xí lắm."
Gã siết chặt lấy cơ thể gầy gò của người bên dưới, giọng nghẹn lại, cố gắng an ủi lấy em.
"Em vẫn rất đáng yêu mà."
Jimin tìm tới bờ môi của gã mà hôn lên, dù chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng vì em không thể gượng nổi nếu phải hôn sâu. Họ không thể hiện tình cảm quá sâu đậm, nhưng đủ để hiểu rõ được ý của đối phương. Thời niên thiếu khi Yoongi và Jimin chính thức về căn nhà mới sống, gã đã tặng em một cặp nhẫn đôi. Không cần lễ lộc, không cần nghi thức cầu kì gì, cứ thế cùng nhau an yên cho tới ngày hôm nay.
"Yoongi à, em nhớ bản nhạc ấy quá. Anh đàn cho em nghe được không?"
Gã thẫn thờ nhìn em, rồi gã lại khóc, gã khóc như một đứa trẻ sắp mất đi tất cả mọi thứ. Jimin cũng lặng lẽ rơi nước mắt, em đau xót khi nhìn bạn đời của mình đang vì em mà đấu tranh với sinh tử. Gã cố gắng giữ em lại, nhưng không thể thắng nổi guồng quay của đời người. Yoongi như người mất hồn cầm lấy cây ghi-ta ngay bên cạnh, đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi kế bên bắt đầu gảy đàn, được vài nốt thì dừng lại.
"Em thích nghe anh chơi đàn lắm, vì nó khiến em dễ ngủ. Hì."
Em cười buồn nhìn gã, vòng tay qua eo gã ôm chặt.
"Anh chơi đi, chơi bài hát vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, em muốn nghe."
Yoongi cắn chặt môi, gã bắt đầu gảy lên giai điệu của ca khúc Kiss The Rain. Cây đàn đã nhuốm màu của kí ức mang theo âm điệu ngày xưa cũ quay trở về. Tiếng đàn pha với tiếng mưa vồn vã như hoà làm một, gột rửa tất thảy đoạn thanh xuân đã đến hồi kết thúc. Bàn tay siết chặt lấy eo gã từ khi nào đã chẳng còn hơi ấm, buông thõng xuống giường. Giai điệu Kiss The Rain vẫn văng vẳng đều đều trong mưa, hoà lẫn tiếng than khóc của một người đàn ông đã tới ngưỡng cuối cùng của cuộc đời.
"Đã hứa ở bên nhau mà Jimin, sao em lại bỏ đi trước như thế? Em nói tôi phải làm sao bây giờ?"
Trong đêm mưa của thành phố nước Nga vào năm 1990 khi ấy, cả thành phố về khuya đã trở nên náo loạn khi xuất hiện một cột lửa bốc cao từ toà nhà A của bệnh viện trung tâm. Ngọn lửa trong cơn mưa lớn vẫn mạnh mẽ cháy lên từng đợt không cách nào dập tắt. Giữa không gian tĩnh lặng của gió rít, người ta nghe được tiếng đàn ghi-ta văng vẳng trong không gian. Giai điệu Kiss The Rain buồn bã, tiếc nuối cho một kiếp người đã đến hồi kết thúc.
"Jiminie, anh đến với em đây!"
.END.
•••
🐱: Vậy là oneshot Đàn ghi-ta của Yoongi đã kết thúc sau một tuần miệt mài của tác giả. Trước hết thì mình muốn nói một chút về cái kết, đây không hẳn là một SE. Cánh cửa này đóng lại thì nhất định cánh cửa khác sẽ mở ra, Yoonmin đã bên nhau cho đến cuối đời và họ đã đi cùng nhau tới thế giới tiếp theo nên đó là một sự khởi đầu mới. Việc họ yêu nhau đã là một HE rồi, chỉ là sự việc đi xa hơn một chút thôi nên tác giả đã để chữ "OE" ở phần Intro là vậy, tùy vào cảm nhận của mỗi người nha. Hy vọng mọi người đã enjoy thật thoải mái và cảm ơn chaybuateam đã đọc bài dự thi của mình!
Kamsahamnita 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top