Chương cuối: Retaliatory (2)
Thời gian thấm thoát trôi đi, hai năm sau, trong một con hẻm vắng, Jungkook đang dùng hết sức bình sinh để đuổi theo một gã đàn ông ở phía trước. Gương mặt và đôi mắt cậu như bị ác quỷ chiếm giữ, chứa đựng đầy rẫy sự hận thù. Jungkook rút khẩu súng từ trong túi áo ra, không ngại ngần bắn vào chân kẻ đào tẩu một phát. Ngay lập tức, thân thể người đàn ông đổ rạp xuống nền đất bám đầy lớp rêu phong, gã đau đớn ôm lấy chân mà hét toáng lên.
Đồng đội của cậu nhanh chóng có mặt để hỗ trợ từ phía trước, chiếc xe của sếp cậu cũng chạy ngay theo sau. Ông xuống xe, vội vàng đi tới chỗ Jungkook.
"Cuối cùng, sau bao nhiêu năm cũng bắt được hắn."
Nét mặt của người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần hiện lên nét mệt mỏi, xen lẫn là biểu cảm nhẹ nhõm và vui mừng. Ông vỗ lên bờ vai vững chãi của Jungkook, thật lòng khen ngợi.
"Cậu vất vả rồi, mặc dù tôi không ủng hộ việc cậu nổ súng nhưng tâm trạng cậu lúc này tôi có thể hiểu được. Bản báo cáo gửi lên giám đốc cứ để tôi, cậu nghỉ ngơi đi."
Jungkook từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi tên tội đồ kia. Cậu thấy ánh mắt thách thức của gã khi gã ngước lên nhìn mình, thấy vẻ mặt kênh kênh khi bị còng tay giải đi. Biểu hiện đó, gã không hề hối hận hay sợ hãi về những gì bản thân đã gây ra. Jungkook nắm chặt tay, cậu quay sang chỗ sếp, hỏi một câu như đang van xin một ân huệ cuối cùng.
"Tôi có thể tự tay đưa hắn ta về trụ sở không?"
Vị sếp lớn tuổi hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vào gương mặt buồn bã của Jungkook, ông ngầm hiểu về nỗi đau và sự mất mát của cậu. Hẳn cậu chỉ muốn tự mình bắt tên hung thủ về, để có thể giữ trọn tình cảm mà cậu dành cho người đồng nghiệp đã mất trước kia. Ông gật đầu.
"Được!"
Sau đó, cả trụ sở của FBI đã náo loạn cả lên vì sự mất tích của Jeon Jungkook - giám sát viên thuộc đơn vị phòng chống khủng bố và tên tội phạm khét tiếng đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho biết bao người dân Washington.
Không một ai biết được cậu đang ở đâu, mọi thứ về cậu vẫn còn y nguyên, hồ sơ về Jungkook vẫn còn ở trụ sở, căn nhà cậu mua đồ đạc không thiếu thứ gì. Chỉ có cậu cùng kẻ tội đồ kia là đã bốc hơi biến mất.
Kim Taehyung, cuối cùng em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, em đã giữ được lời hứa!
︵TK▄︻̷̿┻̿═━一
Cơn mưa dai dẳng mãi vẫn chẳng chịu ngừng, thậm chí còn kéo theo gió giông mà hoá thành bão cuồn cuộn trên cao, đập mạnh vào mấy tấm mái tôn gỉ sét. Jungkook mở mắt sau một buổi hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, nhìn cái xác tên tội đồ đã lạnh cứng kế bên. Gương mặt gã tàn tạ mà thảng thốt, máu từ các lỗ đạn đã dần khô, tứ chi co quắp lại như một con chuột chết. Cậu còn nhớ khi mới đưa gã về đây, thân thể kia đã rất hùng hồn mà phỉ nhổ vào mặt cậu từng lời khiêu khích.
"Mày hẳn là hận tao lắm phải không? Đúng rồi, vì tao đã cướp đi sinh mạng của hai tên khốn đó mà. Chắc mày cũng tò mò về sự việc lúc đó nhỉ? Có biết đằng sau quả bom đó là gì không?"
Gã ghé sát mặt vào gương mặt tối sầm của Jungkook, nham nhở cười lên điệu cười quái dị đến kinh tởm.
"Một tin nhắn. Haha, tao đã để lại một tin nhắn cho chúng nó. Mày biết đấy, nhìn mọi thứ nổ tung lên rồi tan tành thành từng mảnh vụn khiến tao cảm thấy rất vui. Nhưng tao không muốn chỉ mình tao chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó, vì vậy đã kéo lũ FBI chúng mày vào chơi cùng. Thế mà, các ngươi lại có hai quân tướng tốt đến như vậy, lần lượt gỡ tất cả các quả bom mà tao đã cài sẵn. Nếu như hai người bọn chúng bỏ mạng ngay lúc đó, tao sẽ chấp nhận ra đầu thú, xem như hai bên đều thiệt. Mạng đổi mạng, thế mà hai tên ngu ngốc đó cũng tin vào lời nói của một tên tội phạm như tao. Haha, đúng là đần hết sức."
Vậy là kết thúc rồi, cậu đã kết liễu gã, một kẻ không khác gì cặn bã của thế giới này. Kim Taehyung đã chấp nhận hi sinh để bảo vệ cho biết bao nhiêu mạng người vô tội khác ở ngoài kia, nhưng còn tâm hồn đang dần héo mòn của người anh yêu thì lại chẳng thể cứu rỗi. Cơn mưa lạnh lẽo năm ấy đã cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, gột rửa sạch sẽ đoạn tình cảm dở dang đã đến ngưỡng thời gian phải chấm dứt.
Thanh xuân thật ra là những lần lầm lỡ, là những lần mang chấp niệm cả đời về hình bóng của một người không thể nào quên. Dòng chảy thời gian vẫn sẽ mãi trôi đi không bao giờ quay trở lại, cũng như Jeon Jungkook trong đời sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác ngoài Kim Taehyung.
Jungkook vô hồn tiến về góc nhà kho, đem một bình xăng tưới khắp khoảng sân bụi bặm rộng lớn. Đống lửa bập bùng như bị thu hút bởi mùi hương ưa thích, chậm rãi vươn tới và lan ra khắp nơi. Cậu dứt khoát ném thẳng tất cả vào trong ngọn lửa, trở về ghế sofa cảm nhận cái chết đang từ từ đến gần. Jungkook lấy bức hình cũ và mở dòng tin nhắn cuối cùng của Taehyung ngày ấy ra xem, nở một nụ cười buồn cho mối tình chớp nhoáng.
Hơi ấm đã bắt đầu bao phủ quanh đây, giống như làn hơi ấm áp của anh khi lấy đi nụ hôn đầu của cậu trong đêm xuân ba năm về trước. Cái nóng bỏng rát chạy dọc khắp làn da, như cái cách mà anh và cậu đã trải qua một đêm nồng nhiệt vào đêm đông năm ấy. Cuối cùng, Jungkook cũng hiểu được cảm giác của Taehyung trong hoàn cảnh chơi vơi giữa biển lửa. Không phải cái đớn đau, mà là sự tiếc nuối.
"Taehyung à, em mang quà sinh nhật đến cho anh đây!"
.End.
___________
: Vậy là Retaliatory đã kết thúc ở đây, một cái kết buồn không thích hợp vào ngày vui như hôm nay lắm nhỉ? Nhưng mà mình đã hứa sẽ hoàn fic này trước khi bước sang năm mới nên đành phải public thôi. Cảm ơn các reader đã theo dõi và ủng hộ câu chuyện của mình!
Kamsahamnita 💜
Bên cạnh đó, hôm nay là một ngày đặc biệt của Taehyungie nhà chúng ta, chúc mừng sinh nhật Winter Bear của chúng mình 🤗
우리 김태형이, 생일 축하해요!🎉🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top