Chương 1: Retaliatory (1)

Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài vô tận, là guồng quay của đời người có giới hạn kết thúc. Chẳng ai biết chiếc bánh xe sinh mệnh lăn tròn đó bao giờ sẽ ngưng lại, có thể nó sẽ dừng vào một ngày nắng vàng ươm nhẹ, hoặc buồn hơn là vào một ngày mưa tầm tã cuối thu. Vốn dĩ, mọi thứ xảy ra đều không thể đoán trước được điều gì.

Kể cả...ngày anh đi!

Cơn mưa đầu tiên sau nhiều ngày nắng nóng đổ xuống Los Angeles xa hoa, thành phố tráng lệ ngập tràn trong sắc đèn neon nhiều màu, tấp nập dòng người hối hả qua lại. Phố phường đông đúc như bao ngày, có lẽ tiếng mưa vẫn không đủ khả năng làm át đi thanh âm của nhịp sống thường nhật. Bầu trời Los Angeles hôm nay xám xịt, thổi vào lòng người cảm giác lạnh lẽo đến thấu tâm can, có lẽ chỉ trừ những cô nàng đang nắm tay người yêu đi trên hè phố.

Mưa phùn lãng mạn, nhưng cũng buồn vương không kém.

Jungkook ngả người trên chiếc sofa đã sờn cũ, để mặc bóng tối bốn phương bao trùm, nhấn chìm lấy cõi lòng cô đơn đang đến hồi héo úa. Cậu lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác da màu đen, từ tốn châm lửa rít một hơi dài, làn khói trắng nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét ngoằn ngoèo trong đêm tối. Jungkook gối đầu lên cánh tay đã xăm kín, nhắm mắt và cảm nhận tiếng mưa nặng hạt đang rơi trên mái tôn của căn nhà kho đổ nát.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, và cậu dự định sẽ khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Đốm lửa từ điếu thuốc chỉ sáng một lúc rồi cũng tàn, Jungkook mặc kệ để nó theo trọng lực mà rơi xuống, chạm đất và trở thành một thứ bỏ đi. Cậu chẹp miệng, nhấm nháp mùi nicotine cay nồng và đắng ngắt còn đọng lại trên đầu lưỡi. Cái đắng cay của nó ấy vậy mà lại gây nghiện, mùi hương đó tỉ tê trong vị giác và khiến kẻ hút phải vấn vương mà muốn thêm một điếu nữa. Có lẽ đây là lí do mà nhiều người thích thứ này, vì hương vị của nó sẽ khiến người ta chìm đắm và quên đi hết những suy nghĩ vẩn vơ đang quấy rầy trong tâm trí.

Jungkook với tay tới bao thuốc dở trên bàn, tiếp tục dấn thân vào ải mê cung trắng mờ ảo, vừa hút vừa nhớ về một thời nhiệt huyết đã qua nay chỉ còn là những mảng kí ức mơ hồ và mỏng manh như làn khói. Dẫu cậu đang cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng khói thuốc, nhưng lại hi vọng nó sẽ lan toả mà xoa dịu nơi trái tim. Cậu nhớ anh đã từng nói hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, nhớ rằng anh đã từng giật lấy điếu thuốc của cậu mà ném đi, nhớ việc anh tỏ ra khó chịu như thế nào khi bắt gặp cậu lén rút ra một điếu. Nhưng hiện tại anh không có ở nơi này, cậu có thể ngồi thưởng thức hết cả bao mà không lo sợ sẽ bị anh trách mắng.

Jungkook cười nhạt, nụ cười này thường được cậu kéo lên mỗi khi nghĩ về anh ấy. Ngày xưa, có đâu ngờ người ta đến một thoáng vậy thôi, thế mà lại trao cho mình đoá hoa lưu ly khiến ta nhớ mãi đến tận bây giờ, dù cho cơn mưa ngoài kia có vội vã rửa trôi đi thì cũng không cách nài xoá nhoà được dáng hình ấy luôn hiện hữu.

Càng nhớ, càng thương.

Càng nghĩ, càng hận.

Điếu thuốc thứ hai cũng gần hết, Jungkook dụi tắt phần còn lại vào gạt tàn, bật người đứng dậy tiến về giữa nhà kho.

Đã đến lúc rồi.

Thời điểm để cậu tự tay kết thúc mọi thứ.

Cũng là ngày cậu hoàn thành lời hứa cuối cùng với anh.

Đâu đó trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi, nếu nghe kĩ, không khó để nhận ra xen lẫn là tiếng rên ư ử đầy đau đớn. Chiếc bật lửa Zippo đắt tiền lạch cạch trên cánh tay săn chắc, được chủ nhân của nó ban cho đống tro tàn kia chút ánh sáng, đem căn nhà kho thoát khỏi màn đêm bủa vây. Tia lửa vàng nhen nhóm cháy, chẳng mấy chốc đã bùng lên như ngọn đuốc lớn, soi rõ thân thể tàn tạ của một người đàn ông đang co ro trong xó tường.

Gã gầy thó trong cái áo thun rộng thùng thình màu đen nhẻm, nếu đem làm nùi giẻ có khi người ta còn chẳng muốn lau. Khắp nơi trên cơ thể gã chằng chịt các vết thương lớn bé, bầm tím và rỉ máu. Mái tóc đen dài nay đã rủ xuống tới vai bết lại, bù xù và rối tung như một kẻ tâm thần. Bộ dạng của một người đàn ông đã quá ba mươi trông không khác gì một tên ăn xin ăn mày nơi đầu đường xó chợ là mấy.

Gã đã ở đây hơn một năm rồi, quanh quẩn trong căn nhà kho với cái tay bị còng vào một góc và ăn tất cả những gì Jungkook đưa để sinh tồn. Nhiều lần, dưới sự tra tấn của cậu, gã chỉ muốn buông bỏ tất cả sự đời nơi trần thế này để về với đất mẹ. Vậy mà khi tỉnh lại, trước mặt gã vẫn là căn nhà kho hoang tàn đang chìm trong bóng tối, dưới nền đất bụi bặm vẫn là chút thức ăn khô khốc và lạnh lẽo tới khó nhai.

Bây giờ, gã chỉ có một ước nguyện, đó là cái chết mà gã mong rằng cậu sẽ trao cho sớm. Cả hai đều biết hoàn cảnh này xuất phát từ đâu, nguyên nhân là gì, gã biết mình sẽ không thể đón nhận một cái chết nhẹ nhàng, và Jungkook cũng biết cậu không nên để gã ra đi một cách dễ dàng như thế.

Hẳn là khi nhìn vào, ai cũng thấy cảm thương cho số phận của người đàn ông xấu số. Nhưng nếu biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chắc chắn sẽ căm ghét gã ta tới cùng cực. Đặc biệt, đối với người đã trải qua sự kiện năm đó như Jungkook thì lại càng đem hận thù khắc sâu vào xương cốt.

Vừa nhìn thấy Jungkook, gã đã run như người phải gió, nét mặt không khỏi bàng hoàng, miệng vẫn ư ử kêu. Cảnh tượng này hơn một năm nay đã thành quen, đêm nào cậu cũng đến đây để mang tới cho gã cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, vì nó là đêm cuối cùng mà gã được phép tồn tại trên cõi đời này. Gương mặt Jungkook chỉ mang một nét vô cảm, đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được dư vị của cuộc sống. Mặc cho thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao, trong lòng cậu chỉ là những đêm đông giá buốt, là những tháng ngày nhuốm màu xám bạc chẳng có ý nghĩa gì.

Chính gã, tên tội đồ chết tiệt này đã khiến cho cuộc đời cậu trở nên thê thảm như thế.

Jungkook lấy khẩu súng cũ một thời từng dùng bên chiếc moto phân khối lớn, chậm rãi lắp đạn vào hộp rỗng. Gã nhìn theo hành động của cậu, nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày phán quyết. Dù biết bản thân rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng nỗi sợ khi phải đối diện với cửa tử và ham muốn được sống vẫn trỗi dậy mãnh liệt. Gã chậm rãi bò dậy, khuôn miệng nứt nẻ và cổ họng khô khốc cố gắng rặn ra từng chữ van xin.

"Đ...đừng g...iết t...ôi..."

Jungkook cười khẩy, đem ổ đạn tròn quay vài vòng rồi chốt lại, lặng lẽ tiến về phía góc tường. Thứ vũ khí lạnh lẽo kia được nâng lên, gã lờ mờ nhìn thấy nòng súng bạc đang chĩa về phía mình qua đôi mắt sưng húp. Dưới ánh lửa bập bùng, đồng tử của Jungkook hằn lên tia giận dữ, bàn tay cầm khẩu súng run rẩy vì mối hận thù đang ngấm vào trong huyết quản. Cậu đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, không một ngày nào Jungkook không muốn hiến tế sinh mạng của gã cho thần chết. Nhưng cậu vẫn phải chờ, chờ đến ngày hôm nay, cũng chính là một chiều mưa định mệnh của ba năm về trước.

"Mày đang xin được tha thứ ư? Không đâu, một tên cặn bã như mày không có tư cách để van xin điều đó."

Jungkook đem khẩu súng dí sát vào đầu gã, như một con chuột cống đang chui rủi trong nhà thì bị phát hiện, gã hoảng hốt ôm lấy tấm thân tàn rách rưới. Bây giờ, ngoài sự sống, gã không mong cầu điều gì hơn.

"L...làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu m..."

"MANG ANH ẤY VỀ ĐÂY, TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TAO!"

Jungkook quát lớn, nỗi oán hận chồng chất ngay trong thời khắc này chợt bộc phát và chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Thà rằng gã cứ im lặng mà chịu chết đi, cậu sẽ xem như tên tội đồ này đã thật lòng sám hối, vậy mà gã lại lên tiếng xin xỏ cho bản thân một con đường sống, điều đó thực sự đã động chạm mạnh vào nỗi đau mà Jungkook phải mang trong suốt thời gian qua. Ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, nhưng đâu đó nơi khóe mi lại thấp thoáng những giọt lệ đang chực trào rơi xuống.

*ĐOÀNG*

Phát súng đầu tiên được nổ ra, loé sáng và nhanh như tia sét giữa cơn giông ngoài kia, rạch ngang trời một đường dài trắng toát. Jungkook không dùng nòng giảm thanh, dư âm trong không gian còn những tiếng đì đùng tới đáng sợ đã át đi cả tiếng súng nổ. Gã thống khổ hét lên, ôm chặt lấy cánh tay gầy gò vừa bị cậu khoét một lỗ, gương mặt đau đớn nhìn nơi đó đang tuôn ra dòng chất lỏng màu đỏ sẫm dậy mùi tanh nồng. Kẻ cầm súng vẫn còn chìm trong cơn giận dữ và mối thù chờ ngày được trả, không chần chừ tặng thêm cho gã vài viên tiếp theo.

Chân bên trái. Bả vai phải. Mạn sườn. Ổ bụng. Mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, pha trộn với mùi tanh tưởi của máu.

Trên nền đất thô cứng, lạnh ngắt và đầy cát bụi, gã nhận ra mình đã không còn hi vọng gì để cứu vãn được nữa. Đêm nay, gã sẽ chết dưới nòng súng của cậu, đền tội cho tất cả những gì mà gã đã gây ra. Chính xác hơn, đây là cái giá mà bản thân gã phải trả. Một kẻ đã từng tung hoành khắp đất Mỹ, gieo rắc nỗi sợ cho biết bao người dân, chẳng ngờ lại phải kết thúc cuộc đời ở căn nhà kho mục nát này.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi viên đạn còn lại chuẩn bị bắn ra, gã mới rơi nước mắt mà nhìn cậu thều thào.

Hối hận. Chân thật. Thành khẩn.

Tất cả chỉ vì gã mong rằng bản thân sẽ được gột rửa hết mọi tội lỗi khi bị tiễn đưa sang thế giới bên kia.

"X...xin lỗi, tôi xin lỗi."

Thâm tâm Jungkook gần như chết lặng, cậu mím môi, ánh mắt từ căm hận đã chuyển sang đan xen vài phần oán trách, dán chặt lên thân thể người đàn ông trước mặt.

Nếu ngày ấy gã chịu quay đầu sớm hơn một chút.

Nếu ngày ấy gã biết việc làm của bản thân là sai trái.

Nếu ngày ấy gã nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn dù chỉ là vài giây...

...Thì có lẽ cậu đã không mất anh!

Phát súng này rồi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây và giải thoát cho tất thảy mọi thứ. Một tên điên rồ cặn bã, một linh hồn đã vì an nguy của đất nước này mà hi sinh, cuối cùng là giải thoát cho mối tình chóng vánh chỉ vừa chín muồi trong phút chốc.

Nòng súng không chút lưu tình, dứt khoát nhắm vào chính giữa vầng trán đen sạm, cậu đay nghiến nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất và buông ra lời nguyền rủa cuối cùng.

"Đi chết đi, hãy sang thế giới bên kia mà xin lỗi anh ấy."

*ĐOÀNG*

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top