Phần VI
Thời gian thấm thót thoi đưa, cuối cùng cái ngày công bố kết quả điểm cũng đến. Ai ai cũng ngóng chờ ngày này.....nhớ là ai ai cũng ngóng chờ ngày này...=.=. Chỉ trừ cái người nào đó đang trưng cái mặt đen hơn đít nồi sau khi nghe thư thông báo do All Might đích thân nói.
-Thế nào? – Kurogiri tay lau khô ly thuỷ tinh hỏi.
-Chả hiểu gã nói cái gì mà ta đứng nhất lại còn có số điểm cao nhất lịch sử cơ chứ?-Càng nói cậu càng đen mặt, tay bóp nát chai nước cam bằng thuỷ tinh.
-Vậy là sao? Chả phải lúc đầu cậu bảo cậu chỉ lấy đúng 70 điểm thôi mà?
-Ai biết được, ổng bảo cái gì mà điểm cứu người ý! Tôi đã bảo gã rút lại số điểm cứu người chết tiệt đấy rồi nhưng gã không nghe.
-Vậy còn bao giờ thì đi học?
-Ngày mai, chán chết đi được! Haizz- Cậu chán nản thở dài.
-Haizz, cậu làm gì thì làm đi, giờ thì đi ra cho tôi dọn đống thuỷ tinh kia!
-Vâng, vâng.
-Ủa Hatsuki-san? Cô đỡ hơn rồi à?-Kurogiri quay ra hỏi.
-Ừm, à mà mọi người gọi tôi là Shizuku cũng được. Nè Midoriya, cậu bảo sẽ huấn luyện tôi về Kosei mà tôi được ban cho mà?!-Cô nói.
-Cứ gọi tôi là Izuku hoặc Deku là được rồi. 'Sương mù đen' à, phiền anh mở cho tôi cánh cổng đến đó nha! - Cậu chắp tay, quay qua nhìn Kurogiri đang khổ sở dọn đống bừa bộn mà cậu gây ra...
-"Đến đó"? – Cô ngơ ngác hỏi.
-Vâng vâng! Và đừng có đặt biệt danh lung tung! – 'Sương mù đen" đó tạo ra một màn sương hay còn gọi là cánh cổng đến chỗ Izuku bảo.
-Cảm ơn 'đầu khói' nhiều nha! – Izuku bước vào bên trong nhưng không quên nói câu cảm ơn rất chi là "lịch sự" =)).
Bên trong cánh cổng sương mù đen đó là một hỏn đảo cực kì đẹp, đặc biệt nó là hỏn đảo trên trời và có thể tự tái tạo những thứ bị hỏng hoặc bị phá huỷ. Những hàng câu xanh mướt, to lớn đang che đi những ánh nắng chói chang của Mặt Trời. Những ăn quả mọc ra những trái cây mọng nước, ngon ngọt. Tiếng suối róc rách, những tiếng xào xạc của những tán lá; những tiếng chim ngân nga tạo thanh một bài ca thanh bình, nhẹ nhàng.
-Waaa! Nơi này là ở chỗ nào vậy? Tại sao cậu có thể tìm thấy nơi này? - Shizuku mắt chữ O mồm chữ A nhìn ngắm xung quanh.
-À, nơi này là hỏn đảo tôi tạo ra đó! Tôi cố tình tạo ra ở chỗ con người không thể nào đến được cho khỏi bị làm phiền. - Cậu bứt trái đào gần đó cắn một miếng, tay cầm trái khác đưa cho Shizuku.
-Ngon không?
-Ngon thật đó! Đây là tự hòn đảo này tạo ra sao? – Cô cắn một miếng nhỏ và rồi biết nó ngon như nào cô bắt đầu cắn một miếng thật to và nhai nhồm nhoàm. (Just like me¯\_(ツ)_/¯ )Top of Form
'''''
-Ăn từ từ và cắn miếng nhỏ xem nào, cô ăn như kiểu bị bỏ đó lâu năm vậy! Trông chả giống con gái gì cả! - Cậu bứt một quả khác và đưa cho cô. (Just like my mom \( ̄︶ ̄*\))
-Kệ tôi, ăn miếng to mới ngon. – Cô bỏ ngoài tai lời nói của cậu và tiếp tục ăn.
-Rồi rồi cô thắng, ăn nhanh lên ta còn bắt đầu!
-Ok!
______
-Được rồi, bây giờ cô đang sở hữu hai Kosei. Một là Animal (chế đó), Kosei này giúp cô có thể tạo ra một con vật bất kì và chúng sẽ nghe lời cô. Cô cũng có thể tạo ra một con vật không có thật hoặc chỉ có trong truyền thuyết và ngày xưa. Bây giờ tôi sẽ thực hành trước. – Nói xong cậu nhặt một chiếc lá và bắt đầu tạo ra một con cáo long trắng như tuyết. Ngay khi vừa mở mắt, nó bắt đầu nhảy lên người của cậu và quấn quýt không rời.
-Waa, làm sao ngươi làm được vậy? – Cô lại gần sờ con cáo tinh nghịch đó.
-Dễ thôi, cô chỉ cần cầm một thứ gì đó rồi nghĩ đến một con vật mà cô muốn tạo ra là được rồi. Cô thử đi. – Nói rồi cậu liền đưa cho Shizuku một chiếc lá.
-Wa, tôi làm được rồi nè! Tôi luôn muốn có một con rồng lửa! – Cô hướng đôi mắt hình ngôi sao sang chói về phía Izuku và con rồng đó.
-Cô thử bảo nó phun lửa về cái cây kia xem nào? - Cậu chỉ đến cây táo ở gần đó.
-Được rồi, tôi sẽ thử! Nè, em có thể phun lửa vào cái cây đó không? – Cô hỏi con rồng đứng trên vai, nó gật rồi rồi bắt đầu phòng một ngọn lửa lớn đến chỗ cái cây đó. Ngay lập tức, nó bị thiêu rụi hoàn toàn, phải mất 30s sau nó mới được tái tạo lại.
-Wa! Em giỏi lắm! – Cô vui mừng xoa đầu con rồng lửa đó.
-Ủa con cáo kia đâu rồi? – Cô quay qua nhìn cậu thì phát hiện ra rằng con cáo đó đã đâu mất rồi.
-À tôi thu hồi lại rồi. Nhưng mà đến lúc mà cô muốn tạo hay triệu hồi nó ra lại thì nó vẫn giữ được kí ức lúc cô tạo hay triệu hồi nó. Cô không phải lo nó sẽ quên những thứ mà cô đã dạy lúc triệu hồi hoặc tạo ra nó. - Cậu giải thích kĩ càng cho cô.
-Làm cách nào để thu hồi nó lại vậy?
-Dễ thôi, cô chỉ cần nghĩ là nó sẽ biến thành một cái gì đó là được, thử đi. - Cậu vừa nói, vừa cắn một quả táo đỏ mà cậu vừa lấy xuống.
*Póc* con rồng lửa kia đã biến thành một bông hồng khoác lên mình chiếc váy màu đỏ rực lửa.
______
-Nhớ vote truyện cho mình nhá!
-Made by: Mộc Mộc.
-03/09/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top