Nỗi khổ tâm của họ

"Các cậu thì làm sao hiểu được cảm xúc của chúng tôi. Các cậu chỉ là người ngoài cuộc, làm sao có thể hiểu được cảm giác đó chứ. Cái cảm giác phải nhìn đứa em trai mình trân quý hằng ngày về nhà với đống thương tích lớn nhỏ."-Manon gào lên dưới căn, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.

"Từ khi quen các người thằng bé nhập viện rất nhiều. Các người chỉ đến thăm và quan tâm nó chứ các người làm sao biết được cảm xúc của gia đình nó như chúng tôi."-Kanna cũng gào lên tiếp lời.

"Nó vì các người mà chịu đau, chịu khổ. Không lấy một câu hỏi thăm mà còn trách mắng thằng bé."-Manon

"Các người nghĩ ở tương lai gặp nhiều chuyện như vậy mà thằng bé còn sống đến bậy giờ sao"-Kanna

"Chúng tôi đã phải quay ngược thời gian rất nhiều lần để cứu sống thằng bé. Nó đã chết rất nhều lần đấy"-Manon

"Vậy nên....TRÁNH XA EM TRAI CHÚNG TÔI RA LŨ CON NGƯỜI HẠ ĐẴNG"-Kanna và Manon hét lớn rồi đưa Takemichi ra khỏi trận chiến giữa Tokyo Manji đời 2 và Kantou Manji.

Từ phía sau lưng của Kanna và Manon xuất hiện hai chiếc đông hồ rất to. Chúng bắt đầu quay ngược thời gian. Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim tua ngược. Vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, thất vọng, bất lực. Mọi thứ đều như tua ngược lại. 

Nhưng cái mà họ chú ý chính là hình ảnh của Takemichi đang dàn nhạt nhòa trong cuốn phim tua ngược đó. Họ bắt đầu gào thét và mong rằng, hai cô sẽ dừng việc quay ngược lại. Họ tuy bất đông, hay coi cậu là đồ vô dụng, hay coi cậu là một thằng yếu đuối chỉ được cái ý chí. Nhưng họ thật sự.....thật sự rất vui khi được làm bạn với cậu. Vì vậy.....vì vậy, làm ơn đi......họ không muốn quên đi cậu đâu.......xin các cô đó.......đừng để cậu ấy biến mất trong tâm trí chúng tôi....xin các cô đấy.....những người nắm giữ thời gian........

_____________________________________________________________________________________________________-

Tôi thấy chap này nhảm vl ra. Nhưng vì là ý tưởng nhất thời nên chịu thôi.

Ảnh ở trên là minh họa thôi. Tôi cảm thấy khó tại vl ra. 

Picrew.me khác với Gacha nên lúc tạo tôi hoang mang không biết làm sao luôn:'((((

Não tôi bắt đầu nhảy số khi thấy tấm này...........

Tôi liệu có khốn nạn quá không, chú khoai lang........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top