𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐧

"Youngho."

"Ừ, anh đây."

"Youngho à."

"Ừ, anh vẫn ở đây."

"Youngho ơi."

"Ừ, được rồi anh xin lỗi. Để em chờ lâu quá."

Không tính hiện tại, em chỉ gọi tôi là Youngho khi cả hai làm tình cùng nhau.

Tôi không gặp được em cả nửa tháng. Studio nhận chụp cho một nhóm nhạc thần tượng phải xuất ngoại, thế nên lúc em gọi chỗ tôi đã là nửa đêm.

"Anh này, anh có thích nước Mĩ không?"

"Quê anh đó em nói gì vậy. Nhưng mà anh thích Doyoung hơn."

Tôi nghe giọng em cười khúc khích. Em đang ở ngoài nên gọi không thể video, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra nụ cười của em, đôi mắt cong lại vì niềm vui, thỉnh thoảng sẽ vỗ tay bôm bốp rất thích thú.

"Thư kí Kim nhiều tiền điện thoại quá đi, anh cũng phải đi ngủ đó."

"Ôi anh toàn làm việc năng suất vào ban đêm, tôi quên mất nhiếp ảnh Seo cũng phải đi ngủ chứ nhỉ. Chúc anh ngủ ngon và hẹn gặp lại."

Tôi không kìm được mà bật cười. Kim Doyoung chẳng biết ai dạy cho mấy cái dirty talks như vậy nữa.

Hôm nay chúng tôi tham gia vào lễ Phục sinh. Mọi người xuống đường, đội những chiếc nón được trang trí theo đủ mọi phong cách, có diễu hành, kèn trống, âm nhạc và dĩ nhiên là trứng Phục sinh rồi. Chúng làm tôi nhớ đến ngày nhỏ, những thứ này chưa có gì là tôi chưa trải qua cả. Bỗng chốc tôi muốn về Chicago ngay để gặp ba mẹ.

Rất nhiều hình được chụp vì nhóm nhạc bọn họ đến siêu thị mua thức ăn và trở về căn nhà thuê ở Brooklyn để nấu nướng và ngủ qua một đêm. Họ làm việc của họ, tôi chỉ canh góc và chụp hình, những bức hình ấy sẽ được công ty chủ quản đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của nhóm, chủ yếu là để phục vụ fan. Nơi này rất đẹp, phía trước sân nhà đầy ngập nắng vàng và bãi cỏ xanh. Tôi chắc rằng Doyoung sẽ rất thích nếu có dịp đến đây. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến Vessel, đi tàu điện ngầm đến Union Square rồi ăn uống ở đâu đó ngon ngon. Doyoung từng nói em ấy rất thích đứng trên những tòa nhà cao và ngắm nhìn cảnh vật bên dưới.

"Xin chào, em là Taeyong, không biết em có thể xem lại những bức hình của ngày hôm nay không ạ?"

Một thành viên trong nhóm đến bắt chuyện trong lúc tôi đang lên kế hoạch cho kì nghỉ của tôi và em người yêu dễ thương. Cậu ấy cao và gầy, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là chàng nhóm trưởng thì phải.

"Được chứ, em ấn nút bên phải để xem bức hình kế tiếp."

Sau lần nói chuyện hôm đó, cậu ấy đích thân chọn tôi đi chụp hình ở Phoenix, cùng với một thành viên khác. Đây là một lịch trình nhỏ trong tour diễn của bọn họ. Thật ra tôi rất thích công việc nhiếp ảnh này, được đi đây đó thay thế cho ước mơ làm hướng dẫn viên từ nhỏ của tôi. Tự do đối với tôi mà nói, đó chính là thứ tôi luôn theo đuổi, thế nên những lịch trình có phần hơi gò bó và không có chỗ cho sức sáng tạo thế này tôi thường sẽ từ chối. Nhưng studio đang thiếu người vì quá trình chọn lọc có hơi khắt khe, tôi đành xách máy lên và đi.

Doyoung gọi video đến, hình ảnh quen thuộc hiện ra. Em vẫy chào tôi, sau đó là một tràng cằn nhằn về việc mặt tôi đã hóp lại nhiều quá, em cũng nhớ tôi nhiều quá.

"Anh cũng nhớ em. Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Jungwoo vừa nhận nuôi một chú chó con, nó dễ thương lắm, trông như thú nhồi bông vậy. Bọn em vẫn chưa quyết định được tên cho nó. Công việc của em vẫn vậy thôi, chỉ là dạo này thư kí Kim đây nhớ nhiếp ảnh Seo quá, làm việc gì cũng không tập trung hết."

Doyoung cứ luyên thuyên miết, tôi chẳng nghe lọt tai em nói gì nữa, chỉ muốn gặp em trực tiếp chứ không phải cách một vòng trái đất như thế này.

"Anh Youngho, anh uống gì vậy?"

"Cho anh một Americano nhé. Cảm ơn em."

Taeyong chợt quay hỏi tôi trong lúc cậu ấy đang order nước.

"Gọi sau anh nhé, em có việc phải làm rồi."

Nét mặt Doyoung không tốt lắm nhưng em vẫn tỏ ra mình bình thường. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn, em hỏi đó là ai vậy. Tôi trả lời sự thật, còn bảo em có thể search profile của cậu idol đó nếu muốn. Doyoung không bao giờ thể hiện sự tức giận ngay cả khi em ấy hoàn toàn có tư cách làm điều đó. Em nhắn lại rằng sẽ tạm gác việc này đến khi em tan làm và chúng tôi sẽ nói chuyện rõ ràng hơn.

"Nước của anh đây ạ."

"Phiền em quá, em có thể gọi anh đến quầy nhận nước mà."

"Em thấy anh đang bận gì đó nên không gọi."

Taeyong mỉm cười lịch sự. Tôi thấy được trong đôi mắt cậu có gì và cả câu nói đó thực sự là gì. Không quá khó để nhận ra trong suốt chuyến đi này cậu ấy luôn cố gắng để tiếp xúc với tôi nhiều nhất có thể. Tôi chắc rằng mình phải làm rõ vấn đề này trước khi Doyoung không hài lòng thêm.

Tour diễn Bắc Mĩ của nhóm nhạc diễn ra ở rất nhiều nơi, từ New York đến Atlanta và cả Dallas nữa. Chúng tôi còn đi qua Chicago, những cậu idol sẽ tập luyện cho concert tại đây và tôi tranh thủ về nhà một chuyến gặp ba mẹ. Tôi không báo trước với họ, cứ thế mà ra trạm tàu điện ngầm, trên đường đi tôi sẽ ghé vào cửa hàng bán đồ cổ mà ngày trước ba rất thích để mua tặng ông ấy chiếc đồng hồ quả lắc. Ba tôi có cả một bộ sưu tập, tôi hi vọng có thể giúp bộ sưu tập của ông ấy phong phú hơn.

"Anh Youngho, anh đi đâu vậy?"

Giữa lúc tôi đang xếp hàng mua vé thì Taeyong, từ đâu đó xuất hiện một mình, không có máy quay, không có make up và không đeo khẩu trang. 

"Anh định về nhà, ba mẹ anh ở ngay tại đây luôn. Em không tập luyện sao? Ngày mai là concert rồi đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Em không tập với mọi người sao?"

Không thấy cậu ấy trả lời, tôi nói với nhân viên cho mình một chiếc vé nhưng rồi Taeyong đã nhanh nhảu đưa thêm tiền.

"Cho chúng tôi hai vé. Cảm ơn."

Cậu chỉnh lại chiếc nón lưỡi trai trên đầu, vài sợi tóc màu trắng bạc lộ ra bên dưới. Taeyong cầm lấy hai tấm vé và đi thẳng đến cổng. Tôi chạy theo, vốn định làm rõ mọi chuyện với cậu ấy luôn nhưng Taeyong vẫn nhanh nhẹn cướp lời tôi.

"Có ai nói anh trông như một ông cụ non chưa, anh hỏi nhiều hơn em nghĩ đấy. Em là Lee Taeyong kia mà, nghỉ tập một ngày cũng không làm em dở đi đâu. Em muốn về nhà anh chơi, được chứ?"

"Anh nghĩ chúng ta không thân đến mức đó. Nghe này Taeyong, anh đã có người yêu rồi, nếu em thật sự muốn đến nhà anh chơi thì cứ việc."

Taeyong chợt khựng hồi lâu. Tôi không quan tâm tới cậu ta nữa, để mặc cho cậu chàng cứ lẽo đẽo sau lưng tôi trên suốt quãng đường. Cậu không có vẻ gì là lấy làm buồn khi bị cho ăn "bơ", thậm chí còn vui vẻ khi tôi bảo tùy ý cậu. Taeyong rất vô tư, đến mức tôi hoài nghi về việc cậu ấy làm cách nào để tồn tại trong giới showbiz nổi tiếng là khắc nghiệt.

Cô chủ cửa hàng đồ cổ nhận ra tôi khi tôi đến hỏi về mấy chiếc đồng hồ quả lắc. Cô ấy mừng rỡ gọi tôi một tiếng "Johnny", kể cho tôi nghe nhiều việc từ khi tôi rời Mĩ để trở về Hàn sinh sống. Năm đó khi tôi đi, khu này phải giải tỏa, những cửa hàng khác đều phải chuyển đi khiến việc buôn bán rất khó khăn. Cô bảo việc đó cũng không thành vấn đề nếu cửa hàng này không phải là tất cả tâm huyết và đam mê của người chồng quá cố thế nên cô không đành xa nó.

"Nhờ có ba mẹ cháu giúp đỡ cô mới giữ lại được chỗ này. Giờ cháu đi sao, khi nào cháu lại đến nữa?"

Cô hỏi tôi trong lúc đóng gói chiếc đồng hồ tôi đã chọn được, tác phong làm việc của cô vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. 

"Nếu công việc không quá bận rộn, cháu hi vọng sẽ đến thăm ba mẹ và cô vào mùa hè năm sau, đến lúc đó cháu sẽ dẫn theo cả người yêu nữa."

"Thế, cậu bé có đôi mắt to kia không phải người yêu cháu sao? Cô rất xin lỗi nếu việc hiểu nhầm này ảnh hưởng đến cháu nhé."

"Không có gì đâu cô, cậu ấy là một người bạn thôi. Cháu về đây, cảm ơn cô nhiều lắm."

Tôi bước ra cửa, Taeyong đang ngắm nghía những chiếc bình gốm cũng chạy ra theo. Tôi mừng là cậu ấy không sõi tiếng Anh nên nghe không hiểu cuộc trò chuyện ban nãy của tôi với cô chủ, nếu không điều này có thể làm cậu ta ảo tưởng gì đó thì thật không hay.

Vì trời bắt đầu tối nên tôi quyết định bắt taxi về nhà. Taeyong như một cậu bé bước ra thế giới mới, liên tục cảm thán nơi đất khách thật xinh đẹp quá. Tôi phải thừa nhận con người này rất biết làm đối phương tò mò về chính mình. Mặc dù cậu ấy không nói quá nhiều nhưng bề ngoài lại toát ra sức hút vô hình của riêng cậu mà khó có ai bắt chước theo được. 

Tôi về nhà, căn nhà không thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối tôi thấy nó trong bức ảnh ba mẹ gửi cho tôi vào năm ngoái. Khỏi phải nói họ đã bất ngờ thế nào khi đứa con trai độc nhất sau nhiều năm không về lại bất thình lình xuất hiện trước cửa cùng với một người bạn. Tôi đến thật đúng lúc, ba mẹ đang dùng bữa tối và tôi chỉ việc ngoan ngoãn ngồi yên làm con cưng để ba mẹ gắp cho thật nhiều đồ ăn.

"Khi nào con mới định dẫn Doyoung về chơi đây? Mẹ không chờ được để gặp thằng bé đâu."

Tôi chỉ giới thiệu Taeyong là một người bạn, ba mẹ chỉ biết việc tôi hẹn hò cùng ai đó tên Doyoung và thậm chí mẹ còn chẳng tỏ vẻ gì là hào hứng với người yêu hiện tại của tôi. Vậy mà giờ đây ở trước mặt Taeyong, mẹ lại sốt ruột đòi gặp Doyoung. Tôi thoáng thấy tia bối rối trong mắt của cậu ấy. Bầu không khí không tốt lắm, tôi ở chơi thêm chút nữa rồi về. Taeyong vẫn theo sau tôi đến khi xuống khỏi tàu điện, lúc này mới dè dặt hỏi tôi.

"Em đã rất thích anh. Chắc anh không nhớ lần studio của anh đến chụp họa báo cho nhóm em đâu nhỉ? Em đã thích anh từ hôm đó, còn đi hết mấy buổi triển lãm của anh nữa. Em bận lắm nhưng không có lần nào em vắng đâu."

Dĩ nhiên là tôi không nhớ đã chụp cho những ai rồi. Công việc của tôi và cả cậu ấy đều phải tiếp xúc với khá nhiều người mỗi ngày, một nhiếp ảnh trong vô số những nhiếp ảnh từng chụp cho cậu ấy như tôi đây, tôi không nhớ cậu ta thì thôi, làm gì có chuyện cậu ta chẳng những nhớ tôi mà còn đi đầy đủ triển lãm của tôi nữa chứ.

"Cảm ơn em nhiều. Anh không thể đáp lại tình cảm của em nhưng anh mong là những gì tốt đẹp sẽ đến với em. Nếu lần sau muốn đến triển lãm, cứ liên lạc với trợ lí của anh, anh sẽ giúp em đặt vé nhé."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi làm rõ mọi chuyện với Taeyong. Tuy nhiên thực tế lại làm tôi nhận ra mình mắc sai lầm ngay sau đó. Doyoung gọi video đến và em rất không hài lòng khi thấy cậu idol họ Lee gần gũi tôi như vậy.

"Em vừa nhìn đã biết cậu ta có ý gì đó với anh. Johhny, em không muốn nghe giải thích."

"Anh phải nói bao nhiêu lần với em rằng giữa anh và cậu ta còn chẳng tồn tại thứ em đang nghĩ đến kìa. Em đừng hồ đồ như vậy."

Cách một lớp màn hình tôi có thể thấy vẻ mặt em giận dữ rõ ràng. Tôi không  hề làm gì sai, vậy nên người cảm thấy có lỗi ở đây không phải là tôi.

"Cậu ta gọi cả "Youngho" cơ đấy. Vậy mà em tưởng chỉ có ba mẹ anh và em mới gọi như thế chứ."

Về việc này thì tôi hoàn toàn không có ý kiến. Cậu ta nghe ngóng đâu đó rồi biết tên tiếng Hàn của tôi, làm sao tôi can thiệp được.

Ở bên kia địa cầu Doyoung còn đang bận vừa ăn trái cây vừa cãi nhau với người yêu. Em nuốt xuống một miếng táo, thở dài nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.

"Mình tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa, em muốn giữ chút lí trí cuối cùng trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Anh về nước cẩn thận."

Doyoung tắt máy không kịp để cho tôi nhìn em thêm nửa giây. Chúng tôi hẹn hò đến nay được một năm cũng có cãi vã lớn nhỏ nhưng chưa lần nào tôi thấy khó chịu như bây giờ. Rõ ràng tôi không làm gì sai nhưng em ấy luôn khiến tôi như một kẻ tội đồ.

Tôi ôm một cục tức trong bụng, cầm áo khoác ra ngoài đi tới khu phức hợp chợ Chelsea. Hồi bé ba có đưa tôi đến New York mấy lần vì công việc của ông ấy và tôi thì cực thích đi theo ba, lần nào hai ba con cũng phải đến chỗ này rồi mới về. Trong kí ức của tôi, nơi đây luôn sầm uất và hào nhoáng. Tôi không nhớ đường đành bắt taxi một quãng xa lắc lơ chỉ để mua sợi dây chuyền bằng bạc, ăn một cây kem dâu dừa rồi tốn thêm mớ tiền taxi về mà đầu óc chẳng khuây khỏa thêm được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top