3. Housemate

Byungchan sợ hãi khôn cùng, người kia ngược lại lại không bị con dao dí sát ngực mình làm cho hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh lấy chiếc khăn của cậu xoa xoa mái tóc nâu đỏ của mình rồi ném vào trong, hai tay chỉnh lại tóc mái để che hết gần hết mắt

" Han Seungwoo "

" Anh.. Anh làm gì ở nhà tôi?! "

" Nhà cậu? "

" Đ..úng.. "

" Đây là nhà tôi, tôi đã mua lại nó "

Byungchan tự tát vào mặt mình vài phát, em nhìn lại căn hộ mình đang đứng, khẳng định trăm phần trăm đây là nhà của mình, lại còn nói đến nội thất, thậm chí là ảnh treo tường còn là mặt của em

Han Seungwoo nói không chắc em cũng chẳng hiểu. Hắn quay người vào trong, đi ra liền ném cho cậu một xấp giấy tờ. Là giấy tờ nhà đất.

Không thể nào. Em nghĩ rồi thốt lên, rõ ràng hôm qua em mới đóng tiền trọ tận nửa năm trời, hôm nay không lý nào lại thuộc về người khác như vậy được, thật không cam tâm

" Lý do gì để anh Han đây mua lại căn nhà này vậy? "

Byungchan hỏi, em không nghĩ căn nhà bé xíu như vậy lại đọ được với căn hộ khác cùng khu, nữa gì em thấy ngoài nó ra thì cả khu đường này cũng chẳng thiếu nhà đâu để mua, nghiễm gì phải là nhà em chứ??!

" Tôi muốn mua nó, còn phải nói với cậu sao? "

" Vì đây là nhà của tôi "

" Nhưng bây giờ nó là nhà của tôi "

Hắn đi lướt qua em rồi đi vào bếp lấy đồ uống. Byungchan lúc này mới chịu hạ con dao xuống, mắt không chịu được mà phải lườm nguýt bóng lưng vừa đi qua

" Cậu có thể ở lại đây, tôi không phiền đâu "

Han Seungwoo lên tiếng. Em trố mắt nhìn hắn, nhà của mình nhưng phải có sự cho phép của người khác mới được ở lại ư? Thật nhẫn tâm khi nói em sẽ rời xa căn hộ này, nhưng em sẽ không làm vậy. Đây là ngôi nhà em sống chung những ba năm trời, kể từ khi em 18. Nên em tất nhiên sẽ không rời đi, vì tiền nhà đã đóng rồi, nữa gì số tiền dư dả còn lại trong người chỉ đủ để mua một cái chiếu tre rải ngoài đường nằm thôi

Không sao, dù gì hắn cũng đã mua lại, coi như quãng thời gian sau này em cũng không phải trả tiền thuê. Cũng tốt thôi, đợi em học xong đại học sẽ kiếm tiền rồi dọn ra ngoài sống. Thế này cứ tạm thời coi hắn là ' bạn trọ ' cái đã

" với một điều kiện "

Biết ngay mà

" Rửa bát, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp.. cậu làm hết " - Hắn chỉ tay vào trong bếp, vào chậu quần áo cần giặt giũ, chỉ xung quanh căn nhà, rồi dừng ngón tay trên người cậu

Choi Byungchan phải nói là cực kì nhẫn nhịn đến phút này. Ừ thì bỏ qua cái danh ' bạn trọ ' đi, bây giờ thì lại thành ' ông chủ ' rồi đấy. Byungchan nén cơn tức giận vào, quay người ra cửa bê xách đồ vào trong, từ giờ phải sống chung với cái loại người này, được đến đâu hay đến đấy vậy

" Yah đồ của tôi!"

Choi Byungchan hét lên khi hắn đang sắp xếp đồ đạc của hắn vào phòng của em, còn đồ dùng của em thì nằm la liệt dưới đất, kể cả chăn màn gối đệm cũng đều được thay mới sạch.

" Từ giờ nó là của tôi "

" Này anh! Anh đừng có mà quá đáng! Anh có tin tôi.. "

Byungchan nói đến đây liền khựng lại ngay giây phút Han Seungwoo dừng việc của mình ngước mắt lên nhìn em, với ánh mắt đầy khiêu khích. Choi Byungchan ông trời sinh cho bản tính hiền lành lương thiện, nhưng mà giờ phút này thì không chịu nổi nữa liền ' bùng nổ '

" Thế cậu có tin tôi cho cậu ra đường không? "

Cái nuốt nước bọt là hành động hai giây sau của em. Byungchan hạ cánh tay đang chuẩn bị vung lên rồi đan hai tay vào nhau, tránh cho giữ cú đấm quá lâu sẽ gây cảm giác tê liệt. Em hạ thấp bản thân đi vào trong thu dọn đồ đạc rồi rời phòng ngay sau đó, lặng lẽ ném hết sang phòng kho rồi quyết định nằm ngủ ngoài phòng khách.

Han Seungwoo cũng ra khỏi phòng sau em, nhưng liền ra khỏi nhà. Byungchan cũng chẳng thèm để tâm, an nhàn gác tay kê đầu rồi quyết đánh một giấc đến sáng mai, chờ gặp Jinhyuk em sẽ than hết cho anh nghe về gã đàn ông xấu tính hãm nết này

" Cậu không định hỏi tôi đi đâu sao? "

" Đi vui vẻ, quên đường về cũng được " - Ánh mắt nhìn còn không có, huống chi Choi Byungchan hận không thể gọi người đến thay khóa ngay lập tức

--

Byungchan nhắm mắt mở mắt liền đã chẳng định hình được bản thân đang ở đâu nữa. Em mở mắt ra, phản xạ nhìn lên bầu trời xám xịt ngay trước mặt, hơi đất bốc lên nghi ngút, trời lại sắp mưa rồi. Em cực kì ghét mưa, nhất là lại trong mùa rét mướt thế này, chỉ tổ tốn đống tiền cho cả núi thuốc kháng sinh cho bản thân

Cơ mà điều này không quan trọng, cái chính rằng, tại sao em lại nằm ở đây, em đang ở phòng khách ở nhà ngủ cơ mà, hà cớ gì, bị đá ra khỏi nhà ư(!?) Choi Byungchan vừa cập bến cái suy nghĩ vớ vẩn ấy liền lập tức nổi đóa, rất nhanh liền đứng dậy, nhưng không nổi

Choi Byungchan chửi thề một tiếng, em bị bóng đè ư? Thật vớ vẩn, nào ai lại bị bóng đè trong giấc mơ chứ?! Em cố sức mình, lăn qua lăn lại mấy vòng, đến khi cả người dần cạn kiệt sức lực cái bóng kia mới chịu buông tha cho em. Byungchan thở hổn hển, chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế đứng dậy, ổn định bản thân khỏi cơn đau đầu đang dần kéo đến ngày một lớn hơn

Và em mới nhận ra rằng, đây chẳng phải khu nào quanh căn nhà của mình, thậm chí còn không phải khu phố hay ngoại ô nào của Seoul. Em nghĩ mình xong đời rồi

Nhìn trời còn nửa đêm hờ sáng em đoán tờ mờ cũng phải ba bốn giờ sáng, bởi lẽ mùa đông đến thì buổi đêm kéo dài hơn mùa hè, nên chập tối như vậy cũng chỉ là canh ba canh bốn. Em đi xung quanh, toàn cỏ là cỏ, loáng thoáng vài chỗ thì có cả cây, nhưng là cây trụi lá. Nhìn không dám gọi là khu rừng, nó chính xác là bãi đất bị bỏ trống ở đâu đó trên bản đồ Hàn Quốc. Từng giọt mưa lớt phớt sượt qua bộ đồ ngủ mỏng manh em đang mặc độc nhất, rồi bám không buông, nhiều chút khiến cơ thể em trở nên rét run. Em mặc kệ, trước mắt cần tìm đường quay về đây trước đã, bằng không em sẽ chết cong ở nơi quỷ quái này mất

Byungchan cẩn thận nhìn xung quanh, lắng nghe từng chút tiếng gió xào xạc có như không có ấy, bước chân chỉ biết tiến về phía trước, vì đôi mắt của em đang được bao bọc bởi hành sương dày đặc ở phía trước

Howl on you la, la, la, la

그립다 널 부른다

Em lắc lắc đầu. Lại là thứ âm thanh ấy, cái thứ đã đeo bám cậu cả thời gian dài. Nó lại một lần nữa xuất hiện, bằng một cách kì diệu nào đấy mà chả ai hay biết. Byungchan khua khua tay vào khoảng không, bước đi dần khó khăn như tên mù, chỉ biết tiến về phía trước như một bản năng, đi về phía thứ âm thanh đang ngày một rõ ràng hơn kia

Làn sương dần biến mất, Byungchan liền ha một tiếng, cậu nhìn thấy nhà của mình rồi. Sống rồi. Em phủi phủi lại quần áo rồi quay vào, bỗng dưng bước chân bị khựng lại như đang bị ai đó cố định, có nhúc nhích cũng chẳng thể dịch chuyển nổi

Thứ âm thanh nãy giờ phát ra một rõ ràng hơn. Choi Byungchan cũng thuộc dạng ' thính ', chẳng mất mấy giây để em nhận ra câu hát đang phát ra ngay phía sau em. Em từ từ quay đầu lại, lập tức hình ảnh của gã đàn ông ngày hôm ấy đập vào mắt em

Em bắt đầu hoảng sợ một nhiều hơn, bản thân lại bất động, chính xác hơn em không thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi

" Đến với ta. Đến với ta "

là câu nói đầu tiên cũng như duy nhất phát ra từ phía ấy cùng lúc với lời hát ghê rợn kia. Em cảm tưởng như bản thân có thể sợ phát ngất đi ngay bây giờ nhưng không thể nữa. Bước chân em được tự do, nhưng lại không thể chạy ngay vào trong nhà. Nó dần tiến về phía người đàn ông ấy, ngày một gần hơn, lại gần hơn, đến Byungchan cũng đã hét lên cầu xin đừng tiến đến nữa, nhưng cơ thể của cậu đang dần phản ứng ngược với lý trí, càng lúc khoảng cách của hai người càng gần hơn.

Vẫn là nước da trắng bóc ấy, sống mũi cao cùng mái tóc xõa xuống che đi đôi mắt, đôi môi hồng nhạt khiêu gợi liên tục gọi tên cậu. Cả người vẫn diện bộ đồ tây y như ngày hôm ấy, là chiếc quần âu, đi với áo lụa màu xanh lá đậm phủ lên dáng người cao ráo ấy càng khiến phong thái của người đàn ông này có gì đó đĩnh đạc, trưởng thành rất nhiều

" Đi với ta "

" Đi.. KHÔNG.. Á!! "

Em tỉnh dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi, ngay lập tức cái đầu ngày của em chạm phải đôi mắt trân châu của người chỉ cách em chừng hai mươi xentimet khiến em một lần nữa hét lớn lên rồi bật dậy như lò xo vừa bị nén cực đại. Em thở hồng hộc rồi theo phản xạ cách hắn một đoạn xa thật xa, lúc này em mới nhận ra em đang nằm trên giường trong ' phòng của em '

" Anh.. Anh.. Anh định làm..gì tôi!? "

Em kéo chiếc chăn ngang người, che hết thân trên, hốt hoảng nhìn anh, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Han Seungwoo kia ngồi ngay lên giường như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thằng bé đang run rẩy trong chăn mà nói

" Chả làm gì, chỉ muốn đánh thức cậu "

" Chết tiệt con mẹ nó, nửa đêm nửa hôm anh gọi hồn tôi làm gì chứ?! "

Em nói, làm kí ức giấc mơ cách đấy vài phút ùa về, bản thân lại càng sợ hãi hơn mà chui tọt người vào trong chăn. Han Seungwoo chẳng nề hà gì, một lực kéo chiếc chăn ra khỏi khiến em giật mình, rồi rất bình tĩnh chỉ tay xuống chiếc giường mà cả hai đang ngồi lên

" Đây là giường của tôi. Và vị trí của cậu là ngoài kia "

Hắn nói. Em định bụng cãi lại rồi cũng nhớ ra những việc vừa xảy ra. Cái em thề rằng bản thân mình đang yên vị ở ngoài sofa rất là ngoan ngoãn, ấy mà sao lại tỉnh dậy ở trong này chứ?!

" Không phải chứ, tôi không có bị mộng du. Không lẽ là do anh.. ? "

" Cậu Choi nghĩ thế nào về việc tôi bế cậu vào trong phòng rồi đánh thức cậu dậy rồi đuổi cậu ra ngoài? "

Han Seungwoo thành công đọc trúng cái em đang suy nghĩ. Choi Byungchan thu người lại, nhất thời đừng nên làm gì cả

" Cút ra ngoài, tôi phải đi ngủ "

Hắn nói, tông giọng cũng nặng hơn. Choi Byungchan chẳng hơi đâu ngồi đây đấu khẩu, đem thể xác nặng nhọc này ra ngoài rồi gác người lên sofa mà lập tức đánh một giấc ngon lành chẳng hề suy nghĩ gì

Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top