NGOẠI TRUYỆN

7 năm sau..

"Hey, tụi em ở đây nè!!!"

Một nhóm đủ trai lẫn gái vẫy tay kêu gọi sự chú ý, anh thở hồng hộc chạy tới thật nhanh. Hôm nay bên trên có tổ chức cho các nhóm nghỉ xả hơi sau 4 tháng nghiên cứu đầy mệt mỏi.

"Xin lỗi mọi người, bị kẹt xe nên tới trễ một chút"

Mọi người nở nụ cười rồi xua tay bảo anh là không sao đâu, họ mời anh ngồi xuống gần một cô gái xinh đẹp mới hơn đôi mươi. Một chàng trai đứng dậy rót cho Rikimaru một ly rượu, người thì lấy bát đũa gắp thịt nướng vào bát cho anh.

"Anh Riki, li đầu tiên tụi em kính anh, nhờ có anh mà đề án nghiên cứu có thể hoàn thành một cách thuận lợi."

Có thể nói lần uống đồ có cồn gần đây nhất là đã 7 năm về trước - ngay sau khi anh cùng với cậu học trò thân yêu đường ai nấy đi. Cầm lấy ly rượu từ hậu bối của mình, anh lặng lẽ rơi vào trầm mặc.. tự hỏi bản thân rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến như vậy sao?

"Ly thứ hai, chúc anh nhanh chóng kiếm được một người cùng mình đầu ấm gối ôm, để đám nhân viên tụi em còn ra mắt chị dâu" 

Dường như mọi người đều rất ủng hộ với câu nói này, họ hô hào tên anh cùng với cô gái ngồi bên cạnh. Thực ra trước kia không phải anh không muốn quen người mới mà là do anh đã quá nặng lòng tới cậu nhóc năm xưa chẳng thể nào quên được.

Anh xua tay, khéo léo từ chối như thường lệ. 

"Chuyện tình cảm là do duyên số, mọi người đừng trêu chọc cô ấy nữa mà "

"Aiza! Riki lão sư! Sao anh có thể nói thế được chứ?"

"Anh đừng nói thế, anh đến tuổi thành gia lập thất rồi mà!"

"Đúng thế!"

Lý do mà mọi người gán ghép anh với cô nhân viên trẻ nọ là vì hôm ấy, cái hôm trời mưa lớn, anh lấy chiếc ô trong balo ra chuẩn bị trở về nhà thì nhìn thấy Sara đang đứng dưới mái hiên nhìn lên, ánh mắt tràn đầy tội nghiệp. Rikimaru không nghĩ ngợi nhiều liền cho cô ấy lấy chiếc ô của mình còn bản thân thì chạy giữa trời mưa, bất quá cảnh đó lại bị đồng nghiệp nhìn thấy rồi hiểu lầm mới chính thức bắt đầu.

"Thật ra.." Sara giãi bày.

"Em rất thích Riki tiền bối ạ" Đôi tai cô gái đỏ đến lợi hại, khuôn mặt giấu trong mái tóc mềm. Cô hiểu rằng cái quy luật 'cọc đi tìm trâu' này quả thực không đúng lắm nhưng có sao, vì Riki tiền bối cô tình nguyện là người chủ động.

_______

Rikimaru vươn vai thức dậy đón những ánh nắng đầu tiên, mỗi ngày đều xem chuyện đi qua biệt thự cũ của gia đình Santa là một thói quen. Biệt thự rộng để trống từ lâu vì đã chuyển sang Mỹ định cư,  vẫn là một khung cảnh như trước. Khu vườn xanh mướt, bể bơi rộng đủ cho 20 người bơi, con đường tới biệt thự vẫn dài thế. Cứ một chút anh lại nhìn vào bên trong. Nhớ lại vào cái ngày 7 năm trước, cánh cổng này khiến anh bước qua một thế giới mới.

Một thế giới có chứa tên người đã dạy anh cách yêu - Santa.

Anh vừa tản bộ vừa ngắm những tia nắng dần xuất hiện, hiện tại anh đã là một tiến sĩ của viện nghiên cứu quốc gia, tuổi tác cũng không còn nhỏ. Gia đình luôn nhắc nhở anh về việc lấy vợ sinh con nhưng ai nào có hay trong thâm tâm anh vẫn luôn có người ấy ngự trị.

Rikimaru không chịu chuyển về ở với bố mẹ mà vẫn sống nơi căn nhà nhỏ vì anh tin chắc rằng cậu sẽ trở về tìm anh thôi. Nhưng 7 năm trôi qua, chưa từng có một chút tin tức gì, cũng không thấy mặt mũi đâu. 

Trái tim anh khép lại chỉ để dành cho sự chờ đợi mà không mở lòng với bất kì một ai.

Thật kì lạ. Chính bản thân anh là người ngỏ lời buông tay nhưng cũng là người mãi không thể buông xuống. Ngược lại thằng nhóc con đó một câu hai câu đều không muốn rời xa anh mà bấy giờ lại là người quên trước. Anh nở nụ cười đắng chát.

Chúng ta của hiện tại có tất cả nhưng lại không có 'chúng ta'.

t..ring..t...ringg!!

Anh bị tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ, vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra. Trên màn hình hiển thị tên viện trưởng, anh nhấn nút nghe rồi ghé vào tai.

[Rikimaru đấy à?]

[Vâng]

[Thầy vừa nhận được thông báo, sẽ có một tập đoàn lớn muốn hợp tác với viện chúng ta để tham gia nghiên cứu. Cậu Rikimaru là người mà thầy ưng ý nhất, thầy hoàn toàn tin tưởng giao phó việc này cho em]

[Dạ vâng. Khi nào sẽ gặp mặt đối tác vậy thầy?]

[Sáng ngày mai.]

---

Cuộc sống vào năm gần 30 xuân xanh cũng không có khác gì cái thời còn làm gia sư, thực hiện chính sách ba không. Không hẹn hò, không làm quen, không tăng chiều cao - cái này là ngoài ý muốn. Đời sống tình dục lại nhạt nhẽo vô cùng, không còn rạo rực như cái hồi trẻ trung nữa.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm quần tối màu, nhìn qua bản thân trong gương một lần rồi mới đeo balo rời đi. Buổi sáng người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp, trái ngược với tâm tình chuồn chuồn chấm nước của Rikimaru. Anh đứng ở trạm tàu điện ngầm thẫn thờ hồi lâu, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt một thân ảnh quen thuộc. 

Người đó mặc một chiếc áo ba lỗ, trên tay cầm ván trượt được decor lại vô cùng bắt mắt. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt vô tình bị mái tóc che lấp. Anh chạy theo người đó bằng tốc độ chưa từng có.

 Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau một lần. Ông trời ơi, hãy nói với tôi đây chính là Santa đi.

"Uno...San.."

Anh chạy tới cầm lấy một bên vai của người nọ, gọi rất rõ ràng họ tên. Thời khắc người nọ quay lại nhìn anh, khuôn mặt từ vui mừng chuyển sang thất vọng, thì ra không phải là cậu ấy. Là anh lại nhận lầm người.

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Không sao."

Rikimaru buồn bã quay về trạm tàu điện ngầm, bước đi cũng như không còn lực. Có thật là anh đang chờ đợi cậu ấy trong vô vọng hay không? Nếu như gặp được thì đã làm sao, Santa có bạn gái rồi thì anh phải làm sao. Bây giờ có vô vàn câu hỏi xoay quanh đầu anh.

Vốn dĩ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau trên ngã đường ấy, có hay rằng nơi đó lại chỉ có một mình anh. Cô đơn, lẻ loi chờ đến đợi ròng rã bảy năm trời.

Đoàn tàu chầm chầm đi tới gần hơn, anh nhìn về nơi xa xăm nhất. Nhiều khi biết chờ đợi là vô vọng nhưng trái tim vẫn không thể quên, không thể thôi nhớ thương và hi vọng, dù cho chỉ là tự an ủi hay tự huyễn hoặc bản thân. Có khi tự cười mình sao quá ngốc nghếch nhưng chỉ là trái tim không thể từ bỏ.Vì tình yêu sâu đậm chính là như vậy. 

Santa, anh rất nhớ em.

Hình bóng cậu quanh quẩn trong tâm trí Rikimaru dường như không có lối thoát. Mà tới lúc này đây, anh mới tin rằng đời không như trong chuyện cổ tích, không phải lúc nào cái kết của một mối tình cũng là Happy Ending.

Chờ đợi trong vô thức, vì quá yêu nên chấp nhận đợi chờ.

                                                                                     --------

Rikimaru đi phía sau viện trưởng, trên tay còn cầm theo một tệp tài liệu nghiên cứu, khuôn mặt anh không quá phức tạp, vì cảm xúc thật thường được cất giấu kĩ tận bên trong nơi có nhiều vết thương. 

"Rikimaru, em lại mất tập trung rồi."

Anh giật mình bừng tỉnh, cúi đầu hết lời xin lỗi viện trưởng. Ông ấy năm nay đã 55 tuổi, mái tóc ngả màu bàng bạc. Lúc mới tới đây, anh đặc biệt không tự tin khi đứng trước ông, lần đầu tiên trong cuộc đời của Rikimaru thấy bản thân nhỏ bé trước người thầy này.

"Em xin lỗi thầy"

"Không sao."

Viện trưởng gõ lên cửa, nhận được tín hiệu của người bên trong mới bước vào trong phòng. Từng bước chân càng ngày càng đưa anh tới gần người đang nghiêm túc đọc sách trên bàn, người kia cũng gấp tài liệu lại ngước lên nhìn kẻ vừa bước vào. Ánh mắt của hai người không biết vô tình hay hữu ý mà tìm tới nhau. 

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, anh không biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là nên bồi hồi hay vui vẻ. Nhìn không ra người mà anh đã chờ đợi suốt bảy năm trời bấy giờ lại là người đàn ông lịch lãm, treo trên mình bộ âu phục thoảng mùi hương nhẹ, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Santa bây giờ lại là một CEO vô cùng thành đạt lại còn là người đầu tư chính cho đề án lần này. Rikimaru có chút rụt rè mà cúi đầu xuống đất, hai tay vô thức nắm chặt tập tài liệu. 

Anh vui lắm vì được gặp Santa.

Nhưng anh cũng mang  một nỗi buồn đang nhen nhóm trong lòng, nếu lỡ như cậu ấy có người trong lòng rồi thì..

"Giới thiệu với cậu đây là.."

Chưa để viện trưởng nói hết, Santa đã đứng dậy, vươn tay mình ra.

"Thầy Rikimaru, lâu rồi không gặp"


"Lâu rồi không gặp"

"Thì ra hai người quen nhau sao?"

"Đúng vậy, thầy Rikimaru đã là gia sư cho tôi một thời gian" Cậu đáp.

"Vậy quá tốt rồi, hai người làm việc đi nhé, tôi ra ngoài trước"

"Chào viện trưởng" Rikimaru lễ phép cúi đầu.

Santa bước tới bàn sa-lông phía trước, mời anh ngồi rồi bắt đầu nói chuyện. Thuần thục pha món trà thân quen, hương thơm này hình như đã lâu rồi thì phải.

"Dạo này thầy thế nào?"

Ly trà được đưa tới trước mặt, anh nhẹ nhàng cầm lấy. Khói trà bay lên mang theo hương thơm của bảy năm trước, không nhịn được mà uống một chút.

"Anh vẫn ổn mà"

"Vẫn ổn sao? Vậy tốt rồi, thầy Rikimaru lúc nào thì rảnh chúng ta sẽ bàn tới chuyện xây dựng mô hình mới."

Cô thư kí bước vào nhắc nhở cậu sắp có một cuộc họp với đối tác, Santa xin phép rời đi mang theo cả sự chờ đợi ròng rã của anh. Không ngờ có thể gặp được Santa, cũng không ngờ hơn là cậu lại xa lạ như vậy với anh, nơi trái tim mỗi lúc một nhói lên..

____

Sáng hôm sau, anh mặc lên chiếc áo sơ mi màu trắng đã cũ hi vọng rằng nó có thể là cầu nối giúp anh và Santa có thể trở lại với nhau. Nhưng anh không quá tự tin về nó. Vừa đi anh vừa cầu nguyện cho mình đến khi tiếng 'cạnh' vang lên.

Rikimaru để lên bàn của cậu ấy một tách cà phê còn nóng hổi, định bụng quay về phía sofa ngồi lại bất cẩn vấp phải chân bàn kết quả là cà phê đổ lên áo trắng không ít. Anh bị nước nóng làm cho giật mình, tay tách lấy áo ra khỏi lớp da mỏng. Santa thấy thế liền cầm lấy tay anh đi tới nhà vệ sinh riêng của giám đốc.

Nhìn cậu cẩn thận giặt sạch chiếc áo trắng, cảm thấy giọt nước đọng lại trên mái tóc cũng đẹp quá rồi. Ánh mắt chuyển qua vùng bụng săn chắc, cứ một phút lại nhảy qua nhảy lại trước mặt anh.

"Riki-kun thật bất cẩn!" tiếng nói vang lên.

"Anh.. anh xin lỗi"

Santa nở nụ cười đưa anh chiếc áo đã được giặt sạch, hai bàn tay cứ thế mà chạm nhau thật lâu. Cho tới khi đối phương nhìn xuống bàn tay được nắm lấy anh mới ngại ngùng buông ra rồi tiếp tục series nhìn.

"Anh về đi."

"Anh? Về?"

Đã lâu rồi hai chúng ta chưa ở riêng trong không gian chật hẹp như vậy huống hồ..

"Anh không về là muốn thư ký nhìn thấy chúng ta một trong hai thân trần thế này?"

Rikimaru nhanh chóng đóng cửa chuồn mất.

Sau khi xảy ra sự việc đổ tách cà phê, anh chán chường ngả ngửa ra phía sau nhưng lại quên mất loại ghế này không có cái để dựa. Anh chắc cú bản thân ngày mai sẽ có một cục u trên đầu thì có một bàn tay to lớn đỡ lấy cái đầu Rikimaru.

"Riki-kun phải chú ý chứ! Tối nay anh rảnh không?"

"R-rảnh nha!"

"Vậy em tới nhà anh thảo luận đề án nhé"

_______

Rikimaru đi tới đi lui trong phòng, cảm giác tối nay sẽ có một màn gì đó mãnh liệt lắm. Anh nên làm gì đây, có nên đi tắm trước không?

______

Trên bàn có đủ hoa và nến lung linh, bên cạnh còn một chai rượu nho cùng với hai chiếc ly. Mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng anh vẫn còn hồi hộp lắm. Đợi mãi chưa thấy người tới làm lòng anh thập phần lo lắng nên quyết định tu hết sạch mấy lon bia trong tủ lạnh.

Bàn tay thon dài cầm chặt lon bia uống liên tục, với người không thích đồ uống cồn lại cần chất cồn để có thể bình tĩnh hơn, nhất là con tim. Anh cảm thấy cổ họng hăng hăng, mùi bia sộc lên tận mũi rất khó chịu, cả người đều đỏ lên.

t-ring..t-ring..

"Alo Riki-kun, đường đang bị tắc có thể tới chậm một chút."

"Cậu không được tới chậm, tôi..ôi không chịu được."

"Anh uống rượu sao?"

"Hãy tới đây thật nhanh Santa, anh dạng-chân-chờ-em" Kết thúc là điệu cười hờ hờ vô cùng ngốc nghếch.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa reo lên dồn dập, Rikimaru nằm trên sofa giật mình tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, mắt còn chưa mở hết đi tới mở cửa.

Vừa thấy anh, Santa lập tức ôm lấy cái eo kia ép lên thành cửa. Anh bấy giờ mở to hai mắt nhìn giương mặt phóng đại trước mặt. Cậu dần đưa người áp sát anh, cố tình ma sát.

"Riki-kun rất muốn em sao?"

"M-mmuốn..n.." 

"Muốn nhiều như thế nào?"

Hơi thở nóng hổi phả vào khiến vành tai đỏ lựng, anh còn bận ú ớ không biết trả lời thế nào thì gương mặt điển trai ấy lại tới càng gần hơn, một chút nữa thôi.

'Cạnh'

"Riki-kun lại quên khóa cửa rồi!"

Santa nở nụ cười rồi bước vào bên trong để lại một con người chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu ấy ngồi trên sofa lấy laptop từ trong túi ra, bắt đầu chuyên tâm vào công việc như ở nhà. Rikimaru đột nhiên nghĩ, chẳng phải hôm nay tới là để nối lại tình xưa, ôn lại chuyện cũ sao? Sao bây giờ lại làm việc?

Thật là! Hiếm lắm mới có một cơ hội như vậy.

"Riki-kun lại đây ngồi đi" Nói rồi Santa vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Chúng ta không ôn chuyện sao?" Anh nói bằng giọng mũi.

"Anh muốn ôn chuyện thế nào? Là chuyện lúc em đang lái xe liền nói?"

Chưa kịp để anh kịp load cậu đã ôm lấy gáy mà đẩy Rikimaru vào nụ hôn. Cái lưỡi kia cũng thật lợi hại rồi, nhân cơ hội luồn vào miệng anh, quét một đường quanh miệng rồi cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của ai kia. Đột nhiên anh lại nghĩ tới cái cảnh mà anh thèm muốn mấy năm trời, lồng ngực liền đánh trống, hai má bắt đầu nóng ran ửng đỏ.

"Chờ..chờ đã.. tại sao lúc đầu em lại lạnh lùng với anh chứ?"

Cậu hôn lên chóp mũi anh, chỉ trả lời hai từ bí mật.

Kể từ lúc chưa về nước, Santa đã nắm trọn mọi thông tin về anh như làm việc ở đâu, có đang độc thân hay không. Vừa về nước cậu đã bảo thư kí liên hệ với phía giáo sư đề nghị chuyện hợp tác và ra yêu cầu phải là Rikimaru làm đề án. Sau này mọi chuyện đều giống như được tính toán từ việc bị ngã, cởi áo cho anh mặc tới việc đổi chiếc ghế kia để có thể chạm vào mái tóc mềm kia.

Qủa thật không biết ai mới là sói, ai mới là thỏ nữa!

Cậu một lần nữa kéo anh vào mà hôn môi, dây dưa một lúc lại chuyển dần xuống cổ, hương thơm xộc vào mũi khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rikimaru nằm giữa sofa, chân không biết vô tình hay cố ý mà cọ xát vào bộ phận đàn ông kia.

"Riki-kun thật thèm khát vậy nha"

Nếu như không phải chờ tiểu tử là nhóc, có lẽ không chỉ mới động vào anh đã hứng tới vậy. Riki vòng tay qua cổ Santa cùng đối phương phối hợp.

Hôm nay không chỉ về tinh thần mà thể xác, cả hai đều sẽ thật tình thật ý mà hòa vào làm một.

"Yêu anh, Riki-kun!"

-END-


Hi, ngoại truyện tới đây! Không biết còn ai đọc không trời :< Mọi người cho tí nhận xét nha, mình thích đọc nhận xét lắm, cũng vì thế mà năng suất hơn á.

WANAN! <3








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top