One
Kết thúc một ngày tập nhảy mệt mỏi đến lã cả người, Jimin mở cửa phòng nằm phịch lên giường. Cậu ấy đã tính đi ngủ luôn mà không tắm cơ đấy. Nhưng không cậu anh cùng nhóm đang ngồi bên kia giường ném cho cậu một cái gối khi biết được ý nghĩ đó của cậu em trai khi thấy nó vừa kéo chăn lên :
-" Jimin ! Dậy đi tắm trước khi anh mày kéo lê mày ném vào phòng tắm được không ?"-Hoseok đang cố gông cổ lên để nói cho chú mèo nhỏ kia nghe.
Nó lò mò ngồi dậy, mắt vẫn nhắm dít từ nãy đến giờ ,ngồi thừ ở đấy 5 giây rồi nói:
-"Hyung ! Em đã tập hẳn 10 giờ liền rồi đấy ạ. Hãy để cho em ngủ đi,hứa với hyung rằng mai chắc chắn em sẽ tắm sớm."
-"Không Jimin! Hãy đi tắm rồi hãy ngủ , nó tốt cho em đấy, nhảy cả ngày rồi. Làm ơn nghe lời hyung đi !!"-Hoseok nhăn nhó tiến đến gần cậu em trai kéo nó dậy.
Thôi được rồi, cậu chấp nhận chịu thua cậu anh trai cùng phòng này.
-"Vâng hyung."-Cậu nhóc lủi thủi đi đến tủ đồ và đi vào phòng tắm.
Chỉ còn 2 ngày nữa là bài hát diễn solo của cậu nhảy phải được trình bày tại buổi lễ trao giải rồi. Vì vậy, nên cậu đang cố gắng hết sức để hoàn thành nó thật tốt.Và đây là ngày thứ 5 cậu uể oải như vậy khi về phòng rồi.Thật sự ai trong nhóm cũng lo lắng cho cậu. Tự nhiên khi không đang trong kì nghỉ lại bị đi lôi kéo đến buổi lễ trao giải, mà không phải chỉ là ngồi im nhận giải mà còn phải luyện tập hơn cả tuần để lên đó biểu diễn bài hát solo của mình.Ai mà chẳng bực cơ chứ. Trừ Jimin ra thôi,cậu nhóc ấy luôn muốn làm tốt nhất những điều mình được giao mà.Đó đối với cậu không chỉ vì tiền mà còn vì đam mê nữa.Được rồi, cậu nhóc còn đang giảm béo nữa , Jin hyung cùng một vị hyung nào đó đang lo đến phát điên lên đi được kìa.Tập nhảy cả ngày và nhịn ăn đúng là combo huỷ diệt con người.Vậy mà Jimin vẫn luôn cố chấp là mình ăn đủ ,mình vẫn tập được."Tức lại càng thêm tức" suy nghĩ của vị hyung nào đó lo đến mất ăn mất ngủ cho cậu em trai lì lợm của mình.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm,mặc kệ cái đầu ướt và lại đi đến chiếc giường nằm xuống.Mới nhắm mắt được 5 giây.Cửa phòng mở ra,Yoongi đi vào nheo mắt nhìn cậu em mình nằm đấy:
-"Hobi, cho huyng mượn cái bản nhạc hyung nhờ em xem khi nãy đi."
-"Vâng, ở trên bàn ấy hyung,huyng cứ tự nhiên."
Quay ra vỗ 1 cái vào Jimin đang lim dim mắt :
-"Thằng nhóc này dậy đi sấy tóc và đi ăn ngay cho hyung !!"-Hoseok khổ sở kéo cậu dậy 1 lần nữa.
-"Ưm hyungg... sao nói đi tắm là được ngủ mà,em ăn rồi em không ăn nữa đâu..."-Cậu mè nheo bằng được,vùng vậy nằm uỵch xuống lại chiếc giường.
-"Đứng dậy và đi ăn."-Tông giọng trầm lắng,kìm nén sự to tiếng thốt ra từ miệng Yoongi.
Cậu nhóc sợ sệt khi nghe được giọng của người anh lạnh lùng của nhóm.Cậu bật dậy nhìn chằm chằm anh.
-"Hyung.....Yoongi ạ? Em ăn rồi á..Em..em..không ăn nữa đâu."-Jimin run run rồi lại cụp mắt xuống dưới chân mình.
Rõ ràng là đang nói dối.Jimin là vậy đấy, nói dối có được đâu ,cả hai người anh trong phòng đều biết hết.Cậu đang không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi kìa.
-"Đừng để hyung tức JIMIN !!"-Anh là đang cố kìm hãm và nói.Nhưng đâu đó trong lời nói có phần nhấn mạnh tên cậu.
Cậu giật mình,sợ hãi và đang đổ mồ hôi tay: "Anh Hoseok thì còn nói nhẹ nhàng và từ tốn cớ gì mà vị hyung đứng đó cứ đe doạ mình vậy.Đúng là băn khoăn thật.Anh ấy có bao giờ quan tâm mấy chuyện của các thành viên khác từ thời debut tới giờ đâu? Mà thôi nhà này ai mà chả lo cho mình." Jimin thầm nghĩ như vậy.
-"Em ăn rồi.Em chắc đấy..."-Vẫn cúi mặt không ngước lên.
Mở chiếc điện thoại bật lên nhìn:
-"Bây giờ là 10 giờ khuya,đừng để anh gọi làm phiền quản lý của em lúc này!!"-Anh chắc chắn phải vác được con mèo này xuống ăn buổi tối trọn vẹn.Câu nói mang tính chất hù doạ ấy chứ. Chứ nếu mà cậu không nghe lời đừng nói tới việc gọi 10 giờ khuya,anh còn có thể qua nhà quản lý đập cửa đưa tận người qua đây đấy.
Cậu nhóc chột dạ.
-"Vâng ạ.Em biết rồi."-Nhóc con lủi thủi mở cửa tiến về phòng bếp.
Rồi anh cũng đi theo cậu.Bước theo từng bước chân của cậu.
Hoseok đang mắt chữ A mồm chữ O.Một từ hợp lí để diễn tả cảm xúc lúc này "S Ố C ". Cái gì đang diễn ra vậy?Tính cách của Yoongi thay đổi một cách đột ngột trong đêm nay sao? "Hyung ấy đang lo cho cho cậu nhóc đó hả,có bao giờ như thế đâu trời ơi?Rồi còn Jimin sao mà nghe lời hyung ấy quá vậy?Mọi hôm bướng quá trời mà?Khuyên gãy cái cổ họng có ăn uống gì đâu?" Một ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra.
-"Tịnh tâm đi Hoseok!! Bình tĩnh nào...Á duma đéo bình tĩnh được..."-Tiểu hi vọng nhảy lên giường trùm chăn và trằn trọc qua đêm nay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người sẽ thích đứa con tinh thần thứ nhất của mình nhé!
Tiếp theo sẽ là khung cảnh dưới bếp.
Khá ngọt ngào và ngượng ngùng đây.
-BẢO CHÂU-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top