Chapter 14
Ngụy Ân Ân sắc mặt khó coi đi đến biệt thự của Trịnh Xuân Miêu.
Y đã không gặp Xuân Miêu đã nhiều ngày nên việc Khánh Vịnh quay về y hoàn toàn không biết.
Trên cuộc đời này y chính là trời y chính là đất. Y chẳng sợ một ai cũng không nể nang bất cứ ai.
Đến nơi Ngụy Ân Ân hiên ngang đi vào. Trịnh phu nhân đã đi du lịch cùng với mấy người bạn già. Trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi Xuân Miêu. Anh ngồi ở phòng khách, mắt anh dán chặt vào những bản thiết kế của cấp dưới gửi đến cho anh xem xét.
- Xuân Miêu, người ta nhớ anh đến mất ăn mất ngủ.
Thấy y đến gần anh vội né tránh không để y dựa vào mình. Giọng anh trầm trầm nói.
- Không phải em vừa đi cùng với Triệu Bân thiếu gia nổi tiếng trong giới ăn chơi về sao? Vui không?
Bị anh nắm thóp Ngụy Ân Ân hết đường lui đành phải phóng lao thì theo lao. Y tiếp tục nói dối qua mặt Trịnh Xuân Miêu. Bởi vì lần nào anh cũng tin y sái cổ.
- Không a~ người ta ở nhà cả tháng nay. Anh không một lời hỏi thăm, mà còn vu oan cho em. Xem nè mắt người ta có quầng thâm rồi đó.
Xuân Miêu bỏ giấy tờ lên bàn. Ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn. Ngụy Ân Ân ở cạnh anh cũng đã lâu không phải không biết tính tình của anh. Khi anh gõ gõ như thế có nghĩa là anh đang rất không hài lòng.
Nắm lấy cằm của Ngụy Ân Ân, khiến y đau đớn thấu trời. Đôi mắt anh nhìn y như anh đang nhìn thấu tận xương tủy của y.
- Cậu lại giả điên để qua mặt tôi sao? Giống như cái cách cậu giả điên khi dùng tiền giết chết Trần Khánh Vịnh vậy.
Khi nghe anh nhắc đến Trần Khánh Vịnh. Ngụy Ân Ân có vài phần hoảng sợ, mấy tháng trời y bị hồn ma của cậu đeo bám không thôi.
- Anh nói gì em không hiểu?
- Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ!!
Có thêm một giọng nói. Giọng nói này không thể lẫn đi đâu được. Không ngoài dự đoán của Ngụy Ân Ân, Khánh Vịnh từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Mặt y trắng bệch như gặp ma.
- Khánh Vịnh....Khánh Vịnh, tại sao??? Tao đã dìm mày xuống biển rồi sao mày vẫn ở đây?
Khánh Vịnh từ tốn ngồi xuống ghế đối diện. Cậu nở nụ cười ma mị, giống như cái cách hồn ma Ngụy Ân Ân gặp mỗi đêm.
- Vậy sao? Nhưng tiếc quá, Khánh Vịnh đã đội mồ sống dậy. Khánh Vịnh tìm về đây để trả thù. Khánh Vịnh ở đây gặp Ngụy Ân Ân.
Không khí trong căn phòng khách bỗng dưng trở nên căng thẳng. Ngụy Ân Ân phá lên cười như điên như dại.
- Thằng ranh con, cho dù mày có một trăm cái mạng tao cũng sẽ giết chết mày. Tại sao vậy? Những thứ đáng lẽ thuộc về tao, mày có tư cách gì để cướp.
Ngụy Ân Ân giống như phát điên. Y xông đến có ý định bóp cổ cậu nhưng đã bị Xuân Miêu nhanh chóng chặn lại.
- Tốc độ nhanh lắm anh yêu. Nhưng anh có nhanh, cũng không nhanh bằng cái này.
Y rút trong túi ra một khẩu súng lục ổ quay. Nòng súng lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên thái dương của Xuân Miêu.
Không nghĩ là tên điên này đem cả súng theo. Căn biệt thự báo động đỏ inh ỏi, cả khu vực xung quanh đều có nghe thấy. Một vài người vệ sĩ của Xuân Miêu chạy đến đều đã bị Ngụy Ân Ân tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Khánh Vịnh núp sau lưng Xuân Miêu. Cậu run rẩy vì sợ hãi, cậu đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết nó như thế nào. Nó khó chịu lắm, nó bóp nghẹt chúng ta dần dần rồi nhẹ nhàng kết liễu đi một mạng sống.
Ngụy Ân Ân đưa nòng súng đến vị trí của Khánh Vịnh rồi lại đưa về thái dương của Xuân Miêu.
- Trịnh Xuân Miêu!! Tao hận ông già của mày, mày biết không ông già của mày lúc trước đã cùng ba tao gầy dựng sự nghiệp. Nhưng khi có địa vị rồi ông già của mày trở mặt, đổi trắng thay đen. Chính cái khẩu súng này đã kết thúc cuộc đời ba tao và hôm nay tao sẽ giúp mày kết thúc cuộc sống này sớm...cùng với thằng ranh con kia.
Đứng trước tử thần, Xuân Miêu không hề lung lay ý chí vẫn một mực bảo vệ Khánh Vịnh.
Mùi tanh tưởi của máu tươi đã bắt đầu lang ra căn phòng. Khánh Vịnh cảm thấy trong người khó chịu. Xuân Miêu vẫn một mực giữ cậu phía sau lưng mình.
- Bắn đi nếu có thể giúp cậu trả mối thù này.
- TRỊNH XUÂN MIÊU...
Y như thét vào mặt của anh. Sự căm phẫn lòng hận thù của y đã biến y trở nên như vậy.
- BẮN ĐI
Ngụy Ân Ân nhếch môi, y lại cười. Giống như giọng cười của một tên tội phạm sắp đem ra tử hình.
- Đằng nào cũng chết...vậy mày với tao chơi một trò chơi đi. Trong cây súng này vẫn còn một viên đạn. Tao với mayg lần lượt bắn một phát. Công bằng chứ hả? Mày chết hay tao chết thì chỉ có trời mới biết. Còn nếu mày nhát quá không dám làm thì để thằng ranh kia thế chỗ.
Đưa cây súng cho Xuân Miêu. Ngụy Ân Ân cũng không quên nói thêm một câu.
- Mày đừng nghĩ tao sẽ khống chế được tao. Nhiêu đây đủ để căn biệt thự này trở thành một bãi tha ma.
Y đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng. Trong người y đầy thuốc nổ. Chỉ cần một cái nhấn nút thì cả Xuân Miêu và Khánh Vịnh cũng không toàn thây khi chết đi.
Xuân Miêu không dám mạo hiểm tấn công y. Đành phải chơi trò chơi sinh tử với Ngụy Ân Ân.
Một phát súng....hai phát súng....rồi ba phát súng....
Cả hai để đổ mồ hôi lạnh. Khánh Vịnh sớm đã không giữ được bình tĩnh, nắm lấy tay của Xuân Miêu. Cậu lắc đầu như muốn nói anh đừng làm như vậy nữa. Có chết chúng ta cùng chết chung.
Ngụy Ân Ân cũng đang sợ đến tột cùng.
* Đoàng *
Tiếng súng cuối cùng vang lên. Tai Khánh Vịnh bỗng dưng không còn nghe được gì nữa. Cậu cảm giác như người trước mặt mình vẫn còn đứng đó. Anh vẫn đứng trước mặt bảo vệ cậu.
Người nhận phát súng đó không ai khác ngoài Ngụy Ân Ân. Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực của y. Cả cơ thể y ngã về phía Xuân Miêu. Giọng nói đứt quãng hơi thở gấp gáp. Y dùng hết những hơi tàn cuối cùng của mình.
- Em thua rồi !! Em thua tình cảm của anh dành cho Khánh Vịnh....Xuân Miêu, em xin lỗi. Vì đã lợi dụng tình cảm của anh.
Sao con người khi cận kề cái chết mới biết quay đầu sửa sai. Quá trễ rồi...
- Anh chưa từng giận em. Em phải sống, dù thế nào em cũng phải sống...
Khánh Vịnh sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho cứu thương. Nhưng bàn tay của Ngụy Ân Ân đã nắm tay cậu lại.
- Đừng, đừng gọi đừng cố gắng cứu một thằng bệnh hoạn như tôi. Xuân Miêu! Em bắn ở tim, để nó quên đi nó đã từng đập vì tình yêu nó dành cho anh...
Trong miệng y hộc ra rất nhiều máu. Đôi mắt mang đầy sự u buồn và cô đơn từ từ khép lại. Ngụy Ân Ân mất trên tay của Xuân Miêu. Thế là xong một kiếp người. Anh ôm lấy y mà khóc.
- Đừng đi, Ngụy Ân Ân em đừng đi.
Dù ít hay nhiều, Xuân Miêu cũng từng gắn bó với Ngụy Ân Ân rất nhiều năm. Y đã từng là một người yêu rất tốt, y chăm sóc anh từng chút một. Cho dù đó chỉ là một vở kịch do y làm đạo diễn nhưng anh vẫn không hề oán trách y. Nhưng lời đó chưa nói ra thì y đã đi rồi...
Nếu cảnh sát đến sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến mức phải mất thêm một mạng người.
Căn biệt thự chìm trong sự thương đau. Xác của Ngụy Ân Ân được đưa về nhà của người thân y.
Khánh Vịnh dỗ dành Xuân Miêu, nước mắt anh cứ rơi mãi không ngừng. Cậu cũng không biết phải khuyên thế nào nên cũng chỉ im lặng.
______________
Cái xấu thì trước sau gì cũng bị tiêu diệt. Nhưng cái giá của Ngụy Ân Ân phải trả quá đắt. Trả bằng cả tính mạng của mình.
--- Một năm sau ---
Khánh Vịnh đặt một bóng hoa ly lên trước mộ của Ngụy Ân Ân.
- Cũng thật nhanh mới đó mà đã một năm rồi. Cậu biết gì không Xuân Miêu vẫn giữ những kỉ niệm đẹp của cậu và anh ấy ở căn phòng làm việc cũ. Anh ấy chưa từng quên cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã yên nghỉ rồi...
Không khí im lặng đến lạ thường. Khánh Vịnh vội lau dòng nước mắt rồi cúi chào người nằm dưới mồ.
- Chào cậu, tôi về đây !! Tôi sẽ ghé thăm cậu vào tháng sau.
Khánh Vịnh quay lưng đi, bức ảnh trên mộ của Ngụy Ân Ân là một bức ảnh do chính Xuân Miêu ghi nhớ và phác họa lại. Nụ cười của y ngây thơ và trong sáng như y lúc trước. Thù hận đã vây bẩn tâm hồn thuần khiết của một chàng trai thôn quê....mãi mãi chẳng bao giờ rửa sạch được.
________________
Cuộc sống sau này của Miêu Vịnh cũng yên bình mà trôi qua nhẹ nhàng. Những ngày tháng hạnh phúc đó đã khắc sâu vào tâm trí của cả hai.
Khánh Vịnh đứng thẩn thờ bên khung cửa sổ. Xuân Miêu vừa đi làm về đã chạy đến ôm cậu.
- Em nói xem sau này sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa?
Tuy có hơi giật mình nhưng cậu cũng đã sớm quen với điều này. Cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Nếu có chúng ta còn bên cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không làm khó được em.
Anh không nói mà im lặng lắng nghe người yêu mình.
- Nếu sau này thế giới lại một lần nữa chống lại anh, em sẽ cùng anh chống lại cả thế giới này....anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại của em. Em tin anh sẽ không bỏ em mà đi.
Trịnh Xuân Miêu nhìn Khánh Vịnh lại nhớ đến Ngụy Ân Ân. Một người anh từng yêu với một người anh đang yêu và sẽ yêu suốt đời, đều có một điểm chung. Là ngây thơ và thuần khiết.
- Anh hứa cả đời này, anh sẽ không để em bị vây bẩn bởi những thứ xấu xa ngoài kia. Anh sẽ bảo vệ em!!
Cậu xoay người vừa tầm nhìn thấy anh. Tay đưa lên sờ sờ khuôn mặt Xuân Miêu chồng của cậu.
- Cảm ơn anh....đã là Trịnh Xuân Miêu của em!
________End_______
Author : Cảm ơn mọi người đã theo dõi fanfic Người Chồng Điên của mình đến những chapter cuối cùng. Còn một phần ngoại truyện về Đình Hải. Nam phụ tội nghiệp của fanfic Người Chồng Điên. Mời các bạn đón đọc phần ngoại truyện nhé !!! 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top