(Quý Quang) Xin Lỗi Vì Tất Cả 1
Hé luuuu Bư nè mấy bồ nhớ Bư hơmmmmmm, giờ Bư lại có tâm trạng ra truyện ròi nè nhớ ủng hộ nha mấy bồ yêuuu😘😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm cậu 3 tuổi anh 2 tuổi thì hai người gặp nhau, vì cậu dô ở đợ nhà anh
-Dạ thưa ông bà bá hộ con dắt nó đến rồi ạ_Thím Năm dắt cậu dô nhà ông bà bá hộ
-Nó tên gì bao tuổi đấy đa_bà bá hộ hỏi
-Dạ thưa bà nó tên Quang,3 tuổi_Thím năm vừa đáp vừa xoa đầu cậu
-Vậy là lớn hơn Quý đa_vừa nhìn cậu vừa nói
-Dạ ông bà nhận nó cho con vui ạ
- Rồi mày dìa đi ông bà nhận nó đa
-Dạ ông bà con dìa, Quang từ nay mày ở đâu ở đợ cho ông bà nga con_Xoa đầu cậu thím năm nói rồi đi về
-Dạ_cậu mếu máo
-Con Mén đâu lên dắt thằng Quang dô cho nó làm quen việc coi đa_Bà phú hộ vừa uống trà vừa kêu người ở dắt cậu đi
-Dạ bà_Chị Mén đi lên dắt cậu đi vào bếp vừa đi ra thì cậu gặp anh đó là lần đầu gặp nhau của hai người
Năm cậu 5 tuổi và anh 4 tuổi, thì cậu được ông bà phú hộ cho theo để chăm sóc cậu
-Thằng Quang đâu đa_Bà phú hộ lớn giọng kêu cậu
-Dạ con đây bà, bà kêu coi_Cậu từ dưới bếp chạy lên mặt mài còn dính đầu lọ nghẹ
-Giờ con đừng mần công chuyện dưới nữa_Bà bá hộ chưa nói hết cậu
-Dạ bà ơi bà đừng đuổi con huhu bà, bà mà đuổi con con biết ở đâu bà ơi huhu_Cậu quỳ xuống vừa khóc vừa nói
-Nín bà nói đuổi mày đâu chỉ là vú 6 xin về quê nên mày đi theo hầu cậu
-Dạ con tưởng bà đuổi con_Cậu lao đi nước mắt nói
-Giờ mày dô buồng kêu cậu thức đi
-Dạ con đi
-Khoan mày ra sau rữa mặt mày rồi hả kêu cậu nghe không đa
-Dạ thưa bà con đi_Cậu nhanh chân chạy ra sau rửa mặt sạch sẽ rồi dô buồng kêu anh
-Cậu Cậu thức bà kêu cậu thức cậu_Cậu đứng lay anh thức
-Dừng mà vú 6 con chưa muốn thức_Anh mèo nheo nói
-Con hong phải vú 6, mà cậu dậy đi cậuu_Cậu vẫn kiên trì kiên
-Hả dị vú 6 đâu_Giật mình ngồi dậy
-Vú 6 đi dìa quê nên bà kêu con đi theo cậu
-Dáng người nhỏ con đen đen, mà mày bao tuổi rồi đấy_Anh đánh giá cậu sơ lượt rồi hỏi
-Dạ con hình như là hình như là con hong biết mình nhiu tuổi thưa cậu_Cậu vừa xoe bàn tay ra đến vừa nhớ tuổi
-Được dị mày đi theo tao_anh leo xuống giường
-Dạ_Cậu đi theo anh
Năm cậu 7 tuổi anh 6 tuổi thì lúc đó anh đi học cậu được ông bà cho đi theo anh học
-Quang ngày mai con qua nhà thầy Tư học nha con_Ông bá hội nói khi
-Ư con hong muốn đi đâu cha con không muốn
-Không muốn cũng phải đi
-Con hong muốn hong muốn mà nếu muốn con đi thì thằng Quang cũng phải đi dí con
-Nhưng nó là người ở mà
-Kệ con muốn Quang đi học với con huhu đi với con huhu
-Rồi rồi thằng Quang đâu lên bà biểu coi
-Dạ con đây bà
-Mày ngày mai đi học dí cậu nghe không
-Mà đứng đực đó chi không cảm ơn cậu
-Dạ cảm ơn con cảm ơn cậu
-ừm
-Mày đi xuống đi
-Dạ_Cậu vui mừng nhảy chân sáo đi xuống
Sao bữa ăn cậu đi vào phòng anh để giúp anh rữa tay chân sẵn cảm ơn luôn
-Cậu con cảm ơn cậu
-Có gì đâu mà giờ mày về ngủ sớm đi mai đi sớm
-Dạ cậu ngủ ngonn
Năm cậu 9 anh 8 , trong 1 lần bất cẩn anh bị té giếng ông bà thấy thế liền lôi cậu ra đánh thừa sống thiếu chết vì để anh té xuống giếng
-Cậu đừng có lại đó cậu lại đó là té đó
-Không sao đâu
-Mà cậu
-Đã nói không sao nhìn này Áaaaa
-Cậuuuu ai đó làm ơn cưúu anh Tí chị Mén ơn cứu cậu bị té rồi
Sau đó mọi người hớt hở chạy ra với cậu lên khi vào trong cậu bị bà bá hộ đánh nhưng nhờ có nhiều người xin và anh hong sao nên cậu được tha
Năm anh 11 cậu 10
-Cậu cậu đừng leo lên huhu đó ông bà mà biết là đánh chết con đó hứ cậu xuống đi cậu huhu _cậu hốt hoảng kêu anh xuống
-Con đừng lo không sao cậu lên chút cậu xuống_Anh hớt hở leo lên mặt kệ sự ngăn cản của cậu
-Nhưng mà cậu cậu ơi huhu cậu
-Rồi cậu xuống ngoan đừng khóc mà_Anh leo xuống
-Dạ hức_cậu lau nước mắt
-Thôi để chuộc lỗi cậu dẫn con đi ăn bánh được không_Xoa đầu cậu
-Dạ hức
Anh nắm tay cậu dẫn cậu đi ăn và vì sao anh nắm tay cậu mà không bị vì mọi người đã quá quen với cảnh đó khi anh chọc cậu xong sẽ nắm tay cậu dắt đi ăn gì đó kể cả ông bà bá hộ nói cậu chỉ là người ở nhưng anh không xem là dị anh xem cậu như người bạn thân và sao đó ta thấy 1 lớn 1 nhỏ chơi đùa với nhau
Năm cậu 13 anh 12 khi cậu bị mấy đứa trẻ con nhà bá hộ khác ăn hiếp thì chính anh là người đứng ra bảo vệ cậu
-Thằng người ở quê mùa_Thằng Tủn
-Thằng không có cha mẹ_Thằng Teo
-Thằng thúi quắc_Sún
-Thằng yếu đuối mít ướt_Ráo Dừa
-Đánh nó đi bây_Hói cua
Cậu chỉ biết khóc và chịu đựng mấy đứa đó đánh và sỉ nhục bỗng tiếng anh vang lên cậu như tìm được cứu tin
-Ê bọn bây làm gì người của tao đó_Anh chạy lại hét lên
-Ê bây chạy bây ơi tới rồi_Thằng ráo dừa
-Nó là ai phải sợ_Thằng Hói Cua
-Mày không biết á nó là con trai độc nhất bá hộ Trương giàu nhất làng mình đấy động đến nó là không xong đâu chạy_Thằng Sún nói xong lôi thằng Đầu Hói Cua chạy đi mất
-Hứcc hức hức
-Em đừng sợ có tôi đây ngoan đừng sợ ngoan
-Hức cậu ơi hức em oaaaaa ọn nó ánh hức au ắm oa huhu
-Em ngoan đau lắm hả để cậu cõng em về ngoan
-Cậu để con
-Không cần đâu anh đi hỏi về mấy thằng đánh em ấy cho tôi
-Dạ
Anh cậu cõng trên về nhà , cậu vẫn thút thích trên lưng cậu
-Ngoan tí cậu mua kẹo cho em được không
-Hức dạ hic
-Ngoan _ Một lớn cõng một nhỏ trên con đường làng
Hôm sao mấy đứa đánh cậu lại đi xin lỗi cậu cậu rất vui vì được bọn nó cho kẹo và chạy đi cho anh , nhưng cậu không biết chính anh là người đã đánh và bắt bọn nó xin lỗi cậu
Năm cậu 17 anh 16 thì ông lại bắt anh lên Sài Thành học
-Quý
-Dạ
-Tuần sao lên Sài Thành học
-Nhưng cha sao gấp thế con mới 16 tuổi
-Gấp gáp gì mày đi học ngay cho cha đừng nói nhiều_Ông bỏ đi vào trong
-Cha cha cha_Cậu kêu ông hong thầy quay qua nhìn bà_Mẹ
-Đừng nhìn mẹ
-Nhưng mà mẹ
-Nghe lời cha con đi_Bà cũng đi vào trong
-Haiz_Anh đi ra ngoài thì thấy cậu đứng ngay cửa gương mặt cậu buồn so
-Em nghe lén
-Dạ không có em không có, em đang mần chuyện ở ngoài sau cái chị mén mượn em lên quét sân nên em em_Cậu rối rít giải thích
-Rồi em không cần giải thích_Anh cười xoa đầu cậu
-Dạ thưa cậu em đi
-Ừ em đi đi
-Dạ
Cậu không hiểu sao mình lại rơi nước mắt khi nghe tin anh đi,tim cậu đau như ai cứa vào .Khi gần tới ngày anh đi thì cậu lại không ngủ được , sáng hôm sao anh cũng ra tiễn cậu lên sài thành học cậu cũng thế, khi mọi người đưa hành lí anh đi tới bên cậu tặng cậu chiếc vòng cổ
-Cho em nhớ giữ kỉ nhá_Anh đưa cộng dây chuyền cho cậu
-Nhưng mà cậu_Cậu định từ chối
-Không nhưng nhị gì hết lấy đi _Anh dúi vào tay cậu
-Dạ_Cậu trân trộn sợ dây
-Quang tới giờ rồi lên xe_Bà bá hộ kêu cậu
-Dạ đợi con, cậu đi nha
-Dạ cậu đi con,đợi cậu
Anh cười nhẹ xoa đầu cậu rồi ra xe cậu nhìn theo anh , nhưng cậu vẫn không hiểu sao anh lại cho cậu người ta nói chỉ có những người yêu nhau mới tặng tính vật đi tình cho nhau thôi mà,cậu đang suy thì chị mén tiến tớ đánh vai cậu
-Này Quang mày nghỉ gì thế em_Chị Mén đánh vai cậu
-Dạ em hong có nghỉ gì đâu chị
-Rồi giờ vào mần công chuyện này_Nói ròi chị Mén đi vào trong
-Dạa_Cậu cất dây chuyền vào và chạy lon ton đi mần công chuyện
Còn về phần anh
-Quý
-Dạ cha
-Con lên Sài Thành học đàng hoàng đừng có ăn chơi đàn đúm
-Dạ con biết rồi cha
-Ừ nhớ đó_ông bả hộ vỗ vai cậu
-Dạ_anh nhìn về xa xâm nhớ tới cậu
⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶
Hú le nhớ cmt cho tui lấy động lực nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top