Part 9
"Cảm ơn đã chơi cùng tôi"
"Không có gì... Tôi cũng đang rảnh"
"Trời lạnh rồi, cậu giữ gìn sức khỏe nhé"
"Vâng, anh cũng vậy".
Anh mỉm cười rồi cất cây đàn vào sau đó uống một ngụm nước nhìn hắn.
"Lúc nãy tôi thấy cậu chuyển tiền qua thẻ của tôi, công việc ổn dần rồi nhỉ?"
"Vâng, lương cao..."
"Cậu không nghĩ là làm tình thì lương sẽ cao hơn sao?"
Hắn nín bặt nhìn anh, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hắn.
"Ngay từ ban đầu cậu đã đồng ý với mối quan hệ này mà tôi chẳng làm cậu lần nào cả. Người thiệt luôn là tôi nhỉ?"
"Anh..."
"Để cậu tự học thì đến bao giờ đây? Tôi đã nói là tôi không có kiên nhẫn mà"
"Tôi..."
"Qua những đợt trước thì tôi biết rồi, cậu phản ứng lại những gì tôi làm với cậu. Rõ ràng cậu cũng muốn làm mà, thế thì tại sao luôn từ chối tôi?"
Hắn căng thẳng nhìn anh, chẳng biết do máy sưởi làm hắn nóng hay chính bản thân hắn nóng bởi câu nói của anh mà bây giờ toàn thân hắn đổ hết mồ hôi hột. Anh châm điếu thuốc lên rồi ngồi đối diện với hắn, anh nhả ra ngụm khói trắng vào không trung rồi cất lời:
"Nếu là người khác thì sao? Cậu có đồng ý không?"
Hắn im lặng không đáp, anh dùng chân đạp ngã hắn ra sau.
"Tôi hỏi cậu đấy, cậu có đồng ý không?"
Hắn ngồi lên rồi lắc đầu.
"Với Sun Hee thì sao? Cậu sẽ đồng ý ngay đúng chứ?"
Dưới sự chất vấn của anh thì hắn chỉ dùng sự im lặng để đáp trả lại thôi, hắn sợ nói không đúng lại khiến anh tức giận hơn thì phải làm sao đây?
"Jungkook, chuyện hôm trước tôi muốn nói với cậu là về Sun Hee. Mặc dù tôi đã nói không xen vào đời tư của cậu nhưng mà..."
Tôi không nỡ nhìn cậu chịu thiệt, anh im lặng không nói ra câu đó rồi nhìn hắn nói tiếp câu còn dở dang.
"Đừng tin ai cả... Lòng người được người ta ví như tờ giấy, cậu đem đốt như vậy quả thật là không hay..."
Hắn cúi đầu không đáp, Sun Hee nói với hắn Park Jimin không phải người tốt còn Park Jimin trong từng câu nói lại có hàm ý bảo hắn đừng tin tưởng Sun Hee.
Rốt cuộc là sao đây?
"Tôi chỉ nói vậy thôi, trời tối rồi đấy cậu về với bạn gái đi"
"V-vâng, chào anh tôi về".
Anh im lặng nhìn hắn ra khỏi cổng rồi đóng cửa nhà gọi điện cho Chayon.
"Qua nhà tao nhậu đi"
"Chốt kèo, đợi em tới nha anh Park"
"Cái thằng..."
Không để cậu chửi xong, Chayon đã lập tức ngắt máy ngay sau đó, anh dọn ra vài chai rượu rồi đợi Chayon đến. Khoảng chừng mười phút thì anh thấy chiếc Maybach đỗ trước nhà mình liền biết cậu ta đã đến.
"Vào nhà đi"
Chayon bước vào rồi mỉm cười nhìn vài chai rượu trên bàn.
"Tao xin Vodka nhé, đúng loại tao thích luôn đấy"
Anh mỉm cười nhìn cậu ta, thật ra nhà anh chuẩn bị Vodka vì Chayon thôi chứ anh chẳng có cảm nhận gì với loại rượu này cả. Anh bật nắp rượu Tequila ra rồi đổ vào ly của mình, nhấp một ngụm thôi đã thấy mùi vị nồng và mãnh liệt đang hòa tan nơi đầu lưỡi. Cái vị chua và cay trộn lẫn vào nhau khiến anh say mê thưởng thức rồi nở lên nụ cười nhìn Chayon.
"Chán thật đó..."
"Sao vậy?"
"Bỗng dưng lại chán, chẳng có lý do"
"Mày thật là..."
Anh đang cười bỗng dưng tắt ngấm khi thấy cổ tay Chayon chảy máu thấm qua chiếc áo tay dài màu xám kia. Bây giờ mới để ý, thường thì Chayon đâu có mặc áo tay dài thế nhưng hôm nay tại sao lại mặc? Anh cầm lấy tay cậu rồi kéo áo lên sau đó mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Chayon.
"Cái gì đây?"
Nguyên một phần cánh tay đều là dấu hằn của vết roi và một số chỗ bị bầm tím khác. Chayon rụt tay lại rồi cười cười nói:
"Sao đâu, mày đừng để ý"
Anh tiến lại người Chayon rồi trực tiếp cởi áo cậu ta ra, bên trong còn một cái áo thun mỏng. Anh kéo áo thun lên thì sau lưng Chayon là vô số vết thương do roi để lại.
"Chayon, nói thật đi. Ai đánh mày?"
"Đã nói là không sao mà"
Anh tức giận đạp ngã cái ghế bên cạnh làm cậu ta giật mình nhìn anh.
"Ai đánh mày?"
Chayon im lặng rồi thở dài một hơi.
"Ba đánh"
"Ba đánh? Sao ba đánh mày?"
Hốc mắt Chayon ửng đỏ nhìn Jimin rồi nhỏ nhẹ cất lời.
"Sun Hee... Cô ta quyến rũ ba tao"
"G-gì?"
"Ba tao mê cô ta, về nhà còn chửi bới mẹ tao nữa. Tao bảo ông đừng thân thích với cô ta kẻo mang họa nhưng ông không nghe. Hôm qua ông say đòi làm đơn ly hôn mẹ tao nhưng mẹ tao chẳng chịu, ông chửi một hồi rồi ra tay đánh luôn mẹ tao. Tao về kịp thì bị ông ta lôi vào đánh tới tấp, ông ấy... Giờ đây không còn là ba tao nữa rồi..."
Anh siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn Chayon.
"Con ả đó phá hoại hạnh phúc gia đình của mày sao? Thật là..."
Đáng chết.
Chayon nắm tay Jimin lại.
"Bình tĩnh đi, ngồi xuống uống rượu. Tao hôm nay đến đây giải sầu với mày đây"
Anh nhìn Chayon rồi đi lấy bông băng băng lại cho bạn mình rồi cất tiếng:
"Khi nào đánh mày thì nói tao, đây là bạo lực gia đình đấy. Trước hết mày làm theo lời tao nói này"
Chayon nghe anh nói rồi gật gật đầu, về đến nhà nhân lúc ba không có nhà thì bàn bạc với mẹ. Mẹ nghe xong gật gật đầu nhìn cậu nói:
"Vậy con chuyển hết cổ phần công ty qua cho mẹ nhé? Ở đây ba chỉ chiếm giữ 20% thôi, con chuyển qua cho mẹ 5% của con thì mẹ có trong tay 50%. Vì công ty này là của mẹ nên mẹ có quyền bảo hộ tài sản, ba chỉ là người ra mặt điều hành cho công ty thôi. Sun Hee vào với mục đích cướp đoạt tài sản của gia đình mình nhưng cô ta sẽ không đạt được đâu. Cổ phần của ba mẹ hãy lấy lại đi, mẹ có quyền làm vậy. Cô ta nếu có lấy được từ ba chỉ là phần nhỏ, nếu tất cả vào tay mẹ thì một đồng cô ta cũng không có. Cho nên mẹ chuyển hết vào ngân hàng riêng đi, mẹ đừng ghi tên ba vào... Ông ta bây giờ mất trí rồi..."
"Mẹ biết rồi, con yên tâm. Hôm qua con có đau lắm không?"
"Không đau, chẳng sao đâu ạ".
Bà thở dài rồi xoa đầu cậu.
Sẽ ổn thôi mà, nhỉ?
Park Jimin trên đường từ công ty mình qua công ty của ba giải quyết một số việc thì gặp Jungkook, hắn ngẩn người khi thấy những người xung quanh cúi đầu chào anh. Hắn cũng lật đật cúi theo dù chẳng hiểu tại sao.
Anh đưa tay nâng mặt hắn lên rồi cười.
"Tại sao cậu lại cúi đầu?"
"Thấy người ta cúi tôi cúi theo"
"Họ làm quá thôi, cậu chào làm gì hả đồ ngốc".
Hắn bật cười rồi lấy bụi trên tóc anh ra, anh nhìn anh rồi nghiêng đầu hỏi:
"Cậu làm có mệt không? Mồ hôi đổ nhiều thế kia"
"Không mệt chút nào cả..."
Anh đưa tay lau mồ hôi cho hắn, hắn cầm tay anh lại rồi lắc đầu .
"Đừng làm thế, sẽ bẩn tay anh"
Anh tiến sát lại gần hắn hơn.
"Cậu thế này quyến rũ chết đi được"
Anh lấy khăn ra rồi đặt lên tay hắn.
"Tôi có việc phải làm rồi, đi trước nhé".
Hắn mỉm cười rồi gật đầu, đồng nghiệp hắn chạy đến hỏi:
"Sao cậu hay vậy? Làm quen được với con trai chủ tịch luôn"
Hắn ngẩn người hỏi lại:
"Cậu mới nói gì? Anh ấy là Park tổng mà..."
"Ừ, Park tổng của công ty JKM ấy, ngài ấy là con trai chủ tịch công ty này. Cậu không biết sao?"
Hắn đơ người ra một chút rồi nhìn bóng dáng của anh đằng xa, hóa ra hắn đang làm trong công ty của ba anh à?
Vậy mà hắn lại không biết...
Đến giờ nghĩ giải lao thì Sun Hee đến đưa cho hắn cơm hộp, hắn mỉm cười mở ra rồi nói:
"Ngon quá ta"
"Em làm mà, anh làm ở công ty lớn ghê nhỉ?"
"Ừm... Em đợi anh vào rửa tay đã nhé"
"Vâng"
Cô ta ngồi chờ Jungkook một hồi thì thấy Park Jimin bước ra khỏi thang máy. Cô ta mừng rỡ đứng lên chào anh, nhưng anh không quan tâm mà đi thẳng về phía trước. Cô nắm tay anh lại, anh dừng chân quay lại nhìn:
"Buông"
"Lâu rồi không thấy Park tổng đến bar Zero nữa..."
"Vì thấy không thích hợp thôi, tôi đến nhìn thấy cô liền chướng mắt. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi đi".
Cô ta buông ra rồi Jimin rời đi, đến hồi Jungkook bước ra ăn xong rồi cô ta cất tiếng:
"Ngày mai em lại đến nhé?"
"Ừm."
"Lát nữa anh đến nhà em được không? Hôm nay em ở nhà có hơi buồn..."
"Sao cũng được"
Hắn vừa tan làm đã đến nhà cô thì sững người lại khi thấy trước nhà cô là mấy cái hoa tang để trước cổng. Cô vội vàng chạy lại lại đẩy ngã chúng xuống đất. Ngay chính nhà cô chính là hình ảnh cô đang cặp kè với ba của Chayon, cô ta mở to mắt rồi xé xuống vò nát trong tay mình.
Cô ả tái xanh mặt quay lại nhìn Jungkook đằng xa, thật may... Thật may khi hắn không thấy bức ảnh này.
"Chuyện này là sao?"
"Em... Em không biết. Có ai đó muốn phá em".
"Chúng ta báo công an đi"
"Đ-đừng... Mặc... Kệ đi, vào nhà thôi"
"Có vẻ em không ổn lắm, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đã nói đừng hỏi nữa mà, xin anh đấy"
Hắn im lặng nhìn rồi xoa đầu cô.
"Được rồi, không hỏi nữa".
Đằng xa có chiếc Mercedes đỗ ở góc khuất nhà Sun Hee, bên trong là anh đang lẳng lặng quan sát tình hình.
"Vốn tưởng cho cô ta thấy thôi ai ngờ còn có cả Jungkook cơ đấy, ngày mai tiếp tục để hoa tang trước nhà cô ta."
"Vâng"
Anh mỉm cười rồi điện cho ba mình
"Con trai cưng có chuyện muốn hỏi ba đây"
"Chuyện lần trước con nhờ ba ấy hả?"
"Vâng, chính nó"
"Ba mẹ trên đường về đây, còn một tiếng nữa sẽ gặp ba của Chayon"
"Vâng, nhờ ba hết đấy".
"Yên tâm, con trai cứ tin tưởng ở ba".
Ba cậu ngắt máy rồi quay sang nắm tay vợ mình rồi nói:
"Còn một tiếng nữa mình sẽ đến gặp ông Kim, em có mệt thì anh bảo tài xế đưa về"
"Em không sao, thật là chẳng nên nết gì cả. Già hai thứ tóc rồi mà còn ngoại tình đánh đập vợ mình, chẳng ra làm sao"
"Thời buổi bây giờ thiếu gì loại người"
Một tiếng thoáng chốc đã trôi qua, vốn là cuộc trò chuyện đôi bạn già vài câu vui vẻ rồi ông Park đi thẳng vào vấn đề.
"Dạo gần đây nghe đồn có cô Sun Hee nào đó hay đi quyến rũ đại gia lắm ấy mình nhỉ?"
Ba của Chayon nghe xong nuốt không trôi ngụm nước nhìn hai người, phu nhân mỉm cười nhìn chồng mình rồi gật đầu.
"Vâng, anh biết có người vì cô ta mà tán gia bại sản. Giật chồng người khác và phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta thì tội lỗi lắm, mà cũng chẳng trách được cô ta. Trách là trách ở người đàn ông không có tự trọng bỏ bê gia đình của mình đi đến bên người khác chẳng ra gì khiến mình cũng thấp kém theo, nghĩ mà tức chết đi được, anh đây thấy tôi nói đúng không?"
"V-vâng... Chị đây nói đúng ạ"
Bọn họ bàn chuyện với nhau một lát rồi hai vợ chồng lên xe trở về nhà của mình. Tất cả đều đi theo kế hoạch định sẵn của Park Jimin.
Chỗ Jungkook và Sun Hee, hôm nay cô vẫn đem đồ ăn tới cho hắn rồi bỗng dưng nắm lấy tay hắn làm hắn giật mình nhìn cô.
"Anh... Hôm trước em có chuyện muốn nói với anh về Park tổng..."
"Ừm, em nói anh ấy không tốt. Cho anh lý do đi"
"Mấy cái hoa tang hôm qua... Là anh ấy đã mang đến nhà dằn mặt em..."
Hắn đang uống nước suýt thì phun hết ra.
"Sao lại dằn mặt em?"
"Bởi vì anh đó... Anh ta thích anh mà anh chẳng biết gì cả, anh ta muốn em rời xa anh..."
"Gì cơ? Sao..."
"Anh phải tin em, anh ta chẳng tốt lành gì đâu. Anh bị anh ta lợi dụng rồi"
Hắn cả kinh nhìn cô rồi bật cười lắc đầu.
"Không phải đâu, anh ấy làm sao mà thích anh được chứ? Anh đi vào nhà vệ sinh một chút nhé"
Sun Hee nhìn bóng dáng Jungkook rồi mỉm cười, đằng sau một thanh âm cất lên làm cô ta giật mình quay lại.
"Trình diễn xuất của cô còn hơi đơ nhưng khiến Jungkook tin được là hay rồi đó nha."
"Park..."
"Ừm... Chuyện là tôi có chuyện muốn hỏi cô đây rằng, tôi thích cậu ta hồi nào? Giành của của từ lúc nào hả? Cô nghĩ cô chơi được với tôi sao đồ điếm..."
"Anh..."
Park jimin vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau làm cô ta choáng váng nhìn anh.
"Cái loại chẳng ra gì dụ dỗ đàn ông là giỏi, cô trèo lên giường bao nhiêu người cô còn nhớ không? Cô bám lấy Jungkook vì Jungkook chơi thân với tôi, cô muốn lợi dụng Jungkook rút tiền từ tay tôi nhưng cô thất bại rồi bây giờ cô lại chuyển sang ba của Chayon, tất cả mọi chuyện cô làm chỉ vì tiền mà thôi. Tôi chẳng rảnh rỗi tới mức giành lấy thứ tình cảm rẻ tiền này của cô đâu Sun Hee, không có Jeon Jungkook thì Park Jimin này vẫn có người khác đến."
Anh tiến lại giữ chặt cằm cô ta rồi đẩy mạnh cô ta vào tường.
"Cô nghĩ cô là ai, là thứ gì mà nghĩ tôi phải tranh giành với cô? Cô cũng nên nhìn xem cô ở vị trí nào và tôi ở vị trí nào chứ. Kwon Sun Hee, quá khứ, hiện tại và tương lai nếu cô muốn, tôi sẽ bốc hết ra cho Jungkook thấy cô là loại người khiến người khác nhìn vào liền thấy ghê tởm."
"Park tổng, tôi yêu Jungkook là thật..."
Anh đưa tay lên định tát vào mặt cô thì một bàn tay ngăn lại, anh quay sang liền thấy Jungkook sắc mặt lạnh lẽo nhìn anh.
"Đừng động vào cô ấy, anh Park"
Anh hất tay hắn ra rồi mỉm cười.
"Cậu nghĩ tôi muốn động vào thứ rác rưởi này sao? Nếu không phải gia đình của dì tôi..."
"Anh thôi đi!"
Anh sững người nhìn hắn, hắn siết chặt nắm đấm lại nhìn anh.
"Người khác nhìn vào liền phát tởm nhưng với tôi thì không đâu, tôi không biết tại sao anh lại tát cô ấy nhưng xin anh đấy... Đừng xen vào đời tư của tôi, chẳng phải anh đã nói điều này sao?"
"Đời tư của cậu? Tôi xen vào? Lúc nào?" anh bật cười nhìn hắn rồi nói tiếp:
"Cậu có thấy cậu đánh giá bản thân mình hơi cao rồi không? Có phải vì tôi coi trọng cậu nên cậu mới đề cao bản thân mình như vậy không đây Jeon Jungkook?. Cậu nghe được vế sau vậy cậu có nghe được vế trước tôi nói gì không?"
Hắn im lặng không đáp như mọi khi, anh cao giọng nói tiếp:
"Tôi nói cô ta là điếm, điếm rẻ tiền".
Jungkook siết chặt nắm đấm nhìn anh, anh khoanh tay lại nhìn hắn rồi ra giọng thách thức.
"Cậu tức giận rồi sao? Cậu muốn đánh tôi hả? Nào, đánh đi."
Đương nhiên là hắn không dám đánh rồi, anh giữ nguyên nụ cười rồi đi qua đi lại chỗ hai người.
"Thôi, không căng thẳng nữa. Để tôi kể hai người nghe một câu chuyện hay mà tôi vừa đọc được. Về tình yêu đó, câu chuyện nói về một ả điếm và một kẻ ngốc.
Chà... Một con điếm và một kẻ ngốc sao? Trông cũng rất xứng đôi đó chứ nhưng ả điếm đó lại chẳng đủ tư cách để nhận lấy tình cảm của kẻ ngốc kia dành cho. Ả điếm kia làm đủ điều tồi tệ ấy thế mà kẻ ngốc kia vẫn hết mực tin tưởng và trao tình yêu của mình cho ả điếm, họ duy trì mối quan hệ qua cái danh "tình yêu" nhưng nó có thật là tình yêu không? Tình yêu là gì mà khiến con người cố chấp vậy chứ?"
Hắn ngẩn người nhìn anh, anh nhếch môi cười nhìn hắn.
"Tình yêu đơn giản là tình yêu thôi, nhưng chẳng mấy ai làm được điều đơn giản đó cả. Tình yêu của một ả điếm đối với kẻ ngốc cũng chỉ là sự lợi dụng, mà tình yêu của kẻ ngốc đối với ả điếm kia lại là chân thành tuyệt đối. Liệu chân thành có được đền đáp? Xứng hay không xứng trong lòng ắt hẳn sẽ rõ thôi. Tình yêu là một thứ cao cả trong mắt của kẻ ngốc nhưng là một thứ chẳng ra gì đối với ả điếm kia, vì thứ ả cần là danh vọng và tiền tài mà thứ tình yêu ấy lại không đổi ra được tiền bạc cho ả, ả đành diễn cùng kẻ ngốc tới đâu hay tới đó, bào được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu thôi. Chung quy mà nói...
Tình yêu của kẻ ngốc đối với ả điếm nói riêng và trong mắt người ngoài nói chung cũng chỉ là...
Sự rẻ tiền mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top