Part 7

Jimin nắm tay Jungkook đi thì Chayon nắm tay anh lại rồi chỉ vào mình.

"Còn tao?"

"Mày?"

"Ừm"

Jungkook lúng túng buông tay anh ra.

"Anh đi với bạn anh đi, tôi về cũng được..."

"Về đi"

Hắn im lặng rồi xoay chân chuẩn bị về thì anh nắm tay hắn lại.

"Ai cho cậu về?"

"Anh mới nói..."

Anh choàng cổ hắn rồi nhìn Chayon

"Tao bảo mày đấy, về đi"

"Gì? Mày..."

"Tao làm sao?"

Chayon hừ một tiếng rồi bỏ đi, chẳng biết tại sao khi anh đuổi Chayon đi thì hắn lại thấy vui trong lòng thế này...

Hắn lên xe của anh rồi ngồi im ru từ đầu buổi đến cuối buổi, cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước.

"Công việc vẫn ổn chứ?"

Jungkook nghe anh hỏi liền hởn hở trả lời: "Ổn ạ, mà tôi thấy lạ lắm... Những chỗ khác không ai nhận tôi vào làm nhưng chỗ này lại nhận tôi vào..."

"Tại vì trước kia cậu nợ Kim Taehyung, quán người ta chẳng muốn bị liên lụy vì con nợ như cậu đâu."

"À... Ừ nhỉ"

"Hồi nãy tôi xin lỗi"

"Không... Không phải lỗi của anh"

Anh mỉm cười rồi đáp lại:

"Tôi nói vậy thôi chứ tôi biết không phải lỗi của tôi mà, tất cả là lỗi của cậu".

"Vâng, là lỗi của tôi"

Anh lườm hắn rồi thở dài, tên ngốc.

Jimin cho dừng xe lại ở quán ăn gần nhà anh, anh mở menu rồi hỏi hắn:

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, cứ ăn những gì anh muốn đi ạ".

Jimin gấp quyển menu lại rồi mỉm cười, hắn khó hiểu nhìn anh cho đến khi anh tiến sát lại gần mặt hắn rồi nói nhỏ vào tai.

"Tôi muốn ăn cậu, thế nào?"

Chỉ một câu nói đó thôi mà lại khiến hắn đỏ mặt như quả cà chua chín thế kia. Hắn vội lắc đầu rồi đẩy anh ra.

"Anh Park..."

"Thanh âm dễ thương quá đấy, cậu đừng có kêu gọi tôi như vậy. Tôi sẽ không nhịn được đâu."

"..."

Anh bật cười nhìn hắn rồi gọi vài món ra, nói là vài món nhưng thật ra là gần hết cái menu của quán.

"Ăn cho no đi rồi tôi ăn cậu cũng không sao".

Jungkook bất lực nhìn anh rồi gắp đồ ăn tới miệng anh, anh nhếch lông mày lên nhìn hắn rồi nói:

"Thổi nguội chưa?"

"Nguội rồi"

Anh nghe câu đó mới há miệng ra ăn, hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục vừa gắp đồ ăn cho anh vừa gắp đồ ăn cho mình.

"Jungkook, miệng cậu dính đồ ăn kìa"

"À, để tôi lau"

Hắn cầm khăn lên định lau miệng thì anh hất tay hắn ra, anh cúi sát lại gần mặt hắn rồi liếm nhẹ thức ăn còn vương trên miệng hắn.

"Ngoài miệng đã ngon vậy rồi không biết trong miệng ngon như thế nào ha?"

Anh mỉm cười rồi bổ sung thêm câu:

"Muốn biết ghê"

Hắn im lặng đưa tay sờ vào chỗ vừa nãy, anh vừa làm cái gì vậy?

"Sao vậy?"

Hắn giật mình tỉnh táo lại nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không sao"

"Lát nữa cậu đến nhà tôi đi, trời hình như cũng sắp mưa rồi. Mà chiếc xe của tôi ấy... Thì cũng sắp hết xăng nên không đưa cậu về nhà được".

"Tôi đi bộ cũng được"

"Đi bộ sẽ cảm, còn nữa... Cậu đang từ chối tôi đấy sao?"

"K-không có... Em đâu có từ chối"

"Em?"

Jimin phấn khởi nựng mặt của hắn rồi mỉm cười.

"Lần đầu cậu xưng em, đáng yêu quá đi Jungkookie"

Hắn vì bối rối quá mà lỡ xưng em thế mà anh lại phấn khích như vậy làm hắn ngại chết đi được.

"Tôi..."

"Xưng em đi, xưng em dễ thương hơn. Dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi hơn hết là nằm dưới nữa... Xưng em là hợp tình hợp lý rồi".

Thấy hắn bối rối không biết phải làm sao thì anh vỗ nhẹ lưng hắn.

"Xưng lại một lần nữa đi, tôi trừ vào nợ cậu một triệu. Thế nào?"

"Em..."

Anh không chịu được mà ôm chặt hắn vào người, sao hắn lại đáng yêu vậy chứ?

"Cậu đáng yêu vậy là chết tôi rồi"

Hắn bật cười rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng của anh.

"Anh ăn đi".

"Cảm ơn cưng"

Đợi đến khi ăn xong thì anh ra chỗ tính tiền, vừa quay người lại thấy hắn đứng sát sau lưng làm anh giật mình lùi lại.

"Làm cái gì mà đứng sát vậy hả?"

"Tôi sợ lạc anh"

"Lạc gì mà lạc, tôi ở đây chứ ở đâu mà lạc."

Anh càm ràm một hồi cũng kéo tay hắn rời đi rồi về đến nhà mình.

Lúc nãy ăn đồ nướng nên bây giờ mùi hương vẫn ám trên áo anh làm anh khó chịu cực kỳ nên anh bảo với Jungkook rằng anh sẽ đi tắm và hắn ngồi ở ngoài chờ anh. Hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn vào phòng tắm, dù không thấy rõ nhưng hình phản chiếu qua cửa làm hắn nóng hết cả người.

Sao lại có người đẹp từ đầu đến chân thế nhỉ? Hắn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì anh bước ra làm hắn giật mình mỉm cười với anh. Anh khó hiểu nhìn hắn rồi lấy khăn lau lau tóc mình.

"Anh cần tôi sấy khô tóc cho không?"

"Cậu sấy đi"

Hắn cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, tóc anh mềm mượt và rất thơm. Thật muốn cúi xuống hôn lên tóc của anh nhưng nếu hắn làm vậy thì anh có đánh hắn không?

"Cậu cũng đi tắm đi, mùi hương thật khó chịu"

"Tôi không có đồ thay"

Anh đứng lên lấy áo rộng cùng với quần đùi đưa cho hắn.

"Cậu cũng đâu có to hơn tôi bao nhiêu đâu".

Hắn nhận lấy rồi vào trong tắm, khi tắm xong hắn bước ra nhìn anh đang ngồi đọc sách trên giường.

Hắn tiến lại gần anh rồi hỏi:

"Tôi ngủ ở đâu?"

"Cạnh tôi"

"V-vâng"

Hắn ngồi xuống nhìn anh chứ chẳng dám đi xa hơn, anh gấp quyển sách lại rồi kéo hắn sát gần mình hơn.

"Thật sự muốn xơi cậu lắm đấy"

Anh vòng tay qua ôm eo hắn rồi mặt đối mặt nhìn hắn, hắn căng thẳng không dám thở mạnh lảng tránh ánh mắt của anh. Anh nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn mở to mắt nhìn anh khi cảm nhận đầu lưỡi của anh đang chạm nhẹ vào lưỡi hắn, anh đẩy nhẹ đầu lưỡi vào trong miệng hắn sau cùng đẩy hắn xuống giường.

Anh ngồi lên người hắn rồi mỉm cười, là nụ cười của anh mê hoặc hắn hay chính hắn ngay từ lúc ban đầu đã không có sự tỉnh táo?

Park jimin cúi xuống hôn nhẹ lên trái cổ của Jungkook làm hắn cả kinh nhìn anh, anh nở lên nụ cười làm hắn say đến mức không tài nào phản kháng lại được.

"Tôi muốn cậu... Jungkook..."

Thanh âm này của anh là đang dụ dỗ hắn đấy sao? Biết là dụ dỗ nhưng hắn không cưỡng lại được bất kỳ thứ gì thuộc về anh, hắn say đắm, hắn kích thích bởi tất cả những cử chỉ khiêu gợi của anh...

Nhưng... Hắn là trai thẳng mà. Làm sao có thể dễ dàng bị kích thích như vậy được?

Anh đặt xuống cổ hắn một dấu hôn,  hắn tiện tay ôm anh vào người. Mặc kệ thẳng hay cong, hắn chỉ biết hắn đang phản ứng lại một người như anh thôi. Anh quyến rũ như vậy thì ai mà chẳng say đắm chứ? Hắn phản ứng lại là lẽ đương nhiên mà...

Hắn thẳng, hắn thẳng, hắn thẳng.

Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Anh định cởi áo hắn ra thì người làm gõ cửa.

"Cậu chủ, lão gia và phu nhân tới".

Đệch...

Anh bực mình bước xuống người hắn, miếng ăn dâng tới miệng rồi mà còn để rơi được.

"Cậu ngồi yên ở đây đi"

"Vâng".

Anh đi xuống rồi thay đổi sắc mặt mỉm cười với ba mẹ mình.

"Sao hôm nay ba mẹ đến nhà con vậy?"

"Ba mẹ sẽ đi du lịch Thụy Sĩ, con có muốn đi cùng không?"

"Không đâu, con còn nhiều việc làm lắm"

"Tiếc thật đó, con thật sự không đi sao?"

Anh im lặng suy nghĩ rồi lắc đầu

"Con không đi đâu. Ba mẹ thượng lộ bình an".

Nói qua lại một lúc thì ba mẹ anh trở về, anh lên phòng rồi tắt đèn ngủ mà không nói gì với hắn, hắn tuy tò mò nhưng thôi cũng không hỏi làm gì. Lát sau anh quay sang ôm hắn vào người rồi ngủ, hắn cứng đơ người nhìn anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.

Ngủ ngon, người đẹp của hắn...

Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, hắn tỉnh giấc tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Hắn lật đật chạy xuống thì người làm nói với hắn anh đã đến công ty trước rồi. Hắn gật đầu rồi cũng đi về nhà mình, thật may khi hắn vệ sinh cá nhân xong mà vẫn chưa trễ giờ. Hắn tới chỗ làm của mình làm cho đến chiều thì bạn gái hắn gọi đến.

"Jungkook, anh rảnh không? Em bị sốt rồi"

"Anh sắp tan ca rồi, chờ anh mua thuốc đến.

"Vâng"

Bạn gái hắn vừa ngắt máy thì anh đã gọi đến.

"Xin lỗi nhé, hồi sáng vội vàng quá đi mà không báo cho cậu"

"Không sao đâu ạ, anh bận mà"

Anh nén cơn ho lại rồi nói chuyện với hắn vài câu, hắn nhận ra rồi hỏi anh:

"Anh bệnh sao?"

"Cậu muốn tôi bệnh quá nhỉ?"

"Nhưng giọng anh..."

"Chẳng sao đâu. Làm việc đi đồ ngốc, ông chủ thấy sẽ trừ lương cậu".

"Vâng..."

Anh ngắt máy rồi ho một tràn, tài xế đưa viên thuốc ngậm cho anh rồi nói:

"Cứ hễ ngài làm việc quá sức là lại cảm, thật là..."

"Đừng cho Jungkook biết đấy"

"Vâng, thưa ngài."

Anh mệt mỏi về nhà rồi nằm luôn trên giường nhắm mắt lại, người làm đưa thuốc cho anh rồi nói:

"Thư ký gọi đến nói việc tối nay, ngài có muốn nghe không?"

"Về việc gì?"

"Thư ký nói nói có cuộc gặp gỡ với đối tác Kim"

"Được rồi, tôi ngủ một chút. Đến giờ cô gọi tôi nhé."

"Vâng"

Bên cạnh đó, nói là bị sốt nhưng cô ta chỉ sổ mũi thôi. Hoàn toàn không có gì nặng nề cả, thế mà làm hắn cuống cuồng hết cả lên.

"Anh đến nên em mới khỏe đó, dạo gần đây em với anh ít gặp nhau quá... Anh có người khác rồi sao?"

"Anh... Đâu có ai"

"Jungkook à... Em yêu anh lắm, đừng bỏ rơi em..."

Hắn bỗng dưng cảm thấy tội lỗi cực kỳ, hắn còn tưởng bản thân mình rung động với Park Jimin nhưng không hắn sai rồi... Hắn còn có người bạn gái này mà, ngày hôm qua cũng chỉ là dục vọng mà thôi...

"Không có ai ngoài em hết, đừng lo..."

"Ôm em đi"

Hắn mỉm cười ôm cô ta vào người rồi dỗ dành, làm sao mà hắn yêu anh được chứ...

Là do hắn nghĩ nhiều thôi.

Tới tận tối khuya anh mới xong việc, còn hắn thì để bạn gái ngủ trên giường xong đứng lên về nhà của mình vì hắn còn có việc phải làm.

Anh đi ngang qua đường đó thì dừng lại khi thấy hắn bước ra, bạn gái hắn chạy ra ôm hắn từ phía sau.

"Ở lại với em đi... Ở một mình em sợ lắm"

"Em... Thôi được rồi".

Hắn cúi xuống hôn trán cô rồi đỡ cô vào nhà. Anh im lặng nhìn rồi lái xe về nhà mình, một ngày mệt mỏi...

Anh uống thuốc để trên bàn rồi ngủ một giấc đến chiều hôm sau cũng khỏe lên được phần nào. Chayon rủ anh đến bar chơi, anh đồng ý và đi đến đó ngồi xuống bên cạnh Chayon. Chayon đưa ly rượu cho anh rồi hỏi:

"Hình như mày hơi nóng, cảm sao?"

"Ừm, nhưng mà ổn rồi"

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi mới đến. Mày nói nhiều quá"

"Lại quạo, ai chọc mày đấy?"

"Hôm nay tao muốn qua đêm"

"Ái chà... Còn bé cưng của mày thì sao? Mày không thích nữa à?"

"Bé cưng của tao bận chăm sóc vợ tương lai rồi"

"Vợ tương lai? Trai thẳng? Oh my god Park Jimin, mày xui vãi ra".

"Tao biết tao xui rồi, câm họng mày lại đi."

"Mà vợ cậu ta là ai?"

"Kwon Sun Hee, cái tên đâu có lạ lẫm gì".

"Hả? Sun Hee, cô ta làm điếm mà... Chậc, ngây thơ thật chứ".

"Ừ, thuộc hạng điếm nhưng là điếm rẻ tiền. Tao với mày tránh cô ta như tránh tà thế nhưng Jungkook lại vớ trúng, có lẽ cậu ta chẳng biết gì về bạn gái của mình cả nên cậu ta đã nói tao rằng cô ta là nhân viên phục vụ quán bar, chỉ vậy thôi và hai người đó quen nhau đến giờ".

"Chà... Jungkook mà biết cô ta là điếm chắc thú vị lắm nhỉ?"

"Cô ta chỉ đang lợi dụng để moi tiền tên ngốc như cậu ta thôi thế nhưng tên ngốc đáng thương đó lại coi sự lợi dụng ấy là tình cảm chân thành."

"Sao mày không nói với cậu ta?"

"Làm gì? Tao đã nói không xen vào đời tư của cậu ta mà"

"Vậy kệ đi, có em kia đẹp lắm kìa. Eo nhỏ mông cong, hợp gu mày đó".

"Nãy giờ cứ liếc nhìn về phía tao mãi thôi, tới luôn vậy".

Anh tiến tới mỉm cười làm quen với chàng trai kia, người này tên Baek JiHee, năm nay vừa tròn hai mươi lăm. Anh mỉm cười nói chuyện vài câu rồi cho luôn số phòng đặt sẵn, Jihee cười nhìn anh rồi gật đầu.

Từ ngày hôm đó anh cũng ít liên lạc với Jungkook mà Jungkook cũng ít tới gặp anh hơn. Anh đưa Jihee đi mua sắm khắp nơi, cậu ta khoác tay anh rồi ngẩn đầu nói:

"Park tổng, chúng mình đi ăn đi".

Anh gật đầu rồi dẫn cậu ta đến chỗ ăn, anh không ăn mà cứ nhìn cậu ta nhưng trong đầu lại nghĩ đến Jungkook. Từ ngày thấy Jungkook với Sun Hee anh cứ nghĩ mãi một điều là có nên ít gặp Jungkook lại hay không? Dù gì người ta cũng có bạn gái rồi... Mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn giường, anh không có quyền phá vỡ hạnh phúc của người khác cho nên kể từ hôm đó anh quyết định sẽ gặp hắn nếu như anh muốn làm tình. Còn không sẽ không gặp nữa, mối quan hệ này định sẵn là vậy mà...

"Park tổng? Anh nghe em nói gì không?"

"Hả? Cậu nói đi"

"Em gắp đồ ăn bỏ vào chén anh rồi, anh ăn đi"

"Ừm, cảm ơn cậu".

Ăn xong Jihee nắm tay anh đi về thì gặp Jungkook và Sun Hee, anh thấy nhưng cố tình không nhìn hắn. Hắn ngẩn người nhìn anh rồi đi lướt qua anh xong hắn ngoái đầu nhìn lại... Cuối cùng lại thấy cảnh anh và Jihee mỉm cười cùng nhau như cách anh từng cười với hắn vậy. Sao trong lòng hắn khó chịu thế này? Đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì cô kéo tay hắn đi, hắn im lặng rồi tiếp tục đi về hướng của mình thế mà suốt buổi đi chơi trong đầu hắn cứ nghĩ đến Park Jimin mãi thôi...

Chiều hôm đó hắn gọi điện cho anh, anh bắt máy rồi cất lời:

"Nhớ tôi rồi sao?"

"Anh Park..."

"Làm sao vậy?"

"Gặp nhau đi"

"Giờ thì tôi không rảnh lắm nhưng nếu cậu muốn thì sao cũng được".

"Tôi đến nhà anh nhé?"

"Ừ"

Tầm mười lăm phút, anh đứng trước nhà tưới hoa thì thấy hắn vội vã chạy đến. Anh khoanh tay lại nhìn hắn.

"Chó dí cậu à?"

Hắn thở ra vài hơi rồi ôm lấy anh vào người

"Tôi nhớ anh nhiều lắm"

Anh nhìn hắn rồi bật cười

"Nhớ thì lên giường với tôi nào"

"Anh..."

"Được rồi đợi cậu học được cách sex chắc tôi già đi mất. Vào nhà đi".

"Vào nhà làm gì?"

"Không ăn thịt cậu"

"Vậy để làm gì?"

Anh nhìn hắn rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi của hắn sau đó lại bật cười.

"Coi sex, cho cậu học hỏi"

G-gì cơ? Hắn đến đâu phải với mục đích này đâu cơ chứ.

Sao bỗng dưng hắn thấy hắn như đâm đầu vào hang cọp ấy nhỉ?

Vốn tưởng gặp anh nói vài lời buồn buồn nhưng hắn quên mất, Park Jimin là con người rất vô sỉ. Nói những lời đó với anh như nước đổ lá môn vậy, biết vậy ngay từ đầu đã không nói nhớ cho rồi...

Bởi vì căn bản Park Jimin đâu có quan tâm hắn nhớ hay không nhớ, anh chỉ muốn làm tình với hắn mà thôi...

Thật ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top