Part 23

Jimin cầm cây quạt rồi đứng lên đi dạo quanh khu phố một lát, nếu về nhà lỡ Jungkook phát hiện ra anh khóc anh sợ rằng hắn sẽ khóc theo anh mất.

Vả lại đó giờ anh không có thói quen kể cho ai nghe về nỗi buồn của mình, anh muốn ôm gọn vào trong người sau đó dùng thời gian của bản thân mà xoa dịu. Một mình anh buồn là quá đủ rồi...

Anh ngồi ở xích đu công viên, nghĩ đến việc về đến nhà lại phải tiếp tục xử lí mớ công việc chồng chất kia liền thấy ngao ngán mệt mỏi... Anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng khi anh nghỉ ngơi xong rồi công việc lại dồn gấp nhiều lần hơn thế. Mỗi chuyện anh ngồi yên mấy tiếng từ nãy đến giờ thôi đã có mười mấy cuộc gọi đến của thư ký, đối tác và nhiều người khác bàn chuyện công việc. Park Jimin chỉ đơn thuần muốn lười biếng một lúc để ngồi với tri kỷ uống một tách rượu bàn chuyện đời thôi mà cũng không được, mà người tri kỷ kia cũng không còn thời gian để nói chuyện với anh nữa rồi...

Anh gọi lại từng cuộc rồi nhận được mail của thư ký, cái mail dài dằng dặc cuối cùng chốt nội dung chỉ vỏn vẹn năm từ: "Đi công tác ở Úc"

Thư ký gọi đến cho anh rồi nói lịch trình cho anh nghe, anh hỏi lại:

"Bao giờ?"

"Cuối tháng ạ, còn những cuộc họp vào ngày mai tôi cũng sắp xếp hết rồi. Bản kí hợp đồng ngài đã đọc qua chưa?"

"Chưa, lát tôi về đọc sau."

"Vâng, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Anh ngắt máy rồi đứng lên đi thẳng về nhà của mình, đêm nay cũng như thường lệ, e là anh không chợp mắt được rồi.

Jungkook thấy anh về liền hớn hở nắm tay anh vào nhà.

"Hôm nay có nhiều khách lắm, ai cũng khen bánh em làm ngon"

Hắn vừa nói vừa cười cười làm anh cũng vui theo.

"Vậy sao? Jungkookie lên tay nghề rồi"

"Em vui muốn chết đi được, còn nữa, em vừa được sếp tăng lương cho đó."

"Vì sếp thấy em có năng lực nên tăng đó, cục cưng của anh giỏi quá mà"

"Em sẽ trả cho anh một phần, phần còn lại em lấy mua nội thất"

"Có thiếu thì bảo anh nhé, anh đưa em tiền mua hết những thứ em cần"

"Thôi ạ..."

Anh xoa xoa đầu hắn rồi đứng lên đi tắm, hắn dõi theo bóng lưng anh sau đó cũng đứng dậy lau dọn nhà bếp. Hôm nay hắn thấy anh có gì đó khác thường...

Jimin tắm xong thì ra ban công đứng gọi cho ba mình, nói chuyện một hồi thì tắt máy. Cậu hỏi ông báo chí có đăng tin vụ việc của Chayon lên không, ông ấy nói không, chỉ có một số người thân mật mới biết đến vụ này thôi còn những người ngoài ngành đương nhiên không biết. Cậu gật gật đầu rồi ngắt máy, như vậy cho đỡ ồn ào. Người chết cũng đã chết rồi, đưa lên lại bàn tán thì được cái gì chứ?

Ngày mai anh họp xong sẽ lấy tiền của Chayon đóng góp vào từng quỹ một, số tiền khá lớn nên anh nghĩ sẽ chia ra từ từ.

Mỗi lần đóng góp vào anh đều ghi tên [Yoo Chayon và Kim AeMin] hy vọng ở một cuộc đời khác, họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn...

Vừa họp xong anh bảo tài xế đến đón mình. Dạo gần đây ngủ không đủ giấc nên anh cũng hạn chế lái xe lại, anh nhìn qua cửa sổ thì giật mình khi thấy bóng hình của một người đang nấp vào trong hẻm.

"Lùi lại"

"Vâng"

Tài xế lùi lại một chút, anh mở to mắt nhìn kĩ người đó. Cái khăn choàng trên mặt của người kia bị rơi xuống đất khiến anh thoáng hoảng hốt.

Là Sun Hee. Cô ta còn sống?

Anh quan sát cô ta một lúc thì thấy những vết bỏng sẹo đó đã tàn phá hơn nửa phần vai của cô ta. Thoạt nhìn chúng rất đáng sợ nhưng nhìn kĩ hơn một chút thì không gọi là đáng sợ nữa, nên dùng một từ khác để miêu tả, đó chính là kinh tởm. Những vết sẹo lồi lên bỏng đỏ thôi chưa đủ, một vài chỗ còn bị bong tróc khiến cô ta ngứa ngáy nên cứ lấy tay gãi mãi thôi, anh nhìn cảnh tượng đó một lúc rồi nhìn xuống đôi chân cô ta. Nó bị bỏng và được băng bó lại khá kín nên mủ và máu không chảy xuống thì cũng thấm qua lớp bông băng kia. Anh không nhịn được mà quay mặt đi, cô ta coi như cũng xong rồi...

Anh vốn dĩ nghĩ át chủ bài cuối cùng là sẽ cho cô ta sống không bằng chết bằng phương thức khác nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi. Con đường về sau sẽ không dễ dàng như trước kia nữa, cô ta như vậy cũng là đáng đời.

"Về nh... À thôi, đến quán của Jungkook đã"

"Vâng"

Xe chuẩn bị lái đến quán thì anh thấy một người đàn ông bước ra khỏi quán và chạy đi, anh nhìn có chút quen quen...

"Là ba của Jungkook đấy ạ"

Anh sực nhớ lại rồi nhìn ông ta xong nhìn vào quán, ông ta đến đây làm gì?

Đến đòi tiền Jungkook sao? Vừa nghĩ đến đây thôi là anh lại nổi cơn thịnh nộ, bảo tài xế dừng xe rồi bước thẳng vào trong quán hắn.

Hắn đang lau bàn thì giật mình nhìn anh, sao sắc mặt của anh lại tức giận thế nhỉ?

"Ông ta lại đến đòi tiền của em à?"

"Dạ? Dạ không phải..."

Anh đập tay xuống bàn nhìn Jungkook.

"Nói thật cho anh nghe, em mà nói dối là đừng nhìn mặt anh nữa"

"Em nói thật mà, ông ấy chỉ đơn giản đến đây ăn bánh thôi..."

"Thật?"

Hắn ra sức giải thích cho anh nghe, anh cũng dịu bớt phần nào rồi nhìn hắn. Jungkook bỏ đồ lau bàn xuống rồi bĩu môi phụng phịu cất lời:

"Anh không tin bé sao?"

Đấy, lại chiêu này. Anh làm sao mà đỡ nổi tuyệt chiêu này của Jeon Jungkook được chứ?

Jimin không nhịn được mà bật cười đưa tay xoa đầu hắn.

"Anh tin bé mà, anh xin lỗi nhé... Tại anh lo cho em..."

Hắn làm bộ ra vẻ dỗi anh, mấy hôm nay anh ít khi về nhà nên hắn dồn lại dỗi luôn một lần cho tiện.

"Anh có mua đồ cho em này, em quay sang nhìn anh đi"

Hắn từ từ quay mặt lại, anh lấy trong túi ra cái airpod rồi đặt lên bàn.

"Cho em"

Hắn mở to mắt nhìn anh, đây chẳng phải là cái airpod hắn tính mua nhưng cứ lưỡng lự mãi suốt cả tuần nay sao? Sao anh lại biết hắn thích mà mua cho hắn thế này? Cái này đắt tiền lắm...

Hắn lau sạch tay rồi run run cầm nó lên

"Anh... Cho em thật ạ?"

"Ừm, cho em. Thích không?"

Jungkook ngẩn người nhìn anh rồi gật đầu.

"Sau này... Đừng mua cho em nữa, tốn tiền anh lắm..."

"Anh vẫn cứ mua, có bao nhiêu đâu chứ"

"Cảm ơn anh..."

"Sao hôm nay ngượng ngùng thế? Anh tưởng là cưng sẽ dỗi anh thêm chút nữa"

Hắn lắc đầu rồi cất lời:

"Em chỉ muốn chọc anh chút thôi..."

"Em dễ thương lắm đấy có biết không hả?"

Mặt hắn đỏ bừng rồi gật gật đầu, anh nhìn hắn bằng con mắt đầy yêu thương rồi thở dài. Đến giờ vẫn chưa tin được con người đáng yêu này lại hóa thú khi lên giường với anh. Nhớ lại thôi mà anh lại nổi hết da gà, hắn đa nhân cách sao?

"Anh ơi"

Trời ơi, đến tiếng gọi mà cũng thấy đáng yêu nữa.

"Ơi, anh đây"

Tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe anh đáp lại câu đó.

"Khi nào anh rảnh có thể đi cùng em đến khu vui chơi không?"

"Có thể" dù anh không có thời gian chợp mắt cũng không sao, công việc gì đó dẹp qua một bên đi.

Hắn đứng lên mở tủ ra lấy một cái máy ảnh rồi khoe với anh.

"Cái máy này em mới mua, dùng cho dịp nào đi chơi cùng anh em sẽ quay"

"Chà... Sẽ rất thú vị đó, nôn ghê"

"Em cũng vậy... Ngày mai được không anh?"

"Lúc nào cũng được, bất kỳ lúc nào em muốn anh đều rảnh"

Hắn đặt máy xuống rồi tiến lại ôm anh vào người.

"Yêu anh nhất"

Anh bật cười nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"Anh cũng vậy, có khách rồi kìa. Anh về nhà trước nhé?"

"Vâng, anh về cẩn thận"

Anh lên xe rồi về đến nhà mình, hôm nay giúp việc đi làm lại rồi nên trong nhà cũng gọn gàng hơn hẳn.

"Dạo này làm việc nhiều quá nên đầu tôi hơi nhức, vai thì đau lên từng cơn... Đúng là mệt mỏi thật"

"Ngài đừng uống thuốc nhiều quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt"

"Biết làm sao được. Cuối tháng còn đi công tác, cô cứ chuẩn bị thuốc đi kẻo đến lúc cần lại không có"

"Vâng..."

Anh lấy bật lửa định châm thuốc thì người làm cất tiếng:

"Chủ tịch dặn tôi nhắc nhở ngài đừng hút thuốc nhiều quá..."

Bật lửa được tắt, anh để điếu thuốc vào lại bao rồi thở dài.

"Vậy hút shisha nhé?"

"Cái gì cũng không được"

Anh bật cười khi nhìn vẻ nghiêm nghị trên mặt của người làm.

"Đùa thôi, không hút thì không hút"

"Vâng, tôi sẽ báo lại cho chủ tịch"

"Quá phận là tôi đuổi việc cô luôn"

"Vâng."

Park Jimin bước ra phòng tắm rồi ngồi ở ghế sofa nhìn ra cửa sổ, ban đêm phố lên đèn nhìn ở góc độ này tất cả đều rất lộng lẫy. Anh nhìn bóng dáng của Jungkook trên đường về thì mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay, tên ngốc này lại làm việc đến tối muộn rồi.

Đợi hắn tắm rửa xong rồi ngủ cũng được, hắn mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi ở ghế nở nụ cười với hắn.

"Tắm rồi sao? Anh đợi em đấy tên ngốc"

Hắn tiến tới rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó bế anh lên giường.

"Em tắt đèn nhé?"

"Ừm, kéo rèm lại luôn đi"

"Dạ" hắn làm xong liền tiến đến ôm anh vào người mình.

"Tên ngốc, có muốn làm tình không?"

Hắn cọ đầu vào vai anh rồi nhỏ nhẹ cất lời.

"Không đâu, em biết anh đang mệt."

Anh mỉm cười kéo eo hắn lại gần mình một chút.

"Vậy thì ngủ nhé?"

"Vâng, anh ngủ ngon"

Anh nằm gọn trong người hắn, còn hắn thì quay sang bảo bọc anh vào người mình. Tay hắn đặt nhẹ lên eo anh và giữ tư thế này cho đến sáng.

Jimin thức giấc đi làm trước hắn, hắn thức trễ hơn một chút rồi cũng chào người làm tới công ty. Cứ nghĩ đến chiều nay đi chơi với anh là trong lòng hắn cứ nôn nao không nguôi.

Và cái gì càng trông thì nó tới càng lâu, hắn tưởng đã ba giờ chiều rồi nhưng không, mới có mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng thế này thì chiều cái gì chứ?

Giờ nghỉ ngơi hắn cứ thở dài mãi thôi, cố gắng làm thêm một chút nữa là được gặp anh rồi. Ráng lên nào, Jungkook.

Cuối cùng cũng đến lúc tan ca, hắn vui vẻ cởi áo khoác ra rồi gọi điện cho anh.

"Mấy giờ thì đi ạ?"

"Nửa tiếng nữa nhé, em chuẩn bị thay đồ đi. Anh sẽ về ngay"

"Dạ"

Hắn cười tươi rồi ngắt máy, về đến nhà hắn tắm xong rồi đứng yên nhìn mấy bộ đồ của mình. Mặc gì bây giờ nhỉ?

Phân vân một hồi thì hắn chọn quần bó với áo thun rộng, khoác ngoài là áo khoác đen. Khi hắn xong rồi vừa bước xuống nhà đã thấy xe của anh, hắn cầm máy rồi nhìn sang Jimin.

Anh hôm nay mặc style giống hệt hắn, có thể gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?

"Tên ngốc, em chưa ấn nút quay mà cứ nhìn anh mãi thế? Thiết bị quay trong mắt của em à?"

Hắn bị anh trêu lại luống cuống ấn nút, anh bật cười đưa tay nắm tay hắn.

"Lần đầu tới nên anh cũng hồi hộp, đặc biệt là đi cùng em nên càng hồi hộp gấp đôi"

"Em cũng vậy... Anh mở được một tuần rồi mà giờ mới có dịp đi cùng anh"

Anh cười cười rồi bật nhạc lên trong suốt đoạn đường, tới nơi thì hắn bị choáng ngợp bởi những trò chơi anh bố trí ở nơi này. Còn cả cái bảng tên nữa, nó được lắp đèn vào nhìn rất nổi bật. Hắn bị thu hút nên cứ nhìn mãi một lúc không rời mắt, anh kéo tay hắn đi vào thì hắn mới sực tỉnh cầm máy lên.

"Em muốn ăn kem không?"

"Dạ muốn"

Hắn nhìn vào khung ảnh rồi cười mãi như kẻ ngốc, tầm mắt hắn tập trung vào trong máy nên chẳng quan tâm thứ gì xung quanh mình. Jimin đưa hắn cây kem rồi hắn quên cả việc ăn nên kem chảy xuống tay hắn, anh phải lấy khăn giấy trong túi ra lau cho hắn làm hắn ngượng ngùng nhìn anh. Jungkook cùng anh đi lên vòng quay phía đối diện, mặc dù rất chóng mặt nhưng tay hắn vẫn giữ vững mà hướng máy quay về phía anh.

Jungkook lảo đảo đi xuống, trời đất quay cuồng đến mức hắn đi không nổi phải ngồi bệt xuống đất. Jimin nhìn cảnh tượng này liền cười phá lên đỡ hắn dậy..

"Tên ngốc, không sao chứ?"

"Sao anh tỉnh bơ vậy? Nó rất chóng mặt đó..."

"Anh quen rồi, còn muốn chơi nữa không?"

"Muốn..."

"Tàu lượn siêu tốc?"

"Được luôn"

Hắn cất máy quay vào rồi lên cùng anh, tay hắn nắm chặt tay anh suốt từ đầu đến cuối. Vừa đặt chân xuống đất thì hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra hết, mấy cái trò này đúng thật là không phù hợp với hắn chút nào.

"Yếu mà bày đặt ra gió"

Hắn bĩu môi nhìn anh.

"Em sợ anh chơi một mình thì cô đơn nên em chơi cùng thôi"

"Rồi rồi, để coi trò nào hợp với em."

Anh kéo tay hắn đi rồi dừng lại ở khu thú nhún cho trẻ em, anh cầm máy quay rồi cười bảo hắn lấy xu bỏ vào chơi đi. Hắn vui vẻ leo lên rồi nhìn anh, anh quay hắn rồi cũng tủm tỉm cười theo.

Đáng yêu chết đi được.

"Gắp thú không?"

Hắn gật gật đầu nhưng tốn rất nhiều xu rồi mà vẫn không gắp được con nào, Jungkook quay sang nhìn Jimin, anh đưa máy quay cho hắn rồi xắn tay áo lên.

Một gắp ăn ngay, anh đưa cho hắn con gấu bông rồi tiếp tục gắp một hồi đã có hẳn một xe to đùng. Anh định qua gắp tiếp thì người quản lí tới ngăn không cho anh chơi nữa, chơi nữa chắc đóng sạp lại mất.

Hắn cười tươi nhìn anh trong máy, anh nhún vai mỉm cười với hắn rồi bước đi. Jungkook dời tầm mắt của mình ra khỏi máy quay sau đó ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt của hắn sau những giây ngắn ngủi đó người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được đó là ánh mắt của kẻ si tình.

Giờ phút này trong đáy mắt hắn chỉ có hình bóng của anh mà thôi, hắn chẳng cần quan tâm xung quanh hắn đang diễn ra điều gì mà điều hắn quan tâm duy nhất đó chính là trước mắt hắn có anh.

Có lẽ hắn đang chìm đắm vào bể tình ngọt ngào với chàng thơ của mình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top