Part 22

Hắn cười nhìn anh, anh đưa tay xoa đầu hắn rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"Anh phải về rồi, lát xong việc anh lại đến chơi với em nhé?"

Hắn có chút nuối tiếc rồi thở dài.

"Anh nhớ để ý đến sức khỏe của mình, đừng để bị cảm..."

"Anh biết rồi, Jungkookie cũng vậy nhé"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi dõi theo bóng dáng anh cho đến khi anh đi lên xe thì hắn mới dời tầm mắt qua chỗ khác.

Không có anh hắn chẳng có chút sức sống nào cả, tiệm cà phê này khi có anh đến nó tựa như bảy sắc cầu vồng, lung linh tươi đẹp biết bao nhiêu ấy thế mà khi anh rời đi rồi trong mắt hắn nó cũng chỉ là màu đơn sắc mà thôi.

Tiếng thở dài một lần nữa phát ra khỏi miệng hắn, cố gắng lên nào Jungkook, anh đi một lúc rồi sẽ lại về ấy mà...

Jimin dừng xe ở đèn đỏ rồi đưa tầm mắt của mình dịch chuyển qua ghế phụ, hình như có chút gì đó trống trải. Trong đầu của anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh hắn, nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ quay sang cười với anh.

Chậc, mới có mấy phút mà nhớ hơi nhau rồi.

Anh đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì lại bị kéo khỏi bởi tiếng vang đến từ chuông điện thoại trong túi quần, anh cắm tai nghe vào rồi bắt máy:

"Park Jimin xin..."

"Jimin..." là giọng của Chayon, giọng của cậu thường ngày cao ngút ngời thế mà hôm nay lại trầm lặng thế này khiến anh có chút không quen.

"Sao vậy? Mày khó chịu ở đâu à?"

"Mẹ tao... Mất rồi"

Anh nghe xong câu đó liền điếng người mấp máy môi hỏi lại Chayon.

"Đừng đùa... Dì..."

"Tao cũng muốn đây là một trò đùa, mẹ tao đã mất, Park Jimin... Mẹ tao đã mất rồi..."

Tiếng gào lên ở đầu dây bên kia làm anh giật mình liên tục hỏi lại:

"Chayon, Chayon, mày đang ở đâu?"

"Tao ở nhà... Tao... Muốn giết Sun Hee."

"Bình tĩnh, mày... Chờ tao đến nhé?"

Anh ngắt máy rồi phóng nhanh tới nhà của Chayon, cũng may là tiện đường nên chỉ tầm năm phút anh đã tới được nhà cậu.

Jimin sững sờ khi nhìn thấy khăn tang treo trước nhà, thật sự... Mất rồi sao?

Trước nhà có dòng họ nhà Chayon, anh nhìn sang ba mẹ của mình rồi đơ người tiến tới linh cữu của dì.

"Sao dì lại mất?"

Chayon thất thần đứng ở sau ôm di ảnh của mẹ mình, chỉ mới một ngày thôi mà Chayon đã tiều tụy đi trông thấy giờ đây đến mở miệng đối với cậu cũng quá nhọc nhằn rồi.

Ba của anh tiến đến nói thay lời cậu:

"Đêm qua ba của Chayon và Sun Hee gặp dì con đòi tiền, bắt dì con phải trả lại cổ phần của công ty nhưng con biết đấy. Dì con đương nhiên không chịu rồi, đôi bên giằng co một lúc thì Sun Hee tiến đến đẩy dì con ngã dì con xuống đất. Cùng lúc này Chayon đi mua đồ về thấy tình cảnh đó liền xông vào cuối cùng bị chính ba mình đâm cho một nhát dao ở bụng. Bọn họ định bỏ chạy thì dì con kéo chân Sun Hee lại gọi cảnh sát sau đó bị cô ta đập mạnh đầu vào cạnh bàn, huyệt ở phần gáy bị va trúng mạnh nên dì con mới mất. Chayon đưa đến bệnh viện kéo dài đến sáng nay thì... Như con thấy, dì cũng có tiền sử bệnh tim đi kèm với cái này nữa nên không qua khỏi".

Anh lặng người nhìn Chayon rồi run tay sờ vào linh cữu của dì, rất lâu sau mới cất giọng hỏi tiếp:

"Cảnh sát đã bắt họ chưa?"

"Còn đang ầm ĩ... Tạm thời chưa truy cứu, có vẻ cảnh sát đã đứng về phía họ..."

Anh nghiến chặt răng rồi lấy bình tĩnh nhìn ba mình.

"Ba... đừng để cái chết của dì trở nên vô nghĩa..."

"Ba có người quen mà, vụ này sẽ giải quyết sớm thôi"

Chayon run rẩy rơi nước mắt rồi ngồi bệt xuống sàn.

"Là tại con không bảo vệ được mẹ..."

Mẹ của anh tiến đến ôm Chayon vào người rồi dỗ dành.

"Chuyện này ngoài ý muốn... Con đừng tự trách mình, đời có luật nhân quả mà"

"Chayon" anh nhẹ nhàng gọi cậu, cậu ngẩn đầu nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, những giọt lệ như tràng hạt đứt ra mà liên tục rơi xuống không kiềm lại được.

"Mày phải bình tĩnh, tiền đó mày còn giữ đúng không?"

"Đúng..."

"Ráng giữ đừng đưa cho họ nhé... Tao sẽ tìm cách"

Chayon im lặng rồi siết chặt di ảnh trong tay mình, làm sao cậu có thể chờ đến ngày cảnh sát vào việc được chứ? Cậu phải chờ đợi đến bao giờ đây?

Vì biết tâm trạng của Chayon tệ nên những ngày sau đó anh liên tục ở bên cạnh động viên cho cậu khá lên từng ngày, cậu cũng mỉm cười nhưng không được vui như trước kia.

"Mày cứ trông tao mãi thế? Tao ổn mà, về đi đồ ngốc"

"Nhưng mà..."

"Tao nói thật đấy, mày về đi"

Anh ngập ngừng một lúc rồi nhìn nụ cười của Chayon sau đó thở ra một hơi.

"Có gì thì gọi tao, biết chưa hả?"

"Ừm. Biết rồi mà"

Anh đứng lên vỗ vai cậu rồi về nhà mình, mấy ngày nay anh bận rộn quá nên không có thời gian gặp Jungkook. Anh nghĩ hiện tại anh cần tiếp chút năng lượng, Jimin nhìn số điện thoại trên màn hình định ấn nút gọi nhưng chưa kịp ấn thì số điện thoại đó đã tự gọi đến cho anh.

"Anh nghe đây"

"Anh... Về nhà chưa? Sao mấy hôm nay anh không về?"

Anh im lặng một lúc rồi cười trấn an hắn qua điện thoại.

"Anh bận quá nên anh ở nhà của ba mẹ xử lí một số chuyện, bây giờ anh đang trên đường về".

"Vâng, em đợi anh"

Anh ngắt máy rồi mệt mỏi nhìn đường đi, còn một chút nữa là về tới nhà gặp Jungkook rồi...

Hắn thấy anh về đến nhà liền vui vẻ chạy ra gọi anh.

"Anh..."

"Ừm, anh về với em rồi đây"

Sắc mặt anh hiện lên sự mệt mỏi, hắn nhìn qua liền thấy ngay nhưng từ đầu đến cuối anh đều mỉm cười vui vẻ nói chuyện với hắn. Có lẽ do mệt nên anh che giấu cũng kém đi nhiều so với thường ngày.

"Anh mệt thì vào nghỉ ngơi đi, em làm chút đồ ăn cho anh nhé?"

Anh gật đầu nhìn hắn rồi cởi áo khoác ra treo nó lên sào đồ sau đó lên giường nằm ngủ một giấc.

Mấy ngày nay vừa lo việc ở công ty vừa lo cho khu vui chơi cùng với trại mồ côi khiến anh không còn chút sức lực nào cả, vừa xong việc này tới việc khác có khi cả ngày anh cũng không chợp mắt được lần nào. Vừa xong việc tư lại đến việc của Chayon, dù ba anh cũng giúp một tay nhưng anh chạy tới chạy lui cũng cạn sức lực rồi.

Về đến nhà thấy Jungkook anh có mệt cách mấy vẫn sẽ cười với hắn, ai lại đi truyền năng lượng mệt mỏi cho người thương bao giờ chứ?

Jungkook bước vào phòng thấy anh mới đó đã ngủ say cũng không nỡ gọi anh dậy,  hắn nhìn anh một lúc rồi cầm điều khiển hạ nhiệt độ xuống cho ấm.

Tay hắn cầm tô cháo nóng đặt nhẹ xuống bàn sau đó cúi xuống hôn lên trán anh rồi rời đi.

Ngoài tình cảm đối với anh ra thì hắn còn có một loại ngưỡng mộ riêng biệt dành cho anh. Với ai hắn không cần biết, hắn chỉ biết anh đối với hắn là giỏi giang nhất, là tuyệt vời nhất trong mắt của hắn.

Hắn ngồi xích đu ở ban công rồi thơ thẩn nhìn mây trời, hắn biết áp lực trên vai anh rất lớn và đôi lúc hắn muốn giúp anh nhưng hắn phải giúp thế nào đây?

Thật là... Sao hắn lại vô dụng thế nhỉ?

"Jungkook"

Hắn giật mình quay lại mỉm cười với anh.

"Anh thức rồi sao? Để em vô hâm nóng cháo cho anh nhé?"

Anh nắm tay Jungkook lại rồi ôm hắn vào người mình.

"Cảm ơn em..."

Hắn ngẩn người nhìn anh

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì đã ở cạnh anh đó, chỉ cần em đứng trước mặt anh thôi thì anh có bao nhiêu mỏi mệt đều bay đi hết. Jungkook, liệu em có phải là thuốc thần kì mà ông trời ban xuống cho anh không?"

Jungkook rưng rưng nhìn anh rồi ôm chặt lấy anh vào người. Mới lúc nãy hắn còn suy nghĩ rằng bản thân hắn vô dụng mà giờ đây anh nói những lời này có phải chăng là đang an ủi hắn không?

"Anh à..."

Anh ôn nhu nở nụ cười với hắn rồi nắm tay hắn vào nhà.

"Hâm nóng đồ ăn cho anh đi, anh đói rồi"

"Anh có cần em hâm nóng tình cảm luôn không?"

Jimin bật cười rồi đưa tay véo má hắn.

"Em dạo này bắt đầu vô sỉ rồi đấy, giống ai thế nhỉ?"

"Giống anh"

"Em... Thật là, không dạy được em nữa rồi"

Hắn cười cười rồi đặt nhẹ tô cháo xuống bàn.

"Anh cần em đút không?"

"Cần chứ, đút anh"

"Sau này em sẽ đút cho anh cả đời luôn"

"Nhớ lời em nói nhé, tên ngốc"

Hắn cười rồi gật đầu với anh, chắc chắn sẽ vậy rồi...

Nhà của Chayon, cậu đứng ở ban công nhìn xuống dưới thì thấy ba mình và Sun Hee đang đứng dưới nhà. Cậu mỉm cười nhìn hai người họ, chắc là ba của Jimin đã nộp đơn rồi mặt hai người họ mới cau có khó chịu thế này đây.

"Chayon, cổ phần công ty trả lại cho tao, nó vốn là của tao..."

"Cái gì là của ba chứ? Ai nói vậy?"

Sun Hee lườm Chayon rồi kéo tay ông ta.

"Anh à... Sao anh lại sinh ra đứa con như cậu ta chứ? Đúng là bất hiếu mà, còn định chiếm tiền của anh làm ra cơ đấy..."

Cậu cầm cái gạt tàn ném thẳng vào mặt cô ta. Cô ta đau điếng lùi lại một bước, ông ta thấy vậy liền bước đến đánh mạnh vào người Chayon làm cậu mất đà ngã ra sau. Không để cậu đứng lên phản đòn, ông ta ra sức đánh mạnh vào vết thương cũ của cậu làm cậu đau điếng không còn sức phản kháng.

"Ba..."

Ông ta dừng lại khi nghe tiếng gọi đó, Chayon nhân dịp ông ta ngây người liền chuyển hết tiền qua tài khoản của Jimin, sau đó cất giọng nói tiếp.

"Con là con ruột của ba mà, mẹ cũng là vợ của ba mà... Hai người cưới hỏi nhau đàng hoàng, tại sao đùng một cái lại thành ra thế này? Ba đã tiếp tay cho cô ta giết vợ mình bây giờ còn muốn giết con vì cô ta sao? Ba có phải là con người không?"

Ông ta lặng người nhìn Chayon, cô ta tiến lên tát cậu một bạt tay.

"Câm miệng cậu lại, trách mẹ cậu..."

Vừa nghe đến mẹ, Chayon liền cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu cô ta sau đó đá vào khớp chân Sun Hee khiến cô ta khụy gối xuống đất, từng mảnh vỡ của bình hoa thủy tinh cứa mạnh vào chân cô ta khiến cô ta đau đến mức không đứng vững được.

"Ngẩn đầu lên xin lỗi mẹ tôi đi, con điếm!"

Cô ta run rẩy nhìn lên di ảnh trước mắt, ông ta cũng nhìn theo rồi lặng người kéo Sun Hee đứng lên.

"Đưa tiền cho tao, từ nay về sau tao sẽ không tìm mày nữa..."

"Không còn đồng nào đâu, tôi đem đi từ thiện hết rồi"

"Gì... Mày vừa nói gì?"

"Tôi nói tôi đã đem đi từ thiện hết rồi, ông không nghe rõ sao?"

Một cú đấm mạnh vào mặt khiến cậu choáng váng nhìn họ, cậu bật cười lớn rồi vung một cú đạp mạnh làm ông ta ngã nhào. Dù gì cũng là sức thanh niên nên Chayon áp đảo hẳn ông ta, cậu ngồi lên người ông rồi điên cuồng đánh tới tấp, Sun Hee chạy tới cản liền bị cậu tạt một chai nước vào người. Cô ta kinh hoảng hét lớn khi biết đó là chai axit, thật may cho cô ta khi nó chỉ trúng phần vai và phần cổ nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến cô ta chật vật giãy giụa ở dưới sàn.

Cậu quay sang đập đầu ông ta xuống bàn thờ mẹ mình, đúng ba lạy rồi cậu siết chặt cổ ông ta.

"Đi xuống địa ngục mà chuộc tội với mẹ tôi đi, tên khốn!"

Cậu cầm con dao lên rồi đâm sâu vào vị trí tim ông ta, ông ta mở to mắt nhìn cậu rồi gục luôn xuống sàn. Ánh mắt kia vẫn mở to nhìn bàn thờ trước mặt, cảnh tượng lúc này trông bi thảm làm sao...

Chayon nhìn sang cô ta, cô ta kinh hãi lùi lại từng bước. Cậu cười lớn nhìn cảnh tượng này rồi cầm xăng trên tay tạt khắp nhà còn một chút thì tạt luôn lên người cô ta. Tiếng thét vang lớn  nhưng chẳng ai nghe thấy cả vì nhà của Chayon là căn nhà nằm ngoài thành phố, có kêu cỡ nào cũng không nghe được.

Cậu thở dài rồi châm lửa đốt căn nhà của mình, nếu cảnh sát tới thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Lửa bén vào rồi chân của cô ta làm cô ta giãy giụa kêu gào, cậu giờ đây cũng chẳng để tâm nữa mà đi thẳng lên tầng hai nhà mình ngắm nhìn nhân gian một lần nữa. Lần này cậu sẽ ngắm nhìn thật kĩ, từng thứ từng thứ sẽ được lưu lại trong khoảnh khắc này của cậu vì ai biết được... Có khi đây là lần cuối cậu được ngắm nhìn những thứ giản đơn này...

Chayon cầm quạt nhè nhẹ phe phẩy trước mặt rồi ngẩn người khi thấy xe của Jimin đang đến. Cậu ngẩn người một lúc rồi thở dài một hơi, sao lại đến giờ này chứ?

Anh nhìn ngọn lửa bùng lên từ nhà Chayon mà hốt hoảng chạy lại.

Chayon từ trên nhìn xuống rồi mỉm cười với anh, anh mở to mắt nhìn cậu rồi lớn tiếng gọi:

"Chayon..."

Điện thoại của anh vang lên, là số điện thoại của Chayon mà... Anh ngẩn đầu nhìn rồi bắt máy.

"Lấy số tiền tao chuyển cho mày lúc nãy đi từ thiện giúp tao, hoặc là đổ vào trong trại cô nhi viện của mày đấy. Tao không cần nữa"

"Chayon, tao... Đã gọi cho cứu hỏa đến rồi, mày xuống đây... Được không?"

"Được..."

Cậu bật cười vào điện thoại rồi nói với anh bằng chất giọng đùa cợt như thường ngày.

"Tao sẽ xuống ngay. Nhưng mà... Tao đã giết ba tao rồi, tao còn phải xuống đó chuộc tội nữa..."

Ánh mắt anh đỏ hoe định xông vào nhà của Chayon thì cậu nhanh chóng cất tiếng:

"Mày mà lao vào là tao nhảy xuống đấy"

"Chayon... Phải làm sao đây? Tại sao..."

"Tao... Mệt rồi, thật sự mệt lắm. Nhưng mà may mắn thật đấy vì tao còn có mày. Khi nào rảnh... Cùng đi xem phim nhé?

Cả đời này của tao có lẽ may mắn nhất là được gặp mày đấy, Park Jimin. Sau này sẽ không chọc mày nữa đâu nên đừng giận tao nhé? Hãy đưa tao đến biển, để biển chôn vùi thân xác và trái tim chẳng lành lặn này của tao. Có lẽ tao ở kiếp này đã quá đủ rồi, cuộc sống sau này của mày nhất định phải hạnh phúc đấy nhé...

Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."

Nói rồi Chayon thả cây quạt xuống đất, anh ngẩn người hét lớn tên cậu khi thấy cậu thả người khỏi lan can và rơi vô định xuống đất.

Park Jimin buông điện thoại ra rồi sững người nhìn xác bạn mình dưới chân.

"Ch..."

Từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mặt anh, đến tiếng gọi thốt ra từ miệng anh cũng không thốt nỗi thì làm được cái gì bây giờ đây?

"Chayon... Mày làm rách quạt rồi, tao đem đi sửa cho mày nhé?"

Anh cầm cây quạt lên rồi phủi bụi cho nó. Tiếng xe cảnh sát và xe cứu hỏa vang lên cùng một lúc, anh thẩn thờ nhìn xác bạn mình bị đem đi rồi cứ thế đứng yên ở nơi đó suốt vài chục phút.

Dường như là cơn ác mộng trải qua, anh hít sâu một hơi cố kiềm những giọt nước mắt trên mặt nhưng không được, anh không tài nào ngăn cản được nó...

Cầm cây quạt trong tay, anh thở dài một hơi rồi đi theo bọn họ đến lò hỏa táng. Thất thần ngồi đó được một lúc thì cầm trên tay hũ tro cốt của Chayon, anh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, trời hôm nay không có sao...

Bầu trời không có vì sao thật tăm tối, hệt như trong lòng của anh vậy.

Anh ôm hũ tro cốt đến bờ biển rồi ngồi xuống bắt đầu rải tro cốt xuống đáy biển lạnh lẽo. Cuối cùng một đời con người cũng về với cát bụi...

Jimin thở dài một hơi rồi nhìn từng đợt sóng đang dâng lên cuốn lấy tro cốt của bạn mình rời đi mà trong lòng có chút gì đó nghèn nghẹn. Đến tiếng sóng vỗ mà anh cũng nghe thành khúc bi thương thì thử nghĩ xem lòng anh đang đau đớn cỡ nào?

Anh rải từng chút từng chút tro cốt xuống biển rồi nhìn nó từ từ chìm xuống đại dương sâu xanh thẳm, có lẽ Chayon muốn như vậy bởi cậu nghĩ biển sẽ đem cậu đi khỏi nhân gian này và biển sẽ chôn vùi tình cảm thay cho cậu. Điều đó là một điều tốt...

Jimin châm điếu thuốc rồi nhả ra ngụm khói vào không trung, tro cũng rải xong hết xuống biển rồi. Mặt biển cũng  bắt đầu lắng xuống, không gian tĩnh lặng như tờ duy chỉ có lòng người là đang nổi lên bão giông.

Anh cầm điếu thuốc trên tay rồi mệt mỏi thở ra một hơi, anh biết trút giông tố trong lòng này vào đâu đây? Lòng anh cứ nghèn nghẹn và day dứt,  khóc không được mà cười cũng không xong.

Anh sợ khi anh trút hết ra ngoài lại vô tình phá đi cái tĩnh mịch đêm khuya, nỗi buồn của mình thì mình tự ôm lấy thôi, cớ gì phải trút ra bên ngoài làm chi chứ?

Jimin cầm cây quạt lên, phút chốc nước mắt lại chảy dài trên gương mặt anh, có lẽ chỉ có cách này mới khiến nỗi buồn của anh vơi đi được phần nào...

"Không gặp lại nhau thật sao? Chayon... Tao đã sửa lại cây quạt cho mày rồi đây..."

Quạt thì đã được sửa thậm chí còn mới hơn trước kia, nhưng còn cậu thì sao?

Cậu đang chôn mình dưới dòng sông lạnh lẽo, nhưng có lẽ đó cũng là sự giải thoát cho cậu.

Còn đâu một người cầm quạt cười với anh thường ngày, đi tới đâu cũng khoe cây quạt này là do anh tặng và kiên quyết dùng nó cả một đời giờ thì sao?

Quạt rách, người chẳng còn. Khi quạt được sửa lại rồi, người lại hóa thành tro...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top