Part 16

Hắn lặng thinh đứng ở ngoài cửa và cứ như vậy cho đến khi trời tối hắn vẫn đứng yên ở đó. Anh ở trong nhà nhìn ra cũng mặc kệ hắn, cho hắn đứng đến hóa đá luôn cũng được.

Người gì mà lương thiện đến mức ngu ngốc, trong đầu của hắn luôn luôn xuất hiện một châm ngôn sống:

"Không nên đẩy người khác đến đường chết, ai cũng có cơ hội được sống và được sửa lỗi".

Nhưng nếu họ không sửa được lỗi thì sao? Cứ nắm tay kéo lên mãi thế à? Anh nghĩ đi nghĩ lại mà tức không chịu được, Jeon Jungkook đúng là một tên đại ngốc.

Jimin bực mình đứng lên khỏi ghế sofa rồi mở cửa nhìn hắn, sắc mặt hắn đang ủ rũ thì khi thấy anh lại bừng sáng nở nụ cười.

"Anh..."

"Anh gì mà anh? Cút về nhà, tôi gọi cảnh sát đến đưa cậu về nhé?"

Hắn nắm tay anh lại, anh nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn cứ như thỏ đang cụp tai hối lỗi ấy nhỉ, anh giữ bình tĩnh hất tay hắn ra.

"Bây giờ làm sao? Đến ăn vạ à?"

"Em không có, lúc nãy đáng ra em không nên nói vậy"

"Cậu nói đúng mà"

"Em sai rồi"

"Ừ"

"Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa"

"Tôi giận cậu bao giờ?"

"Hiện tại..."

"Jungkook"

"Vâng..."

"Tôi bây giờ sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa, cậu muốn làm gì thì cứ việc làm đi. Đừng tìm đến tôi nữa, có được không?"

Câu này anh đã hai lần nói với hắn, lần trước cũng vậy, nhưng nói xong mọi chuyện đâu lại vào đó còn lần này thì chẳng biết thế nào.

Hắn mím môi ôm anh vào người mình, anh vô lực không phản kháng để hắn tùy ý ôm.

"Em sẽ không thế nữa, em xin lỗi"

"Quan hệ của chúng ta là gì? Jungkook, nhắc lại tôi nghe xem"

"Tình bạn, tình dục"

"Đúng, nên không gặp tôi cậu cũng đâu có chết. Khi nào cần làm tình thì tôi gọi cậu, bây giờ thì về đi".

Hắn siết chặt anh lại vào người rồi liên tục lắc đầu.

"Anh..."

Hắn thấy mắt anh không có tia dao động nào liền hụt hẫng buông anh ra. Sau đó lùi lại một bước rồi cười với anh, anh im lặng quan sát hắn xem hắn sẽ làm trò gì tiếp theo.

"Được rồi, anh không muốn thấy em cũng được thôi. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa nhưng mà..."

Nghe câu này mắt của anh lại hiện lên tia thương xót nhìn hắn, anh biết hắn đang dùng chiêu nên vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản nhìn hắn.

"Vậy thì cút lẹ đi".

"Anh... Cho em chạm vào anh lần này thôi"

Gì vậy? Trò này hơi mới lạ nên anh không thích nghi kịp với hắn mà đứng  đơ người ra đó.

Hắn đảo lảo đi tới chỗ anh rồi gục xuống vai anh thì thào không nói nên lời. Anh hoang mang đỡ vai hắn lại, hắn ngã luôn xuống đất.

"Này, cậu lại giở trò gì đấy?"

Không có lời đáp lại nên anh nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu giả vờ đúng không? Đứng lên mau tên khốn"

Anh đá mạnh vào người hắn nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích. Anh im lặng đưa tay ngắt ngực coi thế nào nhưng hình như là hắn ngất thật rồi.

Jimin thở dài một hơi rồi đỡ hắn vào nhà, đồ con thỏ đáng chết, hắn mà tỉnh lại là anh tới bến với hắn luôn.

Anh quăng hắn lên giường rồi chỉnh điều hòa cho ấm sau đó lên bàn làm việc gọi cho ba mình.

"Con đây"

"Mảnh đất hôm trước ba nói với con ấy thì giấy tờ đã xong hết rồi. Con gửi bản thiết kế qua cho ba được chứ?"

"Vâng, con sắp hoàn thành rồi nên ba chờ con một chút. Vì là khu vui chơi nên con đang cân nhắc khá nhiều điều".

"Hãy làm theo ý con muốn, ba sẽ chờ"

Anh mỉm cười qua điện thoại rồi nhìn bản thiết kế trong tay mình.

"Con sẽ không làm ba thất vọng đâu, à còn cô nhi viện của con..."

"Ba cũng hoàn thành hết giấy tờ rồi, những đứa trẻ mồ côi có thể đến đó, con tính đặt tên gì đây?"

"Serendipity, con sẽ làm cái bảng khi nào rảnh thì con kêu người chở đến chỗ, còn thiếu xích đu hay cầu trượt gì đó thì con cũng đặt thêm luôn".

"Park Jimin, bao giờ thì ba hết tự hào về con đây?"

"Không bao giờ hết đâu, ba cứ nở lỗ mũi vì con đi."

Tràn cười dài được truyền vào điện thoại làm anh cũng cười theo sau đó nói đôi lời rồi ngắt máy, anh nhìn lên màn hình máy tính rồi giật mình khi cảm nhận phía sau có ai đó đang ôm anh.

"Anh Park..."

"Cái tên này, làm tôi hết hồn".

"Anh đừng giận em nữa, em biết sai rồi..."

Hắn nhìn nét mặt của anh lại ngoan ngoãn ngồi xuống ôm chân của anh lại.

"Đừng giận em nữa, sau này em không nói những câu như vậy có được không? Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh..."

Anh im lặng nhìn hắn rồi thở dài đưa tay xoa nhẹ đầu người dưới chân.

"Đồ ngốc, mau đứng lên đi. Đừng làm trò nữa"

Hắn ngẩn đầu cười tươi như hoa nhìn anh, anh cau mày lại, cảm giác như dính bẫy của hắn rồi ấy nhỉ?

"Vậy là anh hết giận em rồi đúng không?"

"Ai thèm giận cậu"

Hắn nghe câu đó liền ôm chầm lấy anh vào người mình, anh thở dài nhìn hắn.

"Cậu cứ như con nít ấy"

"Vậy sao? Anh Park ăn gì chưa?"

"Tôi ăn cơn tức đủ no rồi"

"Thôi mà, anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh nha"

"Ừ"

Hắn chủ động hôn lên trán anh làm anh bật cười nhìn hắn.

"Bớt nịnh lại, cút xuống bếp làm đồ ăn đi"

"Vâng!"

Anh chống cằm nhìn máy tính rồi gửi bản thiết kế qua cho ba được một lúc thì tắt máy đi xuống bếp, hắn đang làm đồ ăn nhìn thấy anh liền nở nụ cười.

"Anh, anh ngồi xuống ăn đi"

"Chứ không lẽ đứng ăn"

"..."

"Còn ngốc ra đó làm gì? Cậu không tính ăn à?"

"À vâng... Em ăn, ăn mà"

Anh khoanh tay nhìn hắn, hắn hiểu ý liền thổi cho đồ ăn nguội rồi đưa tới miệng anh, anh há miệng ra rồi nhìn hắn.

"Cậu biết điều hơn rồi"

Hắn bật cười không đáp lại anh, anh nhìn cổ tay hắn rồi hỏi:

"Sao không đeo đồng hồ?"

"Đeo vào lỡ hỏng thì sao? Em nghĩ là sẽ dùng nó dịp trọng đại"

"Khi nào gặp tôi thì cứ đeo, gặp tôi đã là dịp trọng đại rồi"

Jungkook phì cười khi nghe câu nói đó rồi tiếp tục đút cho anh.

"Tôi không ăn nhiều, cậu ăn đi"

"Anh mới ăn có bốn muỗng thôi"

"Nhiều rồi, lớn hơn một là số nhiều".

"..."

Hắn thở dài rồi làm hành động dễ thương với anh.

"Ăn đi mà, một muỗng nữa thôi"

Hắn cứ như đang dỗ con nít ấy nhỉ?

Anh bất lực há miệng ra ăn cho hắn vui chứ thật sự là anh no lắm rồi.

"Một muỗng nữa, muỗng cuối, nha?"

"Cậu thật sự coi tôi là con nít đấy à? Không ăn nữa"

Hắn bĩu môi nhìn anh rồi thở dài.

"Vậy là do em nấu không ngon nên anh mới chê..."

Sao vào những tình huống này hắn lại đáo để thế nhỉ?

"Rồi rồi, ăn hết cho cậu vừa lòng"

Anh để cho hắn đút mình đến hết đồ ăn trong dĩa thì hắn mới cười tươi hơn nói với anh:

"Giỏi lắm"

"Giỏi cái đầu cậu"

Hắn bật cười rồi đứng dậy rửa chén bát, đến tối thì hắn cũng chào anh đi về nhà của mình.

Trên đường về nhà thì hắn gặp Sun Hee đứng trước nhà mình, có vẻ cô ta đã đứng đợi từ lâu.

Jungkook tắt ngấm nụ cười nhìn cô ta được vài giây thì cũng gượng cười hỏi:

"Em đợi anh à?"

"Vâng, em có thể vào nhà không?"

"Có thể, vào đi"

Hắn bật đèn lên rồi rót nước để lên bàn, cô ta để ý chiếc đồng hồ trên tủ  rồi nhìn Jungkook.

"Đồng hồ đó..."

"Sao?"

"À... Không sao"

"Em đến tìm anh có chuyện gì?"

"Jungkook, anh có thật sự tin em không?"

Hắn im lặng thở dài sau đó gật đầu.

"Em bị hại, em nói thật"

"Ai hại em?"

"Park Jimin, chính anh ta"

Hắn bỗng dưng nổi giận quát lớn:

"Em thôi đi, sao em cứ đẩy cho anh ấy mãi thế?"

"Anh... Quát em à?"

"Xin lỗi, anh..."

Cô ta chìa tay ra đưa chiếc vòng tay cho hắn.

"Em mua cho anh, em chúc sinh nhật muộn nhưng mong anh thích quà của em."

Jungkook lặng người nhìn Sun Hee, cô mỉm cười nhìn hắn.

"Khá đắt nhưng em mua được, trước kia anh nói thích nó mà đúng không?"

"Em..."

"Anh đeo vào đi"

Hắn im lặng nhìn, cô ta đưa tay đeo vào cho Jungkook.

"Cảm ơn em..."

"Không có gì, anh thích chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu nhìn cô, lần trước cô và hắn cùng nhau đi chơi. Hắn nói với cô rằng hắn thích chiếc vòng đó nhưng giá khá đắt, hắn lúc đó chỉ nói vu vơ thôi nhưng cô lại nhớ đến lời nói đó của hắn sao?

"Em về nhé?"

"Ừm..."

"Ngày mai em có thể đến không?"

"Có thể"

Cô rời đi, hắn lẳng lặng nhìn theo rồi thở dài.

Hôm sau, cô ta đến đem theo vài món đồ ăn rồi mỉm cười với hắn.

"Anh, hôm nay ăn kim chi chứ?"

"Được thôi, anh giúp em"

Cô ta vào nấu được một lúc thì cất lời:

"Nhà thiếu hành lá rồi, không có hành lá sẽ không ngon"

"Để anh đi mua, chờ chút anh quay lại liền"

"Vâng"

Jungkook mặc áo khoác vào rồi rời đi, cô ta nhìn sang cái tủ chứa đồng hồ rồi tiến lại cầm nó lên.

Đẹp thật đấy...

Nhưng xin lỗi nhé, Jungkook.

Hắn đi về thì mỉm cười nhìn Sun Hee.

"Rửa sạch hộ em với, em bận tay rồi"

"Ừm"

Hắn cùng cô ta nấu ăn rồi dọn lên trên bàn, cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau như trước kia. Đến chiều thì cô ta vẫy tay chào Jungkook rồi về nhưng thật ra là đến chỗ Taehyung.

Taehyung thấy cô ta liền mỉm cười lật sổ nợ ra.

"Quý hiếm quá, hôm nay hạn chót và tôi định đi tìm cô đây"

"Anh... Tôi dùng cái này để trả nợ được không?"

Cô ta đưa chiếc đồng hồ ra, sắc mặt Taehyung thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi mỉm cười châm chọc Sun Hee.

"Đắt đấy, cô cũng ghê ghớm thật"

"Anh tính xem nó bao nhiêu?"

"Tầm một trăm năm mươi triệu"

"Một trăm năm mươi triệu lận cơ á? Vậy... Tôi trả gần nửa số nợ rồi đúng không?"

Cậu mỉm cười rồi nhìn chiếc đồng hồ mình đang cầm.

"Đúng"

"Được rồi, kí giấy đi"

Taehyung ghi nợ rồi đưa bút cho cô ta, cô ta hớn hở kí tên vào rồi rời đi.

Chiều hôm đó, anh gọi điện cho Jungkook rủ hắn đến công viên cùng anh, hắn vui vẻ gật đầu rồi ngắt máy. Trong khi đợi hắn đến thì anh ra ngoài mua ít đồ trùng hợp thì gặp Taehyung, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Lâu rồi không gặp"

"Ừm, hôm nay đúng là trùng hợp."

Jimin im lặng không nói gì thì Taehyung lại nhàn nhạt cất tiếng.

"Tuần trước..."

"Tuần trước làm sao?"

"Tuần trước tôi thấy ngài đến cửa hàng của Hoseok mua đồng hồ đúng không?"

Jimin bật cười nhìn cậu.

"Để ý quá ta, đúng rồi. Tôi có đến chỗ Hoseok mua một chiếc đồng hồ"

"Giá của nó tầm một trăm năm mươi triệu?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Ngài có tặng ai không?"

Jimin hơi khó hiểu nhìn Taehyung rồi cũng trả lời:

"Có, cho Jungkook"

"Cậu ta có đeo không?"

"Không, cậu ấy nói không có dịp đặc biệt sẽ không đeo"

Taehyung cười khẩy nhìn Jimin "Vậy à?"

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu lấy trong túi ra chiếc đồng hồ rồi nhìn anh, anh giật mình nhìn nó, là chiếc đồng hồ anh đã tặng cho Jungkook mà. Sao nó lại ở trong tay của Taehyung thế này?

"Bất ngờ không?"

Anh thất thần nhìn chiếc đồng hồ rồi bình tĩnh nhìn Taehyung.

"Sao cậu có nó?"

"Sun Hee đem đến gán nợ, thú vị ghê nhỉ?"

Taehyung thảy chiếc đồng hồ lên xuống rồi mỉm cười nhìn anh.

"Quà của Park tổng mà cũng đem đi cho người tình gán nợ được, đúng là một cục cưng đáng yêu."

Anh siết chặt nắm đấm lại rồi rời đi, cậu nhìn theo rồi nhún vai lắc đầu.

Jungkook vui vẻ thay đồ rồi mở hộc tủ ra thì lập tức giật mình, đồng hồ đâu rồi?

Hắn để ở đây mà? Sao bây giờ lại không thấy nữa?

Hắn cả kinh lục tung cả căn nhà nhưng chẳng thấy nó đâu cả, đừng nói là mất rồi... Làm sao có thể mất được chứ? Hắn rõ ràng để ở đây mà.

Sắp tới giờ gặp anh rồi, hắn bỏ việc  tìm đồng hồ qua một bên rồi lật đật chạy đến chỗ anh.

Lát hắn về nhà tìm sau cũng được, hắn chạy đến thì thấy anh đang ngồi ở ngoài đợi trước.

"Anh đợi em lâu chưa?"

Anh bỏ ngoài tai câu hỏi đó của hắn rồi lạnh lùng nhìn xuống hai tay sau đó cất tiếng hỏi:

"Sao không đeo đồng hồ vào?"

Hắn biến sắc nhìn anh rồi ấp úng không trả lời được, anh bình tĩnh lặp lại câu hỏi đó nhưng bằng chất giọng cao hơn.

"Tôi hỏi cậu đấy, sao không đeo đồng hồ vào?"

"Em..."

Làm sao đây? Làm sao dám nói là hắn làm mất được chứ?

Jimin hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn hắn, hắn cảm nhận được sâu trong ánh mắt kia của anh giờ đây chỉ toàn là nỗi thất vọng khi đối diện với hắn mà thôi.

"Jungkook, cần thiết phải thế không?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Cậu cần thiết phải làm vậy với tôi sao? Lấy món quà của tôi tặng cậu để đưa cho người khác gán nợ? Jungkook, cậu..."

Hắn không hiểu anh đang nói gì cả, hắn đưa ai chứ?

"Cậu muốn làm tôi thất vọng đến bao giờ? Tại sao tôi lại đau lòng như vậy chứ? Tôi không tiếc tiền của mình, nhưng tôi tiếc niềm tin của tôi đã trao lầm người."

Hắn đơ người nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó thì anh thở dài một hơi nhìn hắn.

"Về đi, tôi hơi mệt trong người"

Jungkook sững sờ nhìn anh rồi ôm lấy anh vào người mình.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Đồng hồ là em làm mất... Em không có đưa ai gán nợ cả"

"Buông ra, cậu có hiểu hay không phải hỏi chính bản thân cậu. Cút!"

"Em nói không có làm mà!"

Hắn quát lên với anh làm anh giật mình nhìn hắn thì mới nhận thấy vành mắt hắn đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Em làm mất đồng hồ là lỗi của em, nhưng em không có đưa ai hết, tại sao anh không tin em?"

Anh vô hồn nhìn hắn không đáp lời, hắn ôm anh chặt hơn rồi nức nở nói tiếp.

"Em không hiểu anh nói gì hết, em không làm anh đau lòng... Anh Park, em không biết anh đang nói cái gì nhưng em không có đưa cho người khác gán nợ... Anh tin em được không?"

Hắn thấy anh im lặng không đáp lại liền siết chặt anh hơn rồi run rẩy lên tiếng:

"Tin em đi, một lần này thôi... Anh ơi, em không có làm thật mà.

Xin anh đấy, tin em có được không?

Một lần này thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top