Part 15
"Nào, đồ mít ướt. Lên xe đi, tôi chở cậu đến nhà hàng."
"Em... Thay đồ được không?"
"Ừm, cũng được thôi. Chọn bộ đồ tôi mua cho cậu đấy"
Hắn vui vẻ gật đầu "dạ" một tiếng rồi được anh đưa về nhà tắm rửa thay đồ. Lựa một hồi thì hắn chọn quần tây âu với chiếc áo thun đen của Balenciaga mặc vào, anh mỉm cười bật ngón cái lên với hắn.
"Đẹp trai lắm, mang đôi boots cao kia nữa là tuyệt vời"
Hắn cười cười rồi mang vào, vốn dĩ hắn đã cao hơn anh hiện tại mang đôi boots này vào lại cao thêm gấp bội.
Anh lái xe đưa hắn tới nhà hàng rồi đặt bánh kem lên.
"Cậu ước nguyện đi"
Hắn nhắm mắt lại ước sau đó thổi tắt nến sinh nhật rồi nhìn anh. Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi lấy quà trong túi mình ra.
Một chiếc đồng hồ Cartier Tank Americaine giá một trăm năm mươi lăm triệu anh vừa chọn ở cửa hàng. Hắn cầm mà run tay nhìn anh.
"Mắc quá... Sao em dám đeo?"
"Cứ đeo đi, hư tôi mua cái khác cho cậu"
Hắn mân mê chiếc đồng hồ mà không dám đeo vào, anh thở dài cầm lên đeo cho hắn. Mắt hắn sáng ngời nhìn vào chiếc đồng hồ tựa như một đứa trẻ thích thú khi được tặng món nó thích vậy.
Đồ ăn đã được dâng lên bàn, hắn gắp rồi bỏ vào bát của anh.
"Anh Park, anh ăn đi"
"Đút cho tôi"
Hắn bật cười rồi thổi nguội đút cho anh, anh há miệng ra ăn rồi nhìn hắn. Hắn cứ vừa ăn vừa đút cho anh được một hồi thì anh lên tiếng.
"Lại gần tôi chút"
Hắn im lặng tới gần anh hơn, anh vén tóc hắn ra rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái hôn.
Hắn ngẩn người nhìn anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Sinh nhật vui vẻ"
Hắn rưng rưng nước mắt nhìn anh, lần đầu tiên hắn có sinh nhật đúng nghĩa thế này nên không khỏi cảm động. Anh vừa chúc xong hắn liền sụt sùi nức nở cất tiếng:
"Cảm ơn anh, anh Park"
Jimin đưa tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm hắn sau đó lại nở lên nụ cười. Vì nụ cười đó của anh mà hắn ngây như phỗng mất mấy giây.
Anh cầm điện thoại lên rồi kéo cổ hắn sát gần mình, hắn giật mình nhìn anh rồi cũng mỉm cười nhìn vào khung ảnh.
Trong bức ảnh hắn đã cười rất tươi một phần vì sinh nhật ý nghĩa phần còn lại là vì hắn có anh cạnh bên.
Tối hôm đó anh về nhà mình thì gặp Chayon đứng trước cổng.
"Xuất viện rồi nên muốn bệnh lại à? Trời lạnh thế này còn đứng trước nhà tao làm gì?"
Chayon phe phẩy quạt mỉm cười nhìn anh.
"Tới chơi với mày, không được sao?"
Anh bật cười rồi mở cửa cho Chayon vào nhà mình.
"Người làm đâu hết rồi?"
"Xin phép nghỉ một tuần vì bệnh rồi, nên cả tuần này chỉ có một mình tao thôi"
Chayon ồ lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế tùy tiện mở tivi lên, anh cởi áo khoác ra rồi đi lấy nước đặt xuống chỗ Chayon.
"Dì thế nào rồi?"
"Mẹ tao ổn rồi, chỉ là ba tao không về nhà nữa"
Jimin rút điếu thuốc ra rồi bật lửa lên nhìn cậu sau đó nhàn nhạt cất tiếng.
"Sun Hee đang moi tiền từ tay ba mày đó, theo tao được biết thì cô ta nợ Kim Taehyung ba trăm năm mươi triệu, còn những chỗ nợ khác tổng cộng con số lên đến một tỷ hơn. Chà..."
"Cô ta làm gì mà nợ nần ghê vậy nhỉ?"
"Cảm thụ cuộc sống của quý tộc, đua đòi ăn chơi và kết quả là vậy đó"
Chayon gật gật đầu rồi nhìn cây quạt trong tay mình, anh im lặng với tay cầm lấy cây quạt của Chayon.
"Quạt này tao tặng mày bao nhiêu năm rồi mà còn mới thế nhỉ?"
"Năm năm, hồi mới kết giao mày đã tặng tao rồi. Có mấy lần nó rách và tao đã cất công chỉnh lại đó, vật bất ly thân của tao đó".
Anh bật cười gõ nhẹ quạt vào đầu Chayon.
"Muốn thì tao mua cho mày cây quạt khác"
"Không, cho dù nó không quạt được tao vẫn muốn dùng. Tao không thích dùng quạt khác ngoài nó đâu"
"Quý trọng đồ là một đức tính tốt, đáng khen ngợi"
Chayon bĩu môi nhìn anh rồi thở dài chán nản cất lời.
"Lúc nãy tao thấy Jungkook."
"Thì sao?"
"Cậu ta gặp Sun Hee, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau thôi".
Anh im lặng một lúc rồi mỉm cười dập tắt điếu thuốc trong tay mình.
"Cậu ta gặp ai thì có liên quan gì đến tao?"
Chayon hơi lúng túng rồi nhìn vết hôn đỏ trên cổ Jimin sau đó lấy hơi lên bình tĩnh nói tiếp.
"Tao... Chỉ muốn hỏi một điều, mày để tâm đến cậu ta đúng không? Khi tao nói ra câu đó, mắt mày đã dao động..."
Một lời khẳng định chắc nịch được phát ra từ miệng Chayon làm anh lặng người mất mấy giây.
Anh để tâm đến Jungkook?
Làm gì có chứ.
Anh bật cười lớn rồi vỗ lưng Chayon.
"Bớt nhảm, mày uống nước mà như mày uống rượu ấy nhỉ?"
Chayon hất tay anh ra rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mày thích cậu ta, tao chắc chắn như vậy"
Anh tắt luôn nụ cười nhìn cậu, cậu nuốt nước bọt nhìn anh.
"Mày muốn gì? Mày đang ép tao thừa nhận đấy à?"
"Tao..."
Anh bình tĩnh lại rồi cất lời:
"Tao không thích cậu ta, về sau đừng nhắc tới chuyện này nữa."
"Xin lỗi..."
"Sao mày với cậu ta giống nhau thế nhỉ? Cứ một chút lại xin lỗi, tao cần sao?"
"..."
"Thôi, làm một chút rượu nhé?"
"Cũng được"
Anh đổ rượu vào ly của Chayon rồi đưa tay xoa đầu cậu.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày"
"Tao lạ gì mày nữa, sau này tao sẽ không làm mày giận nữa đâu."
Anh cười cười rồi cả hai cứ bình thản gắp đồ ăn tiếp đó lại uống rượu cho đến khi Chayon ngà ngà say thì anh gọi tài xế đến đưa Chayon về, còn mình thì đi tắm. Vừa tắm xong thì anh thay đồ ra ngoài hóng gió một chút, dù gì anh cũng đang rảnh.
Đến công viên như thường lệ, anh ngồi cầm bánh trong tay thì gặp Sun Hee. Cô ta đang nhìn thẳng về phía của anh rồi từ từ tiến tới, anh đang ăn lại mất hứng bỏ xuống nhìn cô ta.
"Anh..."
Anh đứng lên định bỏ đi thì cô ta nắm tay anh lại.
"Anh cũng là người thứ ba mà"
Jimin nghe câu đó xong liền quay lại nhướn lông mày nhìn Sun Hee.
"Người thứ ba?"
"Phải, anh đang chen chân vào cuộc tình của tôi và Jungkook hệt như cách tôi chen chân vào cuộc tình của ba mẹ Chayon, Jungkook vì tiền tiến đến bên anh, tôi cũng vì tiền tiến đến ba của Chayon, chúng ta khác nhau chỗ nào mà anh ra vẻ cao thượng đó với tôi hả?"
Cô ta nổi điên quát lên với anh, anh lại giữ vẻ bình tĩnh hất tay cô ta ra rồi xoa xoa cổ tay mình.
"Mối quan hệ giữa cô và Jungkook gọi là tình yêu sao?"
"Anh..."
"Mối quan hệ của ba mẹ Chayon là chân tình, còn cô với Jungkook là gì? Khi nào cô trả lời được thì chúng ta nói chuyện tiếp".
"Tôi yêu Jungkook"
"Ồ, vậy đó là tình yêu và cô đã khẳng định tôi là người thứ ba sao? Tôi không tỏ ra thượng đẳng với cô nhưng cô so sánh tôi với cô như vậy... Là sao đây?"
Cô ta câm nín nhìn Jimin, hai tầng lớp khác biệt không cho phép cô ta ngang hàng với anh. Anh thở dài một hơi rồi vỗ vai cô ta.
"Có một câu nói cô đã từng nói với mẹ của Chayon khiến dì ấy nhập viện, cô có nhớ mình từng nói gì không?"
Không có sự hồi đáp sau câu nghi vấn đó, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nhếch môi cười.
"Cô không giữ được Jungkook là lỗi của cô, bây giờ thì đến trách ai đây hả?"
Sun Hee mở to mắt nhìn anh, nhớ lại lần đó cô ta vừa ôm eo ba Chayon vừa mỉm cười khiêu khích nhìn người phụ nữ đối diện.
"Cô không giữ được chồng cô là lỗi của cô, bây giờ cô đến trách tôi sao? Trách do bản thân mình quá vô dụng thôi"
Anh phủi phủi tay mình rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên thì tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ nghiệp chướng mình gây ra thôi, tôi sẽ chẳng nói ra câu đó đâu vì câu nói đó chỉ thích hợp với loại điếm như cô chứ chẳng thích hợp với ai khác cả".
"Anh!"
"Tôi phá hạnh phúc của cô? Tôi cướp lấy Jungkook của cô? Bao giờ?"
Sun Hee mím môi nhìn anh, anh cất giọng nói tiếp:
"Tôi không tìm đến Jungkook, là cậu ta tự tìm đến tôi. Cậu ta yêu cô sâu đậm, vì cái gì mà tìm đến tôi?"
Mắt của cô ta ửng đỏ nhìn anh, môi mấp máy nói không thành lời.
"Còn nữa, mối quan hệ giữa cô và Jungkook rạn nứt là do tự cô phá hoại chứ chẳng phải tại tôi. Là vì cậu ta đã đến giới hạn nên mới đến giải bày cùng tôi nhưng trong mắt cô thì lại biến thành câu chuyện khác nhỉ?"
"Tôi..."
"Đừng nghĩ ai cũng như mình, tôi và cô khác nhau, khác nhiều lắm".
Anh nói xong thì lướt qua cô ta, càng nhìn sao càng chướng mắt thế nhỉ? Anh ở lại một hồi nữa chắc anh xé xác cô ta thành trăm mảnh mất.
Hôm sau, anh trên đường lái xe đến công ty của Jungkook làm thì nhìn thấy Sun Hee đứng từ xa chạy lại chỗ hắn. Anh bước xuống xe rồi đứng dựa vào cổng nhìn thẳng vào chỗ hắn đang đứng.
Jungkook thấy Sun Hee liền giật mình lùi lại một bước.
"Jungkook, chúng ta nói chuyện đi..."
"Không có gì nói với nhau cả, Sun Hee..."
"Anh... Em là bị vu oan, những người khác không tin em nhưng ít nhất anh phải tin em chứ? Tại sao tất cả đều đứng về phía của Park Jimin vậy?"
"Em đã sai rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Cô ta nức nở ôm lấy hắn vào người mình.
"Jungkook, anh không tin em thì em biết làm sao đây?"
Hắn bối rối nhìn cô ta, cô ta bỗng quát lên với Jungkook.
"Em lấy mạng của mình ra chứng minh cho anh nhé? Anh phải tin em".
Cô ta chạy thẳng lên tầng thượng làm Jungkook giật mình đuổi theo, anh nhìn cảnh tượng lâm li bi đát của đôi trẻ trước mắt mình mà ngao ngán thở dài. Coi phim nhiều quá nhiễm hay sao ấy nhỉ? Muốn chết thì đưa đầu vô máy cưa kế bên kia kìa, cần gì phải chạy thẳng lên tầng thượng uy hiếp làm gì cho mệt.
Anh nhìn họ chạy bộ lên tầng thượng còn anh thì bước vào thang máy ấn nút rồi bình thản đứng chờ.
Có thang máy mà cũng ráng chạy bộ làm màu cho được, đúng là hai đứa khùng.
Jungkook thở không ra hơi nhìn Sun Hee đứng ở lan can tầng thượng rồi đứt quãng nói:
"Đừng... Nhảy"
"Anh phải... Tin em chứ, Jungkook... Em bị người ta vu oan".
"Em bình tĩnh lại đây nói chuyện với anh"
Cô ta lùi lại một bước rồi lắc đầu.
"Em bị oan... Anh không tin em là em nhảy xuống đó..."
Hắn định tiến lên thì đằng sau có bàn tay nắm tay hắn lại ngăn không cho bước chân hắn tiến tới.
"Để cô ta nhảy"
Hắn giật mình khi nhìn thấy Jimin đang từ từ tiến tới, anh nắm chặt tay hắn lại rồi nhìn cô ta.
"Nhảy đi, tôi chờ"
Dĩ nhiên là cô ta làm gì dám nhảy, anh đẩy Jungkook ra sau mình rồi nhìn cô ta.
"Cô dám nhảy không? Sun Hee, tôi đứng chờ cô nhảy đây"
Hắn nắm tay anh lại, sao lại nói những lời này chứ? Anh giống như đang đẩy một người đến con đường chết vậy, tại sao không đưa tay ra cứu người...
Anh có phải là nhẫn tâm quá rồi không?
Jimin quay lại nhìn hắn rồi nhìn xuống cổ tay mình.
"Buông ra"
"Anh... Đừng xen vào."
Anh ngẩn người khi nghe xong câu đó của Jeon Jungkook, phải rồi nhỉ? Sao anh lại xen vào chuyện riêng của hắn thế này?
Mẹ kiếp.
Hắn tiến lại chỗ của Sun Hee thì Jimin đã nắm tay hắn lại.
"Nghe tôi đi, một lần này thôi".
Jungkook lặng thinh nhìn anh rồi hất tay anh ra khỏi tay mình sau đó chạy tới ôm Sun Hee vào người.
"Sun Hee..."
"Jungkook, Jungkook... Cảm ơn vì anh đã tin em"
Jimin im lặng nhìn cảnh tượng đó rồi bước vào thang máy đi thẳng ra ngoài lái xe về nhà mình. Anh vò nát chiếc vé xem phim trong tay rồi vứt nó vào hộp giấy, hôm nay anh toàn làm những chuyện dư thừa cả thôi. Anh đấm mạnh vào vô lăng của mình rồi thở dài.
Thật là...
Hắn cùng cô ta đi xuống thì thấy nhiều người cứu hộ đang dọn dẹp gì đó, hắn ngẩn đầu nhìn lên thì thấy tấm lưới giăng ngang còn nghe vài tiếng thì thầm to nhỏ.
"Dọn dẹp nhanh đi, Park Tổng yêu cầu chúng ta dọn dẹp đồ để giăng lưới cứu người nhưng giờ có vẻ ổn rồi."
Hắn im lặng buông tay Sun Hee ra, hóa ra anh đã chuẩn bị hết rồi sao?
Đột nhiên hắn nhớ lại vẻ mặt của anh lúc nãy rồi thất thần một lúc sau đó chạy thẳng đến nhà của anh rồi gõ cửa
"Anh..."
Hắn gõ cửa liên hồi nhưng không có ai ra mở, tiếng xe đằng sau vang lên khiến hắn giật mình xoay người lại. Anh bước xuống bơ hắn rồi đi thẳng vào nhà mình.
"Anh... Em xin lỗi"
"Lỗi phải gì? Là tôi quá phận xen vào chuyện của hai người, người xin lỗi là tôi mới phải"
"Anh Park..." hắn nắm tay anh lại, anh hất mạnh ra rồi nhìn hắn.
"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào đây?"
"Em không..."
"Về đi, Sun Hee đang cần cậu. Tôi vào nhà nghỉ ngơi đây"
Hắn đưa tay đóng cửa lại không cho anh vào, anh cau mày nhìn hắn.
"Tôi bảo cậu cút"
"Anh... Em..."
"Sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa, được rồi chứ?"
Jungkook lặng người nhìn anh, anh mệt mỏi bước vào nhà đóng sầm cửa lại rồi cởi áo khoác ra.
Đúng là lo chuyện bao đồng, ai cần anh làm những chuyện dư thừa này chứ?
Ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top