Part 12
Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc ngồi lên nhìn xung quanh phòng, hắn vỗ nhẹ đầu mình rồi nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Hắn mở to mắt lật chăn lên, không mặc đồ...
Thôi, xong.
Hắn nghe mùi thuốc lá liền quay sang phải nhìn thì thấy anh đang cầm điếu thuốc tựa người vào đầu giường nhìn hắn.
Hắn ngượng ngùng cúi mặt xuống nhích xa anh ra một chút, hôm qua hắn đã làm anh...
Sao hiện tại hắn lại sợ đối diện với anh thế này?
"Cậu đến trút giận lên tôi, giỏi quá nhỉ?"
"Tôi không có..."
Anh nghe câu đó liền bốc hỏa đạp mạnh vào người hắn một đạp nhưng vì cử động mạnh nên cũng khiến anh đau theo. Anh hơi biến sắc một chút rồi bình tĩnh cất tiếng:
"Tôi đã nói tôi không gặp cậu nữa, cút..."
Hắn quay sang đè anh xuống người mình, điếu thuốc trên tay của anh vẫn giữ nguyên châm thẳng vào tay hắn, tàn thuốc nóng khiến tay hắn bị đau liền buông anh ra.
"Tôi vẫn muốn gặp anh hỏi cho ra chuyện"
"Hỏi cái quần, biến khỏi mắt bố đi".
"Anh..."
Anh nhả thẳng ngụm khói vào mặt hắn làm hắn ho sặc sụa sau đó lên gối thẳng vào bụng hắn làm hắn đau điếng, sau đó ngồi dậy dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi nhàn nhạt nói:
"Muốn rõ hơn thì đi về hỏi cô vợ hụt của cậu ấy, tới đây hỏi tôi làm gì?"
"Tôi muốn..."
"Vợ cậu nói gì cũng đúng, đều là sự thật cả đấy. Người khác nói gì đều là giả dối hết, cậu cứ tin vợ cậu là được rồi. Đừng tới tìm tôi làm mấy chuyện khó coi này nữa, à...
Cậu và cô ta nếu có ý định muốn đấu với tôi thì bỏ cuộc đi, cậu và cô ta chẳng là gì so với tôi đâu. Cậu coi chừng tôi tiễn cậu đi luôn đấy".
Hắn siết chặt ga giường lại nhìn anh
"Anh... Xin lỗi chuyện hôm qua"
Anh bực mình chẳng thèm nhìn hắn, hắn đưa tay xoay mặt anh lại đối diện mình. Anh hất tay hắn ra, chán ghét cất lời:
"Thôi đi, câu xin lỗi đó tôi đâu có dám nhận. Cậu đem về mà xin lỗi vợ cậu đấy".
Jimin định ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng trở xuống khiến anh tê dại không đứng vững được, hắn sợ anh ngã nên vòng tay qua đỡ anh lại.
"Bỏ tay ra cậu ra, tôi tự đi được"
Hắn im lặng bế anh lên đi thẳng vào phòng tắm, anh ngẩn đầu nhìn hắn định mắng vài câu nhưng lại thôi.
Tiếp sau đó hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn tắm rồi canh nước vừa đủ ấm để đổ vào bồn cho anh, anh chống tay lên thành bồn rồi nhìn hắn.
"Anh có muốn gội đầu không?"
"Tôi có tay, đưa chai gội đầu đây".
"Chai này sao?" hắn cầm chai dầu gội lên rồi nhìn anh, anh gật đầu.Hắn để ra tay mình rồi tiến lại gần anh. Anh hơi né người qua một chút.
"Đã nói là tự gội được"
"Anh ngồi yên đi"
Anh đang bị đau nên cũng chẳng muốn hơn thua với hắn làm gì vì thế cứ ngồi yên một chỗ thôi, hắn nhẹ nhàng gội đầu cho anh rồi mát xa giúp anh thư giãn, anh nhắm mắt lại rồi điều chỉnh hơi thở của mình, hắn nhìn mặt anh ở góc độ này thật sự muốn hôn một cái. Tại sao có thể đẹp đến mê người vậy chứ?
Hắn chạm vào môi của anh, anh mở mắt ra rồi nhếch môi cười với hắn.
"Cậu lại muốn làm nữa đấy à? Đừng có sờ mò lung tung, tôi cũng hai mươi bảy rồi, xương cốt bắt đầu lão hóa rồi đấy".
Hắn nghe vậy bật cười rồi lắc đầu không đáp lại lời anh, hắn xối nhẹ nước lên rồi hỏi;
"Tôi lấy đồ cho anh nhé?"
"Ừ"
Hắn ra ngoài lấy đồ cho anh, anh đứng lên định lấy khăn lau người mình cho khô thì bị trượt chân mất đà ngã về phía trước, cùng lúc hắn bước vào liền đưa hai tay ra đỡ anh lại.
"Anh..."
Hắn thở dài bế anh đặt lên trên giường rồi mặc đồ vào cho anh.
"Cậu cũng đi tắm đi"
"Vâng"
Hắn vào nhà tắm, anh ngồi ở ngoài xoa nhẹ eo của mình. Tên điên hôm qua với tên ngốc hôm nay là cùng một người sao?
Đang suy nghĩ thì anh nhận được cuộc gọi từ ba mình, anh vuốt qua rồi trả lời:
"Con đây"
"Mẹ của Chayon đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Seoul, Chayon thì ngất xĩu rồi. Con đến được không?"
"Sao cơ? Tại sao vậy?"
"Họa của cô ta mang đến, con đến nhanh đi"
"Vâng. Con đến ngay".
Anh vội đứng lên quên luôn cơn đau của mình mà chạy thẳng xuống nhà bảo tài xế tức tốc lái đến bệnh viện, anh nhắn vào số của Jungkook:
"Tôi có việc gấp, đi trước đây".
Suốt đoạn đường từ nhà anh đến bệnh viện anh cứ đưa tay xoa eo mình mãi thôi, đau như vậy thì làm ăn được gì chứ?
Tài xế thấy điểm bất thường của anh cũng không dám hỏi gì, anh bước xuống xe mà chân cứ run đứng không vững buộc tài xế đỡ anh tiến vào phòng cấp cứu. Ba mẹ anh đã ngồi sẵn ở đó, anh cố gắng đi đứng bình thường tới chỗ ba mẹ mình rồi hỏi:
"Chuyện này là sao? Sao dì lại..."
"Ba của Chayon quá tệ, cứ tưởng nhận được bài học nhưng không, dì con bắt gặp tại trận làm nhục đủ thứ cuối cùng Sun Hee nói dì con không giữ được chồng mình là lỗi của dì. Dì con có triệu chứng đau tim mà nghe xong câu đó thì con biết rồi đấy..."
Anh nghe xong nhìn vào phòng cấp cứu rồi hỏi ba mình.
"Còn cậu ấy..."
"Chayon đưa mẹ vào bệnh viện xong thì ngất luôn tại chỗ"
Phu nhân nhìn chồng mình rồi thở dài.
"Khác nào giết người đâu cơ chứ? Tội lỗi..."
"Biết sao được, tham vọng trèo lên đỉnh cao mà."
Anh im lặng một lúc rồi nói với ba mẹ mình:
"Ba mẹ mệt rồi thì về đi, con ở đây trông cho."
"Ừm... Ba mẹ về làm chút việc rồi quay lại liền."
"Vâng, ba mẹ về cẩn thận"
Anh ngồi ở bên ngoài trông một lúc thì bác sỹ nói tình hình đã ổn hơn rồi làm anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Chayon đang truyền nước biển trên giường mà cảm thấy đau xót trong lòng, tại ai mà khiến gia đình bạn anh thành ra thế này? Người tạo nghiệp không gánh chút nhân quả nào mà còn sống tốt nhởn nhơ ngoài kia, công bằng ở đâu chứ?
Anh định bước qua phòng thăm mẹ của Chayon thì tay Chayon nắm tay anh lại, anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Mày thấy trong người sao rồi? Mẹ tao mua nước và đồ ăn..."
Mắt Chayon ửng đỏ nhìn anh rồi nghẹn ngào cất tiếng.
"Tao muốn... Giết con ả đó, tao muốn băm xác con ả đó... Jimin, tao..."
Anh ôm Chayon vào người rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đừng, tao giết ả thay mày. Chuyện mày cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa?"
Chayon bật khóc ôm chặt anh vào người mà nức nở nói:
"Mẹ tao không làm gì sai hết, nếu mẹ tao có chuyện gì tao không tha cho bất kỳ ai đâu, kể cả người đó là ba tao".
"Dì không sao hết, bình tĩnh... Dì thấy mày như vậy sẽ không vui, uống chút sữa nhé?"
Chayon bình tĩnh lại sụt sùi cầm hộp sữa trong tay, anh đứng lên lấy cháo cho Chayon rồi thổi nguội đưa lên miệng cậu.
"Ăn đi, ăn lấy sức giết chết ả cùng tao."
"Mày sẽ liên lụy đó... Jungkook sẽ ghét mày"
"Kệ đi, tao với cậu ta chẳng là gì cả, tao với mày như gia đình rồi. Tao đương nhiên đứng về gia đình của mình"
"Đấy, Park Jimin. Cậu ta cũng vậy, cậu ta đứng về phía Sun Hee, bởi vì Sun Hee với cậu ta chính là gia đình còn mày đối với cậu ta cũng chỉ là người dưng mà thôi. Nên cũng đừng trách cậu ta khi chính mày cũng ra quyết định giống như vậy".
Anh im lặng rồi gõ nhẹ vào đầu Chayon.
"Tự nhiên lái sang cậu ta làm mất hứng ghê"
Chayon mỉm cười rồi nhìn cổ của anh có vết hôn, cậu sờ vào làm anh rụt người lại.
"Mày bị biến thái à thằng này"
"Dấu hôn, cái này là dấu hôn mà đúng không? Ai hôn mày đấy?"
Anh sờ vào rồi lắc đầu nhìn Chayon.
"Vết bầm tím thôi, mày bị hoa mắt rồi."
Chayon nghi hoặc nhìn rồi cũng không nói gì thêm, anh đút hết cháo cho Chayon rồi đỡ Chayon đến phòng của mẹ cậu.
Chayon tiến lại mẹ mình rồi thở dài, Jimin xoa nhẹ vai cậu an ủi vài lời. Đợi khi Chayon về phòng rồi ngủ anh mới ra ban công gọi điện cho tài xế của mình.
"Hành động đi, còn nữa... Làm cẩn thận vào đấy"
"Ngài yên tâm."
Chỗ của Sun Hee, cô ta ngồi dậy nhìn người đàn ông ở trên giường rồi đếm tiền của mình.
"Anh à, như vậy sao đủ chứ? Anh về lấy thêm tiền của bà vợ anh đi, thật là..."
"Vợ của anh đang nằm viện mất rồi, cô ta tính trước nên đã chuyển hết tiền vào tài khoản riêng rồi còn đâu. Nhiêu đây còn không đủ với em sao?"
"Chậc... Thôi cũng được. Lát nữa đi shopping với em đi."
"Được thôi cưng à"
Gã ta vào phòng tắm, cô ta bên ngoài nhận cuộc gọi từ ông chủ tịch khác, vừa thấy tên liền khiến cô ta mỉm cười bắt máy.
"Anh Choi, lâu quá không gọi cho người ta, anh nhớ em rồi đúng không?"
"Phải, anh nhớ cưng rồi. Lát nữa đến phục vụ anh nhé, ở khách sạn 88 phòng số hai mươi ba, anh đợi"
"Vâng, anh chuẩn bị kĩ vào đấy nha."
"Biết rồi cưng à, yêu em".
Cô ta ngắt máy rồi đứng lên thay đồ nói vọng vào trong phòng tắm.
"Anh yêu, em có việc bận rồi nên đi trước nha."
"Được rồi, anh cũng có việc bận. Hẹn em bữa khác."
Cô ta hôn gió vào rồi bắt taxi đến khách sạn 88, vừa bước vào phòng đã thấy một gã đàn ông tầm năm mươi và hai người đàn ông khác ngồi kế bên mỉm cười nhìn cô ta
"Em phục vụ cho tốt vào"
Sun Hee cởi đồ mình ra rồi mỉm cười:
"Các anh như này là muốn chết người ta sao? Được rồi, tiền nâng lên đấy nhé".
"Được được, anh thích em nhất mà"
Cặp ngực đẫy đà của cô phơi trần trước mặt bọn họ, cô quỳ gối xuống rồi nhìn người đàn ông trên giường với một ánh mắt đầy lẳng lơ, dáng vẻ này không làm cô ta trở nên kiêu sa mà khiến cô ta trở nên điếm hơn bao giờ hết.
Chưa kịp làm gì thì từ ngoài cửa xông vào ba người đàn bà, là ba bà vợ của ba người đàn ông này.
"Đấy, tôi nói các chị các ông đây ngoại tình với con điếm này mà các chị không tin, may nhờ có người chỉ dẫn mới tìm được đến đây này. Chị cầm quay rõ mặt con điếm này vào, cái thứ giật chồng người khác!".
Vẫn như bao trận đánh ghen khác, cô ả sợ hãi che mặt mình lại khi bị các bà đánh tới tấp vào người. Móng tay của hai người đàn bà đó cào vào mặt cô ta làm cô ta đau điếng hét lên.
"Em xin các chị, là các anh dụ dỗ em mà, em chẳng biết gì cả..."
"Đến giờ còn chối được, con ả này tao cào nát mặt mày ra con ạ".
Sau một hồi đầu bù tóc rối thì cô ta cũng được tha, cô ta nức nở nhìn bọn họ kéo nhau về còn mình thì ngồi lấy chăn che thân mình lại...
Ả ta đứng dậy mặc đồ vào rồi cầm điện thoại lên thì nhìn thấy đoạn video đó đã được tung lên mạng. Cô ta hoảng hốt khi nhìn lượt xem, gì thế này...
Sun Hee tái xanh mặt hét lên một tiếng, mẹ kiếp! Ả ta phải làm sao bây giờ?
Park Jimin ngồi ở quán cà phê đối diện rồi nhìn lên căn phòng của cô ta rồi nhếch môi cười nhìn đoạn video trên mạng. Cô ta đeo khẩu trang vào rồi chạy ra ngoài, vừa chạy ra người ta đã bắt đầu chỉ chỏ bàn tán. Có người còn hắt nước bẩn vào người cô ta rồi mắng:
"Cái loại con giáp thứ mười ba, mày xứng đáng lãnh nhận những thứ dơ bẩn thế này"
Cô ta bỏ chạy trên đường vô số đồ ném vào cô ta, cô ta về đến nhà với bộ dạng vừa tanh, vừa bẩn đưa tay gõ cửa nhà của Jungkook.
Park Jimin dừng xe ở bên đường rồi nhìn Jungkook bước ra, cô ta chưa kịp nói gì đã bị Jungkook tát cho một cái ngã ra đằng sau.
Anh bật cười rồi chụp lại cảnh tượng đó, hắn quát lớn một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.
Cô ta bật khóc rồi đứng lên đi lang thang về nhà của mình.
Anh xem hết kịch hay rồi cũng lái xe về nhà, được một đoạn thì đỗ xe lại ở công viên rồi ngồi xuống ghế. Đáng ra là anh nên nặng tay hơn thế nữa nhưng anh có cảm giác nên để át chủ vào lần sau.
Anh ngồi ăn bánh mì thì bất ngờ khi thấy hắn đến đứng trước mặt mình. Anh đưa bánh mì ra trước mặt hắn rồi hỏi:
"Ăn không?"
"Là anh làm phải không?"
Anh nghe xong thu tay về cắn tiếp mẩu bánh mì không trả lời hắn. Hắn nắm tay anh lại, anh nuốt bánh mì xuống bụng mình rồi nhìn hắn.
"Muốn cái gì? Bỏ tay của cậu ra"
"Anh... Tung video đó lên đúng không?"
"Là tôi thì sao mà không phải là tôi thì sao? Cậu tính làm gì đây? Hiếp tôi giống hôm qua?"
"Anh..."
"Cút đi, tôi đang vui vẻ thấy mặt cậu liền mất hứng"
Hắn tức giận nhưng chẳng biết phải làm sao liền giật lấy ổ bánh mì trên tay của anh ăn ngấu nghiến không chừa lại cho anh miếng nào. Anh nổi giận đạp vào chân hắn.
"Tên chết tiệt này, tôi còn chưa no!"
"Ai bảo anh đuổi tôi"
"Ai bảo cậu đáng ghét"
"Anh..."
"Trả treo không?"
"..."
Anh đứng lên phủi phủi tay định đi về thì hắn nắm tay anh lại.
"Nếu không phải anh thì tôi xin lỗi"
"Không dám nhận"
"Anh Park"
"Cái gì mà kêu mãi thế?"
"Anh đừng giận tôi nữa, có được không?"
"Ôi cậu Jeon, cậu nói cái gì tôi nghe không rõ, tôi giận cậu ư? Nào dám".
Hắn kéo tay anh ngồi xuống ghế, anh trừng mắt nhìn hắn.
"Nói rồi, từ nay về sau tôi với cậu đừng qua lại với nhau nữa. Rắc rối lắm, phiền phức nữa, tôi chẳng rảnh rỗi để tâm sức hờn giận người dưng đâu".
Người dưng? Câu nói của anh làm tim hắn nhói lên, hắn siết chặt vai anh lại vô tình chạm vào vết thương cũ khiến anh kêu lên một tiếng. Hắn lập tức buông tay ra rồi xoa nhẹ vai anh.
"Em xin lỗi..."
"Em? Ai anh em với cậu".
"Thì anh lớn hơn em bốn tuổi còn gì, xưng vậy đi... Cho nó gần gũi".
"Tôi chẳng muốn gần gũi với tên ngốc như cậu"
"Anh... Cho em xin lỗi..."
Trời ơi sao tiếng kêu này nó lại ngọt ngào vậy chứ? Một tiếng "em" của hắn thôi cũng đủ khiến tim anh mềm nhũn, anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn đưa tay xoa vai cho anh rồi nói tiếp
"Em xin lỗi, em không cố ý nghi ngờ anh"
"Phải rồi, cậu không cố ý nghi ngờ tôi mà là cậu chắc chắn những điều đó là tôi làm".
"Không..."
"Tiền làm tình hôm qua tôi trừ cho cậu rồi, đúng là sức của tuổi trẻ".
"Vậy sau này... Anh làm em hay em làm anh?"
"Tôi làm cậu"
"Vâng..."
"Cái thân này mà để cậu làm nữa chắc tôi chết sớm quá, học tập đi rồi làm với bạn gái của cậu, cô ta chắc chắn rành hơn tôi"
"Không..."
Anh nhìn hắn lúng túng như vậy liền bật cười đưa tay xoa đầu hắn.
Sự cưng chiều của anh từ đầu đến cuối vẫn dành riêng cho hắn, chưa từng đổi thay...
Hắn được anh xoa đầu liền mỉm cười ôm lấy anh, anh nhân lúc không có người liền quay sang đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn mở to mắt nhìn anh sau đó cũng đáp lại, khi nụ hôn kết thúc giữa hai người bọn họ lại xuất hiện sợi chỉ bạc.
"Cậu muốn đi đâu không? Trời còn sớm".
"Em đi đâu cũng được"
Miễn là có anh, nơi nào hắn cũng đi.
Anh gật đầu rồi lái xe ra bờ sông Hàn, anh lặng thinh đứng ở cầu nhìn ngắm hoàng hôn, còn hắn đứng đằng xa quan sát anh. Gió thổi nhè nhẹ làm cho vài lọn tóc của anh phấp phới theo chiều gió, anh vuốt tóc lên rồi quay lại mỉm cười với hắn. Ngay giây phút ấy hắn ngẩn người ra, tim đập mạnh nhìn anh.
Nụ cười của anh nhẹ nhàng và ấm áp tựa cơn gió mùa hạ, thổi tan bao nhiêu cảm giác oi ả và ngột ngạt trong người hắn, hắn muốn giữ lấy cơn gió này cho riêng mình nhưng làm sao để giữ được đây chứ?
Hắn từng bước tiến lại chỗ anh rồi ôm anh vào người, hắn giữ lại được rồi này... Một cơn gió thổi qua giữa hai người, anh ngẩn đầu nhìn Jungkook rồi vén tóc của mình lên sau đó đưa tay xoa đầu hắn.
Sao lại ôm anh chặt thế này, thật là hết nói nổi.
Chẳng biết tên ngốc này đang nghĩ gì trong đầu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top