Chương 1

Sau khi tin Hyeonjoon gia nhập T1 được công bố, người hào hứng nhất không ai khác chính là Jihoon. Từ lâu cậu đã chờ ngày có thể gần gũi anh hơn - người mà suốt thời gian qua, không lời giải thích nào được đưa ra, đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Hyeonjoon không chỉ lặng lẽ rời đi mà còn chặn hết mọi liên lạc, thậm chí khi hai đội chạm mặt nhau, anh luôn có người bên cạnh để cản bước Jihoon. Dù cậu có cố gắng đến đâu, mọi nỗ lực đều bị chặn đứng. Hai người anh thân thiết của Hyeonjoon, Wangho và Siwoo luôn đóng vai "hộ vệ" trung thành, bảo vệ anh khỏi bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Jihoon.

Jihoon đã thử mọi cách từ nài nỉ, van xin đến việc giơ cả "móng vuốt mèo" ra để dọa hai người kia nhưng kết quả vẫn là một cái lắc đầu kiên định. Không một ai chịu giúp cậu. Nhưng giờ đây, với trụ sở hai đội sát bên nhau, Jihoon biết rằng Hyeonjoon sẽ không thể tiếp tục trốn tránh mình được nữa.

Một nụ cười đầy ý vị nở trên môi Jihoon khi cậu hình dung ra viễn cảnh ấy. Ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm lẫn chút nghịch ngợm. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận Hyeonjoon rất nhiều nhưng cậu biết mình không thể kìm lòng được. Nếu đã là người bắt đầu tất cả, vậy thì giờ cậu sẽ làm lại từ đầu, sẽ theo đuổi lại Hyeonjoon một lần nữa.

Cậu ngả người lên ghế sofa trong phòng nghỉ, tay vắt lên trán, miệng lẩm bẩm như tự nhủ: "Được thôi, nếu anh nghĩ có thể chạy trốn mãi thì anh lầm rồi, Hyeonjoon à. Em sẽ làm anh quay về, lần này không có lối thoát nào đâu."

Cậu không chỉ là Jihoon - người từng đau lòng vì bị bỏ rơi, mà giờ đây là Jihoon đầy quyết đoán và sẵn sàng chiến đấu cho tình yêu của mình. Một kế hoạch đã bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Từ việc "vô tình" đi ngang trụ sở T1, đến việc xuất hiện trong những buổi giao lưu hay sự kiện, Jihoon sẽ khiến Hyeonjoon phải đối mặt với cậu từng chút một.

Jihoon vốn không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc nhưng khi nói đến Hyeonjoon, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ. Đặc biệt là khi lòng chiếm hữu sâu sắc - một đặc tính của loài mèo mà mọi người hay nói về cậu lại bị thách thức.

Cảm giác ghen tuông dâng lên như cơn sóng trào mỗi lần Jihoon nhìn thấy Hyeonjoon mỉm cười với người khác. Nụ cười ấy đáng lẽ chỉ nên thuộc về cậu, giống như một món đồ trân quý mà Jihoon luôn giữ khư khư, không muốn ai chạm vào.

Mèo là loài sinh vật nhạy cảm và Jihoon cũng vậy. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của Hyeonjoon dành cho người khác là đủ khiến cậu cảm thấy bất an.

"Anh không biết em khó chịu thế nào sao, Hyeonjoon?"

Jihoon thường lẩm bẩm một mình, đôi mắt sắc sảo khẽ lóe lên sự bất mãn.

Những lúc như thế, Jihoon lại trở nên như một chú mèo đang "phồng má" giận dỗi. Không kêu gào hay tỏ thái độ rõ ràng mà là âm thầm quan sát, chờ cơ hội để "đánh dấu lãnh thổ". Ghen tuông của Jihoon không ồn ào nhưng nó rất mãnh liệt. Cậu không thích người khác xâm phạm "không gian đặc biệt" giữa mình và Hyeonjoon. Dù Hyeonjoon không cố ý nhưng mỗi lần anh nhắc tới người khác với ánh mắt dịu dàng, Jihoon lại muốn "xù lông" lên mà cào xé hết mọi thứ.

"Anh là của em, chỉ của em thôi!" Jihoon thường tự nhủ như vậy, như một chú mèo vừa tìm được nơi ấm áp nhất để cuộn tròn và giữ lấy.

Cậu biết rằng sự chiếm hữu này đôi lúc khiến bản thân trở nên ích kỷ nhưng cũng là cách duy nhất để Jihoon bảo vệ những gì cậu cho là quý giá. Nếu Hyeonjoon không tự nhận ra vậy cậu sẽ làm cho anh phải thấy rõ.

"Chỉ cần anh nhìn em thôi, Hyeonjoon. Em không cần nhiều nhưng điều đó nhất định phải là của em." Jihoon thì thầm, lòng bàn tay khẽ siết chặt, đôi mắt ánh lên tia kiên định.

Loài mèo không dễ yêu nhưng một khi đã yêu, chúng sẽ yêu bằng tất cả sự kiêu hãnh, chiếm hữu và cả trái tim. Jihoon cũng vậy, dù phải ghen, phải giận, cậu vẫn không bao giờ rời mắt khỏi Hyeonjoon. Là anh bỏ rơi cậu nhưng cậu là mèo cam phải không? Cậu đánh dấu lãnh thổ rồi, trong lãnh thổ này anh là của cậu.

Nhưng niềm hân hoan của Jihoon chưa kéo dài được bao lâu thì thông báo về buổi livestream của Hyeonjoon bất ngờ hiện lên màn hình điện thoại, kéo cậu về thực tại. Đôi mắt sáng lên chút tò mò, Jihoon bấm vào xem, nghĩ rằng có lẽ Hyeonjoon đang chia sẻ gì đó thú vị như thường lệ. Ấy thế mà... màn hình hiện lên hình ảnh Hyeonjoon đang bắt tay với rừng của T1. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ đến mức Jihoon gần như cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Nhưng rồi, sự dễ thương ấy lại khiến cậu không khỏi khó chịu với nụ cười đó, tại sao không dành cho cậu mà lại dành cho người khác? Sao khi thấy rừng T1 vào anh lại vui vẻ như vậy?

Đôi mắt Jihoon càng mở to hơn khi nghe Hyeonjoon nhắc đến người đồng đội Mid cũ. Ánh mắt anh thoáng chút bâng khuâng, giọng nói tràn đầy hoài niệm.

"Anh còn nhớ cậu ta à?" Jihoon gần như bật thốt ra, trái tim cậu chợt thắt lại.

Không công bằng chút nào! Thằng nhóc đó có gì hơn cậu chứ? Cậu đã ở bên Hyeonjoon lâu hơn, đã chia sẻ với anh biết bao kỷ niệm. Vậy mà Hyeonjoon lại nhớ nhung một người khác. Cảm xúc hỗn độn bủa vây, Jihoon nhíu chặt mày, đôi môi mím lại, cậu lẩm bẩm như muốn giãi bày nỗi lòng:

"Anh cười như vậy với người khác làm gì chứ? Còn nhớ Mid cũ nữa? Em cũng là mid cũ của anh, anh không nhớ em sao?"

Hơi thở Jihoon nặng nề, cậu ném điện thoại lên bàn, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù biết rằng đây chỉ là suy nghĩ ích kỷ của mình, cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm giác bực bội đang dâng trào.

"Được rồi, Hyeonjoon à. Nếu anh không nhớ, em sẽ làm cho anh phải nhớ. Đừng trách em."

Jihoon lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại. Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi nhưng lần này, nó mang theo quyết tâm hơn là vui vẻ. Lần này bên cạnh Hyeonjoon đã không còn anh Wangho hay Siwoo hay bất kì ai cản được cậu lại.

Ngày mai, cậu sẽ tìm cơ hội để xuất hiện trước mặt Hyeonjoon. Jihoon không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu Hyeonjoon đã làm ngơ cậu, vậy cậu sẽ chủ động bước tới. Sẽ không có người mid cũ nào khác ngoài cậu được phép tồn tại trong tâm trí Hyeonjoon.

Jihoon cứ ngồi lải nhãi đến mức đồng đội không chịu nổi vì con mèo đang nổi quạu lên. Jaehyuk bực mình nói lớn:

"Mày bị gì vậy Jihoon, ngồi coi gì mà cứ vừa cười vừa lảm nhảm như thằng điên thế này?"

"Làm gì kệ em, đến lượt anh à?" Jihoon khó chịu nói, sao ông anh cún bự này nói nhiều thế nhỉ?

"Mày tin anh nói Siwoo với Wangho xuống đây xử mày luôn không?" Jaehyuk lên tiếng đe dọa con mèo cam còn đang giơ nanh múa vuốt kia.

"Kêu đi, kêu đi, anh mà kêu được em qua nhà bên cạnh bứng anh Hyeonjoon về với em!" Jihoon lên tiếng, hất cằm cười đầy tự tin với Jaehyuk.

"À, ra là nhớ người ta sao?" Jaehyuk lên tiếng trêu chọc con mèo cam đang còn cười tự tin trước mắt: "Con người mà bị người yêu bỏ ngay trong đêm không được ở cạnh mấy năm à."

Nghe đến đây Jihoon như bị đâm trúng tim đen liền xù lông lên muốn nhào qua cắn người đang cười ha hả trước mắt.

"Đỡ hơn anh, làm người lạ không quen với anh Kwanghee!"

"Mày nói gì cơ?" Jaehyuk nhướn mày lên tiếng:"Mấy bữa trước tao với ảnh còn hẹn nhau chơi game nhá."

"Ồ, hóa ra chỉ là hẹn chơi game à?" Jihoon cũng bật lại nói: "Trước em nghe anh Hyukkyu nói là buổi tối mấy ngày nay, anh Kwanghee hẹn đi ăn với đối tượng mập mờ của ảnh á."

Lần này hai người cãi nhau om tỏi cả lên, cún béo cùng mèo cam như muốn cắn xé nhau khiến ban huấn luyện viên phải vào kéo hai người xách ra mỗi người một bên. Mặc dù đã tách ra nhưng mồm thì hoạt động liên tục, toàn lời vàng ngọc tuôn ra.

"Anh Jihoon lại thế nữa rồi."

Minkyu bên kia nói giọng nhỏ xíu, cứ tưởng ông anh không nghe thấy liền thấy tiếng Jihoon quát lên:

"Này MinKyu, anh mày nghe thấy hết đấy!"

"À! Anh nghe thấy rồi sao?"

Minkyu có chút rén, rụt cổ vào kéo áo lên vờ như lơ đi chỗ khác. Geonbu thấy vậy liền cười lớn, khinh bỉ nhìn hai con người đang cãi nhau kia có chút thương xót nhìn về phía em út của đội.

"Phòng tập nay có vẻ hơi lạnh nhỉ?" Kiin lên tiếng, người lắc qua lắc lại.
Như nắm được cơ hội, Jihoon liền nói:

"Anh biết tại sao phòng luôn lạnh không Kiin? Do ông anh nào đó tắt đi đấy!"

"Hở? Sao cơ"

Kiin khó hiểu hỏi lại, rõ ràng mình đang nói đến không khí hai người, nhóc mèo cam này lại muốn trêu chọc ai đây.

"Đừng nói về máy sưởi trước anh Jaehyuk, anh sẽ bị mắng đấy!"

Jihoon nói như thì thầm nhưng giọng vẫn rõ to, cố ý cho người còn đang cãi nhau với mình ở phía đối diện nghe thấy.

"Hửm? Tại sao?"

Kiin thắc mắc lên tiếng, Geonbu cùng Minkyu nghe được cũng ghé qua hóng hớt cùng. Còn người đang là nhân vật chính kia thì nhìn con mèo cam muốn cháy mặt. Jaehyuk hừ lạnh lên tiếng, chọc ghẹo gì cơ chứ, rõ ràng chuyện này rất bình thường, có chăng con mèo cam này vẫn ghim vì anh tắt máy sưởi khiến Hyeonjoon chịu lạnh mấy năm trước, rõ ràng là con mèo thù dai.

"Có gì đâu mà giấu? Bây biết mà... chủ yếu là vì da..."

"À, vì da sẽ bị lão hóa sao?" Chưa đợi Jaehyuk nói hết câu, Kiin liền tiếp lời, "Hóa ra anh già rồi à?"

Không khí như đóng băng sau đó, Jihoon bật cười đầu tiên, tiếp đến cả đám liền cười ha hả vào mặt con người đang bị dè bỉu kia.

Được rồi Jaehyuk công nhận, mọi người đều đang chống lại mình. Nhớ anh người yêu quá đi, anh sẽ bảo anh Kwanghee mách anh Hyukkyu. Sau đó sẽ thông báo cho nhà bên cạnh cấm cửa con mèo cam này trèo tường qua.

Trong khi đó bên trụ sở T1, tin nhắn trong máy của mọi người liền kêu lên cùng lúc: "Anh phải để ý không cho Jihoon đến gần Hyeonjoonie nha!"

.

.

.

"Này, nếu có thấy Jihoon thì em phải lập tức giấu Hyeonjoonie đi nhé. Lỡ Jihoon có trèo tường, em phải ngăn lại liền nhá."

.

.

.

"Bạn không được để anh Jihoon tiếp cận anh Hyeonjoonie đâu đấy, phải giấu ảnh đi ngay. Cách ly với con mèo cam đó!"

.

.

.

Bộ ba Mid, Jungle và ADC ngồi trong phòng họp chiến thuật, điện thoại của mỗi người đều hiện lên cùng một nội dung khiến cả ba không khỏi nhìn nhau đầy thắc mắc ấy từ người đi rừng Wangho và bạn nhỏ Support còn đang trong quân ngũ. Có chuyện gì sao mà ai cũng nói phải cách ly Hyeonjoon với tuyển thủ Jihoon vậy ? Họ rất tò mò nhé.

"Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ?" Oner lên tiếng trước, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại với ánh mắt hoang mang, "Sao cả anh Wangho lẫn Minseok đều bảo phải cách ly anh Jihoon với anh Hyeonjoon?"

"Không chỉ bảo cách ly." Minhyeong chen ngang, nhướn mày đầy tò mò, "Còn nhấn mạnh phải 'giấu Hyeonjoon đi' nữa. Nghe cứ như Jihoon là một mối nguy hiểm quốc gia vậy."

Sanghyeok nghe thế bật cười, vỗ nhẹ lên vai Minhyeong:

"Chẳng lẽ Jihoon lại đáng sợ đến thế? Anh thấy cậu nhóc đó ngoan mà, chỉ là hơi... kiểu mèo cam một tí."

"Ừ thì, em thấy mèo cam cũng có chút... nguy hiểm nhỉ?" Minhyeong bồi thêm, nửa đùa nửa thật, "Nhất là khi nhắm tới mục tiêu. Mèo cam ấy à, một khi đã nhắm trúng thì chỉ có nước bị dính chặt thôi."

Cả ba cùng bật cười nhưng trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi. Oner vốn là người tò mò nhất nhóm. Oner đặt cốc nước xuống bàn, nghiêng người về phía trước như thể vừa tìm được chủ đề thú vị để khai thác.

"Này, mọi người nghĩ sao nếu anh Jihoon thích anh Hyeonjoon?"

Câu nói đó lập tức khiến cả ba im bặt. Minhyeong là người phản ứng đầu tiên, nhíu mày ra vẻ suy tư:

"Thích kiểu nào cơ ? Ý mày là...?"

"Ừ, thì thích kiểu của mày với Minseok ấy." Oner đáp, mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Mày không thấy à, anh Jihoon lúc trước lúc nào cũng dính sát bên cạnh anh Hyeonjoon. Còn việc trèo tường qua đội mình thì sao? Nếu không phải vì anh Hyeonjoon thì còn ai nữa chứ? Nếu không anh Jihoon đã trèo qua lâu rồi."

"Cũng có lý. Nhưng mà... anh Hyeonjoon có biết không? Và quan trọng hơn, có chuyện gì mà mọi người có vẻ đề phòng khi anh Jihoon tới gần anh Hyeonjoon?" Minhyeong khoanh tay, nhìn đồng đội như đang cân nhắc lời nói.

"Đấy mới là vấn đề."

"Anh cũng có chung thắc mắc." Sanghyeok gật đầu đồng tình.

"Hay là cứ hỏi ảnh luôn." Minhyeong lên tiếng, ra vẻ đăm chiêu.

"Em nghiêm túc đấy à?" Sanghyeok hỏi, ngờ vực nhìn đứa em của mình.

"Tại sao không?" Minhyeong nhún vai, "Nếu thật sự có gì bí ẩn giữa hai người họ, hỏi thẳng anh Hyeonjoon chẳng phải nhanh nhất à? Em nghĩ anh ấy sẽ trả lời thôi, mà nếu không, ít nhất mình cũng được xem phản ứng của ảnh."

Cả ba trầm ngâm trong giây lát, mỗi người đều tự tưởng tượng viễn cảnh đối mặt với Hyeonjoon để hỏi về Jihoon. Không khí trong phòng bỗng dưng có chút kì quái, cho đến khi Sanghyeok bật cười khẽ, phá tan sự im lặng:

"Được thôi. Nhưng nếu Hyeonjoon từ chối trả lời thì em chịu trách nhiệm giải thích với Wangho và nhóc Minseok nhé, Minhyeong?"

"Chịu thì chịu." Minhyeong bĩu môi nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười ranh mãnh,"Em chỉ cần thêm chút thời gian để chuẩn bị chiến thuật. Chuyện gì cũng phải có cách tiếp cận đúng không?"

"Chiến thuật?" Oner nghiêng đầu, vừa tò mò vừa buồn cười, "Chẳng lẽ định đột kích phòng anh Hyeonjoon?"

"Không." Minhyeong đáp, đôi mắt sáng lên, "Mình phải tinh tế. Anh ấy không thích bị làm phiền quá lố đâu. Nhưng nếu khơi đúng chủ đề, anh ấy sẽ nói thôi."

Sanghyeok nhìn Minhyeong rồi lại nhìn người đi rừng, cuối cùng thở dài đầy bất lực:

"Thôi thì, nếu em đã quyết tâm, anh sẽ đứng sau hỗ trợ."

Ba người bật cười với nhau nhưng trong lòng mỗi người vẫn không khỏi háo hức chờ đợi cuộc trò chuyện sắp tới với Hyeonjoon. Sự tò mò và khát khao giải mã bí ẩn khiến họ không thể ngồi yên, và giờ, tất cả đều đang chờ Minhyeong thực hiện "chiến thuật" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top