𝓔𝓾𝓹𝓱𝓸𝓻𝓲𝓪

"Hanma, nếu như ngày đấy Tachibana đồng ý lời cầu hôn của tao thì sao?"

Lời cầu hôn?

Chà, đó không phải là điều mà Kisaki Tetta trước vẫn luôn mong ước đấy à. Lại phải nhớ nó đã từng điên rồ tới mức nào, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của một cô gái. Vì thứ gọi là tình yêu mà nó đã bất chấp tất cả, còn gã thì sao chứ? Gã để mặc nó lợi dụng mình như một quân tốt thí trong bàn cờ nó đã sắp đặt từ trước, từng nước đi, hành động đều thận trọng.

Ừ, gã ngu ngốc.

Tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tình yêu" mà thôi. Hanma đã yêu Kisaki, Shuuji đã yêu Tetta, tử thần của Kabukicho đã yêu một thằng hề mang "màu" thật đặc biệt khác với những kẻ gã đã từng gặp. Một "màu" mà riêng mình nó sở hữu, điều đó thật tuyệt vời làm sao ít nhất là trong cuộc sống trắng đen chán chường này của gã.

Hanma có thể bị người đời phán xét rằng gã là một thằng tồi tệ quá đỗi nhẫn tâm, lạnh lùng nhưng nào đâu ai biết hắn cũng đau, rất đau nơi trái tim quặn thắt lại mỗi khi Kisaki nhắc đến cô gái mà nó đơn phương da diết. Đâu ai vui nổi khi người mình yêu nhắc tới người khác. Đau đớn nhất với gã là ánh mắt mỗi khi ai đó nhắc đến cô ấy hay tự chính miệng nó thốt ra, đôi mắt nó sáng lên như thể hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm lặng rộng lớn kia cùng nhau tụ hội và toả sáng, xếp thành hình bóng của cô ta.

Hanma biết, Hanma đau cơ mà Hanma chẳng làm được gì.

Nó thật giống với đôi mắt của Hanma Shuuji khi nhắc đến thằng hề của gã.

Nhưng thử nghĩ đi...

Còn điều gì hạnh phúc hơn việc được cưới người mình yêu, cùng nhau xây dựng tổ ấm, ở bên người đấy đến đầu bạc răng long, đến khi cả hai hoá thành tro cốt vẫn chẳng lìa xa. Thật lãng mạn.

Dẫu biết rằng hai chữ "nếu như" sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu nhưng nó luôn khiến cho Hanma Shuuji kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chỉ là một câu hỏi thật đơn giản bắt đầu với nếu như và kết thúc với thì sao lại khiến người ta trầm ngâm đến vậy. Từng câu từng chữ đều mang ẩn ý như trò chơi được ăn cả ngã về không. Chẳng ai biết đáp án chính xác của nó là gì, chẳng một ai cả.

"Này... tao hỏi có hơi quá đáng. Xin lỗi mày."

Kisaki nhẹ lay người gã, có lẽ nó vô tình chạm vào mớ bòng bong của gã rồi. Nó đơn giản chỉ là buột miệng thốt ra vài câu hỏi vu vơ về việc chẳng bao giờ xảy ra, nó biết thừa điều đấy. Kisaki Tetta là một thiên tài, khá tinh ý nhưng đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó, EQ của Kisaki thấp đến tệ hại.

Nó thừa nhận mình ngu trong khoản về tình yêu.

Nhưng khi nó nhìn vào đôi mắt của Tachibana. Đôi mắt ấy rất đẹp, đẹp đến động lòng người, khiến người ta say mê chẳng rời. Kisaki đã cố nán lại để tìm ra hình bóng của nó liệu có phải đang ẩn nấp đâu đó trong biển trời mê hoặc đấy không.

Tiếc là không.

Một chút cũng không.

Ấy thế mà nó vẫn cắm đầu đuổi theo Tachibana như con chiên ngoan đạo theo đuổi ánh sáng của Chúa mà chẳng hề hay biết rằng đằng sau nó còn gã tử thần luôn lẽo đẽo đi theo bảo vệ nó, làm mọi điều nó muốn dù điên rồ đến mức nào.

"À... không, ý tao là nếu Tachibana đồng ý lời cầu hôn của mày thật thì không phải sẽ rất vui à? Đó cũng là điều mà mày mong muốn đấy thôi."

Mặc cho trái tim này đang rỉ máu vì đôi lời sáo rỗng, tất thảy tâm tư gã đều vô tìmh thể hiện ra cho đối phương chiêm ngưỡng thứ gọi là tâm can của một tử thần. Đau xót cũng thật chua chát.

"Hanma..."

Lần đầu gọi tên gã mà lòng này nặng trĩu như thể bị ngàn thứ vật vô hình đè lên. Đâu đó trong lời Hanma, Kisaki nghe thấy lòng gã đang rạn nứt những vết thương tưởng chừng như đã được băng bó lại, giờ lại rách toạc ra lộ rõ mớ thịt đỏ au, máu rỉ xuống tí tách từng giọt như những hạt mưa tháng bảy nặng trĩu được kìm nén sâu tận đáy trái tim của gã.

Hanma Shuuji đang đau nhói lên vì ai?

Vì Tetta của gã. Một lần nữa.

"Còn gì tuyệt vời hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu đâu."

Gã ghét phải thừa nhận trong tình cảnh này nhưng đúng là như vậy. Hanma đã luôn ao ước một cuộc sống bình dị của gã với Kisaki.

"Vậy thì lúc đó mày sẽ ra sao? Mày sẽ ra sao nếu như tao và Tachibana cưới nhau?"

Mấu chốt của câu hỏi chính là ở đây. Hanma sẽ ra sao, sẽ làm gì khi mà cô nhóc Tachibana và Kisaki của gã cưới nhau? Có cho Hanma Shuuji số tiền lên đến tám hay chín con số không thì gã cũng chưa từng tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời mình về vấn đề này.

Vậy gã sẽ làm gì khi nhìn người bước đi trên lễ đường là Tachibana còn người khoác lên mình bộ vest trắng muốt trông thật bảnh bao, đứng cạnh vị linh mục già là Kisaki. Hanma đã tưởng tượng về khung cảnh này nhiều nhưng không phải là Tachibana và Kisaki. Đây là lần đầu gã dám nghĩ tới.

"Đương nhiên là chúc phúc cho mày rồi, chỉ cần mày vui là được."

Có vẻ như nó không hài lòng với câu trả lời của gã thì phải, nhìn biểu cảm nó lộ rõ vẻ thất vọng nhìn gã kìa. Bộ gã nói sai điều gì à?

"Sao mày không cướp rể? Hừ, thế mà bảo yêu người ta như đúng rồi. Toàn xạo thấy ghét."

Thì ra là Tetta của gã đang lo sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ rời nó mà đi tìm thứ gì đó mới. Đúng khờ, nhìn nó phồng má giận dỗi rõ đáng yêu. Hanma chẳng tài nào nhịn cười nổi mà nhéo má nó cưng chiều rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng như nắng ban mai kia.

"Mày cười cái gì?"

"Tao còn tưởng..."

"Tưởng con mẹ mày ấy, mày nói dối tao là mày yêu tao."

Nó nhìn gã đầy tức giận, đẩy gã ra xa rồi dỗi ôm lấy gối. Nhìn nó trưng bộ dạng uất ức rõ trong khi gã mới là người bị xoáy vào câu hỏi đố của nó. Chịu rồi, ai bảo gã yêu nó chết. Quả này phải hôn nó rồi dỗ dành nó như một đứa con nít mới hết. Tetta của gã còn bé lắm, phải yêu chiều cưng nựng.

"Thôi nào Tetta, biểu hiện của tao chưa đủ rõ ràng để mày thấy được rằng tình yêu của Shuuji này dành cho mày to lớn đến nhường nào à? Buồn lắm đó."

Gã rúc vào hõm cổ nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi bạc hà thoang thoảng trên mái tóc ấy. Dụi dụi làm nũng như đứa trẻ nhỏ vòi vĩnh muốn có được thứ nó thích. Là hương bạc hà thanh mát xộc thẳng vào sống mũi gã, thoang thoảng mà nhẹ nhàng xoá hết thảy những suy nghĩ vu vơ thoáng qua của gã.

Tetta của gã đúng khờ.

"Shuuji sến súa."

Đó cũng là một trong nhiều cách khác mà Kisaki Tetta đã gọi Hanma Shuuji như vậy.

Kisaki vốn là một thằng khô khan, tẻ nhạt trong thứ gọi là tình yêu cùng với EQ thấp không còn gì để bàn cãi nổi. Trời trao IQ thì phải chịu thiệt về EQ thôi chứ biết sao. Trái ngược hẳn với nó là chỉ số EQ cao ngất trời của Hanma, lời yêu của gã ngọt đến muốn tan chảy, hành động của gã nhẹ nhàng mà êm đềm, nâng niu Kisaki từng chút một. Gã cũng rất cầu kì và hay bày đủ trò rồi làm quá lên nhất là khi muốn ngỏ lời chuyện giường chiếu cùng Kisaki bởi gã muốn nó cảm nhận được sự lãng mạn chảy dọc khắp các lối đi, ngóc ngách của tình yêu giữa hai kẻ phản diện và gã không muốn làm nó đau, nó sẽ đạp gã ra ghế ngủ nguyên tuần, có khi lên đến một tháng lận. Ấy thế mà trong mắt Kisaki, một mặt thì chê thằng Hanma của nó sến súa kinh, mặt khác vẫn luôn tiếp nhận lấy nó một cách thật nhẹ nhàng từ tốn nhất.

Cả hai đều nâng niu tình yêu của họ theo cách riêng của mình.

Đến ngày sinh nhật của Kisaki, nó nhận được lời chúc cùng quà của đám Izana và Mikey nhiều lắm nhưng thứ nó mong chờ nhất là quà của Hanma cơ. Nó vẫn nhớ rõ năm ngoái, Hanma đã tặng nó một cuốn album nhỏ. Bên trong chứa tất tần tật ảnh của cả hai thời trẩu trẩu đánh nhau gây sự, khoác lên mình ba bốn bộ bang phục, hồi đó đúng kinh thật. Càng lật về cuối thì chỉ toàn ảnh về nó, nhưng lạ hoắc. Ra là gã đã lén chụp nó suốt, kể cả lúc nó đi vệ sinh, nấu bữa ăn, lúc nó thay đồ hay đang ngủ, gã đều chụp lại chẳng sót khoảnh khắc nào. Nghĩ lại thấy tức kinh mà cũng là tấm lòng của gã. Nó tò mò không biết năm nay sẽ là gì, có vẻ sẽ bất ngờ lắm bởi gã đã ra ngoài từ lúc trưa và tối muộn mới chịu ló mặt về cùng cái bánh kem nhỏ và một bó hoa hướng dương. Nó giận gã bởi gã bỏ lỡ bữa tối mà nó đã cất công chuẩn bị, lại còn nấu những món mà gã thích. Kisaki dỗi gã ngồi lỳ trên sofa phòng khách chẳng hó hé nửa lời. Chuyện gì quan trọng tới mức mà gã lại về trễ đến vậy, sắp qua sinh nhật nó luôn rồi.

Lần đầu nó thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỷ, cho phép bản thân như vậy một lần.

"Mày làm gì mà giờ này mới về?"

"Đi xăm hehe."

Nhìn Hanma cười cợt mà nó càng thêm tức, rõ ràng gã biết Kisaki ghét xăm rồi, nhìn kinh chết đi được, lại còn đau nữa. Gã không xót nhưng nó xót đấy chứ?!

"Hai chữ trên tay chưa đủ à? Mày biết thừa tao không thích người chi chít hình xăm rồi còn gì."

"Biết, nhưng mà chỉ là hình nhỏ thôi, nhìn này Tetta."

Gã sà vào lòng nó ôm hôn lấy hôn để dỗ ngọt nó rồi cho nó xem. Gã thích khoe với nó, nghe nó cằn nhằn lắm, kiểu quen rồi thiếu thì chịu không nổi.

Kisaki tưởng gã người yêu lại xăm con cá chép, con rồng hay gì đó đại loại vậy như lũ trẻ trâu nhưng không. Nó lầm rồi, gã chỉ xăm dòng chữ nhỏ ngay ngực trái. Nhìn Kisaki đơ ra làm gã thích thú lắm. Gã lấy tay nó đặt lên vết xăm trên ngực còn hơi sưng đỏ ửng lên do đau, để nó cảm nhận được nhịp đập trái tim gã, ôn tồn giải thích cho nó về hình xăm của gã như gã từng làm về hai hình xăm trên tay trái và phải. Gã đã xăm tên nó lên ngực trái và ở dưới là dòng chữ nhỏ "Euphoria".

"Euphoria?"

"Ừm, nghĩa là sự hạnh phúc. Thấy tao giỏi không?"

Gã vẫn giữ chặt tay nó dán vào ngực trái mình, cười cợt chờ đợi một lời khen từ nó cho sự thông minh và lãng mạn này của gã nhưng khiến gã thất vọng rồi. Người yêu của gã chẳng tồn tại hai chữ lãng mạn trong từ điển của nó đâu.

"Nhưng sao lại là Euphoria?"

"Eo mày ngốc kinh luôn ấy. Tao biết gần đây mày lo nghĩ nhiều nên từ giờ hãy nhớ cho thật kĩ nhé Tetta. Ở nơi này chỉ có mình mày mà thôi, yêu mày chính là hạnh phúc nhất cuộc đời Hanma Shuuji này rồi."

Nói rồi gã hôn nhẹ lên khoé mắt sớm phủ hơi sương của nó. Vậy là nó sẽ an tâm mà bên gã đến khi thân xác cả hai hoá thành tro tàn, không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Không cần cầu kì hay yêu cầu món quà phải là vật chất hay của cải gì.

Đối với Kisaki Tetta, Hanma Shuuji vốn đã là một món quà vô giá mà mình nó có được.

"Sến kinh."

"Vậy tối nay cho tao nhé?"

Gã chẳng thèm để tâm nó phản đối dữ dội đâu, hỏi cho có lệ thôi. Mặc nó vùng vẫy, giãy đành đạch như cá mắc cạn, gã vẫn vác nó về phòng ngủ hưởng thụ đêm hoan ái.

"Này, sinh nhật mày hay sinh nhật tao mà được nước làm tới vậy?"

"Tao đang tặng quà cho mày mà Tetta yêu dấu."









[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top