CHƯƠNG 1

"Baby à !!" Gaipa kêu với giọng năn nỉ và Alan đang bất lực mà cắn môi vào môi của mình.

Kể từ khi chính thức quen nhau tới nay.
Cả hai chưa có bất kỳ bước tiến xa nào,
chỉ vài lần hôn hít đầy ướt át, cọ vào nhau.

Cả hai thậm chí còn chưa đi đến cấp độ "thổi kèn" nữa . Nhưng quay về thực tại thì, Alan đang rất hối hận khi chơi Truth or Dare với bạn trai của mình.

"Không! Tôi không mặc cái đó! " Alan la lên khi nhìn vào món đồ mà Gaipa đang cầm trên tay, "thôi nào!!" Bạn trai của anh ấy lại làm nũng.

"Nó chỉ là một cái phích cắm ! Và anh chỉ cần dành một ngày với nó thôi " Gaipa bĩu môi  với giọng năn nỉ
Alan là một chàng trai yếu đuối. Anh ấy là......Hazzz
Anh đã cố gắng không chiều rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại nhượng bộ.
"Thôi ...được rồi.." anh ta lầm bầm và Gaipa nghe thấy liền cười rạng rỡ, "Thật sao!?"

Khuôn mặt của anh chàng lớn tuổi trở nên đỏ bừng nhưng anh gật đầu đồng ý.

Anh ấy đưa tay về phía trước , định lấy thứ đang cầm trên tay của bạn trai mình và "Anh hãy đặt nó vào....và sau đó!"

Alan đỏ mặt và la lên, "Tôi không làm trước mặt em !" Anh ta gần như muốn khóc, giật phích cắm đi, "Tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh" anh lầm bầm trước khi lao đi..

Gaipa nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc, từ từ nụ cười của anh ta trở nên nham hiểm.

*Ồ. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.*

Alan phải ra ngoài, áo sơ mi và quần lót của anh đã được mặc và khi vừa thay xong thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau....

"Anh đã để nó vào chưa? Gaipa hỏi, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh mong chờ câu trả lời.

Alan gật đầu, xấu hổ. Nhưng anh lại không ngờ Gaipa l đến gần và bóp lấy một bên mông của anh, truy tìm từ phía ngoài quần của anh để cảm nhận "món quà " của cậu có được nhét vào bên trong hay chưa?
"Gaipa ! Alan quay lại đẩy cậu ra và đuổi đi, mặt của anh nóng đến muốn bỏng.

"Chết tiệt, anh thực sự đã mang nó vào" cậu tiến về phía anh mà hôn lên, giữa nụ hôn cậu liên tục khen anh "thật ngoan, nóng bỏng và quyến rũ " anh đang cố tìm kiếm một chút không khí giữa nụ hôn của cậu, cậu mút và cắn nhẹ lên môi của anh, khi đó bàn tay của cậu đang xoa bóp đều cặp mông đầy đặn thì một ngón tay đã chạm vào quả trứng và đẩy nó vào sâu hơn bên trong "Ummm....mmmmm" khiến cho Alan đang bị hôn mà không chịu được rên rĩ.

Đầu của quả trứng hình như không gần tuyến tiền liệt của anh ấy,Gaipa  biết rằng nó chắn sẽ không đủ cho Alan nhưng sẽ khiến anh ấy càng muốn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho Alan rời khỏi nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai bờ môi, anh nhẹ nhàng thở hổn hển, "Anh sẽ đến muộn mất,Gaipa ......" anh ấy nói, vòng tay quanh cổ Gaipa , "Tối,  Anh sẽ quay lại sớm mà ". Anh ấy nói và vội vã rời đi trước khi bị cậu giữ lại thêm nữa.

Gaipa nhìn người đàn ông đang tranh thủ mà đi. Đôi môi của cậu cười toe toét và nghĩ
*Ôi anh sẽ không thể quay lại sớm đâu, tình yêu của em .*

Alan hầu như không tự cứu mình khỏi việc bị trễ. Bấm thẻ của anh bước vào và gật đầu chào cấp dưới, anh lao về phía văn phòng của mình. Ngồi xuống trên chiếc đệm xoay trong phòng nhưng lại quên mất phía sau có "món quà" của người bạn trai nhỏ tặng mình.

Món đồ ở bên trong di chuyển khiến anh không khỏi rên nhẹ điều đó làm má anh đỏ lên một chút, "Ummm......Thật là một cậu bé tinh nghịch" anh ta lầm bầm với chính mình, quyết định lấy nó ra vào giờ nghỉ trưa.

Trợ lý đột nhiên gõ cửa, "Thưa ngài, tôi có thể vào không?"

Alan rũ bỏ những suy nghĩ và mỉm cười, "Vâng, bạn có lịch trình cho ngày hôm nay không? Tôi nghe nói sẽ có một thực tập sinh, phải không? "

"Vâng thưa ngài, giống như một cấp dưới hợp tác từ bộ phận tiếp thị của chúng tôi hơn"

Alan gật đầu, "Chúng ta có biết tên của người đó không? Và có biết đến lúc mấy không? "
"Không thưa ngài, người đó đáng lẽ phải ở đây lúc 11 giờ sáng, và bây giờ là 10:49p , người đó sẽ ở đây trước thời gian.
Và đây là tệp có thông tin chi tiết. Và sắp tới, chúng ta có một cuộc họp với nhóm Dự án Đơn vị phía Nam, cùng với bộ phận tiếp thị. Do đó, thực tập sinh cũng phải tham dự."
"Được rồi, được rồi, có lý do cụ thể nào khiến bộ phận tiếp thị muốn bộ phận tài chính chăm sóc thực tập sinh không?
Alan hỏi, xem qua các hồ sơ của cuộc họp.

"Không phải bộ phận tài chính, giống như chỉ muốn mình ngài thôi , thưa ngài"

Alan cười, "Nếu đây là cách bạn bắt đầu khen ngợi tôi một lần nữa, tôi sẽ phải ngân bạn lại ngay "

Anh chàng kia cười, "Ngài quá khiêm tốn, thưa ngài." Anh ấy nhìn đồng hồ của mình, "ồ anh ấy nên ở đây vào lúc nào ngay bây giờ".

*Đó là một anh ấy.* Alan ghi chú và gật đầu trước khi điều chỉnh kính và tập trung lại vào các tài liệu.
Cánh cửa văn phòng của anh ấy được ai đó một tiếng gõ cửa, "Tôi có thể vào không, thưa ngài?"

*Một giọng nói rất quen thuộc.*

"Ohhh và anh ấy đây rồi! Trợ lý mỉm cười, "thực tập sinh bộ phận Tài chính, tên là..." Alan ngẩng đầu lên và mở to mắt khi thấy người đang đứng trước mặt mình.

"Tôi là Gaipa  khab, tôi tới để tập luyện dưới sự hướng dẫn của Khun Alan khab."Gaipa nhìn Alan nháy mắt và nở một nụ cười rạng rỡ.
Alan không ngậm miệng há hốc mồm lại, "Làm ơn, cho tôi Coi hồ sơ của thực tập sinh" anh ta kêu lên và  người Trợ lý chuyển hồ sơ cho anh ta.
"Được rồi, tôi sẽ để hai bạn không gian nói trao đổi và cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa, hãy đảm bảo không bị trễ." Anh ấy cúi đầu và xin phép ra ngoài.

"Em đang làm gì ở đây vậy!" Alan thì thầm hét lên, sốc đến bất ngờ.

"Chà, em đã nói với anh rằng em sẽ bắt đầu đi thực tập "Gaipa dừng lại, và  "Tôi có thể ngồi xuống được không, thưa ngài?"

Alan đứng thẳng dậy, "Được, ngồi đi " anh ấy thì thầm, "Nhưng em đã không nói với tôi rằng em sẽ đến công ty của tôi!"
" HiHi, em muốn lên kế hoạch một chút để tạo bất ngờ mà, Tình yêu." Gaipa  nghiêng người về phía trước trước mặt anh nở một nụ cười tươi.

Khiến cho người lớn tuổi đỏ mặt, "ừm, chúng tôi cũng có không có bất kỳ quy tắc nào chống lại mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau, nhưng..." Gaipa gật đầu, "Đừng lo lắng về điều đó, em sẽ không làm lộ ra ." Gaipa nở nụ cười quỷ quyệt của mình.

Trong khi đó, Alan bắt đầu giải thích một số công việc và nội dung cơ bản, để lát nữa họ sẵn sàng tham dự cuộc họp.

Sau một lời chào ngắn ngủi, cuộc họp bắt đầu, đột nhiên Alan cảm thấy vật thể ở bên trong mình đang rung nhẹ, nhưng có thể cũng không phải?
Anh phớt lờ cảm giác kỳ lạ và tập trung trở lại vào bài thuyết trình của mình.

Cho đến khi sự rung động bên trong càng trở nên dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn. Alan lúng túng hết người, má trở nên nóng lên.à

"Ngài ổn chứ, thưa ngài?"Gaipa hỏi, đôi mắt tỏ vẻ tò mò lo lắng.
*Không ổn rồi.*
Alan nhanh chóng nhận ra bản thân mình đang ở vị nơi nào khi thấy đôi môi của Gaipa xuất hiện một nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm.
Anh không thể khoanh chân,mắt nhìn như bắn một tia lửa vào người bạn trai đang ngồi của mình.

"Bạn đang làm cái gì vậy?" anh mở miệng kêu nhỏ và Gaipa  giả bộ lắc đầu, đôi mắt ngước lên nhìn như một con mèo ngây thơ và bĩu môi nói "em có làm gì đâu ?" Alan bây giờ thật muốn chửi thề mà.

*Cái con người chết tiệt này.*

Alan vặn vẹo trên ghế của mình, cố gắng giảm sự chú ý ở chổ đó. Ngay sau đó, thứ đó rung lên dữ dội khiến anh bất ngờ khiến
đôi mắt của Alan mở to.

Nhưng lúc này đâu ai biết, người đứng sau đang sự việc đang mỉm cười và thưởng thức nét mặt của bạn trai mình. Trên mặt không có bất kì biểu cảm gì nhưng bàn tay phía dưới lại đang cầm điều khiển thứ đang ở trong người Alan.

Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gấp trong ngực anh . Anh nhìn Gaipa với đôi mắt gần như phủ một lớp màn sương mỏng, không thể giữ sự tập trung của mình, " Tắt nó đi " anh nhờ dựa vào bàn để trụ vững và thì thầm cầu xin " Xin em đấy, tắt nó đi."

Gaipa ngây thơ chớp mắt, "nhưng tôi thậm chí còn không làm gì cả, thưa ngài"

Alan giật mình khi tiếng rung ấy đang ngày càng tăng lên, âm thanh đó hầu như không thể nhận ra khi bị che đậy bởi những âm thanh khác.

Tay anh đang cố gắng kiềm chế run rẩy để ghi chú lại từ bài thuyết trình. Trên gò má xuất hiện vài vết đỏ len lỏi, lớp sương mù đang dần dần tích tụ xung quanh mắt anh.

Và "cậu bé nhỏ "tội nghiệp của Alan từ từ cương cứng trong quần tây chật chội. Bên trong anh, món đồ chơi đó với tốc độ cao mà đang ma sát vào vách thịt non của anh.
Alan cắn vào môi dưới và tay nắm chặt cây bút hơn. Chữ viết dần nguệch ngoạc hầu hết các điểm và chi tiết quan trọng. Trong đầu anh giờ đây, gần như không nghe thấy được bài thuyết trình nữa mà sự chú ý của anh là âm thanh phía dưới của mình.

Tiếng vo ve ấy được giảm xuống vài cấp độ và Alan thở dài mà thầm cảm ơn chúa vì Gaipa  cuối cùng thương xót cho anh. Nhưng...

*Ôi anh ấy đã sai làm sao....*

[Chỉ trong một giây ngắn ngủi để cho Alan  hít thở đến khi chiếc điều khiển trong tay bạn trai của anh đang được đẩy đến mức độ cao nhất, khiến bên trong Alan co giật mà rung lên, món đồ chơi rung lắc dữ dội ma sát với tuyến tiền liệt của anh khiến chiếc miệng xinh đẹp ấy phát ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Ngay lập tức anh nhanh chóng lấy tay che miệng để che đậy việc xấu hổ đang xảy ra.

Vài người trong buổi họp quay lại khi thấy sắc mặt của anh mà hỏi han:
"Khun, bạn ổn chứ? "

Ai đó từ phía bên kia bàn hỏi và Alan ngước đầu lên, ráng nở một nụ cười thật tươi, "Ồ, vâng, tôi ổn chỉ là....." anh cắn môi khi vật thể đó gần như đang ngày càng đi sâu vào va đập vào tuyến tiền liệt của anh.

"Nghiêm túc đấy thưa ngài, ngài có thực sự ổn không? Gaipa hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng nhưng chỉ mình anh biết đó chỉ toàn là giả bộ mà cậu ấy khoác lên người. Giờ đây, Alan thật sự muốn đánh nụ cười đầy nguy hiểm và ẩn ý lên mặt của Gaipa
.
"Dừng.....dừng lại đi Gai...pa..." anh đang cầu xin mong bạn trai của anh dừng lại.

"Shhhhh baby.......Gaipa tiến lại gần hơn, và lớn tiếng nói, "Tôi có nên gọi bác sĩ không?"

Những người khác chuyển sự chú ý của họ sang Alan, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì bối rối.

"Khun, bạn có bị dị ứng gì không? Bạn ổn chứ? Chúng ta có thể lên lịch lại kết thúc cuộc họp vào một ngày khác." Tổng giám đốc Tiếp thị nhanh chóng đảm bảo sức khỏe của nhân viên ưu tú.

Trợ lý đi đến chỗ Alan, "Thưa ngài , nếu muốn tôi có nên đưa ngài đến bệnh viện không?"

"Không! " Anh gần như hét lên, "không, không cần. Tôi sẽ chỉ......không khỏe chút, tôi nghỉ ngơi trong văn phòng của tôi. Vui lòng gọi cho tôi trước nếu tôi......"

Alan vừa nói vừa đứng dậy và ngay lập tức anh nhận ra máy rung đang đánh trúng điểm vào tuyến tiền liệt của anh và.....ohhh Chân anh lập tức mềm nhũng mà gục xuống Gaipa  bất ngờ nhưng nhanh chóng choàng tỉnh mà vươn tay ra đỡ. Alan nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của Gaipa

"Đừng lo lắng quá, Khun" trưởng dự án nói giọng lo lắng, "Bạn hãy đảm bảo sức khỏe và nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Bạn trông không được đẹp lắm. Và thực tập mới "

Gaipa nhìn lên, "Bạn hãy đưa anh ấy về văn phòng nghỉ ngơi và vui lòng để mắt đến anh ấy, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hãy báo cho chúng tôi biết ngay lập tức. Hãy coi đây là nhiệm vụ được giao đầu tiên của bạn".

Cậu gật đầu, "Vâng thưa ngài, tôi chắc sẽ làm điều đó." Sau đó, cậu đưa anh về lại văn phòng. Lần đầu tiên mà con đường trở lại văn phòng của Alan gian nan hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi của anh càng làm cho nó vào sâu hơn. Khó khăn lắm mới tới nơi,
Alan gần như buông thả mà dựa vào ngực Gaipa khi quả trứng đó rung mạnh bên trong và dương vật của anh đang khó chịu như bị siết chặt trong chiếc quần tây.
Alan ngước lên nhìn Gaipa  với đôi mắt to tròn long lanh đang đẫm lệ, "Làm ơn... ..làm ơn.. hngh......Gai...pa...." anh rên rỉ cầu xin và hai bạn tay của Gaipa  đang siết chặt vòng eo nhỏ gọn được tôn lên trong chiếc áo sơ mi mỏng.

Alan kiềm lại tiếng rên rỉ của bản thân.
Ngay khi ở trong văn phòng của Alan,Gaipa  nhìn xung quanh và hỏi khi ấn Alan vào cánh cửa, "nơi này của anh có camera quan sát không? Hoặc một thiết bị nào đó ? "

Alan run rẩy trước cửa, "không,....không không không ai đang theo dõi cả "

"Tốt" Gaipa  gở bỏ chiếc mặt nạ xuống xuất hiện với nụ cười nhếch mép. Tay cậu nhanh chóng giải thoát chiếc thắt lưng của Alan, đưa tay xuống dưới và trượt qua "cậu bé "Gaipa  có thể cảm nhận được sự chặt chẽ của chiếc quần lót làm nơi đó của anh rất khó chịu.

"Em đừng có mà....Aaaa". Alan cảm thấy đôi chân của anh mềm ra, ngay lập tức gục xuống bộ ngực săn chắc của Gaipa, "hnnngghh"

Âm thanh quen thuộc được thoái ra từ môi anh khi Gaipa thay đổi cài đặt của món đồ chơi trong anh qua điện thoại, nhìn người trong lòng mà cười sau đó chậm rãi trải lên nụ hôn trên môi anh. Cậu kéo anh vào nụ hôn say đắm, thưởng thức đôi môi của anh như một món ăn cao cấp.

Cậu vừa hôn vừa di chuyển Alan đang run rẩy đến chiếc ghế dựa , buộc anh phải ngồi trên ghế và ngón tay cậu nhanh chóng giải thoải chiếc quần của Alan, đẩy quần đùi xuống gần đầu gối lôi ra cậu bé của anh đang cứng ra ngoài. Anh thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào anh liền xấu hổ che mặt đi vì ngượng.

Dương vật của anh ấy rất vừa vặn xuống dưới đưa tay bóp hai quả bóng đang cương theo Kaipa cảm thấy hài lòng kết quả mà mình tạo ra lòng bàn tay . Phía trên Alan nắm chặt tay vịn mà kiềm chế,"Ah.....,ahhh......Gai...pa....!" Anh rên rỉ nhẹ nhàng, khi bạn trai mình quỳ gối xuống và hôn lên đầu của cậu bé đang bị rò rỉ không ít.

"Trưởng dự án của bạn thật ngu ngốc, khi dám nói rằng anh trông không đẹp lắm.... Và hãy nhìn anh kìa, trông rất ngon như một bữa ăn từ Michelin 5sao, em có thể ăn trọn tất cả của anh !"
Nói xong , cậu cuối xuống mút lấy đầu dương vật, chiếc lưỡi vòng quanh quy đầu, kéo ra bằng một tiếng ướt át, " anh ngon hơn bất kỳ bữa ăn từ Michelin 5 sao, baby" cậu rên rỉ một chút và liếm nơi đó ngon lành .

Dương vật của Alan co giật khi bị Kaipa chơi đùa trên môi và phía sau cũng bắt đầu rung lên ma sát bên trong .

"Gai...gaimmhh...pai ....làm......làm ơn, làm ơn tắt nó đi! Anh không.....không thể, ....anh không thể!" Anh khóc nức nở một cách thảm hại, cố gắng khép đùi lại nhưng hầu tay của Kaipa lại tách chúng ra.

"Shhhh, nó sẽ cảm thấy tốt sớm thôi baby " Gaipa hôn lên phần đầu và nuốt xuống theo chiều dài của anh, chiếc lưỡi lần theo các tĩnh mạch xung quanh nó, tay còn lại giác xoa bóp quả bóng căng của anh.

Bỗna ai đó gõ cửa và Alan giật mình, anh nhanh chóng đẩy Gaipa vào dưới gầm bàn làm việc một cách yếu ớt và kéo xoay ghế của mình về phía trước, thành công trốn dưới bàn làm việc.

"Vào đi"
Trợ lý bước vào, "Thưa ngài , tôi có cần cử ai đó đi lấy thuốc không?"

Alan lắc đầu, mặt vẫn đỏ tươi và đôi mắt mơ màn phủ một lớp sương mù.

"Cậu thực tập sinh ở đâu? " Người trợ lý cau mày và Alan giật mình, "Tôi... uh.. ...đã nhờ cậu ấy mang cho tôi thứ gì đó lạnh để uống" anh ói lắp.

Gaipa nhếch mép và mút mạnh hơn một chút, gần như khiến Alan rên lên.
Người quản lý đi lại phía Alan, "Ngài thực sự ổn chứ?"

Alan gật đầu điên cuồng, "Tôi ổn chỉ là,... tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc"

Anh chàng kia lắc đầu, "Tôi thực sự nghĩ ngài nên nghỉ một ngày và về nhà."

Alan đợi một giây trước khi nói, "Ohhh uh, bạn nói đúng, tôi sẽ đợi cho đến khi thực tập sinh quay lại và sau đó.. ừm.. .... Tôi sẽ về nhà"
Cấp dưới gật đầu và rời khỏi phòng.

Khi tiếng cửa được đóng lại, Alan ngã người trên ghế và thở mạnh khi chiếc lưỡi tinh nghịch cọ xát trên khe đầu dương vật của anh và anh gần như khóc trong niềm vui trước khi bị kẹp vào miệng.

Những tiếng thút thít bị bóp nghẹt rời khỏi đôi môi của anh khi cái miệng ấm áp của Gaipa đang bao quanh dương vật của anh thật sâu và cậu ngày càng mút mạnh hơn.

Khoảnh khắc đùi của Alan run lên Gaipa dừng lại trước ánh mắt mơ màng của Alan . Từ từ nhét cậu bé đang cứng một cách đau đớn trở lại quần của Alan, kéo khóa lên và cài nút quần của anh.

"Gai.. Gaipa..."Alan rên rỉ, tuyệt vọng, khóc nức nở, "làm.....làm ơn.....đừng dừng lại!" Anh ta nắm lấy cánh tay của người trẻ mà rên rỉ.

Đau đớn với cương cứng trong quần, chiếc máy rung vẫn đang vo ve vừa khít giữa các vách thịt non mềm mà trêu chọc nhẹ nhàng , cọ vào tuyến tiền liệt của anh tạo ra niềm vui ngọt ngào không thể phủ nhận và không thể chịu đựng được, nhưng điều đó là bây giờ không đủ với anh.

*Anh cần, cần nhiều hơn nữa. Anh muốn Gaipa vào trong mình.*

"Hmmm Baby có thực sự muốn điều đó không? Anh đã yêu cầu em dừng lại trong suốt cuộc họp mà " Gaipa gian manh nhếch mép cười.

"Đứng lên nào, thưa ngài cậu ra lệnh và Alan làm theo, đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình hai chân run rẩy như muốn rụng. Gaipa ngồi lên trên ghế, Alan đứng nhìn bản thân đang ở giữa hai chân dang rộng của cậu.

"Bây giờ anh hãy là một chàng trai ngoan và hãy tìm kiếm sự thoải mái mà anh muốn" Gaipa cười nhếch mép và Alan rùng mình khi thấy nụ cười đó.


Nhưng giờ, đầu anh không thể suy nghĩ được gì cả. Anh bước đi nhút nhát từ từ trèo lên đùi của Gaipa , choàng tay quanh cổ người trẻ hơn, từ từ cọ vào đùi cậu, để thoải mái hơn.

Gaipa bóp chặt mông của Alan và trở lại phía trước sự cương cứng của anh khi mặc quần áo và họ liên tục cọ xát vào nhau.Gaipa cũng nhanh chóng chỉnh tới mức độ cao để giúp người yêu.

Cả hai đều phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cố gắng hạ giọng thấp để tránh phát hiện.
Bỗng Alan chợt nhớ
"Cánh cửa....ahh....vẫn chưa khóa. "
Rên nhẹ vào tai người nhỏ tuổi, " Anh  có thích điều đó mà phải không? Cấp dưới của anh đến để xem Khun Alan yêu quý của họ, đang nghiền nát đùi thực tập sinh của anh trong khi phía trước bị nhồi nhét đầy, tuyệt vọng. Tuyệt vọng quá, phải không em yêu? "
Cậu chạm vào nơi đó của Alan, khiến anh thút thít một cách thảm hại, "Cá là họ sẽ nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp của anh mà chảy nước miếng, cố gắng chạm tay vào anh .....?"

Alan đỏ mặt dữ dội, giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy xuống gò má anh từ đôi mắt sương mù của anh những tiếng nức nở thút thít rời khỏi môi khi anh rên rỉ và tiếp tục ma sát trên đùi của Gaipa . Bên trong của anh, bị dị vật ma sát điên cuồng. Liên tục như chạm đến tuyến tiền liệt của anh mà không dừng lại.

"Anh....anh không thể.. anh không thể "

Gaipa mỉm cười, nham hiểm, "Ohhh anh có thể, và anh sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi anh xuất tinh, tiếp tục di chuyển nhanh khi ai đó lại bước vào. Hãy để họ thấy là một con điếm nhỏ xinh đến mức nào, nghiền nát Khun Alan trong lòng cấp dưới của anh. Hừm? Anh có muốn bị họ nhìn thấy không? Thật là một con đĩ nhỏ bẩn thỉu xinh đẹp và là con điếm dễ thương nhất Của Em " cậu nắm chặt mông Alan bóp mạnh và tăng tốc cọ xát vào anh.

Những từ ngữ thô thiển đầy dâm dục phát ra từ miệng bạn trai của anh khiến hàng ngàn con bướm lửa trong lòng anh ta tăng tốc bay nhanh như sợ bị bắt lại.

Gaipa hôn anh ta đầy mạnh mẽ , điên cuồng như muốn hút hết tất cả vào người. "Hãy xuất tinh đi em yêu, làm hỏng sự gọn gàng, sạch sẽ của em, hãy để họ thấy em thích được phía dưới ăn no và ướt đẫm như thế nào, thật là một chàng trai ngoan và thật xinh đẹp của em "

Alan thút thít một cách thảm hại và rên rỉ khi cơ thể anh cong người lên Gaipa rùng mình mà xuất tinh trong khi cưỡi lên người Gaipa ,  hai bên đùi run rẩy, cơ bụng săn lại.

Anh gục xuống , tựa đầu vào vai Gaipa  mà thở nhẹ nhàng. Tiếng vo ve bên trong anh cuối cùng đã dừng lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên tóc anh ấy, "Em đã làm rất tốt baby, làm tốt lắm..." cậu dùng lòng bàn tay xoa nhẹ nơi nhạy cảm của Alan làm cho anh rít lên vì đau đớn.

"Không thể chờ đợi để có thể hủy hoại anh, ăn thịt anh ngay khi về đến nhà" Lời nói của Gaipa như một lời hứa đầy nguy hiểm nhưng không kém phần kích thích.

Alan rên rỉ trong vòng tay của Gaipa  mà vui vẻ, run rẩy một chút. Lời nói của em ấy như đang muốn nuốt trọn anh vào người, thật sự anh đang rất vui khi nghe thế. Và anh cũng muốn biết được em ấy hủy hoại sẽ như thế nào?

Nhanh chóng dọn sạch cho cả hai. Lái xe về căn hộ của họ.
Ngay khi vừa đóng cửa, Kaipa đột ngột bế Alan theo phong cách cô dâu, xoa mũi vào nhau, "Đêm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui".
__________________
Thanks cảm ơn mn rất nhiều 🙏🏻 Và đây là một món quà 8/3 của mình muốn dành tặng cho mn. 🧡
Nếu thấy ổn, mình sẽ ra chương 2 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top