Chương 3: Ngày vạt nắng hạ trên vai gầy.
6.
Năm đó Jeong Jihoon mười tám tuổi.
Cái tuổi gần chạm ngưỡng "trưởng thành" như lời sách giáo khoa văn thường nói, cái tuổi mà ôm ấp trong mình hàng nghìn ước mơ mộng tưởng về tương lai rực sáng.
Cũng là cái tuổi cực kỳ khao khát thể hiện bản thân trên lĩnh vực mình tự tin ngút ngàn.
Nhưng Jeong Jihoon đã đọc đến ngán rồi.
Cũng chẳng biết có phải là do cậu kì lạ hay không, nhưng kiểu gì cũng thấy mấy thứ đó viễn vong hết sức, bởi hầu như nó chỉ là cái dành cho những người mang trong mình mấy ước mơ to lớn thôi, còn Jeong Jihoon thì xoay đi xoay lại thì vẫn chỉ có chơi game và đi học, bất quá trượt cả đại học thì chỉ cần về dùng sức một tí rồi làm mấy công việc tay chân ngay mảnh vườn của ba mẹ, nên nghĩ tới lui cũng chẳng cần cố gắng chi nhiều.
"Tại sao?"
Giọng nói nhè nhẹ chẳng mấy thể hiện sự tức giận nhưng vẫn mang ý chỉ không mấy dễ chịu thoáng qua màng nhĩ Jeong Jihoon khiến cậu có chút khó chịu.
"Thì tôi thấy là chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi"
Cậu nói rồi còn bài ra bộ mặt lười biếng nằm dài xuống bàn, đưa ánh mắt như thể chuyện này là hiển nhiên lắm nhìn người bên cạnh.
"Với cả sắp tới cậu còn đi thi gì mà? Cứ tập trung ôn tập đi"
Không gian trong thư viện lúc nào cũng yên tĩnh tựa mặt hồ mấy mùa gió đông kéo tới, chẳng phải là bình yên quá mức hay gì, mà chỉ đơn giản là nó lạnh quá thôi, lạnh đến nổi chẳng hề nghe bất kì một tiếng nói nào được phát ra dù là nho nhỏ, cứ thế này thì có mức Jeong Jihoon tưởng mọi người đã đóng thành băng luôn ấy.
"Cậu lo chuyện của mình là được rồi"
Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp, còn vừa nói vừa chỉnh lại gọng kính đã bị tuột xuống một chút.
"Thời gian của tôi thì tôi tự biết đường sắp xếp"
Jeong Jihoon nheo mắt, đầu rõ là đã hiện lên mấy lời thầm "mắng yêu" người đối diện nhưng vẫn làm ra vẻ kiên nhường lắm.
"Ý của tôi là... Dù sao cũng cuối cấp rồi" Cậu bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói bắt đầu nhỏ lại một chút.
"Cậu cũng phải để thời gian yêu đương mà? Kiểu như quen ai đó ấy"
Nắng chiều tà nhẹ nhàng ánh qua khung cửa sổ nhuốm màu năm tháng soi rọi đến thẳng ngũ quan nơi hai thiếu niên đang yên vị, người ta thường bảo tình đầu đẹp lắm, Jeong Jihoon thì lại không hiểu nó ra sao, nên bỗng nhiên lại có chút tò mò về vấn đề này, vừa hay con người như Choi Hyeonjoon lại rất phù hợp để tâm sự.
Ý là về chuyện mối tình đầu... nhìn anh thì kiểu gì cũng biết là không phải dạng quen lần chục người như Lee Minhyung, thế nên chẳng phải tìm Choi Hyeonjoon để tâm sự thì chẳng phải hợp lý nhất sao?
Nhưng mà cái suy nghĩ ấy còn chưa kịp thực hiện hết thì người kia đã thẳng tay ném Jeong Jihoon vào cái hố hiện thực không thương tiếc.
"Cái đó không cần thiết"
Không biết có phải cậu có ảo giác hay không nhưng có vẻ lúc này giọng nói của người kia đã giảm đi hẳn một tông giọng, làm Jeong Jihoon còn suýt tưởng mình đã động vào điều gì đó cấm kỵ lắm.
Hay là người kia chưa bao giờ yêu ai nhỉ?
"Tôi thấy cũng vui mà, chuyện yêu đương ấy" Cậu vừa nói xong liền đưa ra ánh mắt có chút gợi đòn.
"Tại cậu chưa thử nên mới thấy thế thôi"
"..."
Hình như Choi Hyeonjoon tức lắm.
Đó là suy nghĩ lúc bây giờ của Jeong Jihoon khi thấy gương mặt của người đối diện của mình có chút đơ ra, dù nó vẫn giống như thường ngày thôi nhưng cậu lại có cảm giác môi dưới của người kia đã nhô ra không ít, biến dạng đến mức này thì có lẽ chuyện "ế lâu năm" này đã tác động đến lòng tự trọng của Choi Hyeonjoon rồi.
"Sao cậu biết?"
"Hả?"
Jeong Jihoon đang chìm vào suy nghĩ của mình liền nghe âm thanh rõ to từ người đối diện mà giật cả mình.
"Chuyện tôi chưa yêu đương" Anh hơi mím môi, chống tay lên bàn nhìn con người đang nằm dài phía dưới.
"Lỡ tôi đã hẹn hò từ hồi cấp hai thì sao cậu biết?"
Jeong Jihoon bị phản kháng mà nhất thời cứng cả họng, bởi trước đây có khi nào Choi Hyeonjoon lại đáp trả lại cái kiểu này đâu.
"Thì..." Cậu hơi vấp váp.
"Thì cậu bảo không cần mà"
Ánh mắt nơi người đối diện hơi buông lỏng, nhẹ nhàng đóng nắp viết còn trên tay mới cười nhẹ.
"Ừ, đúng là không cần thật"
Choi Hyeonjoon xoa xoa làn tóc trên đỉnh đầu vài cái mới quay lại xếp gọn đống tập sách trên bàn sau khoảng thời gian gian bị người bên cạnh làm cho lộn xộn, cái thói quen gọn gàng này thật ra đã có từ lâu rồi, mà chẳng hiểu sao từ khi anh gặp người kia nó lại bớt áp lực hơn hẳn, mà cũng có lẽ là do cậu học đâu quên đó nên thành ra khiến Choi Hyeonjoon cũng chẳng còn tâm trạng để để tâm vào mấy thứ này cho lắm.
Gió trời nhẹ thổi dọc theo khung cửa sổ cuốn theo mép vải khẽ đung đưa khi mỗi lần nó kéo tới, như thể đang khẽ khiêu vũ cùng làn gió tạo thành một buổi hoà nhạc thiên nhiên mà quý khách chính là những người đang có mặt tại như viện này.
"Nhưng mà..."
Jeong Jihoon đánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, rõ là gió vẫn thổi đều đều nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có gì đó lạ lạ.
Choi Hyeonjoon có chút có khó hiểu nhìn người đối diện, bản thân đã soạn xong hết đồ nên cũng chẳng muốn tiếp tục ở đây lắm, thế nên đã nhanh chóng mặc lại áo khoác như thể muốn rời khỏi.
"Cậu đổi dầu gội hả?"
Ánh mắt của Jeong Jihoon bỗng dừng ngay tại môt lọn tóc được phía ánh sáng chiều chiếu vào làm đổi hẳn thành một màu hạt dẻ trông cực kì lạ mắt, chẳng hiểu sao đầu ngón tay giờ đây lại có chút ngứa ngáy.
"Ồ" Choi Hyeonjoon bắt thấy ánh mắt của người kia liền có chút trêu chọc.
"Cũng chú ý quá nhỉ?"
Thế mà Jeong Jihoon vẫn sĩ lắm làm như chẳng thèm chú ý tới.
"Có con khỉ, bảo sao mấy nay không khí dễ chịu quá, ra là vậy"
"Ồ" Choi Hyeonjoon nhún vai.
"Chỉ là gần đây thấy cậu ngoan quá nên tôi hạn chế dùng lại thôi"
Người trong thư viện lúc này đã thưa thớt hẳn, trời cũng đã gần chiều nên chẳng còn mấy ai nán lại lâu nữa, ừ thì cậu biết rõ điều này nên cũng chẳng thắc mắc lắm, nhưng tại sao con người trước mặt Jeong Jihoon lại có gì đó kì lạ. Kiểu như mấy tuần trước thì luôn bắt cậu ở lại học tới khi trời sập tối mới chịu thả ra, còn bây giờ chứ chệnh choạng chiều tà là đã quay đầu bước đi chẳng hề nán lại.
"Choi Hyeonjoon, cậu nói dối về chuyện yêu đương hả?"
"..."
Ánh mắt Jeong Jihoon hơi nheo lại, câu hỏi đặt ra rõ là mang tính tra hỏi nhưng vẫn kì lạ lắm, bởi khi người kia nghe xong lại chẳng thèm để ý.
"Cậu dạo này lạ thật nhỉ?"
Anh nghiêng đầu nhìn về phía người cạnh vẫn đang giữ nguyên tư thế nằm dài mặc cho ánh chiều tà đang phủ thẳng vào từng ngũ quan anh tú.
"Cứ tra hỏi như muốn lên làm mẹ tôi ấy"
"Nói khỉ gì đấy?" Jeong Jihoon bỗng nhiên có chút khó chịu, chẳng hề muốn thừa nhận cho lắm.
"Tại tôi nghe bảo cậu được nhiều người yêu thích lắm, nên là hơi tò mò"
Choi Hyeonjoon nghe xong liền khó hiểu.
"Yêu thích hả? Ai đấy?"
Jeong Jihoon nhìn biểu cảm tò mò của người kia không hiểu sao lại thấy anh trông ngốc hết sức, kiểu thế thì ai nói gì là cũng tin à?
Mà trông cả gương mặt kìa, làm như muốn biết xem có người mình thích trong đó không hay sao ấy?
"Thôi bỏ đi" Cậu nâng người khỏi chiếc bàn dài mà vươn vai.
"Cũng chẳng tốt đẹp gì"
Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, nhìn cái dáng vẻ vừa gợi chuyện lại tịt luôn ngòi của nó lại thấy người kia dở hơi hết sức. Đồng hồ lúc này đã chuyển dần sang năm giờ rưỡi, trời còn chưa tối hẳn nên không khí lúc này rất dễ chịu, anh hơi nghiêng mình ra ngoài kia, lại bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc liền quay đầu sang con người bên cạnh.
"Hôm nay tới đây thôi, tôi có việc đi trước"
Vài ba câu ậm ừ có lệ của Jeong Jihoon cứ thế được phát ra khi người kia quay lưng bước đi. Thật ra thì tình trạng này chẳng phải mới xảy ra, mà là đã có từ khoảng hai tuần trước rồi, thế mà bảo giảm bớt buổi học lại chẳng chịu, giờ rồi xem, cứ học được mấy tiếng là đi mất tít.
Giờ này thì có người khờ mới không tin là Choi Hyeonjoon trốn đi hẹn hò.
Ừ thì Jeong Jihoon cũng chẳng quan tâm đến vấn đề cá nhân này lắm, nhưng nếu đã nhận kèm cậu thì phải tới nơi tới chốn, chứ kiểu gì hễ giữa chừng lại bay đi về cùng cái người tên Kim Woojun đó.
Khó chịu thật.
Jeong Jihoon nhìn hai con người trước mặt rời khỏi thư viện trong tiếng cười nói chẳng hiểu sao lại thấy cổ họng mình khô đi, nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì có lẽ bản thân mình đã phản ứng hơi quá nên vội thu lại ánh mắt kì lạ.
Mà có lẽ là do Jeong Jihoon có chút khó chịu do con người như Choi Hyeonjoon lại có người yêu trước cậu thôi.
Chắc là vậy rồi.
7.
"Hình như dạo này em có tình yêu vào người anh ạ"
Lee Minhyung sau một hồi thấy mình chơi game với tình trạng chẳng thể thảm hơn mới nhẹ nhàng phán một câu.
Rõ hơn thì thường bữa vẫn siêu lắm, nó cùng Jeong Jihoon kết hợp nếu không bốn thì cũng năm trận thắng, nhưng kiểu gì hôm nay đã lợp chợp tối rồi mà mãi vẫn chưa ăn được trận nào.
"Ờ" Jeong Jihoon chỉnh lại tai nghe một hồi mới thờ ơ đáp.
"Ngày nào mày chả feed lòi như thế mà bảo dạo này?"
Lee Minhyung nghe người kia nói mà xịu cả mặt, tỏ vẻ khó hiểu.
"Tại anh không có tình yêu đấy thôi" Nó nói xong còn mím môi.
"Giờ cứ hễ rời xa Minseok một chút thì em lại nghĩ rằng cậu ấy đang đi chơi với ai đó"
Mấy ngày sau thi giữa kì thì lịch học được giãn ra vài chút, thế là mấy khoảng thời gian như này tuyệt nhiên lại là thứ toại nguyện cho đám học sinh nghiện game nhất, mà vừa hay Lee Minhyung lại cũng chẳng kém như thế là bao, nhưng khổ nỗi lại lỡ va vào lưới tình của thằng bạn bé xíu lớp cạnh, thi thoảng lại cứ ngó qua tìm nó mà xin vài mẫu công thức làm bánh, thế nên giờ cứ tách nhau ra thì nỗi bất an nghĩ rằng người kia sẽ tìm ai khác lại tăng lên.
"Điên thật chứ"
Jeong Jihoon cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe đến chuyện này, chỉ là như nào cũng thấy mấy loại chuyện này vớ vẩn hết sức, kiểu cứ đặt hết tâm trí vào mấy chuyện tình cảm vô bổ ấy.
Thế thì nếu như có người mình thích thì lúc nào cũng phải đề phòng rõ ra như thế à?
"Biết mấy chuyện tình cảm phiền phức thế mà còn dính vào thì chịu thôi"
Lee Minhyung vò đầu bứt tóc cả buổi cũng chẳng nghe được câu nào lọt tai từ người kia liền nheo mắt nhìn qua màn hình máy tính đen xì của người kia mà phán xét.
"Làm như anh khác em lắm" Nói xong còn mở bảng thông số lên rồi đọc thêm lần nữa.
"2/13/1, anh còn kinh dị hơn em, không chơi thân có khi còn tưởng người đang sợ crush đi chơi với người khác là anh chứ chẳng phải em ấy"
Jeong Jihoon thường bữa thì lúc này đã phản bác lại rõ bực bội rồi, cơ mà ngay lúc lại chẳng biết đáp trả thế nào, cứ suy suy nghĩ nghĩ một hồi lại lên tiếng thắc mắc.
"Sao mày biết là mày thích Ryu Minseok vậy?"
Lee Minhyung thấy người kia bỗng nhiên hỏi câu hỏi kỳ lạ liền có chút đề phòng.
"Hôm nay anh ăn phải gì đấy? Tự nhiên hỏi mấy câu kì lạ vậy?"
"Không hẳn" Cậu miết đầu ngón tay trên phím phải chuột, ánh mắt vẫn giữ nguyên hiện trạng nhìn về màn hình máy tính.
"Thắc mắc xíu thôi"
Người ta thường nói khi có một ai đó nhắc trúng về chủ đề mình yêu thích thì cơ miệng sẽ nhanh chóng chẳng hề kìm được mà nói năng liên tục về thứ đó, và bây giờ nó lại tuyệt nhiên giống với trường hợp bây giờ của Lee Minhyung.
"Thì do cậu ấy dễ thương, anh không biết đâu mỗi lần mà Minseok không biết làm gì thì sẽ dùng cái giọng như kiểu làm nũng để gọi em hướng dẫn ấy, mà sau khi chỉ xong rồi thì cậu ấy sẽ cười rõ tươi"
Lee Minhyung vừa kể vừa hăng hái feed thêm mạng nữa để múa tay múa chân minh hoạ cho lời nói.
"Còn nhắc về lí do, thì chắc là vì em có cảm giác muốn che chở cậu ấy, với cả là mỗi khi thấy Minseok đi chung với người khác thì em có chút khó chịu nên em từ đó em mới khẳng định như vậy"
Jeong Jihoon nghe mà gật gật đầu, mãi đến khi người cạnh nói xong thì bản thân mình cũng vừa vặn chết thêm lần nữa để đáp lời.
"Thế mày thấy khó chịu như nào? Kiểu cấn cấn hay là muốn phát điên?"
"Cái này thì..." Lee Minhyung đưa tay lên cằm làm ra vẻ suy ngẫm lắm.
"Chắc khó chịu tầm 7/10 khi em thấy cậu ấy đi với người khác"
Jeong Jihoon ném ly nước bên cạnh vào thùng rác rồi lại suy nghĩ giây lát, cơ mà nghĩ kiểu gì vẫn thấy chuyện bản thân đang nghĩ có hơi bất khả thi.
"Vậy làm sao để biết mày có khó chịu hay không?"
Lee Minhyung đang ngồi uống nước mà nghe người kia nói đến sặc cả ra, nó cứ thế đưa tay lau miệng một cái rõ mạnh mới quay sang chất vấn.
"Ông nội ơi, cái này mà ông cũng hỏi được hả?"
Trời ban trưa thì rõ nắng ơi là nắng, loay hoay một hồi mà không che chắn kĩ càng thì kiểu gì cũng chếnh choáng hết cả ra, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này Lee Minhyung ngồi trong căn phòng lạnh gần 24 độ vẫn thấy đầu mình xoay xoay vì câu hỏi quá trời ơi đất hỡi của người anh thời cởi chuồng tắm mưa này.
"Thì mấy lúc anh thấy người anh thích đi với đứa khác ấy, trong lòng mà thấy gợn gợn lên là hiểu rồi đó"
Lee Minhyung nói xong còn, xù xì thêm vài cái.
"Hỏi cứ như anh đang thích ai thật không bằng ấy"
Jeong Jihoon cũng chẳng biết mình đang nghĩ tới điều gì, cơ mà vẫn thấy điều này có gì đó kì lạ.
"Có cái khác không? Kiểu cái mà cách nhận biết ấy"
Lee Minhyung có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng bắt đầu nghĩ ra gì đó mà nhỏ giọng lại.
"Giờ có cách này nhanh này" Nó ghé sát lại người bên cạnh, còn hạ tông giọng như thể chuyện này bí mật lắm.
"Anh về mở máy tính lên"
"..."
"Chuẩn bị thêm hộp khăn giấy"
"..."
"Rồi mở hình cái người đó ra"
"..."
"Sau đó..."
"Thôi"
Jeong Jihoon còn chưa kịp để người kia nói xong thì đã chặn lại bằng một tiếng rõ to.
"Cái này mày tự đi mà thử"
Nói xong liền bỏ cả tai nghe mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài bỏ lại Lee Minhyung ngồi đó với gương mặt ngơ ngác nhìn về màn hình máy tính đang hiện từ defeat rõ to.
Chơi game đủ lâu thì sẽ thấy được giữa mình và tựa game ấy có sự đồng bộ nhất định, Lee Minhyung vốn thấy mấy thứ đó viễn vong hết sức, vậy mà giờ lại rơi vào trường hợp tương tự khi cái màn hình trắng đen kia chẳng khác nào cái màu mặt bí xị tồn tại trên mặt thiếu niên trẻ lúc này.
"Thế còn tiền cái đống này em phải trả hết à Jeong Jihoon??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top