1

Tác giả: 叶子欣蓝
Người trồng: Cáo Măng Cụt
Thể loại: Vườn trường, HE

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là kiểu trúc mã điển hình nhất trong mấy câu truyện mạng, hai nhà ở đối diện nhau, hai bên cha mẹ đều quen biết thân thiết. Diễn biến sau đó thì lại không có chuyện đột ngột chuyển trường hay chia xa, cũng không có dần trưởng thành rồi xa cách nhau, cả hai chỉ ở bên cạnh nhau, bầu bạn từ năm này đến tháng nọ.

Lúc cả hai còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ dùng hai cái ly và một sợi dây mảnh để làm thành "điện thoại". Giọng nói truyền qua sợi dây nhỏ khẽ khàng như một làn gió mát giữa đêm mùa hạ, Choi Hyeonjoon áp sát tai vào cốc giấy mới nghe loáng thoáng Jeong Jihoon bảo nhìn lên trên.

"Nhìn cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon hớn hở đưa tay chỉ chỉ lên trên.

"Nhìn trăng kìa, trăng đêm nay tròn thật đó."

Choi Hyeonjoon cũng ngẩng đầu lên, lướt qua dãy lan can sắt đã có hơi gỉ sét của sân thượng nhà mình để nhìn. Một vầng trăng tròn trĩnh sáng bừng đang treo giữa bầu trời đêm, Choi Hyeonjoon còn đang định cảm thán gì đó thì cái cốc giấy bên tai lại vang lên giọng nói của Jeong Jihoon.

"Tròn thật nhỉ, tròn y như mặt cậu ấy."

Phựt! Sợi dây đột nhiên đứt đoạn.

Choi Hyeonjoon nghĩ chắc là cái công cụ này cũng chịu không nổi hành vi phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của Jeong Jihoon nữa rồi nên mới vậy. Cái gì mà tròn y như mặt mình chứ?! Em giận dỗi vừa rút sợi dây lên vừa thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với Jeong Jihoon nữa.

Mấy hôm sau, Jeong Jihoon cầm điện thoại cốc giấy vừa mới làm xong đi tìm Choi Hyeonjoon. Cậu huênh hoang vỗ ngực thề thốt lần này bảo đảm là hàng chất lượng cao.

Choi Hyeonjoon nhận lấy rồi giựt mạnh sợi dây thử, sau khi xác nhận là nó khá chắc chắn thì mới gật gật đầu tỏ ý mình biết rồi. Xong chuyện thì em đứng đó đợi Jeong Jihoon đi về.

Nhưng Jeong Jihoon lại không chịu đi mà cứ đứng đờ ra ngay tại chỗ.

"Mình biết rồi, sao cậu còn chưa đi nữa?"

"Choi Hyeonjoon."

"Làm sao?"

Jeong Jihoon không nói gì nữa, Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy rất khó hiểu. Hai người cứ đứng nghiêng đầu im lặng nhìn nhau như thế hồi lâu.

"Cậu đúng là đồ ngốc thật đấy."

"Hả?"

"Mình! Bảo! Là! Cậu! Ngốc!!!"

Choi Hyeonjoon lại càng không hiểu nổi hơn, nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận rồi bực bội mắng mình của Jeong Jihoon, sau đó cậu lại hậm hực giậm chân đùng đùng bỏ đi mà ngơ ngác. Là sao sao vậy nè trời? Sao tự dưng mình lại ngốc rồi?!

Choi Hyeonjoon xếp gọn đống dây nhợ lại rồi đi vào nhà, nhìn ông bố nhà mình đang vừa gặm táo vừa ngồi dựa trên sofa xem tivi. Trong phim đang chiếu đến cảnh một đêm trăng tròn, người sói hung ác đã hiện nguyên hình.

"Mặt con có tròn lắm hông ba?"

Ba Choi buông trái táo ra, khom lưng xuống véo véo hai bên má của Choi Hyeonjoon: "Cho dù có thế nào thì mặt của con ba vẫn đáng yêu vô cùng luôn."

"Vậy, vậy có phải con, con ngốc lắm hông ba?"

Ba Choi buông tay ra rồi xoa xoa đầu em: "Lại cãi nhau với nhóc Jihoon rồi à?"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, em không muốn để cho gia đình biết mấy chuyện vặt vãnh giữa mình với Jeong Jihoon lắm đâu.

"Nhưng mà nhóc Jihoon đã xuống nước trước với con rồi này."

Xuống nước hả? Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn hai cái cốc giấy trên tay mình, trên hai cái cốc còn có vẽ một cái hình thỏ và một cái hình mèo. Sau đó em chợt nhận ra một chuyện kì lạ hơn nữa.

Cái điện thoại cốc giấy này vẫn luôn để ở bên chỗ Jeong Jihoon, mỗi lần hai người muốn dùng đều là Jeong Jihoon hét to ở sân thượng nhà bên qua: Choi----- Hyeon----joon------!

Nhưng mà hầu như đều chỉ cần gọi một tiếng là được, bởi vì lần nào Choi Hyeonjoon nghe thấy cũng tự giác chạy ra sân thượng. Jeong Jihoon nhìn thấy em thì lùi ra sau vài bước rồi nhờ lực đẩy ném mạnh cái ống nghe qua, nhắm chuẩn chính xác trúng trên trán của Choi Hyeonjoon.

Vậy nên, ý của Jeong Jihoon là muốn mình chủ động đến tìm cậu ấy sao?

Choi Hyeonjoon xoa xoa trán, tự dưng mạch suy nghĩ lúc này đã thông suốt được. Jeong Jihoon bảo mình nhìn mặt trăng là vì dạo gần đây cả hai đều rất mê phim hoạt hình về thiên văn học, Jeong Jihoon giận dỗi là vì mình không hiểu được ý của cậu ấy.

Mình hông hề ngốc luôn nhé, thông minh lắm á.

Vào buổi tối hôm đó, Choi Hyeonjoon đứng trên sân thượng hít sâu một hơi, khởi động cuống họng rồi bắt chước theo giọng điệu của Jeong Jihoon hét lên. Thế nhưng ba chữ Jeong----- Ji-----hoon----- còn chưa kịp phát ra thì đã nghe thấy bên nhà đối diện vang lên một tiếng "Đùng!", sau đó là tiếng cằn nhằn quen thuộc của dì Jeong.

"Con vội cái gì mà vội, đập trúng đầu rồi phải không? Qua đây mẹ xoa cho..."

Không bao lâu sau, Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy rõ ràng trên đầu của Jeong Jihoon ở bên kia sân thượng có một cục u to đùng.

Choi Hyeonjoon lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn trăng, dù đã không còn tròn lắm nữa rồi nhưng em vẫn cố chấp.

"Alo alo alo, Jihoon cậu nghe rõ không?"

"Nghe rồi."

"Cậu nhìn trăng đêm nay đi, có phải là tròn lắm hông?"

"Không tròn bằng lần trước."

"Nhưng mà nó tròn y như cục u trên đầu cậu á."

Jeong Jihoon nhịn một bụng tức mà không có chỗ xả, nhìn Choi Hyeonjoon ở bên kia ôm bụng cười ngả nghiêng, không cần công cụ gì cũng có thể nghe rõ ràng tiếng cười há há há vang vọng khắp cả con phố.

Cậu thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như chuyện đợi người kia chủ động đến tìm mình rồi tỏ tình nữa.

Aissss, đau chết đi được luôn á biết không! Không an ủi người ta thì thôi đi! Lại còn cười nữa! Cười còn cười lớn nữa! Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm, cố nhịn nước mắt chạy ào về phòng ụp mặt vào chăn khóc òa lên.

Thiệt sự đau lắm luôn đó! Đầu của mình! Mình không thèm thích Choi Hyeonjoon nữa đâu!

-

Hai đứa nhỏ cùng nhau đi học, có bài tập thì chép cùng nhau, có phạt thì cùng bị bắt đứng. Sau đó khi lên cấp ba vào cùng một trường cũng là chuyện hết sức hiển nhiên, cùng lớp rồi lại ngồi cùng bàn.

Vào độ tuổi mới lớn, ngây ngô tình đầu này thì thư tình là một trong những cách thường hay thấy nhất của các cô gái dùng để bày tỏ tình cảm.

Choi Hyeonjoon cực kì không vui với chuyện Jeong Jihoon thường xuyên nhận được thư tình.

Jeong Jihoon tràn đầy hi vọng nghĩ thầm: Người này đang ghen à? Dù gì thì mình cũng hot lắm chứ bộ, đúng không? Đúng không? Đúng không?

"Đang bực tại sao cậu lại nhận được nhiều thư tình thế còn mình không nhận được bức nào vậy? Haiz, mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người ta theo đuổi mà." Choi Hyeonjoon lắc đầu thở dài, uể oải nằm bò ra bàn cảm khái tiếc nuối cho thời học sinh chán ngắt của mình.

Chỉ có mình Jeong Jihoon là sắp suy sụp tới nơi, rõ ràng mình đã thích Choi Hyeonjoon suốt bao nhiêu năm rồi mà?! Muốn trải nghiệm cảm giác được người ta theo đuổi chứ gì? Lát tan học cậu chạy đi rồi tôi đuổi, nhiêu đó đủ để tim cậu đập thình thịch chưa?

Suy nghĩ chớp nhoáng thường sẽ thành hiện thực lúc nào không hay.

Kết quả là: Choi Hyeonjoon đuổi còn Jeong Jihoon chạy suốt cả con đường.

Tan học hai người vừa trực nhật xong đi xuống thì trên bàn của Choi Hyeonjoon không biết từ khi nào đã xuất hiện một bức thư tình. Trên bìa thư hồng phấn kia còn viết mấy chữ vô cùng chói mắt: To Choi Hyeonjoon, lại còn có mấy chữ tiếng anh như kiểu "love you" nữa.

Thế nhưng mắt của Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa nhanh bằng tay của Jeong Jihoon, cậu giật phắt lấy bức thư tình. Jeong Jihoon sắp ghen tới dỡ nhà rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn còn đang sốt ruột muốn giằng lại.

"Trả cho mình! Cái này là của mình mà! Cậu đừng có lấy, ais thiệt tình chứ, bộ cậu thiếu thư tình lắm hả Jeong Jihoon? Trả cho mình mau! Mình còn chưa xem nữa đó..."

"Mình... Mình đang thay mặt dì với cô quản giáo hành vi yêu sớm của cậu! Không được phép nhận thư tình!"

Jeong Jihoon trốn khỏi bàn tay đang thò tới của Choi Hyeonjoon thoăn thoắt, cầm lấy balo rồi chạy ra khỏi phòng học. Sau đó thì khung cảnh Choi Hyeonjoon đuổi theo cậu cho tới trước cổng nhà đã xảy ra.

May mà trường cũng khá gần nhà, hai người chống tay lên tường thở hồng hộc. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy mình sắp giận tới nổ tung rồi, nhân lúc Choi Hyeonjoon đuổi không kịp cậu đã nhanh tay mở thư tình ra rồi đọc lướt qua. Hay lắm, hóa ra thật sự có người thích Choi Hyeonjoon à. Mắc gì mắc gì? Mắc gì mà Choi Hyeonjoon lại vì bức thư tình này mà đuổi theo mình nãy giờ vậy?

Choi Hyeonjoon lại càng cạn lời hơn, làm gì có ai như Jeong Jihoon chứ? Lại còn đọc lén thư tình của người ta nữa, rõ ràng bình thường lúc nào cũng là mình rất để ý chuyện cậu ấy nhận thư tình nhưng vẫn ráng nhịn xuống không quan tâm. Tại sao tới lượt mình nhận thư tình thì lại xảy ra chuyện thế này chứ? Ais, cực kì không vui luôn, cái tên Jeong Jihoon này làm người ta bực mình quá đi.

"Từ chối cô ấy đi."

"Cậu cho mình xem trước cái đã!"

"Cho cậu xem thì được, nhưng mà cậu hứa với mình là phải từ chối cô ấy trước!"

Thật ra Choi Hyeonjoon cũng không ham muốn yêu sớm gì, phần lớn là vì tò mò thôi, nhưng mà em vẫn không nhịn được cãi bướng lại mới chịu.

"Mình không! Cậu đưa mình xem trước đi đã! Mình phải nghiêm túc suy xét, mình cũng đâu phải như cậu đâu. Được quá trời người thích mà, cậu muốn yêu thì dễ như trở bàn tay chứ gì."

Jeong Jihoon thấy mình sắp tức chết mất, chuyện muốn yêu đương đối với cậu thật sự là khó còn hơn lên trời á? Thích cái người này thiệt tình chứ, thiệt tình áaaaaaaaaaaaaaaaaa.

"Này!!! Choi Hyeonjoon! Mình đều đã từ chối mấy cô ấy rõ ràng hết rồi! Mình cũng có yêu đương đâu! Ngày nào cậu cũng ở bên cạnh mình mà còn không rõ hả?!"

Choi Hyeonjoon bị màn phản ứng dữ dội này của Jeong Jihoon làm cho sợ hết hồn, em dịu giọng xuống muốn thương lượng: "Cậu cứ đưa cho mình xem thử cái đi, xem một chút cũng có sao đâu, nói không chừng mình còn thấy hứng thú với cô gái đó nữa thì sao? Mình cũng rất muốn biết cảm giác được người ta thích là như thế nào mà. Mình đâu phải cậu đâu, ngày nào cậu cũng ở bên cạnh mình không lẽ cậu chưa rõ sao..."

"Cậu muốn được người ta thích phải không? Cậu muốn yêu đương phải không?"

Nghe thấy giọng nói lạnh đi và ánh mắt hằn hộc nhìn chằm chằm em của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon không hiểu sao lại vô thức gật gật đầu: "Ừa, chắc... vậy đó?"

Một giây sau, nụ hôn đầu của em đã mất rồi.

Jeong Jihoon túm lấy em rồi bất thình lình cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dán lên môi em một cái. Choi Hyeonjoon đơ ra ngay tại chỗ, trong đầu hiện lên vô số khung cảnh tiếp xúc cơ thể thân mật với Jeong Jihoon.

Nắm tay? Hai người đã nắm tay nhau từ nhỏ đến lớn rồi.

Ôm nhau? Hai người còn từng ngủ chung giường chung gối rồi.

Hôn môi? Hôn môi!!!!!!!!!

"Mình thích cậu! Nếu như cậu muốn yêu đương thì yêu mình đi!"

Cuối cùng cũng nói ra được rồi, thoải mái thiệt. Jeong Jihoon bây giờ có cảm giác như kiểu mấy đại hiệp luyện công trong phim, mãi mới phun ra được cục máu nghẹn lại trong người suốt bao nhiêu năm. Nhưng nhìn Choi Hyeonjoon mặt đỏ bừng đẩy mạnh cậu ra rồi lại luống cuống xoay người bỏ chạy về nhà, Jeong Jihoon lại thầm tự châm cho mình một ngọn nến. Tiêu đời rồi.

Choi Hyeonjoon chạy ào ào về chưa kịp vào đã tông trúng lan can cửa sắt nhà mình một cái, sau đó lại hoảng tới quên béng luôn chuyện nhà mình vừa mới thay cửa điện tử dùng mật khẩu. Em đứng đó nhập đi nhập lại mãi vẫn sai mật khẩu, đang lúc lúng túng muốn lấy chìa khóa ra mở cửa thì lưng đã bị Jeong Jihoon ôm choàng lấy. Bàn tay vừa nãy còn cầm thư tình lúc này đang vươn ra ấn mật khẩu giúp em.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp nổ tung rồi! Trước giờ chưa từng thấy hóa ra cảm giác tồn tại của Jeong Jihoon lại mạnh mẽ như vậy, gò má em lại bị hôn chụt một cái nữa. Ai cứu với!!!! Mấy cái chuyện như thơm má này trước giờ có xảy ra đâu????????

Em lại xoay người qua lạnh lùng đẩy Jeong Jihoon ra rồi vung tay lên đóng mạnh cửa lại. Choi Hyeonjoon lúc này đã không còn chút sức lực gì nữa chỉ có thể ngồi thụp xuống thảm, hai tay bụm chặt môi không biết phải làm sao.

Ngủ không được, làm gì cũng không ngủ được.

Choi Hyeonjoon lăn qua lộn lại trên giường không tài nào chợp mắt nổi, mới đầu còn bị Jeong Jihoon khủng bố tin nhắn nên tới điện thoại cũng không dám xem. Sau đó thì em thẳng tay tiễn luôn Jeong Jihoon vào danh sách đen, hơi tội lỗi nhưng mà hết cách rồi, nửa đêm nửa hôm mà còn thế này nữa thì không thể bình tĩnh được.

Làm sao bây giờ, ngày mai còn phải đi học nữa, ngày mai còn phải đi học cùng Jeong Jihoon nữa. Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm thấy hóa ra chuyện gì cũng làm cùng Jeong Jihoon lại là một việc đau đầu thế này. Trốn tránh tuy là hèn hạ nhưng ít ra nó có tác dụng, Choi Hyeonjoon quyết định xin nghỉ khỏi đi học luôn là xong.

Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà em đợi hơn hai mươi phút, sắp trễ rồi mà vẫn không thấy người đâu nên cuối cùng cậu chỉ có thể lủi thủi đi học một mình. Đến lớp rồi cậu mới phát hiện vị trí cùng bàn của mình trống trơn, số điện thoại thì bị chặn, ba mẹ hai bên thì không thể để họ biết chuyện này được. Thế là Jeong Jihoon chỉ còn cách đi hỏi thăm giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm vô cùng khó hiểu: "Không phải ngày nào hai em cũng đi với nhau sao? Sáng nay em ấy bảo là bệnh nên xin nghỉ rồi, em đến vừa đúng lúc. Chiều nay tan học xong em nhớ mang vở ghi bài về cho em ấy làm giúp cô nhé."

Jeong Jihoon nhận vở ghi xong thầm cười lạnh trong lòng, hừ, 80% là giả vờ bệnh. Choi Hyeonjoon, cậu chạy không thoát đâu.

Cái gì mà mật khẩu cửa nhà, cái gì mà chào hỏi ba mẹ, Jeong Jihoon vào được nhà Choi Hyeonjoon chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Ngược lại là Choi Hyeonjoon giống như bị giáo viên chủ nhiệm tới thăm nhà, giây trước còn đang nằm bấm điện thoại thì giây sau đã ném điện thoại đi nằm ngủ giả bệnh trên giường.

"Choi Hyeonjoon đừng giả vờ nữa." Jeong Jihoon đặt vở bài tập xuống rồi đi qua ngồi bên giường, vươn tay muốn nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon như mọi nhưng lại bị đối phương nhanh chóng tránh được.

Jeong Jihoon bực mình nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có dễ dịu giọng lên tiếng trước: "Là mình thích cậu, mình muốn hẹn hò với cậu, cậu có đồng ý không?"

Choi Hyeonjoon chỉ thò ra mỗi hai con mắt từ trong chăn nhìn Jeong Jihoon: "Mình cũng thích Jihoon, nhưng mà mình cảm thấy không phải là kiểu thích như muốn yêu đương đâu."

Jeong Jihoon hết sức tự nhiên vén chăn ra, mặc kệ Choi Hyeonjoon uốn éo tránh đi, cậu đưa tay ôm lấy người kia rồi nằm xuống vùi đầu vào sau lưng em. Rõ ràng trước kia hai người đã từng ôm nhau thế này rồi, nhưng bây giờ Choi Hyeonjoon lại cảm thấy rất kì lạ, tim em đập mạnh tới sắp chịu hết nổi rồi nè.

"Vậy thì thôi tụi mình không hẹn hò nữa, cậu có thể đừng lơ mình được không? Đừng trốn tránh mình, đừng block mình mà được không?"

Giọng của Jeong Jihoon có vẻ hơi buồn buồn, Choi Hyeonjoon nhất thời cũng không biết phải làm sao mới được. Nhưng Jeong Jihoon thế này thật sự rất hiếm thấy, hồi đó lúc bị u một cục trên đầu cũng chưa từng buồn thế này nữa.

"Vậy cũng được, cậu buông ra trước đi rồi mình đồng ý với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top