Sóc nhỏ Hyeojoon
Người ta thường nói "Người ngốc có phúc của người ngốc", câu này có thể dùng để nói về cuộc đời của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon sinh ra trong một gia đình có thể gọi là khá giả. Em lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và anh chị, được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy. Lớn lên trong sự bảo bọc và yêu chiều của gia đình, vậy nên Hyeonjoon là một em bé ngúc nghích, một chú sóc nhỏ ngúc nghích đáng yêu hết phần thiên hạ.
.
.
.
Năm em học lớp 1, sự ngốc nghếch của em rất được các bạn bè yêu thích, họ luôn thích làm bạn với em nhỏ Hyeonjoon có chút ngây ngô hiền lành này.
Năm Hyeonjoon lên cấp 2, khác hẳn với một số bạn đang cố tỏ vẻ mình là người đã trưởng thành hay mình đã là người lớn, sóc nhí Hyeonjoon của chúng ta vẫn chỉ là một chú sóc ngốc nghích. Em cứ lóng nga lóng ngóng, hậu đậu đủ việc, nhưng lại rất hiền lành và chân thành, dẫn đến việc ở cấp 2 có vô số bạn học luôn muốn bảo vệ và kết bạn với em.
Lúc thi chuyển cấp lên cấp 3, ban đầu, Hyeonjoon chỉ muốn thi vào một ngôi trường bình thường, không hề muốn học trường Top để ganh đua hay so sánh cả. Đối với em, việc học chỉ là việc thu nạp kiến thức nên ở nơi nào cũng được. Gia đình Hyeonjoon lại vô cùng chiều chuộng con trai yêu quý của họ, đối với bố mẹ Hyeonjoon, việc em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất đối với họ. Nên là Hyeonjoon đã quyết định vào một ngôi trường bình thường, nếu không có sự xúi bậy của con mèo cam Jeong Jihoon.
Tiện nói qua, Jeong Jihoon là bạn thuở nhỏ với Hyeonjoon, Jihoon nhỏ hơn Hyeojoon 1 tuổi, nhưng cậu học vượt nên học chung lớp với em mãi thôi. Trái ngược với vẻ ngoài ngốc nghếch và mặt búng ra sữa của Hyeonjoon thì Jihoon có vẻ ngoài của một con mèo cam quậy phá và béo mụp. Khi mới nhìn vào cặp bạn thân này lần đầu tiên, ai cũng nghĩ Jihoon là anh nữa kia.
Quay lại vấn đề chính, Jihoon rủ Hyeonjoon cứ thử đăng ký nguyện vọng vào trường top chung với cậu. Mới đầu thì Hyeonjoon thực sự không muốn, thì em nghĩ là môi trường ở mấy trường top không quá phù hợp với em, hơn nữa, em thực sự học không quá giỏi.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Jihoon thực sự đã thuyết phục được em đăng ký vào trường cấp 3 top đầu.
.
.
.
Thực ra đôi khi cái câu "Người ngốc có phúc của người ngốc" thực sự là dành cho Hyeonjoon thì phải. Bởi vì, bằng một phép màu nào đó, không biết là tổ tiên hay thượng đế phù hộ, Choi Hyeonjoon, một học sinh với học lực bình thường, đã loto toàn bộ những câu mà em không biết làm, và đúng hết toàn bộ những câu đó w(゚Д゚)w
Lúc cầm trên tay bảng kết quả với con điểm gần như tuyệt đối, và nhìn lên bảng điểm xếp hạng, với cái tên Choi Hyeonjoon đứng chễm chệ trên Top 2 của trường, chỉ sau top 1 là con mều cam đáng ghét Jeong Jihoon (theo lời Hyeonjoon). Thực ra lúc đó trong đầu Choi Hyeonjoon có hàng ngàn dấu hỏi chấm. Em không hiểu, bản thân lúc đánh loto câu trắc nghiệm chẳng qua là chỉ muốn không chừa trống đáp án chứ cũng không muốn được điểm đâu...nên là, cái này...làm sao làm được !!! Em tức lắm, muốn tìm tên nhóc Jihoon kia để nói chuyện cho ra lẽ, là tên mều cam đáng ghét kia đã xúi bậy em cứ thử đổi nguyện vọng chung trường với nó ╰(‵□′)╯
Ấy vậy mà con mều cam kia chỉ nói một câu mà em cứng họng: "Hyeonjoonie à, anh đậu trường Top thì bố mẹ anh sẽ rất vui luôn á, nghĩ thử xem, 2 cô chú sẽ đi khoe anh khắp nơi nè, được nở mày nở mặt nè, đúng hong? Tốt hơn nhiều nếu anh đậu vào một ngôi trường bình thường á ^v^, chưa kể, anh sẽ được học chung với em nữa nè, anh sóc không thích học chung với em mèo sao TwT"
Hyeonjoon, thiếu niên ngây thơ 15 tuổi, đã tin lời dụ dỗ xen lẫn nũng nịu ngon ngọt của Jihoon, một con mèo cam ranh ma và đầy chiêu trò.
Những học sinh đứng trong Top 3 toàn trường sẽ phải có 1 bài phát biểu trước toàn thể học sinh trong ngày khai giảng. Đối với Hyeonjoon thì điều đó chính xác là một cơn ác mộng, khi mà em, một học sinh đứng Top 2 toàn trường (nhờ vào khả năng loto đỉnh cao) sẽ phải có một bài phát biểu trước trường ngay lễ khai giảng trong khi em vốn là một con sóc hướng nội, ngay cả nói chuyện với người lạ còn có thể nói lắp (;'д`)ゞ
Dù đã chuẩn bị kỹ càng, tập đi tập lại hàng trăm lần, thì Hyeojoon, một con sóc ngốc, vẫn hậu đậu khi bước lên bục để phát biểu. Trái ngược với bài phát biểu trôi chảy rành mạch của tên nhóc Jihoon kia, thì bài phát biểu của em có thể nói là tệ hại, nếu không muốn nói là Hyeonjoon lần đầu tiên trong đời chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Em nói lắp bắp, cắn lưỡi, vô tình làm đổ chai nước, đọc lộn trang, nói lặp liên tục,.... có thể nói là không thể tệ hơn. Nhưng mà thực sự ấy, trước sự đáng yêu vô cực đó, Choi Hyeojoon của chúng ta đã trải qua được 3 năm cấp 3 trong sự thương yêu của thầy cô, quan tâm của bạn bè toàn khối và sự chiều chuộng vô bờ của tên nhóc Jeong Jihoon.
.
.
.
( ̄︶ ̄)
Lần này là thì Đại Học, rút kinh nghiệm trước lần thi cấp 3 năm xưa, lần này, Hyeonjoon quyết định không nghe theo lời xúi bậy của con mều cam đáng ghét (theo lời của Hyeonjoon) kia nữa. Chú sóc nhỏ của chúng ta quyết định chỉ thi vào một trường Đại Học bình thường, không phải trường Top nào nữa.
Vậy nên, một lần nữa, Choi Hyeonjoon, thanh niên 18 tuổi, trông như một con sóc, trố mắt nhìn vào bảng điểm gần như tuyệt đối của bản thân, sau đó nhìn cái tên CHOI HYEONJOON to tổ bố xếp hạng thứ 2 trên bảng xếp hạng điểm của trường đại học Top đầu, chỉ đứng sau cái tên Jeong Jihoon top 1....
.
.
.
o(*^▽^*)┛
Cùng quay lại quá khứ 3 tháng trước khi kỳ thi Tuyển Sinh để vào Đại Học diễn ra; tại thư viện của một trường Cấp 3 giấu tên nọ....
"Ứ ừ, Hyeonjoonie đây là không thích em, không muốn gặp mặt em nữa nên mới không thèm chọn trường giống em đúng không TwT"
Ừ, lại chiêu cũ, nhưng mà lần này Jihoon thậm chí còn không thèm lôi bố mẹ Hyeojoon ra để làm lí do luôn, cái con mèo này là đang đánh giá cao địa vị của nó trong lòng em hả (︶^︶)
"Jihoonie à, anh thực sự không muốn vào trường Top đâu, mệt lắm luôn ấy, em nhìn anh xem, 3 năm cấp 3 anh học không nổi luôn rồi TwT Nếu không biết vì sao cứ mỗi lần làm trắc nghiệm khoanh bừa cũng luôn đúng, cố tình không làm thì giáo viên báo đề sai sót nên phải làm lại thì anh cũng muốn bỏ cuộc rồi đó TwT, chưa kể tự luận thì điền bừa vào mà vẫn đúng thì anh không biết là anh có đang dùng hết may mắn cuộc đời vào 3 năm cấp 3 không nữa TwT"
Ai mà nghe được cuộc đối thoại giữa hai người này chắc họ phải cần 1 bình oxy để thở và một sợi dây xích để trói bản thân lại, để không nhào vào đánh cả hai quá. Nhưng mà con sóc ngúc nghích làm sao có thể thoát được ma trảo của con mều cam ranh ma, bằng mị lực tuyệt đối (Jihoon tự nhận), sự đáng yêu (cũng là Jihoon từ nhận) và sự đẹp trai (cái này thì Hyeojoon công nhận) thì con mều cam này đã thuyết phục được Hyeonjoon cứ điền nguyện vọng giống con mều thử đi, không trúng thì thôi......
Ừ, Hyeojoon trúng "xít rịt" box với giải độc đắc là đậu trường Đại Học top đầu với á khoa toàn trường, chỉ có thể nói là ''tuyệt vời (vọng)"
.
.
.
o(*^▽^*)┛
Quay lại hiện tại, được rồi, Hyeojoon chấp nhận số phận, em chỉ biết chấp nhận thôi chứ sao, nhìn ánh mắt bố mẹ và anh chị hạnh phúc khi biết tin em đậu trường top thì em không nỡ mà nói được câu "Con muốn học trường bình thường"... Em quyết định đổ hết lỗi lên con mều cam Jihoon và dỗi nó.....trong 1 tiếng đồng hồ '(*>﹏<*)′
.
.
.
o(〃^▽^〃)o
4 năm Đại Học của Hyeonjoon có thể nói là vô cùng phong phú. Năm 18 tuổi, Hyeonjoon có vẻ ngoài mà cả nam lẫn nữ đều mê đắm đuối. Đôi mắt ngây thơ, làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm, môi hồng, răng thỏ cười xinh, lúc ăn thì má lại phồng như con sóc. Chưa kể đến tính cách hiền lành, ngây ngô, hậu đậu khiến nam muốn được bảo vệ, nữ lại muốn chở che, thì có thể nói, Hyeojoon là "hoa khôi" trong trường, đi tới đâu ong bướm ve vãn tới đó. Nếu như không phải có con mều cam múp rụp lúc nào cũng kè kè em thì có khi một ngày em phải gặp hơn cả chục người tỏ tình mất thôi...Hừm, lần đầu Hyeonjoon thấy mèo Jihoon nuôi có tác dụng, cũng được, cũng đáng yêu, cũng gọi là hữu ích đi.
Hyeojoon từng nghĩ rằng, nếu cuộc đời đã cho em nhiều thứ đến vậy, vậy sao không cho em luôn một "người yêu" nhỉ. Hyeojoon vốn không có yêu cầu cao về gu cho lắm, nam cũng được, nữ cũng chả sao, em vốn không quan trọng giới tính, chủ yếu vẫn là trái tim em rung động với ai thôi. Được cái là gia đình em cũng rất dễ dãi về vấn đề này, họ cho phép hết.
Nhưng mà em không làm được aaaaa TwT Không ai chịu rước một con sóc ngốc ngích về làm người yêu hết cả, mà cũng không ai đủ tốt để làm con sóc này rung động luôn. Một phần cũng tại con mều cam Jihoon đó, ai biểu hắn quá đẹp trai, học giỏi, lại còn ga lăng, luốn giúp đỡ em, kề kề em suốt thì sao em có bồ được.... Sóc nhỏ năm 19 tuổi đã nghĩ rằng, Jeong Jihoon vẫn chỉ là "bạn thân" và "em trai yêu quý nhất" mà thôi
.
.
.
.
.
(⊙_(⊙_⊙)_⊙)
Nên ai có thể giúp Hyeonjoon giải thích dùm là tại sao, Jeong Jihoon, một con mều quậy phá nghịch ngợm, lại ở đây, ngay giữa sân trường, nơi hàng ngàn con mắt ngó nhìn lại đi tỏ tình với em vậy hả '(*>﹏<*)′
Thôi được rồi, nể tình con mều này cũng gọi là đẹp trai (theo lời Hyeojoon), cũng gọi là dễ thương (cũng theo lời Hyeojoon nốt) thì Hyeojoon đã quyết định đồng ý, chứ không phải là do từ lâu em cũng có hơi hơi thích con mều này đâu á nha (✿◡‿◡)
Thực ra đôi khi nghĩ lại, Hyeojoon hay nghĩ tới câu "Người ngốc có phúc", nhưng mà con mều quậy phá này làm người yêu em thì em có phúc chỗ nào hả !
- Trích dẫn suy nghĩ năm 20 tuổi của Choi Hyeonjoon -
.
.
.
o(*^▽^*)┛
Choi Hyeonjoon năm 25 tuổi đã suy nghĩ lại, ừm, con mều cam đó, chồng yêu Jihoon của em, là phúc lớn nhất của đời em. Hừm, em thật may mắn vì đã nhanh chân hốt được con mều này ヾ(≧▽≦*)o Jihoon chiều chuộng em mãi thôi, tuy hiện tại hai đứa đã kết hôn với nhau được 1 năm, cũng đã có công việc ổn định riêng, nhưng mỗi khi về nhà, họ vẫn là những đứa trẻ cứ thích sà vào lòng nhau thôi. Hyeonjoon vẫn như thiếu niên năm tuổi trẻ, vẫn hậu đậu, ngốc nghích và đáng yêu, dù cho em đã đi làm, va chạm xã hội, thì em vẫn mãi như lúc trước. Con mều Jihoon kia thì vẫn vậy, vẫn chiều chuộng em, yêu thương em, quan tâm đến em chẳng suy giảm chút nào.
Không biết từ bao giờ, mọi ngõ ngách trong cuộc sống của sóc nhỏ Hyeojoon luôn tồn tại bóng dáng của mèo cam Jihoon.
Cũng không biết từ lúc nào, hai con người tưởng chừng như tính cách trái ngược nhau đó, lại đã đan xen vào nhau, vì nhau mà nâng đỡ, trưởng thành.
......
Hyeojoon năm 27 tuổi đã nghe được Jihoon nói với em rằng: "Người ta thường nói người ngốc thì có phúc, vậy anh Hyeonjoon chính là người ngốc nhất rồi, vì anh có được em mà."
Dám nói em là ngốc hả, phải phạt Jihoonie tối nay ngủ sofa mới được, sao lại nói em như vậy (p≧w≦q) nhưng mà, Jihoon nói cũng đúng, có được Jihoon là phúc lớn nhất của em mà :3 Tạm phạt Jihoon ngủ sofa 1 tiếng nhé -v- vì em phải ôm Jihoon mới ngủ được (p≧w≦q)
.
.
.
KẾT - Góc nhìn của sóc nhỏ Hyeojoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top