ONESHOT
Trời sắp mưa rồi.
Sương mù dày đặc bao phủ các tòa nhà, không khí tràn ngập mùi hơi nước, những đám mây đen dày đặc, cảnh đêm neon rực rỡ trong cuốn cẩm nang du lịch Seoul giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại một chấm lửa nhỏ ở một góc phố nào đó nơi thành phố hoa lệ.
Jeong Jihoon đang hút thuốc.
Đây là lần thứ hai Choi Hyeonjoon tình cờ thấy Jeong Jihoon lén lút hút thuốc. Lần đầu là tại địa điểm tổ chức kick-off, trong giờ nghỉ trưa, Choi Hyeonjoon đi nhầm khu vực và vô tình nhìn thấy Jeong Jihoon bước ra từ khu vực hút thuốc, cậu đi một mình, hai tay nhét vào túi áo, vẻ mặt thờ ơ quay về phòng nghỉ.
Jihoon rõ ràng rất ghét mùi thuốc lá.
Choi Hyeonjoon lúc đó đã rất muốn bước kéo Jihoon lại, hỏi xem cậu có gặp phải rắc rối gì không, nhưng chưa kịp bước đi thì anh đã từ bỏ.
Mình có quyền gì để lo chuyện của em ấy đâu.
Choi Hyeonjoon thất vọng nghĩ, bọn họ không phải đồng đội, không phải người yêu, với tần suất giao tiếp của hai người hiện tại, có lẽ cũng sắp không còn là bạn tốt nữa rồi.
Nếu anh can thiệp vào chuyện của Jihoon, chắc chắn sẽ làm cậu không vui, thôi thì cứ để vậy đi.
----------
"Hyeonjoon lần này chơi tốt thật."
Khi đang chơi cờ cùng Han Wangho, giữa chừng Han Wangho nhận được đồ ăn, Jihoon vừa bóc một quả quýt vừa trò chuyện với anh ấy. Dạo này cậu ngủ không ngon, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, khi nghe đến tên Choi Hyeonjoon, sống lưng như bị ai đó đột ngột chọc một cái.
"Hyeonjoon sao rồi?"
Han Wangho đã gửi một đoạn clip về trận đấu của T1 cho cậu, trong video là cảnh Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok phối hợp ăn ý trong một pha giao tranh, giúp đội giành chiến thắng, tiếng cổ vũ của khán giả rất to, ID của Hyeonjoon và Sanghyeok đan xen vào nhau.
"Hyeonjoonie xem ra đã thích nghi rất tốt, như vậy là ổn rồi."
"Jihoon ghen à?"
Han Wangho bật cười, giọng cười của anh làm Jihoon cảm thấy hơi bực bội, vô thức đưa tay vào túi và nắm lấy chiếc bật lửa, nhưng rồi lại thả xuống.
"Em ghen gì chứ, người ghen phải là anh mới đúng."
"Anh á? Anh từ lâu đã không ghen nữa rồi, cả thế giới đều thích Lee Sanghyeok, phải xử lý thế nào đây?"
"Vậy thì Choi Hyeonjoon vẫn luôn nói rằng hy vọng người chơi đường giữa của anh ấy là Lee Sanghyeok, em nên vỗ tay chúc mừng anh ấy, chúc mừng ước mơ của anh ấy đã thành sự thật."
----------
Choi Hyeonjoon nhìn vào lịch sử trò chuyện giữa anh và Jeong Jihoon trong điện thoại, lần trò chuyện gần đây nhất là khi anh vừa mới đến T1 không lâu. Hôm đó, cả đội đang chơi TFT, không hiểu sao Jeong Jihoon cũng xuất hiện, sau đó Jihoon tỏ ra ấm ức phàn nàn với anh, nói rằng sao mà mình không thể mời được Hyeonjoon, còn người khác chỉ cần gọi thì đã đến ngay
Lúc đó, Choi Hyeonjoon viện lý do nói rằng vì mới gia nhập đội nên khó mà từ chối, rồi lại nói những chuyện linh tinh với cậu. Sau đó, Choi Hyeonjoon bận rộn với các công việc ở đội mới, khi rảnh rổi thì nhận ra đã rất lâu rồi anh chưa nói chuyện với Jeong Jihoon, giống như là giận dỗi, Jihoon cũng ngừng nhắn tin cho anh sau nhiều lần bị lạnh nhạt.
"Jeong Jihoon sao vậy chứ, chiến tranh lạnh kiểu này thật khó chịu, anh ấy không nói chuyện với anh thì anh cũng đừng tìm anh ấy nữa!"
Trước sự thất vọng của Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok tức giận nói.
"Có lẽ là vì đầu mùa giải có quá nhiều việc, trạng thái của GenG cũng không tốt lắm, em ấy chắc đang chịu rất nhiều áp lực..."
"Nhưng đó cũng không phải là lý do để anh ấy lạnh nhạt với bạn trai mình chứ! Đừng nói giúp anh ấy nữa!"
"Em ấy... em ấy không phải là bạn trai của anh..."
Quả thật, họ đã từng nắm tay nhau, từng hôn nhau, khi ở chung phòng cũng từng ngủ chung một giường, tất cả đều là sự thật, nhưng chẳng ai trong hai người thổ lộ tình cảm hay làm rõ mối quan hệ của họ, đó cũng là sự thật.
Nếu hỏi Choi Hyeonjoon có thích Jeong Jihoon không, anh sẽ trả lời là tất nhiên là thích rồi, ai lại đi nắm tay hay hôn người mà mình không thích chứ. Nhưng anh cũng sẽ nói: "Không biết Jihoon đang nghĩ gì."
Jeong Jihoon vốn khá hư hỏng, mặc dù chưa từng có mối quan hệ xác định nào, nhưng tin đồn về cậu thì chẳng bao giờ thiếu.
"Dù sao, nếu em ấy thích anh, thì khi anh dũng cảm nhắn tin hỏi thăm em ấy gần đây thế nào, em ấy không nên trả lời bằng cái tin 'Chúc mừng anh, cuối cùng cũng có thể chơi cùng Sanghyeok hyung rồi' như thế chứ."
"Vậy thì đừng thích anh ấy nữa!"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nói mình không làm được, Ryu Minseok tức giận xiết chặt tay anh, hỏi anh có phải bị hành hạ đến nghiện rồi không, Jeong Jihoon đã bỏ thuốc mê gì cho anh thế.
"Em từ khi còn ở học viện đã là thiên tài được chú ý nên em không hiểu đâu, em không hiểu cảm giác của anh, thi đấu nhiều năm rồi mà vẫn không có danh hiệu cá nhân nào, em không hiểu mỗi khi đến kỳ chuyển nhượng anh đã nghe đi nghe lại câu 'Doran, chúng ta xong rồi' nhiều như thế nào, cho dù là em, cũng chẳng nghĩ việc anh gia nhập là chuyện tốt đâu, chỉ có Jihoon, chỉ có em ấy, mỗi lần được làm đồng đội với anh, mỗi lần gặp anh trong phòng tập, em ấy đều nói 'Là Doran này, thật tốt quá.'"
Choi Hyeonjoon cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, áp lực tích tụ quá mức khiến anh không kìm được mà bật khóc, những giọt nước mắt vội vã lăn ra từ đôi mắt đen láy của anh.
Ryu Minseok lập tức hoảng hốt, vội vàng rút một tờ khăn giấy đưa cho anh, lắp bắp an ủi, "Bạn suy nghĩ quá nhiều rồi, tất cả chúng tôi đều nghĩ việc bạn đến đây là chuyện tốt, không chỉ có Jihoon, chúng tôi cũng rất thích bạn."
"Nhưng nó không giống vậy, em thích anh, nhưng cũng thích Hyukkyu hyung, thích Sanghyeok hyung, thích rất nhiều người, anh chỉ là một trong số đó, fan cũng vậy, họ thích T1, thích Faker, thỉnh thoảng họ thích anh, chỉ có Jihoon... chỉ có em ấy thích anh một cách độc lập..."
Đến đây, cảm xúc của Choi Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ, anh khóc đến nghẹt thở, lồng ngực đau nhói, mở miệng ra ngoài tiếng nấc nghẹn ngào thì chẳng thể thốt ra được lời nào khác.
Tại sao em ấy không thích mình nữa? Rõ ràng trước đây đã thích mình mà, những cái ôm, những nụ hôn, không phải là điều có thể làm với người không thích, đúng không? Tại sao không nói như vậy với mình nữa, nói rằng đừng nhìn các tuyển thủ đi đường giữa khác, chỉ được nhìn em thôi?
----------
Cạch, ngọn lửa trên chiếc bật lửa sáng lên rồi lại tắt đi.
Dạo gần đây, Jeong Jihoon phát hiện ra một nơi lý tưởng để hút thuốc, nó đủ kín đáo, gần như không thể bị các fan lang thang trong khu dân cư phát hiện, nhưng tầm nhìn lại rất tốt, đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy cửa sổ phòng của Choi Hyeonjoon.
Mấy ngày liền, Jeong Jihoon đã đứng ở đây vào những đêm không ngủ, nhìn về phía cửa sổ mờ mờ ánh sáng phía xa, từng làn khói từ những điếu thuốc đang cháy hòa vào bầu không khí lạnh của Seoul.
Trong điện thoại, video của trận đấu đã phát xong, tự động chuyển sang video tiếp theo, là cảnh Choi Hyeonjoon vui vẻ đưa donut vào miệng Lee Sanghyeok, rồi tiếp theo là cảnh anh đỏ mặt đồng ý lời mời chơi game của Lee Sanghyeok...
Những video như vậy liên tục được đề xuất trên trang chủ youtube của Jeong Jihoon kể từ khi Choi Hyeonjoon gia nhập T1, không cách nào tránh khỏi. Jeong Jihoon than vãn với Han Wanghu rằng cậu không muốn xem những video như này. Han Wangho trước tiên đã cười cậu. "Đây là do hệ thống đoán xem em thích gì, không phải đoán khá chính xác sao?", cười xong rồi lại nói, "Em không thích cái đó thì chỉ cần bấm không thích, sau này sẽ không đề xuất nữa."
Jeong Jihoon bấm vào "không thích", nhìn thấy biểu tượng trái tim vỡ tan, rồi lại bấm hủy, sao có thể như vậy chứ, sao cậu lại không thích Choi Hyeonjoon được chứ?
Choi Hyeonjoon tự nhận mình phản ứng không nhanh, trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng của anh chưa bao giờ đứng ở top đầu, nhưng khi kéo rèm lại, anh thoáng thấy một điểm sáng nhỏ nhỏ dưới lầu, bản năng mách bảo anh đó chính là Jeong Jihoon.
Vừa mới lau sạch mặt sau khi khóc, mặt mày ửng đỏ do thiếu oxy vẫn chưa tan đi, mắt hơi sưng, hơi thở không đều, vội vàng chạy đến trước mặt Jeong Jihoon, suýt nữa đã không thở nổi.
Ban đầu Jeong Jihoon vẫn đang nhìn lên ánh sáng trong phòng Choi Hyeonjoon, khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu cúi xuống và nhìn thấy anh mặt mày đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp.
"Anh sao vậy...", Jeong Jihoon vốn định giúp anh thở đều, nhưng khi giơ tay lên lại thấy ngón tay mình vẫn đang kẹp điếu thuốc đang cháy dở, vì vậy liền hạ tay xuống, "Sao anh biết em ở đây..."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự tủi thân và oán giận, đôi mắt ướt đẫm, anh nhăn mũi, lao về phía Jeong Jihoon và cắn vào môi cậu, vừa định chạm vào thì lại bị mùi thuốc lá nồng nặc trong miệng cậu làm sặc, khó chịu ho mấy tiếng.
Điếu thuốc trong tay bị vứt đi vội vã, Jeong Jihoon dùng chân dập tắt nó, đang phân vân không biết có nên dùng ngón tay đã dính mùi thuốc để kéo Choi Hyeonjoon ra để anh thở, thì lại thấy anh kiên trì lao vào, tay vòng qua cổ và hôn cậu.
Trước đây, khi họ hôn nhau, luôn là Jeong Jihoon chủ động, Choi Hyeonjoon mềm mại được cậu ôm trong lòng, thoải mái rúc vào ngực cậu.
Lần này hiếm khi Choi Hyeonjoon chủ động, nhưng anh không biết cách, lưỡi bị cắn phải, khóe miệng đau nhói, mùi nicotine trong miệng Jeong Jihoon kích thích cổ họng của anh, Choi Hyeonjoon phàn nàn nghĩ, rõ ràng răng hổ của Jeong Jihoon đã không còn nữa, sao mà khi hôn vẫn bị thương.
Choi Hyeonjoon hôn một cách vụng về, trong miệng nhanh chóng có vị máu, Jeong Jihoon giơ tay ôm anh, vừa xoa xoa lưng an ủi, vừa dạy anh hôn từ từ, đợi đến khi anh cuối cùng cũng chịu buông ra, Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên xoa đầu anh, hỏi anh làm sao vậy.
"Anh mới nên hỏi em như vậy!", Choi Hyeonjoon tức giận giẫm mạnh lên đầu lọc thuốc trên nền đất, "Jeong Jihoon, từ khi nào lại có thói quen xấu này thế!"
"Không lâu lắm..." - Jeong Jihoon tránh ánh mắt của anh, ấp úng trả lời.
"Không lâu là bao lâu! Jihoon sao có thể dính vào thứ này thế! Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, nếu bị fan thấy, em lại bị mắng trên mạng......"
"Anh có quyền gì mà quản em?" - Jeong Jihoon quay mặt đi, không nhìn anh.
"Em...", xong rồi, nước mắt lại không kìm được mà rơi, rõ ràng vừa mới khóc rất lâu, sao cơ thể còn có thể có nước mắt nữa vậy chứ, "Anh là... là không có tư cách để quản Jihoon đúng không?"
"Sao anh lại khóc chứ, rõ ràng anh mới là người không để ý đến em mà!"
Thấy Choi Hyeonjoon mắt mũi đỏ hoe, Jeong Jihoon cũng không dễ chịu, rõ ràng người bị bỏ rơi là cậu, sao bây giờ cậu lại có cảm giác như mình là người làm tổn thương Choi Hyeonjoon thế nhỉ.
"Anh có đâu chứ..."
"Kể từ khi gia nhập T1 anh đã không nhắn tin cho em nữa!"
Jeong Jihoon lên tiếng tố cáo, rõ ràng trước đây khi không ở cùng một đội, họ vẫn thường xuyên trò chuyện, nhưng lần này lại khác.
"Anh còn tươi cười với Lee Sanghyeok nữa! Rõ ràng trước kia chỉ biết đặt đồ ăn cho em, vậy mà khi vào T1 lại mua waffles cho anh ấy, em mời anh chơi biết bao nhiêu lần mà không được, anh ấy mới nói một câu là anh lập tức tải TFT về, bây giờ hai người ăn ý quá phải không? Hơn hẳn chúng ta trước kia, anh nghĩ như vậy đúng không!"
"Vì những chuyện này mà Jihoon không gửi tin nhắn cho anh nữa, đúng không?"
Choi Hyeonjoon vùi đầu vào ngực Jeong Jihoon, cảm nhận sự rung chuyển mạnh mẽ của lồng ngực cậu, nhịp tim của cậu cũng dần trở nên nhanh hơn.
"Anh ấy sẽ giúp anh giành chức vô địch, còn em thì chẳng là gì cả."
Choi Hyeonjoon nghiêm túc lắc đầu, những sợi tóc vương qua mũi Jeong Jihoon, có chút ngứa.
"Anh thừa nhận là lúc mới đến T1, anh đã chú tâm đến việc giao tiếp với mọi người khá nhiều, có thể vì vậy mà phớt lờ Jihoon, nhưng lúc đầu thật sự anh không cố ý, anh cũng không đặc biệt tốt với ai, anh đối xử với mọi người đều như nhau."
"Vậy mà anh lại nói dối, em đã xem video rồi, biểu cảm của anh khi đưa bánh ngọt cho Minhyeong khác hẳn với lúc đưa cho Lee Sanghyeok, còn nói gì mà ban đầu không cố ý, vậy bây giờ thì có phải cố tình không để ý đến em không?"
"Vì anh luôn nghĩ về Jihoon", Choi Hyeonjoon lại gần, hôn Jeong Jihoon lần nữa, "Anh biết mọi người đối xử với anh rất tốt, nhưng... chỉ là không thể xử lý được... có lúc anh thật sự muốn nói với họ, đừng bận tâm đến anh nữa, để anh một mình là được, nhưng... anh không thể cứ gặp chuyện là lại trốn vào chỗ em, không thể luôn dựa vào Jihoon được..."
"Sao lại không thể..."
"Vì cứ nghĩ về Jihoon thì anh không thể phối hợp tốt với những người đi đường giữa khác trong trận đấu được..."
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng thả lõng, anh hạ vai xuống, để Jeong Jihoon đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của anh, hơi thở của Jeong Jihoon mang lại cho anh cảm giác an toàn, ngay cả mùi thuốc lá cũng không còn khó chịu nữa.
Hai người lại hôn nhau, Jeong Jihoon cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra cậu không nên hút thuốc, thay vào đó nên ăn một viên kẹo trái cây ngọt ngào, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không phù hợp với những mùi hương khó chịu.
"Vậy Jihoon có còn thích anh không?"
"Sao lại không thích anh chứ."
Nhớ lại cảnh Choi Hyeonjoon tắt mic trước ống kính, ngồi phịch xuống ghế, Jeong Jihoon lại thấy đau lòng. Cậu lẽ ra phải nhận ra từ lâu, ngay lúc đó nên gọi Wangho hyung, nhấn nút xếp hàng, ngăn không cho Choi Hyeonjoon rời đi khi Jeong Jihoon bước vào, đó là một lời cầu cứu trong tĩnh lặng.
Xin hãy ở lại bên anh.
"Em không phải chỉ ở dưới anh vài tầng thôi sao, lần sau nếu không xử lý nổi, cứ nói là em muốn tìm anh dou, rồi trốn vào chỗ của em nhé."
"Anh biết rồi."
"Từ nay đừng hút thuốc nữa, được không?"
Choi Hyeonjoon thò tay vào túi áo của Jeong Jihoon, tìm thấy bao thuốc, anh vò chặt bao thuốc lại rồi tịch thu luôn bật lửa của Jeong Jihoon.
"Em vốn dĩ... cũng không nghiện thuốc đâu... nếu anh không thích thì em không hút nữa..."
Choi Hyeonjoon hài lòng với câu trả lời, hôn lên môi Jeong Jihoon một cái thật kêu.
"Vậy nếu sau này còn muốn hút thuốc, thì cứ dùng hôn để thay thế đi."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top