Chương 15

Tối hôm đó Bạch Hiền cứ trằn trọc suy nghĩ về người tên Phác Xán Liệt khiến cậu không thể chợp mắt được.
Cậu thở dài ngồi dậy mở đèn ở đầu giường tay với lấy bảng vẽ đang dở dang của mình. Cậu cố gắng tập trung vào nó để quên đi khuôn mặt của Xán Liệt, nhưng một hồi vẽ rồi lại bôi đi thì cậu lại vẽ ra khuôn mặt của anh ấy

- Em phải làm sao đây!? Ngày mai được gặp anh rồi nhưng em lại có cảm giác như đó là lần gặp cuối cùng của chúng ta...

Bạch Hiền nước mắt lưng tròng nhìn khuôn mặt trên bảng vẽ

- Em muốn chúng ta như người xa lạ...nhưng em quên mất chỉ có mỗi em là biết anh còn anh thì không biết đến em...

Căn phòng của Bạch Hiền đầy những bức tranh chỉ toàn một khuôn mặt của Phác Xán Liệt. Mỗi góc nhìn khác nhau, cậu dành ra cả ngày chỉ để vẽ anh đến mức 2 bàn tay nhỏ nhắn đỏ lên. Cậu lau nước mắt đem bức tranh ôm vào lòng mà ngủ quên.

__________
Sáng hôm sau khi Bạch Hiền vẫn còn đang say giấc thì bị chuông điện thoại làm cho giật mình

- Alô...

- Biện Bạch Hiền...cậu đừng nói với tớ cậu vẫn còn ngủ

La Tử Tuệ tức giận la oái trong điện thoại, Bạch Hiền để điện ra xa lỗ tai

- Tớ đã dậy rồi...cậu làm gì mà tức giận thế!?

- Không giận mới lạ đấy...mau mau tớ người mua tác phẩm của cậu sắp tới rồi đấy

Bạch Hiền bật dậy chạy vào wc

- Dược được...tớ biết rồi cúp máy đây

Cậu làm vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt nhanh chóng lấy bộ áo vest hôm qua Lộc Hàm đã ủi sẵn. Không mất quá nhiều thời gian Bạch Hiền nhìn mình trong gương rồi cũng yên tâm xem như là tạm ổn, cậu căng thẳng ngồi ở phòng khách chờ đợi

La Tử Tuệ sau khi dẫn người kia đến phòng trưng bày, cô mới hấp tấp chạy đến tìm Bạch Hiền

- Bạch Hiền...cậu đến phòng trưng bày trước đi tớ đi lấy nước cho anh ta

- Đến rồi sao!?

La Tử Tuệ gật đầu rồi đi xuống phòng bếp. Bạch Hiền dây thần kinh căng như sợi dây đàn cứng ngắc đi đến phòng trưng bày.

Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, một người đàn ông mặc vest đen đang chăm chú nhìn bức tượng bằng vàng trắng của Bạch Hiền. Đó là tác phẩm cậu ưng ý nhất cũng mất kha khá thời gian để hoàn thiện

- Chào ngài...ngài có phải tên là Phác Xán Liệt!?

Người kia quay lại nhìn cậu trên mặt cũng ngạc nhiên không kém gì lần đầu tiên gặp lại người yêu

- Đúng tôi tên là Phác Xán Liệt còn là cậu Biện??

Bạch Hiền gật đầu Phác Xán Liệt nói tiếp

- Tôi nghe rất nhiều người nói về những tác phẩm của cậu, hôm nay mới được tận mắt thấy. Thật đáng khâm phục

Cậu cười xấu hổ cúi đầu

- Tôi chỉ là...

Bạch Hiền chưa nói xong thì một người phụ nữ khoác trên người bộ váy đen lướt qua người cậu. Người phụ nữ ôm lấy cánh tay của Phác Xán Liệt

- Liệt!!! Anh đã lựa được thứ anh thích chưa.

Lòng ngực của cậu dường như bị có thứ gì đâm vào. Nhìn bộ váy của người phụ nữ cùng với bộ vest của Phác Xán Liệt. Cùng một màu với nhau hình như là may dành riêng cho hai người

- Em giữ ý tứ một xíu đi.

Bạch Hiền ho khan cố gắng không để nước mắt chảy xuống

- Xin hỏi quý cô đây là...!?

- Tôi là Xoan Trà...là vợ sắp cưới của Phác Xán Liệt.

Cậu cười như không cười. Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, cậu giả vờ ho vài cái

- Thì ra là Phác Phu Nhân...hân hạnh được làm quen

Xoan Trà đắc ý lại ôm lấy cánh tay của Xán Liệt mà lắc lắc

-Phác Phu Nhân...nghe thật mát lòng mát dạ mà tôi sẽ mua hết tác phẩm của cậu.

Anh nhíu mày nhìn đôi mắt đang đỏ cùng với nước mắt đang chảy xuống

- Phu Nhân thật hào phóng. Bạch Hiền tôi đây rất hân hạnh

La Tử Tuệ đem nước đến thấy Bạch Hiền đang khóc cô liền hoảng hốt

- Bạch Hiền...sao cậu lại khóc ai bắt nạt cậu!?

- Tiểu Tuệ...tớ...tớ

Bạch Hiền vừa khóc vừa bỏ đi ra khỏi phòng trưng bày. La Tử Tuệ liền cười trừ

- Chắc cậu ấy vui quá nên vậy. Hai vị cứ yên tâm mà xem tiếp đi ạ

Đúng như lời đã hứa Xoan Trà mua hết tất cả các tác phẩm của Bạch Hiền. Số tiền không hề nhỏ nhưng đối với cô đó chỉ là một cái búng tay. La Tử Tuệ vừa vui vẻ vừa mừng cho Bạch Hiền

- Bên trong tôi có ghi hết tất cả những gì hai vị muốn xin hãy đọc lại một lần rồi kí tên vào ạ

Số tiền quá lớn nên không thể làm sơ sài. Bạch Hiền từ đầu đến cuối không nói một lời nào chỉ cúi đầu. Phác Xán Liệt bỗng dưng đứng lên

- Xin lỗi tôi có thể đi nhờ wc được không!?

La Tử Tuệ vui vẻ đáp

- Được chứ ngài cứ tự nhiên...

- Khoan đã...wc phía dưới bị hỏng rồi anh đi tạm cái ở cuối hành lang trên lầu nhé

Bạch Hiền vội can ngăn. Xán Liệt gật đầu rồi bước lên lầu. La Tử Tuệ tiếp tục bàn chuyện với Xoan Trà. Trong lòng của cậu lúc này đang rất rối loạn.

Phác Xán Liệt sau khi rửa tay, anh từ tốn đi trở về phòng khách nhưng khi đi ngang phòng của Bạch Hiền thì thấy cửa đang mở đứng bên ngoài có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Anh tốt bụng định đóng cửa luôn thì bức tranh treo trên của các phòng đột ngột rơi xuống trượt qua chân anh. Anh nhặt lên lại tiếp tục phát hiện người trong tranh chính là anh không thể nhầm lẫn được.
Sẵn tính tò mò anh mở cửa đi vào thì bên trong tất tần tật đều là hình của anh được vẽ bằng chì rất chi tiết và tinh xảo, mỗi bức là một góc mặt khác nhau. Anh gỡ từng tấm hình xuống nghẹn ngào nhìn vào chúng, bất thình lình Bạch Hiền mở cửa đi vào

- Ngài tại sao lại ở trong phòng tôi...!!?

Phác Xán Liệt không trả lời anh tiếp tục nhìn những bức tranh đó. Bạch Hiền sợ sệt nhanh chóng cướp lại số tranh kia

- Xin ngài tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Mời ngài ra khỏi phòng

- Xin lỗi...tôi đã quá xúc động, bức tranh của cậu vẽ đẹp lắm người cậu yêu sao!?

Cậu vuốt lại từng bức tranh, ánh mắt không có gì dịu dàng hơn, ôm lấy toàn bộ vào lòng

- Phải...nhưng chỉ là gặp qua giấc mơ, ngài đừng bận tâm đến

Xán Liệt nhất thời không biết nói gì nữa. Anh thở dài nhìn Bạch Hiền đang cố gắng đem từng bức tranh dán lại lên tường

- Gặp qua giấc mơ sao!?

- Phải!!! Tôi đã mơ...mơ rất lâu để rồi vướng vào cuộc tình mà chỉ có mỗi tôi biết...

Cả hai im lặng nhìn nhau. Tốt nhất đừng ai nói với ai một lời nào nữa...cứ mặc cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek