𝓒𝓗 - chương 2
Nhìn chăm chăm căn nhà trước mặt, Kim Min Gyu dụi mắt mấy lần liền vẫn cảm thấy không tin vào mắt mình được, liền quay sang Seung Cheol đang đi qua lại xung quanh, trầm trồ.
" Hyung...Cuối cùng em cũng thấy được ngôi nhà còn lớn hơn cả nhà của anh rồi."
Choi Seung Cheol chẳng thèm liếc qua cậu lấy một cái, cứ đi loanh quanh suốt trước cửa sau nhà người ta như tên biến thái vậy.
" Hyung...Nếu em là người nhà họ thì em sẽ nhanh chóng báo cảnh sát rằng có kẻ khả nghi ở cửa sau nhà em đấy." - Min Gyu góp ý với anh.
Choi Seung Cheol cuối cùng cũng dừng bước, tiến lại gần bức tường, mò mẫm trong đám dây leo theo mép tường liền phát hiện ra một chiếc cầu thang xây liền với bức tường, khuất sau đám dây leo um tùm.
" Min Gyu à, mau xách đồ đạc lại đây."
" Hửm? Sao thế ạ...HYUNG!!! Như thế chẳng phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp ư!? Anh làm cái quái gì vậy!"
Quay người lại, gõ cho cậu một cái vào đầu.
" Thế chú muốn chuyển nhà đến trước cổng nhà họ như mấy tên tâm thần kia à? Vào phỏng vấn lẹ rồi chuồn thôi." - Anh nói nhanh gọn rồi nhanh tay ném túi đồ qua khỏi trước.
Min Gyu đứng kế bên vừa lo vừa thấp thỏm không yên, đột nhiên thấy có điều kì lạ.
" Mà hyung,...sao tiếng đồ đạc rơi xuống nghe kì lạ thế nhỉ? Nghe cứ như tiếng nước ấy..."
" Chú mày hoảng quá hóa ngốc rồi à? Làm gì có chuyện...AAAAAA!!!!"
* BÕM!!!
" HYUNG!!! Sao vậy!!!? HYUNG!!!!"
Nghe từ bên kia chẳng có động tĩnh gì, cậu càng lúc càng hoảng hơn, chạy nhanh đến phía cổng sau căn biệt thự, gào to thật to. - " NÀY!!!! CHOI SEUNG CHEOL!!!! HYUNG!!!! MAU TRẢ LỜI EM!!!! CỨU NGƯỜI!!! CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG NƯỚC RỒI!!!!......Hự!"
Cảm giác hơi thốn ngay bụng, cậu liền đặt tay lên định chạm vào thì lại bắt lấy được cái cổ tay nhỏ xíu của ai đó.
Cúi xuống nhìn thì thấy một cậu nhóc mặt mũi trắng như cục bông, hai mày nhíu lại khó chịu, quắc mắt nhìn cậu.
" Cậu mà còn gào ầm lên nữa là tôi lấy gậy ra đánh thật đấy!"
__________
Một luồn ánh sáng chiếu qua khe rèm cửa, dần dần len theo đến trước hàng mi dài của anh.
Seung Cheol chợt mở hé mắt ra, chớp chớp vài cái lấy lại tỉnh táo, sao lại cảm thấy lạnh buốt hết người thế này.
Anh ngồi thẳng dậy, xung quanh toàn là mền gối ấm áp, trông căn phòng này thật lạ, anh chưa nhìn thấy bao giờ.
Ngó nghiêng một lúc thì phát hiện ra cái áo trên người cũng chẳng phải của mình. Tay áo thì kiểu dài phồng lên còn cổ áo thì lại hở toẹt ra có dây buộc lại. Trông cứ như mấy kiểu áo Tây ngày xưa vậy.
" Sao lại ăn mặc giống trong mấy bộ phim ma cà rồng vậy?"
" Không thích thì cởi ra trả tôi."
Seung Cheol quay đầu về phía phát ra tiếng nói thì liền thấy một cậu thanh niên tóc dài đứng trước cửa ra vào, mặt mày trông chẳng gọi là vui vẻ gì.
Không cau mày mà cũng chẳng nghiến răng, chẳng có gì tỏ ra là cậu đang tức giận nhưng nhìn vào lại cảm thấy người ta đang không vui là thế nào nhỉ?
" Ai vậy?" - Seung Cheol ngây ngốc hỏi.
Thật là muốn đánh một cái vào đầu anh ta chết đi được.
" Thế cậu nghĩ cậu nhảy vào nhà ai mà bây giờ cậu hỏi tôi là ai hả?"
Seung Cheol có chút câm nín, thật sự vừa mở mắt dậy là đã gặp được ngay chủ nhà rồi này, có hơi dễ dàng so với anh nghĩ, nhưng cũng nhục nhã nhiều hơn so với anh nghĩ nữa.
Vậy người trước mặt anh đây là Yoon Jeong Han à. Xinh đẹp y như anh thấy trên báo vậy, nhưng lại trông nhợt nhạt hơn so với báo đưa tin....Sao tự nhiên lại đi nói một người đàn ông là xinh đẹp thế này.
" A! Mà cậu có thấy cậu nhóc cao lớn đi cùng tôi không? Thằng nhóc đó dễ hoảng lắm, không biết sao rồi?"
Yoon Jeong Han chán ghét liếc ra bên ngoài, ngao ngán nói. - " Cậu mau ra bảo tên người khổng lồ đó ngậm miệng lại cho tôi, không là Myung Ho nhà bọn tôi lấy gậy đánh người thật đấy."
Choi Seung Cheol ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, nghe theo tiếng hét ầm ĩ của Min Gyu mà chạy xuống cầu thang.
" Này! Kim Min Gyu!"
" Hyung!!!" - Min Gyu nước mắt nước mũi ầm ĩ ôm đồ chạy đến bên anh.
Yoon Jeong Han từ cầu thang cuối cùng cũng đi đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gác chân lên hóng chuyện anh em giàu nước mắt của hai cái người khổng lồ kia.
" Khóc xong chưa?" - Jeong Han chán nản hỏi.
Myung Ho đứng cầm cây gậy nhìn thôi cũng muốn nổi khùng lên, mắng Kim Min Gyu: " Này! Sao mà cứ ầm ĩ mãi thế!? Hét mãi không đau họng à?"
" Này! Sao cậu cứ mắng tôi mãi thế!? Kì cục ghê...." - Min Gyu nấp sau lưng Seung Cheol, hé đầu ra nói lại.
Myung Ho vừa giơ cao gậy lên định xông lên thì liền bị ngăn lại.
" Myung Ho à...Đưa anh cây gậy nào Myung Ho à...."
Nghe lời, cậu liền giao nộp gậy cho người đó. Buồn bực đi ra đứng đằng sau ghế của Yoon Jeong Han đang ngồi, không ngừng thả tia lửa điện với cún con ồn ào Kim Min Gyu.
" Xin chào, tôi là quản gia nhà này, Jeon Won Woo. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người." - Quản gia Jeon từ tốn nói.
" Chào cậu, tôi là Choi Seung Cheol, viết báo cho tòa soạn Carat Journal. Đây là danh thiếp..."
" Chậc!"
Còn chưa nói cho hết câu, Choi Seung Cheol đã bị tiếng tặc lưỡi khó chịu của Yoon Jeong Han làm ngưng lại.
Bầu không khí dần ảm đạm hẳn. Một bên thì đầy sát khí của Yoon Jeong Han và nhóc Myung Ho, một bên thì vừa ngại ngùng vừa lúng túng như Choi Seung Cheol và Kim Min Gyu. Chỉ còn người ở giữa là Jeon Won Woo dường như chẳng có chút gì là chịu ảnh hưởng từ hai bên cả, vẫn giữ thái độ thân thiện và lịch sự đó, nhận lấy danh thiếp từ tay Seung Cheol.
" Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ kĩ nó. Cậu Choi và cậu Kim cùng dùng bữa xế với chúng tôi nhé. Tôi có chuẩn bị phần cho cả hai người rồi này."
Thấy khó hiểu, liền dựng thẳng người lên.
" Tại sao em lại phải chuẩn bị cho hai người họ chứ?" - Yoon Jeong Han nghiêng đầu, gắt gỏng hỏi.
" Đúng vậy!? Tại sao chứ?" - Myung Ho nhăn mặt, khó hiểu theo.
" Thôi nào, đã hơn 1 năm rồi nhà chúng ta mới có khách mà. Em đã chuẩn bị bánh mâm xôi mà anh thích rồi đây, và cả trà mà hoa cúc mà Myung Ho của chúng ta thích nữa. Cùng ngồi ăn với nhau thôi nào."
Khác với thái độ cộc cằn khó chịu của hai người kia thì quản gia Jeon thực sự là như thiên thần vậy, vừa tốt bụng vừa hiếu khách, cứ như mấy chàng quản gia trong sách truyện vậy.
__________
" Ưmmmmm! Bánh mâm xôi ngon quá trời luôn!" - Kim Min Gyu từ khi ăn được muỗng bánh đầu tiên rồi cứ không ngừng cảm thán sự ngon miệng và hài lòng của cậu với miếng bánh mâm xôi ngọt ngào này.
Yoon Jeong Han dù cho có đang được ăn món bánh yêu thích - theo lời quản gia Jeon kể - thì vẫn cứ cau có mãi thôi, vì Jeon Won Woo quên mất phải bỏ đi xác trái mâm xôi đi, Yoon Jeong Han thì lại siêu ghét ăn xác trái mâm xôi - lại là theo lời quản gia Jeon kể.
Jeong Han vừa cau có vừa dùng nĩa cố gắng gạt xác trái mâm xôi đi, nhìn qua thấy Myung Ho đang thưởng thức món trà yêu thích thì lại không nỡ nhờ vả.
Đột nhiên có một cái nĩa sạch khác đưa vào đĩa bánh của cậu.
" Để tôi giúp." - Nói rồi Seung Cheol liền chuyền đĩa bánh của mình qua cho cậu. - " Đĩa này tôi gạt xác ra hết rồi, cậu lấy ăn trước đi."
" Tôi không cần cậu giúp." - Jeong Han cứng đầu nói.
" Tôi không có ý giúp cậu đâu đừng tưởng bở. Tôi chỉ mong cậu ăn được món bánh cậu yêu thích rồi bớt cáu kỉnh lại với chúng tôi một chút thôi." - Seung Cheol bình thản đáp lại.
Yoon Jeong Han mặt vẫn nhăn nhó là vậy, còn tay thì cứ là theo bản năng cầm nĩa lên rồi đưa bánh vào miệng ăn ngon lành, nói: " Tôi không có cáu kỉnh nhé!"
Thật sự là đang không cáu kỉnh ư?
Seung Cheol chợt nhìn lên bầu trời xanh kia, lòng vẫn lo lắng cho thằng em Boo Seung Kwan một mình ở lại điều hành tòa soạn, nhưng lại chợt cảm giác như một điều mới mẻ vừa được mở ra.
Một điều gì đó rất dễ chịu, khiến anh chợt cảm thấy rất yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top