Chap 2: Y tá Chương muốn làm Jonal Salk
"Có lẽ số phận đã an bài y tá Chương phải gắn bó mãi với bệnh viện này rồi"
Hàn Duy Thần vừa hay tin Chương Hạo quay về, lại không nghĩ ra Chương Hạo quay về bằng cách nhảy xuống từ xe cấp cứu cùng với một người đàn ông mặt mày tái nhợt nằm bất động trên băng ca cứu thương. Cậu ta thừa biết ngày nghỉ phép của Chương Hạo hiếm lạ đến nhường nào, thế nhưng vẫn có thể xảy ra được chuyện như này trong ngày nghỉ phép thì phải nói là sự nghiệp cứu người đã vận vào y tá Chương quá chắc chắn, đến nỗi đã không nghỉ được thêm ngày nào mà còn có thêm việc cho Chương Hạo làm mới hay.
"Y tá Chương hành hiệp trượng nghĩa, xông pha cứu người bị mắc nghẹn bánh mỳ đến nghẹt thở ngay trong ngày nghỉ phép của mình. Có khi tin này lại được đưa lên bảng tuyên dương ở sảnh chính vào ngày mai đấy" Hàn Duy Thần không nhịn được trêu chọc Chương Hạo, cậu ta nghĩ tin tức thú vị thế này, không đưa lên sảnh chính cho người người ngưỡng mộ đúng là quá lãng phí.
Chương Hạo vừa thay đồ xong, cậu đeo thẻ tên lên cổ rồi trở lại phòng làm việc. Tâm trạng cậu đang không được tốt, mà tên nhóc này cứ lải nhải bên tai cậu đến nhức cả đầu. Cũng may không có sẵn kim chỉ ở đây, chứ không thì nửa chữ Hàn Duy Thần cũng khó mà nói ra được.
"Rảnh nhỉ? Nếu đã rảnh vậy thì phụ trách bệnh nhân mới vào đi để anh mày nghỉ phép nốt ngày" Chương Hạo nói.
"Anh nói sao chứ, y tá với nhau cả mà, làm gì có nhiều thời gian rảnh đâu. Chiều nay em có ca phẫu thuật cùng với tiền bối Phác, chốc nữa còn phải đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân nữa"
"Bận rộn như thế còn có thể ở đây buôn chuyện, chị Kim dạo này hơi buông thả cậu rồi thì phải"
Nhắc đến y tá trưởng, Hàn Duy Thần như bị đụng trúng vảy ngược, lại bắt đầu trở thành chiếc máy nói không ngừng.
"Còn chẳng phải vì bảo vệ căn cứ bí mật của anh nên em mới bị chị Kim cằn nhằn suốt nửa tiếng đồng hồ à? Mà anh cũng đừng có chọc giận chị Kim nữa, nếu không chị Kim-"
Lời Hàn Duy Thần chưa kịp dứt, cả hai đều nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên từ đằng sau - "Tôi làm sao?"
Y tá Kim tính làm rõ chuyện với Hàn Duy Thần thế nhưng sự có mặt của Chương Hạo ở đây nhất thời đã cứu lấy Hàn Duy Thần một mạng. Y tá Kim nhanh chóng đẩy Hàn Duy Thần qua một bên, một mạch đi đến trước mặt Chương Hạo mà bắt đầu buông lời
"Chương Hạo, sao cậu dám lừa tôi kí duyệt phép của cậu?"
Chương Hạo cầm tập hồ sơ của bệnh nhân lên, muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng để tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Nhưng cứ đi như vậy mà không cho người ta một câu trả lời nào thì đúng thật là không phải phép, vậy nên trước khi đóng cửa lại, Chương Hạo liền đáp lời.
"Không phải trong mỗi buổi họp ban, chị luôn bảo chúng tôi phải sống và làm việc như *Jonal Salk sao? Tôi biết cách ứng dụng như vậy, đáng ra chị phải khen tôi mới phải chứ"
*Dr. Jonal Salk - một bác sĩ nổi tiếng với tầm nhìn xa, biết tận dụng tốt cơ hội để đạt được những lợi ích cho mình.
Đúng là không có gì thõa mãn hơn việc dùng chính luận điểm của đối phương để phản bác lại họ.
"Chương Hạo, cậu được lắm. Đứng lại đó cho tôi. Chương Hạo, Chương Hạo" Y tá Kim lại bị Chương Hạo chọc giận, dù biết Chương Hạo không còn ở trong phòng này nữa nhưng cô vẫn cứ lớn giọng ra lệnh.
Hàn Duy Thần đứng một bên chứng kiến cảnh tượng cứ cách ba ngày lại xảy ra một lần như vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, miệng còn lẩm bẩm - "Đã bảo là đừng có chọc tức chỉ nữa mà"
-
Chương Hạo cùng với bác sĩ hiện tại đang đứng trước cửa phòng bệnh của bệnh nhân mới được đưa vào. Cậu ta nghe nói bệnh nhân này mới nằm phòng thường chưa đầy ba phút đã được chuyển ngay đến phòng VIP của bệnh viện. Thật ra người dùng phòng VIP của bệnh viện rất nhiều, nhưng có thêm hai ba vệ sĩ đứng ngoài cửa canh như vậy thì đúng là khoa trương hơn cậu ta nghĩ. Đến nỗi bác sĩ hay y tá muốn vào trong đều phải xuất trình thẻ ngành.
Dù sao tính mạng của bệnh nhân mới là trên hết, những chuyện về gia thế hay có máu mặt ra sao, hầu hết các bác sĩ và y tá ở đây đều sẽ không để ý đến quá nhiều.
Chương Hạo thầm suy tính trong đầu, chắc bây giờ bệnh nhân đi cùng cậu khi nãy cũng đã tỉnh rồi nên cậu mới cùng bác sĩ đến kiểm tra một chút. Không ngờ đến, người đang nằm yên trên giường không những chưa tỉnh lại mà cả gương mặt và cơ thể của anh ta đang có dấu hiệu phù nề hết lên.
Hai người nhanh chóng đi đến xem xét tình hình. Bác sĩ vừa kiểm tra nét mặt của bệnh nhân vừa hỏi Chương Hạo.
"Tình trạng trước khi nhập viện của bệnh nhân thế nào?"
"Bệnh nhân bị mắc nghẹn bánh mỳ, tôi đã dùng Heimlich để giúp bệnh nhân nhổ miếng bánh mỳ đó ra ngoài. Có lẽ vì thiếu oxi quá lâu nên tạm thời ngất đi"
"Có tiêm thuốc kháng histamine không?"
"Không có, tôi chỉ cho dùng mặt nạ thở cho anh ta trong lúc được đưa đến đây thôi"
Bác sĩ bắt đầu dùng đèn chuyên dụng để kiểm tra trong khoang miệng của bệnh nhân và quan sát kĩ thêm vài lần nữa các triệu chứng của cơ thể, bác sĩ dần dần đưa ra chuẩn đoán.
"Bệnh nhân phù nề ở mặt, tay và chân cũng đang có dấu hiệu sưng lên. Có vẻ như là dị ứng với protein có trong lúa mì, tuy không nặng đến mức dị ứng gluten nhưng vẫn phải tiêm Epinephrine để giảm sưng và điều chỉnh lại đường hô hấp. Khi bệnh nhân tỉnh dậy nếu vẫn còn sưng nhiều như này thì phải chườm đá, còn không thì tiêm thêm một liều Epinephrine. Cậu rõ chưa?"
"Được" Chương Hạo gật đầu.
Đối với một y tá có kĩ năng chuyên môn cao như Chương Hạo thì việc ghi nhớ những khâu này chẳng có gì quá khó khăn bởi cậu đã từng đảm nhận chăm sóc nhiều ca còn nặng hơn thế này gấp trăm lần. Nhắc mới nhớ, trong cái bệnh viện này ai mà không biết đến cái khoảnh khắc y tá Chương bị bệnh nhân nắm đầu giật mạnh đến rụng cả một mảng tóc khi cậu giúp người ta khử trùng phần da bị rách ngay chỗ bị gãy xương, hay một lần khác cậu vừa tiêm thuốc giảm đau cho một tên đại ca trong giang hồ, vừa bị đàn em của hắn dí súng ngay bên đầu.
Những đàn em mới vào bệnh viện nghe qua chiến tích 'súng kề ngay đầu nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh' của Chương Hạo thì chỉ biết thốt lên hai từ - quá ngầu.
Mất khoảng một tiếng sau thì bệnh nhân mà Chương Hạo đảm nhận mới tỉnh dậy, anh ta khó khăn mở đôi mắt sưng phù lên vì dị ứng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn xung quanh để xem thử bản thân đang nằm ở đâu. Lúc quay mặt qua bên trái, anh ta bắt gặp một bóng dáng mờ ảo đang giúp anh ta chỉnh lại dây truyền nước. Dù đã cố gắng mở to mắt để nhìn rõ xem người đó là ai nhưng vì phần xung quanh mắt của anh ta sưng phù lên khiến cho việc mở mắt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Vậy nên anh ta quyết định từ bỏ việc xác định danh tính người kia, thay vào đó dùng cái họng khô khốc của mình thều thào gọi.
"N...ước, tôi muốn u...ống nước"
"Tỉnh rồi sao?" Chương Hạo sau khi chỉnh lại dây truyền nước xong, biết người nằm trên giường đã tỉnh nên xoay người rót một ly nước đưa đến cho anh ta.
Sau khi đã giải cứu thành công cái cổ họng khát khô của mình, giọng nói người kia có vẻ đã rõ ràng hơn một chút, câu hỏi cũng theo đó mà vang lên đều đều.
"Cảm ơn, mà cậu là ai?"
"Người vừa bị anh cướp mất một ngày nghỉ phép" Chương Hạo nhàn nhạt trả lời.
"Sao?" Anh ta không hiểu nên hỏi lại.
"Y tá, phụ trách chăm sóc anh trong hai tuần sắp tới. Anh có biết mình bị dị ứng bánh mỳ không?"
"Biết"
Chương Hạo nhíu mày nhìn người kia trả lời một cách thản nhiên. Nhiều người đổ bao nhiêu là tiền, thậm chí dùng cả gia sản để đổi lấy mạng sống cho bản thân mà người trước mặt cậu bây giờ lại coi thường sức khỏe đến như vậy. Nếu không phải anh ta đang bị thương, Chương Hạo sẽ đánh anh ta một trận cho ra trò.
Chương Hạo bỏ ra ngoài và quay trở lại với một khay thuốc trên tay. Cậu chậm rãi bơm thuốc vào kim tiêm rồi ngồi xuống nắm lấy cánh tay có chút mập mạp do sưng lên của người kia, dùng bông y tế khử trùng qua rồi chuẩn bị tiêm thuốc.
"Cậu không hỏi lý do vì sao à?" Anh ta thấy lạ trước thái độ im lặng của cậu nên bèn hỏi.
"Hỏi làm gì?"
"Là một y tá, cậu không để ý đến việc bệnh nhân bỏ bê sức khỏe của mình sao?"
"Ai nói tôi không để ý?"
"Nhưng mà...Aaaa" Đột nhiên anh ta la lên một tiếng thảm thiết.
Chương Hạo làm sao có thể không để ý? Nhưng Chương Hạo không nói thẳng mà thay vào đó, cậu cố tình không lấy được ven khiến người kia phải hứng chịu cảm giác bị kim tiêm đâm chích vào tay nhiều lần. Mỗi lần như vậy, cậu lại giả vờ xoa dịu anh ta bằng cách 'sắp lấy được rồi, anh chịu khó thêm một chút', 'đừng có gồng tay, gãy kim thì phải tiêm lại đấy', 'tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể',...
Nhẹ nhàng cái rắm.
Anh ta bị kim đâm đau đến rơi cả nước mắt đây này.
Nhìn cánh tay tội nghiệp của mình bắt đầu trở nên bầm tím, anh ta lại thấy hối hận.
Biết vậy không chọc mấy người làm trong nghành y.
"Trong khoảng hai đến ba tiếng nữa, mặt và cơ thể anh có thể giảm sưng đi một chút. Từ giờ tới tối, anh không được ăn bất cứ thứ gì mà chỉ được uống nước để còn lấy máu xét nghiệm. Nếu có việc gì thì chỉ cần ấn nút ngay bên đầu giường, tôi sẽ đến để kiểm tra cho anh" Chương Hạo dặn dò xong liền rời đi.
Nhìn bóng lưng Chương Hạo hoàn toàn biến mất, anh ta mới có thể thở ra một hơi. Trong trí nhớ của anh ta, hầu hết y tá đều khá là dịu dàng nhưng đây lần đầu tiên anh ta gặp một y tá ương ngạnh như Chương Hạo. Dù không thấy rõ mặt của cậu y tá đó nhưng anh ta lại có thể nghe rất rõ giọng nói của người kia. Sau khi mặt hết sưng, anh ta có thể dựa vào đặc điểm đó để kiếm người.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ngay sau đó là hai người đàn ông, một cao một thấp, mặc vest đen nghiêm chỉnh chậm rãi tiến vào rồi đi đến cạnh giường của anh ta. Người đàn ông cao tuổi hơn vừa thấy tình trạng của anh ta liền hắn giọng nói lớn.
"Thành Hàn Bân, cháu...sao cháu lại xấu dữ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top