51
Rầm!
Tiếng đập mạnh xuống mặt bàn vang lên sắc lạnh, dội khắp phòng họp.
Ôn Tĩnh đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ, tay đè lên xấp tài liệu pháp y vừa được chuyển tới. Những tờ giấy bên trong rung nhẹ, lộ ra hàng chữ nổi bật: Kết quả phân tích vết máu.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” giọng ông sắc lạnh, như một nhát dao xé toạc bầu không khí căng thẳng.
Nguyên Phong dè chừng liếc sang Minh Hiếu, cậu đang đứng nghiêm nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng đốt ngón trắng bệch.
“Một tên sát thủ. Một tên thủ lĩnh tổ chức sát thủ ” Ôn Tĩnh nhìn thẳng họ, từng chữ gằn xuống. “Ngay giữa thị trấn, mà hai cậu lại không phát giác được?”
Không sai. Hai mẫu máu tìm thấy tại hiện trường… là của Đăng Dương và một người chỉ mang theo họ Hoàng, thủ lĩnh của CTain, một tổ chức đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng thế giới ngầm.
“Nhưng… tại sao lại xuất hiện cùng lúc?” Nguyên Phong lên tiếng, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Hiện trường như vừa có giao chiến. Chúng cháu nghe tiếng súng, đến nơi thì bọn họ đã biến mất.”
“Minh Hiếu.” Ôn Tĩnh xoay người, đôi mắt lạnh băng dừng lại trên cậu “Căn nhà xảy ra vụ việc là của ai?”
Không khí trong phòng đông cứng.
“Cậu về thị trấn đã một thời gian dài. Đừng nói với tôi là cậu chưa tra được gì! ”
Một nhịp lặng. Căng thẳng như sợi dây đàn căng đến cực điểm.
“…Hình như là căn nhà của hai người ở quán lần trước?” Nguyên Phong nhớ lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu. “Lúc đó, anh có vẻ mâu thuẫn với họ?”
“…Là nhà của bạn cháu.” Minh Hiếu cuối cùng cũng mở lời.
“Bạn?” Ôn Tĩnh lặp lại, nhướn mày. “Thế thì giải thích sao đây, về việc vết máu của hai tên tội phạm nguy hiểm lại xuất hiện tại nhà bạn cậu?”
“Cậu Hiếu, vẫn chưa định nói thật sao?” Ông bước tới gần hơn, giọng trầm xuống
Minh Hiếu siết chặt tay, lòng bàn tay in rõ dấu móng.
Trong đầu cậu, lý trí và cảm xúc đang xé nhau thành hai nửa.
Một bên là bổn phận, là công lý cậu luôn đuổi theo.
Một bên… là ánh mắt, là niềm tin, là người đó.
“Anh ấy…” Giọng cậu trầm lại “Sau khi xong việc ở thành phố, có trở về thị trấn. Cùng đi là một thanh niên lạ mặt.”
Minh Hiếu dừng lại, như đang cân nhắc từng chữ.
“Cháu từng đối đầu với Đăng Dương. Cậu thanh niên đó… không phải, gương mặt hoàn toàn khác. Còn tên thủ lĩnh họ Hoàng, dù không xác định được rõ danh tính, nhưng nếu nói về khí chất và cách hành xử… thì đúng là có sự trùng khớp với cậu ta ”
Giọng nói của Minh Hiếu bắt đầu dao động. Chính cậu cũng không ngờ… mình lại là người nghĩ và nói ra điều đó.
Cái tên lúc nào cũng theo sau Quang Anh như chiếc bóng.
Kẻ khiến cậu không ít lần khó chịu, ghen tị. Lại có thể là thủ lĩnh của một tổ chức đáng gờm?
“ Vậy thì bạn cậu là người thế nào… mà lại có thể thân thiết với loại người như thế? ” Ôn Tĩnh gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao.
“…Đội trưởng, ông đang hỏi cung cháu sao?” Minh Hiếu ngẩng lên, giọng trầm hẳn.
“Vậy cậu nên tự hỏi lại mình.” Ôn Tĩnh lạnh lùng đáp. “Cậu đang là một cảnh sát… hay là người bao che cho tội phạm?”
Nói đi. Nói rằng anh ta là Rhy.
Nói đi để anh ta bị bắt. Để trả thù cho tiền bối.
Một giọng nói trong đầu gào thét, lý trí không ngừng thúc giục.
Nhưng…
“Anh ấy không phải tội phạm!” Minh Hiếu đột ngột bật ra, lớn tiếng đến mức mọi người sững lại.
Không khí lặng đi trong vài giây.
Ôn Tĩnh chống tay lên bàn, nhìn xoáy vào mắt cậu.
“Tôi chỉ hỏi: bạn cậu là người như thế nào, mà quen được với một tội phạm....”
Ông dừng lại một nhịp.
“...Tôi không nói cậu ta là tội phạm.”
Minh Hiếu siết chặt hai tay, cắn răng, vẫn không đáp.
" Anh ấy có thể...bị hắn lừa " cậu vẫn tiếp tục bao biện, đôi mắt rũ xuống, như muốn trốn tránh điều gì đó chính bản thân cũng không thể gọi tên.
" Vậy anh bạn này của cậu rất ngốc nhỉ? " Lão Ôn bật cười. Nhưng ngay sau đó, tiếng thở dài vang lên.
“Về viết bản tường trình.”
Ôn Tĩnh xoay người, ngồi xuống ghế, giọng đều đều nhưng như đập thẳng vào ngực.
“ Cả bản kiểm điểm. Còn nữa, đến phòng họa sĩ, miêu tả lại chân dung hai người bạn cậu. Tôi hi vọng cậu nhớ rõ: bản thân là một cảnh sát…”
Ông ngẩng lên, ánh mắt bắn thẳng về phía Minh Hiếu.
“…Và cảnh sát…không được phép dùng trái tim để ra phán quyết.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Không ai lên tiếng. Căng thẳng như đang bóp nghẹt không khí.
“…Hai cậu ra ngoài được rồi.”
Nguyên Phong nhìn sang Minh Hiếu, chỉ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, đúng hơn là...rất tệ.
Minh Hiếu không nói gì.
Chỉ xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, như mang theo cả một trận giông nặng trĩu trong lồng ngực.
Cậu...nên làm gì đây?
Minh Hiếu đã nói dối.
Lần đầu tiên công lý trong cậu… bị đánh bại.
Cậu đã bao che.
Không chỉ cho một người nguy hiểm, một cái tên nằm trong danh sách truy nã…
Mà còn là người khiến cậu rung động.
Là kẻ thù, nhưng cũng là người cậu yêu.
---
---
Đã hơn một tuần trôi qua.
Nhưng Đăng Dương vẫn chưa khỏi bệnh sao?
"…Tôi lạnh lắm."
Hắn nằm trên giường, tay đã ôm trọn lấy anh vào lòng từ lúc nào.
"Khụ… khụ."
Tiếng ho khe khẽ vang lên sát bên tai.
Mấy hôm trước còn cố cách anh mấy mét, hôm nay lại chủ động lên giường, áp sát thế này?
Còn dám ôm người ta ư?
Quang Anh không phản kháng. Anh nằm gọn trong vòng tay hắn.
Hơi thở ổn định, nhiệt độ cũng không còn cao như hôm trước.
"Không sợ lây bệnh nữa à?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng nhìn lên từ dưới bờ ngực hắn.
"Ờm… chắc sắp hết rồi… sẽ không lây đâu…" Đăng Dương khụ khụ hai tiếng, rồi... ôm siết chặt hơn.
"Aaa!"
Hắn bất ngờ hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Quang Anh nhíu mày.
Tay vừa thu lại từ cái véo thật mạnh vào eo hắn.
"Anh học cái trò đùa giỡn kiểu này từ khi nào?" Giọng anh lạnh như tạt nước đá, trực tiếp đẩy hắn ra
"Tôi…"
" Tôi ra sofa ngủ. Tôi sợ bị lây."
Quang Anh bật dậy, chân đã chạm sàn.
"Đừng mà!" Đăng Dương bật dậy theo bản năng, đưa tay giữ lấy cổ tay anh.
"Ư…"
Chuyển động đột ngột khiến bả vai đau nhói.
Quang Anh lập tức quay lại, nhíu mày nhìn.
"Xin lỗi… tôi hết ốm rồi, thật mà… nhưng vết thương, vẫn đau…" Đăng Dương rụt đầu, dụi nhẹ vào vai anh, giọng mềm đến đáng thương.
Gương mặt Quang Anh thoáng ngỡ ngàng.
Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng, luôn ra vẻ lý trí kia…
Giờ đang làm nũng?
Sốt xong bị đảo dây thần kinh luôn rồi hả?
"Anh đúng là…"
Quang Anh lắc đầu, bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu hắn như xoa một cún lớn đáng thương.
Đăng Dương lim dim mắt, gương mặt lộ rõ vẻ ngoan ngoãn đến lạ. Một khoảnh khắc yên bình, tưởng như cả thế giới vừa dịu xuống.
Nhưng rồi, hắn bất chợt ngẩng lên.
Đôi mắt đen sâu ấy nhìn chằm chằm vào Quang Anh, như kéo cả thế giới anh về một điểm. Cái nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa khiến tim người đối diện khựng lại một nhịp.
Đăng Dương khẽ vươn người, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Chỉ còn lại nhịp thở hoà lẫn giữa không gian yên tĩnh đến mức tưởng chừng nghe được tiếng tim đập.
Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đầy một hơi thở—
"Ức… ọe!" Bỗng nhiên một cơn buồn nôn dâng trào dữ dội.
Quang Anh bật người, bịt miệng, gần như không kịp nghĩ gì, chỉ theo phản xạ lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Đăng Dương sững người.
…
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Chẳng lẽ… mấy chiêu làm nũng hắn học lén trên mạng… khiến Quang Anh phản ứng mạnh đến mức đó?
Không kịp nghĩ thêm, hắn luống cuống bật dậy chạy theo vào nhà vệ sinh.
"Quang Anh?! Cậu sao vậy?!"
Cửa nhà vệ sinh khép hờ, tiếng nước xối và tiếng ho khan vọng ra.
“Quang Anh?!”
Đăng Dương gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng lo lắng
“Cậu buồn nôn thật sao? Hay do… tôi lây cho cậu rồi?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng nước và một tiếng nấc khẽ từ phía trong.
Hắn nhíu mày, do dự vài giây, rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt nhăn nhó của Quang Anh, anh đang vịn lấy lavabo, thở hắt.
“ Không sao chứ? ”
Đăng Dương vội bước tới, một tay đỡ lấy eo anh
“Không sao…”
Quang Anh hít sâu, lắc đầu.
“Cậu nôn… vì tôi ôm cậu?”
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt không giấu nổi bối rối và tủi thân.
“…Không phải vì anh.”
Quang Anh nhìn hắn như thể không biết nên cười hay mắng. " Chắc do ăn không tiêu hay trào ngược dạ dày thôi "
" Vậy cậu không buồn nôn vì hôn tôi chứ? " Đăng Dương hỏi lại, ánh mắt có chút tủi thân
“Không!”
Quang Anh bật thốt, vừa tức vừa bất lực
Anh đẩy hắn ra, bước loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh.
“Thật là… cái đầu anh chứa toàn mấy thứ đó hả?”
Đăng Dương ngẩn ra, đứng chôn tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Quang Anh.
Rồi bỗng bật cười thành tiếng khẽ, nhưng rõ ràng nhẹ nhõm, rồi theo sau.
Vậy là không phải vì ghét hắn. Cũng không phải vì… bài xích hắn.
-
“Cậu đói không? Hay ăn chút gì rồi hãy ngủ?” Giọng Đăng Dương vang lên trong không gian yên tĩnh, khẽ như sợ phá vỡ sự im lặng mong manh giữa họ.
Hắn nằm nghiêng trên giường, hướng mắt về tấm lưng đang quay đi của Quang Anh.
Không có tiếng trả lời, chỉ là cái lắc đầu nhẹ từ người kia
“ Hay ngày mai, tôi đưa cậu đến bác sĩ Zone nhé?” Hắn dò hỏi, giọng pha lẫn lo lắng.
Chỉ vừa dứt câu, Quang Anh lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn hắn có chút khó chịu.
“Tôi không sao.”
Giọng anh rõ ràng, pha lẫn bất lực. “Anh mà còn nói nữa… tôi ra sofa ngủ.”
Nói rồi, định dọa hắn, Quang Anh chống tay chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng chưa kịp nhấc người, cánh tay Đăng Dương đã quàng qua eo, kéo anh xuống, ôm chặt lại.
" Không nói nữa...đừng đi mà " hắn ôm chặt anh vào lòng.
Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng yên lặng dịu dàng.
Tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng bỗng giọng nói khẽ khàng vang lên
“…Mà này. Tại sao anh lại nói dối chuyện còn bị bệnh?”
Câu hỏi không mang sắc giận, chỉ là câu hỏi buộc miệng thốt ra khi vô tình nhớ lại
Đăng Dương không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ siết vòng tay thêm chút nữa, bàn tay khẽ xoa nhẹ dọc sống lưng Quang Anh, dịu dàng như vỗ về.
“…Tôi sợ…” Rồi hắn cúi đầu, mũi chạm khẽ vào tóc mềm của anh, giọng trầm thấp, gần như thủ thỉ
“ Sợ khi tôi hết bệnh…cậu lại rời đi.”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Toy vt mà toy còn rung động 🥺
Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top