3.1
" Ngủ ngon Hứa Giai Kỳ "
Đó là tin nhắn lần đầu của cô gửi tới nàng sau 3 năm qua
Đêm ấy nàng ngủ rất ngon , say nồng giấc trong mơ liền có vài viễn cảnh tưởng tượng ra rất hạnh phúc khiến nàng cũng chả muốn thức giấc tới nỗi chiếc điện thoại nàng réo in lên , nàng vẫn mặc
Đến nỗi Ngu Thư Hân đá cửa nhà nàng hùng hổ chạy ào lên , nét mặt cô quản lý có chút lo lắng nhưng hoá ra là lo thừa rồi
Trong lúc đường đến nhà nàng còn suy nghĩ ra số viễn cảnh này nọ hoá ra là con heo này ngủ chả biết trời chả biết đất khiến quản lý ré rầm rộ trời mới mở mắt còn ngơ ngơ chào
" Chào buổi sáng chị Thư Hân "
" Trời đất ơi , giờ còn chào buổi sáng được cơ à . Tôi cho cô nhìn lại trời giờ mặt trời lên giữa trưa rồi mà còn ngủ nướng cháy khét giường "
Ngu Thư Hân miệng nói tay làm việc đẩy nàng vào nhà vệ sinh
" Trời lên tới mông mà giờ còn ôm giường , thật chứ chuyện gì cũng tới tay tui làm mới được cơ à . Không biết hôm qua đi hẹn hò mấy giờ về mà giờ cũng chưa chịu tỉnh ngủ . Say nồng quá ha đúng là yêu đương mà "
Khổng Tuyết Nhi mới sáng sớm dậy liền bị khủng bố thính giác từ người "mẹ" quản lý thân yêu mà nàng quen rồi dựa dựa vào cửa nhà vệ sinh , mắt hiu hiu không mở ra
" Dậy nào cô nương , chị đem bàn chải đánh răng tới dâng tận miệng nè "
Ngu Thư Hân đưa nàng bàn chải , vỗ lưng nàng ý muốn đánh thức hẵn sau đó bước xuống lâu không quên thêm một lời dặn mới
" Vệ sinh cá nhân xong thì nhớ đọc tin nhắn kìa có ai gửi tới cho em đấy và nhớ là nhanh lên chị đợi em để cùng đi ăn luôn "
Nàng đang còn mơ mộng đánh răng gật gật như con búp bê ấy mà nghe lời chị quản lý nói xong bộ não còn xoay xoay mất tầm 1 phút mới tỉnh hẳn người ra lật đật chạy ào ra đi tìm điện thoại ngay
" Chào buổi sáng Tiểu Tuyết "
" Chị biết là giờ này chắc em chưa ngủ dậy nhưng chị muốn nhắn gửi lời chào buổi sáng sớm nhất hơn cả "
" À đây là bầu trời lúc bình minh rất đẹp "
Là một hình ảnh được gửi tới tin nhắn nàng . Màu sắc ảnh của điện thoại nàng không tốt lắm nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh rõ ràng
Sắc độ đỏ vừa phải pha chút vàng cháy , mây mù giờ không quá nhiều để che đi cảnh quan trước mặt lấp lo sau là chớp nhoáng của mặt trăng mờ dần đi xa
" Thật rất muốn cùng em đón bình minh "
Thính thính thính của nàng
" Á vui quá đi mất "
Khổng Tuyết Nhi nhảy cẩng cẩng lên như đứa nhỏ , hai tay ôm chiếc điện thoại vào ngực còn miệng vươn chút bọt
" Em muốn chứ muốn chứ !!!! "
Nàng là vui quá hoá điên rồi
" Này Khổng Tuyết Nhi ! Ngủ quá hoá thành gà à ? Em mới tỉnh dậy liền nhảy lên yêu đời quá nhỉ hay tình yêu tới gõ cửa rồi "
Ngu Thư Hân không biết ở đâu ló cái đầu đỏ ra làm nàng giật cả mình . Chị quản lý tay chống hông , mày nhướn lên khó hiểu
" Chị làm em giật cả mình ấy ! Nào có em nào có đâu là tin nhắn của học tỷ lâu rồi ấy "
Nàng chối , chân chụm chụm lại nói
" Xì làm như bổn cô nương đây không biết , không thèm đôi co với em . Lẹ rồi có công việc chờ em đấy "
" Dạ vâng "
Nàng đi vào nhà vệ sinh một lần nữa nhưng tay không ngỡ buông chiếc điện thoại tới nỗi đọc lại tin nhắn mấy lần chậm trễ mất tầm lúc lâu mới ra khỏi nhà vệ sinh mà đi xuống
Xuống nhà còn bị Ngu Thư Hân mắng thêm một trận nữa kéo dài tới lúc tới chỗ ăn rồi bàn chuyện , nàng tai có nghe thì nghe nhưng chữ chả lọt chữ nào khi đầu óc cứ mơ màng về hình dáng người nào đó mà khoé miệng không ngớt mỉm hoài
" Nay là một ngày rất vui "
Đã hơn hai tháng rồi nàng và cô cũng đã trao đổi tin nhắn qua lại đảm bảo là lần nào nàng cũng phải mất tầm mấy phút để lựa chọn lời để nhắn . Mỗi lần tin nhắn gửi tới dù cỡ nào có bận vẫn lụng tụng chạy đi đọc , Ngu Thư Hân ví nàng như vịt chạy , đạp đạp chạy rất vui
Khổng Tuyết Nhi đêm nào cũng cùng cô chúc ngủ ngon , cùng cô chụp một tấm ảnh đêm trăng khuya rồi sau đó say thẳng vào giấc ngủ còn trong lúc mơ có cười tủm tỉm
Khi sáng tỉnh dậy sẽ cũng như thế cùng nhau nói câu chào
Chỉ là muốn là người đầu tiên lúc bình minh và là người cuối cùng vào giấc đêm
Tình yêu tới khiến con người cũng yêu đời theo . Đôi ba dòng tin nhắn cách một màn hình khoảng xa thế nhưng nàng vẫn luôn cảm nhận được sự ngọt ngào đâu đó trong tâm
Tin nhắn vẫn đều đặn như thường
Sáng sớm là một câu chào
Hoàng hôn tới thêm một lời nhắn
Đêm là một câu chúc ngủ ngon
Tất cả đều dần trở nên là một thói quen
Khổng Tuyết Nhi giờ còn quay qua quay trên giường ngủ , ngẩn người nhìn vào kim đồng hồ tích tách chạy qua rồi bàn tay nắm chiếc điện thoại đưa lên cao chờ một cái gì
Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ đúng thì tin nhắn từ ai đó cũng hiện lên
" Tiểu Tuyết chào buổi tối "
Nàng cười híp mắt vòng thành hình cung , tay gõ bàn phím trên màn hình cũng thăn thoắt hẳn lúc êm trề cách đây vài phút
" Học tỷ chào buổi tối "
A ! Nên nhắn hỏi làm việc xong chưa ? Không tất nhiên là người đã làm việc xong rồi chứ ... hay nhắn hỏi ăn cơm chưa ? Không không đã hơn 10h rồi sao chưa ăn được ? hmmm sao đây Khổng Xuể Á
" Học tỷ có mệt không ? "
Lại tay nhanh hơn não rồi Khổng Tuyết Nhi
" Không mệt . Còn em thì sao nay lịch trình có nặng lắm không ? "
" A nay em chỉ lên công ty bàn chuyện xong thì đi chụp vài tấm ảnh thôi "
" Là để Thư Hân đăng lên trang fanpage à ? "
" Vâng , chị ấy giờ chắc chưa chịu đăng đâu "
" Nếu có thì có thể cho chị ké vài tấm , lâu lâu lấy ra nhìn trộm cũng được "
Khổng Tuyết Nhi có chút đỏ mặt rồi , crush đi xin ảnh nàng kìa , rất vui nha
"Dạ học tỷ , em cũng không biết ảnh có đẹp lắm không ? Em sẽ nói chị quản lý gửi thêm vài tấm nữa"
" Hì ,không sao . Tất nhiên sẽ rất đẹp rồi không cần ngắm đâu để mỗi chị được rồi "
Cốc cốc ai ở nhà đấy , thính gõ cửa nhà nàng đây
" Mỗi chị là được "
Ting . Dòng tin nhắn lại vang lên sau đó
" Cũng đã lâu rồi hai đứa mình cũng chưa gặp mặt lại sau ngày hôm đó . Chị tự hỏi là liệu rằng mai hay mốt em có rảnh không ? "
" Dạ vâng em cũng coi lịch trình rồi . Trong tuần thì em đều rảnh hết ạ "
" Chị thắc mắc là em có muốn đi chơi với chị không đây ? "
" Muốn ạ ... vậy có thể là mai cũng được luôn ạ "
" Xem ra Tiểu Tuyết cũng không chờ được rồi . Nếu mai chị sẽ đón em tại nhà . Tầm chiều 5 giờ nhé ? "
" Vâng được hết ạ . Em đợi chị "
Khổng Tuyết Nhi đứng người hẳn dậy , chân nhún nhảy trên giường ầm ầm tiếng tạo khá to cộng . Nàng quơ quơ tay trong không khí , môi nín lại như không muốn hét thành hơi quá to . Nhưng nàng là rất vui quá
Nàng nhanh nhảy giọt xuống giường chạy về phía cửa tủ đồ mở rộng ra khi mà cả kho tàn rực rỡ lấp lánh đập vào mắt nàng
Nàng đưa tay ngồi lựa hết bộ này tới bộ khác , thử lấy một bộ váy rướm lên người rồi lắc đầu thảy qua bên kia rồi lục thêm để kiếm bộ khác
" Cái này sao ta ? Có được không ? Thôi màu hồng nhìn bánh bèo quá . Không được "
Mất một hồi rất lâu từ lúc kim ngắn và kim dài cùng lúc chạm vào nhau dừng ở chỗ số 12h mà Khổng Tuyết Nhi vẫn nghĩ không ra là hôm ấy bận gì nàng có một sự bất lực rồi đây . Nàng ngồi xụp xuống trên chiếc thảm trắng chán nản nhìn đống đồ cao nằm kế bên nàng mà chán nản chống cằm tì suy nghĩ
Nàng bắt lấy chiếc điện thoại , âm thầm chấp hai tay lại cầu nguyện rằng khi miệng lẩm bẩm " cho em xin lỗi , cho em xin lỗi " rồi mắt nghiền mắt chặt bấm vào số máy quen thuộc
Tiếng chuông nhạc reo lên kéo không quá dài tầm 1 phút hơn có người bắt máy
" Này , Khổng Tuyết Nhi nửa đêm rồi em cũng không muốn để người ta ngủ à ? Em không ngủ chứ chị muốn ngủ mà ? "
Giọng nói người qua bên kia có chút ngáy ngủ , khó chịu mè đặc tí
" Em xin lỗi , em xin lỗi . Em thật sự cần chị giúp bây giờ . Rất quan trọng lắm ấy là chuyện hệ trọng trong tương lai "
Khổng Tuyết Nhi láy ráy nói
" Nói đi là có chuyện gì "
" Hmm là là ... mai ấy có một người bạn , là bạn thôi ấy hmm có rủ em đi hẹn , chị xem có thể giúp em lựa đồ được không ? "
Nàng chuẩn bị nhất định là sẽ bị mắng rồi
" Lạy trời cô nương của tôi ơi , chỉ vì chuyện này mà em gọi tui vào lúc nửa đêm khuya hoắt này à ? Làm tưởng chuyện gì quan trọng lắm thì ra chỉ tổ làm cao hoá nó lên không . Tổ trường màu mè tính hơn so tui à ? "
Ngu Thư Hân đốp đốp , có chút cáu bẩn do bị phá giấc ngủ
" Nó thật sự quan trọng mà . Mai sáng sẽ đãi chị một bữa ngon lành cùng với buffet trà sữa nhaa "
" Là chị em thân thiết với nhau nên em có chuyện gì cứ tìm chị "
Chị quản lý đổi giọng liền tức khắc . Chất giọng được thay bằng có chút dẻo cả ra
" Chị à , chị trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng , nhanh hơn cả lúc người yêu cũ có người yêu mới liền ấy "
" Nào có . Được , nhưng để mai được không ? Chị buồn ngủ lắm "
" Em sợ mai lỡ chị có chuyện công ty thì sao ? Nếu chị không giúp em thì em không biết nhờ ai được nhe Thư Hân , nhe Thư Hân "
Nàng có chút lo lắng , tay cứ bấm bấm làm trò quơ quơ qua lại trước mặt , bộ dáng ngồi dưới thềm trắng còn mái tóc có xù lên tí do nãy phải ngồi vắt óc suy nghĩ nên lựa chọn gì trong khi có nhiều cái được
" Được được rồi cô ơi , mai đi , tui sẽ rảnh mà tui có nhớ lịch của mình chứ không phải như cô . Nhất định mai sẽ qua lựa cho cô "
Ngu Thư Hân bên đầu bên dây có chút bộ dạng giống nàng giờ . Đầu cô quản lý xù lên , miệng ngáp oa to lấy tay che nhẹ
" Chị hứa ấy nhé "
" Rồi rồi nhớ :) hậu đãi chị cho tốt đi "
" Tất nhiên rồi , nếu thành công sẽ có quà tặng đi kèm nha "
" Chị có ý định chạy qua giúp em liền ó nhưng oáii ~ không dậy nỗi . Thôi chị ngủ đây em cũng lo ngủ đi kẻo mai mắt như gấu trúc giờ "
Nói xong liền cúp máy cái rụp , nhưng nàng thấy vẫn chưa yên tâm lắm hay là đi lựa thêm rồi còn chuẩn bị này nọ . Lúc nàng đứng dậy tiến vào chỗ hộc bàn trang điểm thì điện thoại ting lên một cái
Có chút thắc mắc là ai gửi , não bộ nàng đang suy nghĩ đây .. có lẽ là chị quản lý lỡ chị ấy giờ chạy qua thiệt ta hay ta
" Tiểu Tuyết à em còn đó không ? "
Là của Hứa Giai Kỳ gửi tới
" Học tỷ sao chị chưa biết em có hoạt động ?"
Nàng cầm chiếc điện thoại , đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc cho yên ổn rồi mới tiếp tục nhắn tin . Luôn muốn chị ấy thấy dáng vẻ đẹp nhất của nàng mặc dù có cách một khoảng xa bên màn hình
" Ngốc à , tài khoản em còn để dấu xanh hiển thị hoạt động à "
Người bên kia màn hình cười thầm , quả là nàng còn rất ngốc nghếch lắm
" A dạ ... có em biết mà "
" Sao giờ chưa ngủ vậy Tiểu Tuyết ? "
" Có chút ... một chút xíu gì lo tí nên không ngủ được "
Nàng có chút rén rén đây , cô gọi tên nàng là Tiểu Tuyết có chút thích lắm
" Một chút xíu lận cơ à "
Dáng bộ trêu chọc đó ngay cả lúc nhắn tin cũng thể hiện ra làm nàng liên tưởng tới hồ ly tinh rồi
" Hì ... là vậy đó học tỷ nhưng chị sao giờ cũng chưa ngủ ạ ? "
" Đâu biết nào . Có một chút xíu ơi là xíu lo nên không ngủ được "
" Cũng đã khuya rồi , chị nên ngủ đi kẻo mai sẽ mệt lắm ạ "
" Được được chị biết rồi nhưng chị muốn có một cái gì đó mới ngủ được "
Cô bắt đầu lấy cớ để lừa nàng rồi ... nhưng nàng nào biết đây . Không nỡ lừa đâu nhưng một tí lừa tẹo nàng thôi , là ghẹo thôi
" A dạ chị muốn gì ạ có thể em giúp được ấy ạ "
" Là Tiểu Tuyết nói nhé . Giờ có thể gọi nhau được một tí không ? "
Cá vào lưới rồi từ từ khẽ cười mép mỉm , cô là cáo rồi
" A dạ được được "
Tiếng nhạc chuông vang lên , nàng liền bắt máy
" A dạ em nghe đây học tỷ "
Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đặn từ người bên kia một hồi lâu
" Alo học tỷ , học tỷ chị có ở đó không ? "
" Là Hứa Giai Kỳ "
Giọng cô nay có chút khàn gợi , chỉ có bốn câu thốt lên nhưng lại khiến thính giác nàng có chút gợi
" A dạ học tỷ chị có sao không vậy nãy em không nghe chị đáp "
Nàng nghe giọng cô , say liền mê mê nhưng cũng phải giữ chút hình tượng
" Gọi chị là Giai Kỳ đi "
" Dạ dạ ... là chị lớn hơn em lại còn là học tỷ của em , gọi tên chị thẳng ra có chút không phải phép "
Khổng Tuyết Nhi lúng túng nói , tay lại mỗi lần như thế cứ sẽ làm cái gì đó thể hiện hành động cơ thể khi tay nàng chúm chúm lại
" Nãy em nói sẽ làm những điều có thể để giúp chị , vậy điều này có thể không ? "
" Là có thể "
" Vậy em gọi tên chị đi và gửi chị một nụ hôn chủc ngủ ngon thì chị sẽ đi ngủ thôi "
" Nhưng ... mà "
Nàng xưa giờ tới nay đều không dám gọi tên cô , rất sợ , sợ ai nói cũng do áp lực đè lên nàng , sợ cô sẽ thấy phiền , tất cả chung lại đều sợ không dám
Còn ranh ma hơn nữa khi kêu gửi nụ hôn gió nữa
" Chị rất thích em gọi tên chị , rất thích Khổng Tuyết Nhi như cách chị gọi tên em vậy "
Hứa Giai Kỳ đầu bên kia , tai dựa thành ban công để gió thổi mái tóc ngắn như chơi đùa đáp qua bờ vai hờ hững của cô , chất giọng cũng thêm phần trầm theo
Nàng lẳng lặng tựa hồ như nín thở vậy , nàng nhát quá là rất nhát nhưng đã lỡ giúp đỡ rồi không làm cũng rất kì nhưng ... là cô cũng thích được gọi tên đối phương giống nàng , cũng thích chụt chụt mà
" Tiểu Tuyết a ~ "
Cô trêu chọc cố tình kéo dài âm giọng ra chút gợi cảm
" Hứa Giai Kỳ "
" Chị nghe đây "
" Chị ... ngủ ngon ... Giai Kỳ chụt ~ "
Nàng lắp bắp nói như trẻ con , má nàng không còn ửng hồng mà giờ đỏ rượu vệt vệt trên mặt , môi cắn nhẹ trông rất đáng yêu
" Ngủ ngon Tuyết Nhi "
Hứa Giai Kỳ cũng thổi nụ hôn ấy đưa vào gió , hẹn gió gửi tới nàng trong cơn mơ
Nàng bên đó mỉm cười , lại có thể dũng cảm một lần gọi tên cô rồi
Trăng nay cũng rất đẹp , lòng người vui vẻ , quang cảnh thế cũng lên màu sắc rực rỡ hơn . Làn khói sương đêm bay vờn qua mát lạnh người khe khẽ đôi bàn tay lại thở phào
Tình yêu của hai ta nhẹ nhàng yên bình thôi
🌗
Hai , again is me
Lại câu nói này ... ngẫu hứng đêm khuya
Tớ thấy tớ vòng vo văn viết quá đi đâu ra ý văn cứ chèn vào ra vậy nè chứ không là quất thẳng tới nơi rồi
Lại thấy khá nhảm nữa mong mọi người góp ý , tớ còn non lắm
Và cũng xong một mùa thi rồi gửi tới anh chị , đã cũng kết thúc rồi hãy thật vui vẻ cùng nhau nhé và nếu anh chị có thi đợt hai thì hãy bình tĩnh tự tin làm , mọi thứ sẽ tốt hơn thôi
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top