Chapter 8: The Aftermath
MJ lảo đảo quay lại trong giấc ngủ. Cô ngáp dài và buông ra sự thỏa mãn nhất từ trước đến nay. Ngồi dậy và lau mắt, cô phải nheo mắt vì ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng. Thật kỳ lạ vì cô ấy không bao giờ ngủ với cửa phòng mở. Và khi nào cô có cửa sổ ở bên trái phòng của mình?
Mở mắt ra, MJ phải chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn. Phòng của Peter. Sự kiện đêm qua bắt đầu tràn ngập trong đầu cô cùng một lúc. Khoảnh khắc họ đang cãi nhau, sau đó cô sắp khóc và tiếp theo Peter đang khiến cô hét lên.
Cái quái gì thế.
MJ có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang mở trong phòng tắm Peter. Tâm trí cô là một mớ hỗn độn, làm sao cô để chuyện này xảy ra? Nhanh chóng chui ra từ dưới chăn, MJ bắt đầu hoảng loạn vì cô không thể tìm thấy quần áo của mình và cô ấy sẽ bị nguyền rủa nếu hỏi Peter.
Lấy một trong những tấm chăn của anh, MJ quấn chặt lấy mình hết mức có thể trước khi nhón chân tới cửa phòng và đi dép vào. Cửa phòng Peter kêu cót két khi cô mở nó và MJ cầu nguyện nước tắm đủ to để nhấn chìm âm thanh đó.
Vì lý do nào đó, MJ đã nín thở cho đến khi cô có thể đóng cửa lại.
"Ồ không, ổn mà, tôi sẽ hỏi thằng bé bây giờ." MJ nghe tiếng dì May vọng lên cầu thang. Nếu nói linh hồn cô nhảy ra khỏi cơ thể cô sẽ là một cách nói nhẹ nhàng.
MJ quay trở lại phòng Peter. MJ đã không biết phải làm gì. Cô có thể cảm thấy mình bắt đầu căng thẳng và đổ mồ hôi.
Lùi ra khỏi cửa, MJ đưa tay lên trán và thở dài điên cuồng.
Dì May đã đến cửa phòng Peter và nhận ra nó đã bị khóa, cô không mất nhiều thời gian để gõ mạnh.
"Peter!" Cô gõ cửa lần nữa. "Tại sao cháu lại khóa cửa? Dì cần phải hỏi cháu điều này."
MJ nghe thấy Peter tắt nước trong phòng tắm. Anh ta có thể ra ngoài trong bất cứ lúc nào. Đôi mắt của MJ, nhìn khắp phòng và cô tự nguyền rủa mình khi thấy rằng cách duy nhất để cô trốn thoát là qua cửa sổ mở.
Điều đó có nghĩa là cô ấy thật sự là một trong những cô gái bên cửa sổ của anh ấy. MJ rùng mình khi nghĩ nhưng lúc này, cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô ấy chạy theo gót, chạy ngang qua cửa sổ.Thật khó để thoát ra khi tấm vải cứ lộn xộn ở giữa những ngóc ngách. MJ đã rất lo lắng về việc May tìm thấy cô, thậm chí còn không còn lo về chuyện có thể bố mẹ cô ấy đang ở trong phòng ngay bây giờ!
MJ ló đầu vào trong cửa sổ phòng trước khi nhảy lên hoàn toàn chỉ trong trường hợp mẹ cô có một chiếc giày sẵn sàng để phóng vào cô.
Đóng cửa sổ, MJ hít một vài hơi thở sâu. Cảm giác như cô sẽ bất tỉnh. Tay cô thực sự run rẩy.
Cô đã quan hệ tình dục với Peter Parker. Cô sẽ trở thành trò cười của trường khi mọi người phát hiện ra.
"MJ!" Mẹ cô đã xông vào phòng cô. MJ đã trở lại phòng kịp lúc. "Cha và mẹ đa-, tấm vải trắng đó từ đâu ra và sao con lại quấn nó?"
MJ nhìn xuống mình sau đó nhìn lại mẹ cô. "Đó là của Liz." Cô nói dối một cách nhanh chóng. "Nhà trường đang có một cuộc chiến ném bóng sơn và chúng con buộc phải mặc đồ trắng."
Mẹ cô nhìn cô nghi ngờ. "Vậy, con quyết định đi với một tấm chăn thay vì quần áo?"
MJ cười một cách lo lắng. "Ned và Liz cũng sẽ mặc chúng, đó là quy định của đội để chắc chắn rằng tụi con khác những người khác."
Đi bộ khắp phòng MJ, mẹ cô bắt đầu kéo tấm vải lên gần vai MJ. "Con ít nhất nên mặc nó đúng cách, trông con cứ như vừa lăn khỏi giường vậy."
MJ thở ra nhẹ nhõm vì mẹ cô đã tin lời nói dối của mình.
"Nó vẫn chưa hoàn thành." MJ mỉm cười, cố gắng đánh lạc hướng mẹ cô để bà không nhận ra MJ không mặc gì đằng sau. "Mẹ và cha đã nói gì?"
"À." Mẹ cô dừng việc xem xét tấm chăn. "Chúng ta đang định lấy vài thứ cho phòng khách, con biết bà của con kén chọn thế nào nếu chúng ta không có những thứ mới khi bà đến."
"Nghe vui đấy ạ." MJ nói.
Mẹ cô sắp đi, nhưng rồi lại thôi khi cô buông vai. "MJ xin đừng giận cha của con và mẹ, chúng ta không xem con như robot, chúng ta chỉ quan tâm đến con và sẽ lo lắng nếu con gặp chuyện gì đấy."
MJ trợn tròn mắt. "Nó có nghĩa là con có thể đi phải không?"
Mẹ cô thở dài nhẹ. "Chúng ta yêu con." đó là những lời cuối cùng của bà trước khi rời khỏi phòng.
MJ rút lui vào phòng tắm của cô. Cô muốn xoá lịch sử sự kiện tối qua trong đầu của mình. Nhưng mỗi lần cô nghĩ như vậy, chúng lại mạnh hơn mười lần, ăn cả tâm trí của cô. Cách mà Peter chống lại cô, bên trong cô là đủ để làm cô ấy nổ tung.Cô biết là sai, Peter không phải là kiểu người đa cảm. Đêm qua có lẽ chỉ là một cô gái khác mà anh ta phải kiểm tra trong danh sách của mình.
Nhìn mình trong gương, MJ muốn phá vỡ nó. Cô không thích cô gái đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Chuyện quái gì-" MJ nói với chính mình khi tay cô sượt qua cổ, một vết bầm tím không nhỏ đã hình thành trên đó. Nếu mẹ cô đã nhìn thấy nó thì sao? Điều gì đã cho Peter quyền để lại một hickey trên cô? Anh thực sự muốn cô bị bắt hoặc chết vì nếu mẹ cô sẽ nhìn thấy thì MJ sẽ tiêu đời.
Cô chỉ cần sử dụng một số đồ trang điểm của mẹ để che nó.
Quấn khăn quanh người, MJ quay lại vào phòng chỉ để có 19 cơn đau tim khi thấy Ned thoải mái nằm trên giường.
MJ ngay lập tức mỉm cười ngượng nghịu. "Ned." Cô chào đón. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Mẹ và cha của cậu cho tớ vào." Ông nói. "Tớ đến để đưa cậu đi gặp Liz, tớ cần giải quyết chuyện hai cậu giận nhau vì tớ là bạn của các cậu."
MJ mím môi lại. "Tớ không muốn nói chuyện với người đã phá hoại cuộc sống của tớ."
"Cậu không sao chứ?" Ned hỏi. "Tại sao cậu lại đứng như vậy?"
"Ừ, không sao cả, tớ ổn." MJ nói rẽ sang hướng khác để Ned không nhìn thấy gì.
Ned vẫn im lặng. "Sao cậu lại không trả lời điện thoại của tớ?"
MJ lặng lẽ thở dài. Cô đã để lại điện thoại của mình tại phòng Peter. Cô đã bỏ lại tất cả mọi thứ tại phòng Peter cùng với phẩm giá của mình.
"Tớ đã mất nó." MJ đã nói dối và cô cảm thấy rất tệ. Cô không bao giờ nói dối với Ned trước đây, ít nhất là không phải đối mặt với cậu. Cô cảm thấy như tất cả những gì cô đã làm gần đây là nói dối và cô ghét điều đó. Cô đổ lỗi cho Peter.
"Đó không phải là một cái cớ tốt." Ned lắc đầu. "Tớ sẽ gọi cho cậu, cậu tìm thấy điện thoại của cậu và có trả lời đó là tớ quan trọng như thế nào."
"Haha." MJ cười. "Dù sao đi nữa, để tớ mặc quần áo đã, cậu hãy đi xuống cầu thang và tớ sẽ xuống để làm vài cái bánh cookie."
"Tớ sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu!" Ned nói trước khi rời khỏi để MJ mặc quần áo.
Cô không phải đi ra ngoài hôm nay vì vậy cô chỉ cần mặc một bộ đồ ngủ và che hickey của mình với mẹ của cô ấy. Nó sẽ ổn trong một thời gian trừ khi cô bắt đầu đổ mồ hôi hoặc tình cờ lau cổ bằng khăn.
Cô thậm chí còn thả tóc xuống như một rào cản. MJ đã xác định không ai sẽ thấy điều này và tìm ra những gì thực sự đã xảy ra đêm qua. Đặc biệt là cha mẹ cô, cô đã giấu dấu hickey trước khi họ để mắt đến nó.
Ned thực sự đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đường, bơ, trứng và mọi thứ khác cần thiết để làm nhiều cookie như MJ đã lên kế hoạch.
"Tớ chẳng biết rằng rốt cuộc cậu sống ở đây hay là tớ nữa?" MJ hỏi. "Tớ thậm chí không biết nhà mình có những thứ này."
"Cậu định làm loại bánh cookie nào?" Anh hỏi.
"Thành thực mà nói tớ đã định thuyết phục cậu làm bánh pizza thay vì nó." MJ vừa cười vừa quét dầu thực vật lên chảo bánh quy để bột không dính vào lò nướng."Đừng chỉ đứng ở đó mà nhìn, cậu hãy trộn bột giúp tớ đi!"
Khoảng mười phút pha trộn và ăn bột bánh quy, ai đó đã gõ cửa. MJ nhìn chằm chằm vào Ned, cô thề rằng nếu cậu mời Liz tới thì cô sẽ đuổi cổ cả hai.
Thậm chí không thèm hỏi là ai bởi vì cô đã chắc chắn đó là Liz, MJ gần như chết ngạt khi Peter đứng trước cửa và cầm tất cả đồ đạc của cô.
Anh ta còn tự mời mình vào.
Nhanh chóng lấy đồ ừ tay anh và ném chúng vào tủ quần áo phía trước để Ned không nhìn thấy. MJ thậm chí không muốn nói chuyện với Peter, nhưng tình huống hiện tại trông như anh sẽ không đi nếu cô làm vậy.
"Cậu thật sự giả vờ như chuyện đêm qua đã không xảy ra à?" Anh kêu lên.
"Không, không, không, không, sssh!" MJ thì thầm khi đưa ngón tay lên môi và quay nhìn về phía bếp. Peter đã quá mệt mỏi để chú ý.
"Không có không có, hoặc không có ssh," Anh lắc đầu. "Ngay bây giờ, tại sao cậu phải lẻn ra ngoài sáng nay? Tớ cứ nghĩ tất cả mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp."
'Peter hãy im lặng đi!' MJ siết chặt hai tay của mình. "Tớ hứa tớ sẽ nói chuyện với cậu sau này, làm ơn đi!"
"Tại sao cậu lại bỏ đi?" Anh hỏi lại lần nữa và nó làm cho MJ phát điên.
"Đó không phải là những gì cậu muốn sao?" MJ nói. "Đây là cách giữ danh tiếng của cậu khi ngủ với các cô gái không phải sao? Tại sao tớ lại khác? Cậu đã tự nói mà, tớ không phải là người đặc biệt."
Cả MJ và Peter đều quay lại khi họ nghe thấy tiếng rơi của khay bánh cookie trong bếp.
Thánh thần ơi! Nói chuyện với Peter làm cho cô tức điên.
Thở ra một tiếng thở dài đầy bực tức, MJ cảm thấy muốn đấm anh "Ra đi, Ned."
Sau vài phút nhặt mọi thứ lên khỏi mặt đất, Ned xuất hiện từ nhà bếp, hàm anh vẫn còn há to.
"Đó không phải là những gì tớ muốn." Peter nói mà phớt lờ Ned. "Và cậu đã không cho tớ một cơ hội để nói nó trước khi cậu rời đi mà không nói một lời."
"Có lẽ tớ không muốn cậu nói điều đó." MJ nói trở lại. "Có lẽ tớ muốn trở thành một 'cô gái cửa sổ', mọi người sẽ biết, điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy danh tiếng của tớ."
Peter nghiến chặt hàm. "Cậu đang nói dối!"
"Tớ không nói dối." MJ nhún vai. "Và tớ sẽ chứng minh điều đó."
Trong một cơn thịnh nộ với một chút giận dữ và một chút ngu ngốc, MJ lấy điện thoại của cô từ túi áo khoác và mở ứng dụng facebook của cô.
"Tôi đã ngủ với Peter Parker đêm qua." MJ nói to khi cô gõ. "Các bạn có thể thấy tại sao mọi người đều tuyên bố rằng anh ấy rất tuyệt vời trên giường, *biểu tượng cảm xúc cười*, dù sao thì đó cũng không phải chuyện mới mẻ nhỉ?"
"MJ!" Ned cố gắng ngăn cản cô trước khi quá muộn.
"Đăng bài viết." MJ thở nặng nề khi cô đăng nó. "Nó sẽ đặc biệt nếu tớ cho cả Midtown biết?"
"Cậu là một con ngốc chết tiệt!", Peter vò tóc của mình. "Cậu là bạn bè với cha mẹ của cậu trên Facebook, và cả dì May."
Điện thoại MJ rơi từ tay cô xuống sàn nhà. Trái tim cô bắt đầu chạy đua, cô cảm thấy như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đẩy tớ ra xa à?" Peter giơ tay lên không trung và lắc đầu trong sự thất vọng. "Cậu có thể mạo hiểm mọi thứ hơn là thực sự thừa nhận rằng cậu thích tớ mặc dù nhiều năm cậu cố gắng ghét tớ."
MJ đã không có lời nào để nói. Cô không thể xử lý những gì đang xảy ra.
"Cậu biết gì không? Tớ thực sự vui mừng khi cậu rời đi, hãy tận hưởng một ngày tuyệt vời của cậu, Michelle." Anh nói một cách mỉa mai khi rời khỏi nhà trong sự tức giận.
"Ned." MJ có thể cảm thấy mình bắt đầu khóc. "Tớ đã làm gì vậy?"
Đôi mắt của Ned mở to. "Tớ nghĩ rằng cậu nên nói với cha mẹ, cậu có quan hệ tình dục và sau đó hãy để anh chàng duy nhất mà cậu đã thích bước ra khỏi cuộc sống của cậu."
MJ có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong cô, cô đã không còn đủ sức lực để lập luận chống lại lời khuyên cuối cùng của Ned.
"Ngoài ra tớ nghĩ rằng cậu đang giẫm lên chân của tớ.' Ned nói rồi nhìn xuống phía dưới với một nụ cười dí dỏm nhưng MJ không thấy buồn cười.
Ngồi phịch xuống ghế phòng khách, MJ nuốt nước bọt.
"Làm ơn hãy nói điều gì tốt đẹp ở đám tang của tớ." Cô nói rồi nhắm mắt lại. "Tớ nghĩ tớ đã sống một cuộc sống đủ đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top