Chapter 2: The Photoshoot

"Một chiếc donut đặc biệt cho quý cô!" Ned nói với một nụ cười và đưa cho MJ cái túi nhỏ màu nâu nhàu nát.

MJ nhìn chằm chằm vào Ned với vẻ mặt trống rỗng nhất.

Ned đẩy cái túi đến gần MJ hơn. "Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ!"

"Thật may cho cậu, tớ sắp chết vì đói." MJ cười thầm rồi lấy chiếc túi từ Ned và xé nó. Lấy bánh rán từ túi là điều cô hài lòng nhất. Cắn một miếng, MJ có thể cảm thấy tâm trạng của cô vui lên ngay lập tức.

"Và cái này là dành cho cậu." MJ nói rồi đưa những quyển sách cho Ned. Thức ăn luôn khiến MJ hạnh phúc vì thế nụ cười hiện lên mặt cô không còn là điều mới mẻ.

Ngồi đối diện với MJ, Ned lấy một túi màu nâu từ ba lô của mình và đặt nó lên bàn. Anh thậm chí không bận tâm đến những cuốn sách.

MJ nhướn mày.

"Gì hả?" Ned nói rồi mở túi và lấy ra hai chiếc bánh quế nướng. "Cậu nghĩ tớ sẽ không mang món tráng miệng cho cậu à?"

"Đây là lý do tại sao tớ yêu cậu!" MJ vỗ tay hoan hô, cô không ghét sự thật là đã có nhiều thức ăn hơn.

Đó là phòng học và MJ đang làm những kiệt tác nghệ thuật mới nhất của cô. Vì cô cần một bộ sưu tập ít nhất là 5 tác phẩm trước khi đến RISD, một trong số đó phải làm chân dung, nên cô quyết định về nhà. Cô ấy muốn một bức chân dung được làm hoàn toàn bằng kẹp và dây. MJ đã sử dụng vải và tất cả tài liệu của cô ấy, giờ cô chỉ cần tạo ra nó một cách hoàn chỉnh.

MJ biết rằng việc tìm một bức tranh hoàn hảo cuối cùng là phần khó nhất. MJ không biết làm thế nào để cô thể hiện mình trên bức tranh vì cô không biết mình là ai. Một bức chân dung là cách người nghệ sĩ nhìn nhận bản thân họ, và nếu MJ không nhận ra thì cô sẽ phải làm gì?

"Cậu nghĩ sao về một vài hình ảnh của tớ ở sân tennis?" MJ hỏi, cô cắn miếng bánh cuối cùng. "Những bông hoa trên hàng rào trông tuyệt đẹp và nó có thể, như cậu biết, nó cho tớ cảm hứng."

"Tớ luôn quên rằng ngôi trường này có không có bất kì môn thể thao nào." Ned nói.

"Không ai chơi tennis, sân bây giờ chỉ để trang trí thôi." MJ nói, hai người lập tức đứng dậy và thực hiện kế hoạch của họ. Thời tiết đẹp và đầy nắng, MJ đã không có thời gian để thưởng thức nó sáng nay nhờ Peter.

Bởi vì phòng đọc sách đã ở tầng một của tòa nhà nên phải mất rất nhiều thời gian để Ned và MJ tới sân tennis. Sân tennis bao gồm tất cả những môn thể thao. Bóng bầu dục, bóng chày, tennis, bóng đá,..

Đặt ba lô của mình xuống sàn xi măng, MJ thoải mái xoay một vòng. Cô thực sự cần hòa nhập với môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, hoa làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt là hoa tulip tím, chúng xen kẽ giữa những bông hoa trắng xinh đẹp. Nó làm MJ cảm thấy ấm áp bên trong, nhưng cô không bao giờ thừa nhận nó.

"Cậu nghĩ chỗ này tốt chứ?" MJ hỏi, cô hy vọng Ned sẽ nghĩ rằng nơi này là chỗ tốt nhất.

"Tớ vẫn đang suy nghĩ." Ned cười, anh đang bối rối. "Đây có phải là một vũ trụ khác, cậu thực sự là MJ sao?"

"Ghi chú cho bản thân này-" MJ gật đầu chắc nịch, mím môi mình thành một dòng mỏng. "Đừng bao giờ hiển thị bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì cậu là một robot."

"Tớ thích nó!" Ned mỉm cười rồi lấy điện thoại của mình ra. "Giờ hãy đứng gần hoa tulip, vì uh, các cô gái thường nói gì nhỉ? Làm cho làn da của cậu sáng hơn?"

MJ cười trước khi đi về phía nhà máy. Do dự, cô từ từ thả búi tóc đuôi ngựa ra để tóc cô buông xõa nhẹ nhàng. MJ dùng tay của mình để làm nó phồng ra một chút.

"Đó có phải là người bạn thân nhất của tớ không?!"

MJ nhìn thấy Liz đang đi bộ về phía họ với một cái khay đầy đồ uống.

"Hmm, nên là bạn thân nhất của chúng ta chứ?" Ned đã đính chính ngay khi cô ấy đến đủ gần và lấy một ly nước từ khay.

Liz cười đùa, cúi xuống và mở nắp cho anh. "Đừng lo lắng Ned!" Cô mở nắp rồi và đưa cho MJ một ly nước chanh đá lạnh.

MJ lấy uống vội vã và nhanh chóng đặt nó xuống đất. "Không có thời gian để uống đâu! Chúng ta cần hình ảnh cho bức chân dung của tớ!"

"MJ, cậu vẫn chưa hoàn thành chân dung tự họa của cậu à? Chuyến đi sẽ diễn ra vào tuần tới."Liz cảnh báo. "Cậu nói với tớ rằng cậu đã hoàn thành một nửa cơ mà!"

"Tớ vẫn chưa hỏi cha mẹ tớ, cậu nghĩ tớ đã hoàn thành được gì chưa?" MJ nhún vai của mình và dựa vào cổng hoa.

"Không, cậu sẽ cảm thấy tiếc cho chính mình đấy! Chúng ta hãy hoàn thành chuyện này và chúng ta sẽ đối phó với cha mẹ của cậu sau." Liz nắm lấy tay MJ, kéo cô lên khỏi cổng.

Liz gạt tóc của MJ sang một bên và sau đó tiếp tục lấy điện thoại riêng của Ned để chụp hình.

MJ trở nên thực sự lúng túng khi cô nhận ra Liz đã gần cô đến thế nào để có những bức ảnh 'hoàn hảo'. Cô đã không gần gũi với ai như vậy trong một thời gian dài và điều đó làm cô căng thẳng.

Liz hạ thấp máy ảnh và khuyên MJ 'Cậu cố gắng cười lên đi cưng.'

"Cậu nên nới lỏng mặt một chút MJ." Ned đưa ra lời khuyên của anh và anh đã phải chùn bước vì ánh mắt tóe lửa của Liz.

Mặc dù vậy, anh ấy đã đúng, tất cả ảnh của cô ấy sẽ lộ ra như thể cô ấy bị táo bón hay gì đó.

"Ở đây." Liz nói rồi đưa lại cho Ned điện thoại của anh. "Như thế này."

Liz bước tới bên MJ và bắt đầu tạo những tư thế nổi bật, đảm bảo khuôn mặt của cô được phơi bày trong mỗi bức tranh. MJ đã sửng sốt vì sự tự nhiên của Liz và đứng yên kinh ngạc là tất cả những cô có thể làm. Xem cách cô kết nối với máy ảnh giống như xem một ngôi sao điện ảnh thực sự.

"Hãy thử nó với tớ." Liz nói rồi kéo MJ về phía cô.

"Hãy cho tớ xem nào!" Ned hét lên khi anh chụp rất nhiều ảnh. Cô và Liz càng cười đùa thì MJ càng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hất mái tóc của mình, thè lưỡi ra và thậm chí còn chu môi. MJ cười một cách thoải mái như thường ngày với Liz và Ned. Cô không hề biết nó sẽ thú vị thế này nếu không có hai người họ.

"Kiểm tra lại nó nào!" MJ nói, cho phép Liz được bước ra khỏi khung hình. MJ đã làm những điều cô không tưởng tượng được và điều tốt nhất bây giờ là cô đang vui vẻ. Cứ như căng thẳng chưa bao giờ tồn tại. "Hãy nhận lấy mặt tốt này của tớ!" Cô rít lên với tiếng cười khi Liz rút điện thoại của cô ấy ra và bắt đầu chụp.

MJ nhặt một vài bông hoa rơi từ mặt đất và dùng chúng như đạo cụ. Một bông hoa được cài lên mái tóc giấu sau tai cô, những bông hoa khác nằm rải rác xung quanh dưới chân cô. MJ không biết sự tự tin đến từ đâu nhưng cô thực sự yêu thích nó.

"Hình như chúng ta có khán giả." Liz thì thầm đủ to cho MJ và Ned nghe. Điều khiến MJ phát hoảng nhất là Liz đang bật cười?

Cả Ned và MJ đã dừng việc họ đang làm để tập trung vào những gì Liz nói. MJ đã phải quay lại để xem Liz nói về ai.

Peter và một số bạn bè của mình đứng đằng sau sân tennis, nhìn thẳng về phía MJ.

Nhanh chóng lấy hoa từ mái tóc của cô, cô thả rơi nó xuống đất ngay khi họ bắt đầu cười. MJ sử dụng bản năng của mình và bắt đầu chạy đi. Cô cảm thấy mình bị bẽ mặt. Peter sẽ dùng thứ này để chống lại cô.

"MJ, chờ đã!" Cả Liz và Ned đều gọi nhưng MJ không bận tâm. Nếu một trong những tên đó quay phim cô thì sao? Đăng lên Facebook hay gì đó? Có quá nhiều ý tưởng chạy qua đầu cô và cô muốn đốt cháy tất cả. MJ chỉ biết tự đổ lỗi cho bản thân, cô có thể chọn một tấm ảnh từ thư viện ảnh của mình để vẽ.

MJ không thể không cảm thấy mình ngu ngốc. Cô rất ít khi thể hiện sự nữ tính của mình, đặc biệt là ở nơi công cộng. Thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu Peter tống tiền cô vì đoạn phim.

Một điều mà cô ấy biết chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ sống như thế này.

___

MJ xoay cái nĩa của mình quanh đĩa mì fettuccine alfredo tự làm của mẹ. Nó đã vơi bớt một nửa và cô không thể cắn một miếng nữa nếu không cô sẽ nổ tung. Nhưng nó rất ngon.

Cô buồn vì cô không thể ăn hết nó, cùng với bánh mì tỏi mịn.

"Con cần ăn trong yên tĩnh." Mẹ của MJ đã lên tiếng.

"Candace, để con ăn đi." Cha của cô xen vào trước khi MJ có thể nói bất cứ điều gì. Nhìn qua bàn bên kia, MJ có thể cảm thấy thứ gì đó không đúng, nhưng cô không có quyền giải quyết nó.

"Tại sao?" Mẹ cô nói một cách mạnh mẽ." Em đã không để ý đến con với anh và giờ hai người đang có một tủ bí mật."

"Bí mật?!" MJ suýt nghẹn và nôn ra pasta đã tiêu hóa của mình. Là nó. Họ biết về RISD, mẹ cô sẽ đập vào đầu cô mất. Làm thế nào mà họ biết? Họ biết khi nào? Ôi Chúa ơi.

Cha của MJ cúi đầu xuống và thốt ra một tiếng thở dài. "Đừng để ý mẹ của con, bà ấy chỉ buồn vì bố giữ bí mật với bà ấy. Đó là bí mật bố muốn làm tiệc mừng kỷ niệm 25 năm nhân ngày cưới."

Trái tim của MJ vẫn còn đập liên hồi. Cô có cảm giác như cô sẽ rơi ra khỏi ghế của mình bất cứ lúc nào.

"Anh sẽ cho em biết khi nào cơ chứ?" "Rõ ràng là anh muốn em thành một kẻ ngốc trong tuần tới khi gia đình em đến."

"Gia đình?" MJ xen vào, cô cố suy nghĩ liệu cơn đau bụng có đến không trước khi cô ăn thêm một ít.

"Ông nội và bà ngoại của con đang từ Nevada đến đây cùng với một số anh em họ con." Mẹ của cô thông báo cho cô và đây là lần đầu tiên cô được nghe về nó. Nó thay đổi mọi thứ. MJ hiếm khi thấy ông bà trong quá khứ. Không đời nào họ để cô đi bây giờ.

Cha của MJ nhét một miếng bánh mì tỏi vào miệng, lau sạch những mẩu vụn trước khi ông bắt đầu nói chuyện. "25 năm là một cột mốc lớn."

Nỗi sợ hãi thôi thúc cô nên rời khỏi đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tại sao ta không để đến năm thứ 30?" MJ cố gắng đề nghị để mình có thể rời đi. "Hơn 5 năm có là gì?"

Cả bố và mẹ đều nhìn cô với khuôn mặt không tán thành.

"Cho đến năm thứ 30, ba mẹ sẽ đi du lịch." Mẹ của MJ nói. "Xa con."

"Hey!" MJ cười toe toét rồi nhúng ngón tay vào ly nước của mình và bắn tung tóe nó lên mặt mẹ. "Mẹ sẽ nhớ con."

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt MJ, mẹ cô mỉm cười tự hào. "Mẹ chắc chắn sẽ nhớ."

Mặt khác, cha tôi há hốc mồm sang một bên trước khi phát ra tiếng cười gầm gừ.

Những lúc như thế này MJ nghĩ rằng bố mẹ cô thực sự rất dễ thương. Nhưng cô biết một vài giây sau họ sẽ được trở nên nghiêm ngặt. Lúc nào cũng vậy, họ sẽ làm cho MJ đặt bảo vệ cô xuống sau đó họ muốn làm gì đó để làm cho cô ấy hối tiếc gì chị đã làm. Vì vậy, cô dừng lại, cô không thể mất cảnh giác. Giờ cô có thể cười nhưng cô biết sự thật.

"Con được miễn chứ?" MJ buột miệng hỏi trong khi họ đang nói chuyện với nhau.

"Chắc chắn rồi, bé cưng." Mẹ cô vẫy tay với cô khi cô đang lên cầu thang và vào phòng ngủ của cô.

Đóng cửa phòng ngủ, MJ bật đèn và ngay lập tức gọi cho Liz. Liz sẽ có lý do hoàn hảo để đưa MJ ra khỏi chuyện gia đình này. Cô rất giỏi những việc thế này. MJ luôn trêu chọc rằng có một con quỷ nhỏ luôn làm việc 24/7 trong đầu của Liz.

Điện thoại Liz reo nhưng không có ai trả lời.

Một lát sau, cô ấy nhắn tin.

"MJ tớ không thể nói chuyện với cậu, mẹ tớ đang tức giận."

Đóng điện thoại lại, MJ tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra?

Đi đến bàn của mình, MJ ngồi xuống và bật máy tính lên. Cô mở iCloud để xem hàng ngàn bức ảnh Ned và Liz đã chụp cho cô. Số ảnh chụp thật sự quá điên rồ.

MJ không thể chối bỏ sự thật rằng cô rất tận hưởng những thứ này. Cô tức giận vì đã để cho Peter hủy hoại mọi thứ.

Pop, pop, pop!

MJ đã nghe âm thanh phát ra từ cửa sổ. Đứng lên khỏi bàn làm việc, cô trút giận lên nó, kéo rèm cửa ra một chút để thấy Peter đi ra khỏi cửa sổ phòng, anh ta ném thứ giống như ngón tay cái vào cửa sổ của cô. Và tất nhiên anh ta không mặc áo, MJ thề là cô không biết gì cả.

MJ nghĩ đó là tiếng nói của quỷ dữ và nghĩ đến anh ta khiến cô phát điên.

Kéo lại rèm cửa nhà mình, MJ mấp máy môi từ 'dừng lại'.

Peter đã giơ tay về phía cô và vẫy, nó có nghĩa là anh ta muốn MJ mở cửa sổ và nói chuyện với anh ta.

"Cút đi!" MJ mấp máy môi nhưng anh chỉ ném cho cô thêm một ngón tay nữa.

Nếu anh ta làm xuất hiện chỉ một vết xước trên cửa sổ, mẹ của cô sẽ nổi khùng lên thay vì tiếp tục phớt lờ anh. MJ đã mở cửa sổ, và đó là sai lầm của cô. Cô đã phải né tránh nó trước khi anh móc mắt cô ra.

"Cậu muốn gì, Parker?" MJ hỏi, cô nhặt chiếc túi từ sàn phòng ngủ của cô và ném nó lại cho anh, nó không chính xác như cô đã hy vọng nhưng cô không quan tâm.

"Tớ muốn hỏi rằng cậu có ổn không?" Anh bắt chuyện làm MJ ngạc nhiên. Kể từ khi nào anh lại quan tâm việc cô có ổn không hay không? Có lẽ Ned đã đúng, đây là một vũ trụ khác. "Cậu đã rời đi vội vã từ sân tennis và tớ đã không nhìn thấy cậu từ lúc đó."

MJ có thể cảm thấy sự bối rối của mình đang trở lại. Đây là lúc anh ta đến để tống tiền cô, phải không? Bắt đầu một cách tốt đẹp đáng ngờ và sau đó BOOM!

"Aaaa, cậu không chịu cho tớ số điện thoại của cậu nên ở đây là việc tớ có thể làm." Anh nhún vai.

MJ đã không biết làm thế nào để đáp lại một cách 'dễ thương' vì vậy cô đã làm cách duy nhất cô biết. "Tại sao cậu và đám bạn đáng ghét của cậu lại theo dõi tôi?" Cô nói một cách ấm ức và lạnh lùng, Peter biết cô đang tức giận.

Peter không biết tại sao cô lại trở nên cáu kỉnh như vậy. Anh hỏi cô một cách tử tế và thậm chí không đề cập đến cô- Michelle. Tất cả những gì anh thấy là MJ trở nên căng thẳng khi nhắc đến vụ ở sân tennis.

"Tụi mình không theo dõi cậu." Peter trả lời lại. "Tụi mình đang nhìn Liz, cô ấy trông thật nóng bỏng." Anh tiếp tục nói và anh không thể dừng lại. MJ nhận ra một khía cạnh khác của anh là cô khiến anh trở nên nóng nảy bất cứ khi nào cô đả kích anh. Mặc dù anh trêu chọc cô rất nhiều, nhưng anh không bao giờ hiểu tại sao hoặc làm thế nào mối quan hệ của họ lại thành ra như bây giờ. MJ tuyên bố ghét cô ghét anh và anh dành lấy mọi cơ hội anh có thể. Peter không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.

"Cậu có thể để Liz yên được không?" MJ hỏi. "Cô ấy không thích những người như cậu."

"Người như tớ?" Peter hỏi.

Peter có thể thấy rằng MJ mấp máy nhiều lần trước khi tiếp tục nói điều gì đó.

"Đúng vậy, chàng trai như cậu, playboy." Cô nói thêm vào. "Họ ngủ với tất cả các cô gái xung quanh mình, cậu thực sự cần phải học để giữ nó trong quần của mình."

Peter nhíu mày nhìn MJ. Anh cảm thấy như muốn đóng cửa sổ ngay lập tức vì anh không thích sự thật về cách MJ nhìn thấy anh.

"Cậu nghĩ tớ làm vậy?" Peter hỏi.

MJ gật đầu.

"Các cô gái thường xuyên trèo ra từ cửa sổ nhà cậu vào mỗi buổi sáng."

"Ừ, cậu nhầm rồi." Peter gắt gỏng, đưa tay vuốt mái tóc nâu ngắn của mình. Điều đó khiến cho anh nhìn qua MJ, cô đã cột mái tóc của mình lên thành búi. Có phải cô thực sự ghét Peter đến nỗi cô thậm chí còn không để kiểu tóc anh thích?

"Bởi vì, tớ đã ngủ với họ, Michelle.", Peter thốt lên, không suy nghĩ nhiều về những gì anh đã nói. Nếu MJ đang nghĩ rằng anh có một hình ảnh quái đản như vậy thì tại sao không để cô giữ nó? "Tớ không chỉ ngủ với họ, tớ còn làm nhiều thứ khác."

"Cậu thật ghê tởm." MJ nhăn mặt, không mất thêm giây nào để nói chuyện với anh, cô đóng cửa sổ lại.

MJ là người duy nhất có thể làm cho Peter tức giận.

Đóng cửa sổ, anh trở lại và ngồi trên giường của mình.

Peter nhìn cô gái nằm dài trên giường của anh và chỉ mặc quần lót.

Anh thở dài nặng nề. Anh thậm chí còn không biết là MJ đã nhìn thấy bao nhiêu cô gái trèo ngoài cửa sổ của anh. Họ chỉ còn cách đó để không đánh thức dì May. Anh cũng không biết cô gán cho họ tên gọi là 'những cô gái bên cửa sổ'. Anh tự hỏi có bao nhiêu người ở trường biết những cô gái đó bằng cái tên đó.

Peter bò vào giường của mình và bắt đầu lắc nhẹ cô gái.

"Hả?" Cô ấy trả lời khi còn đang ngái ngủ.

"Hãy quên những gì tôi đã nói, đừng dùng cửa sổ," Anh nói khi nhìn theo hướng đó. "Cậu có thể đi ra ngoài từ cửa trước."

"Sao cũng được." Cô ấy nói một cách khó chịu, khi cô cuộn mình trên giường của anh.

Peter nhìn lên trần nhà và khoanh tay ra sau gáy. Mặc dù họ vừa cãi nhau nhưng Peter không thể không suy nghĩ về những gì MJ vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top