dinner

Chời ơii mê đọc truyện mà quên luôn mình cũng viết truyện☺
Zô nè
-------------------------------------------------
Đến trước cửa nhà em đã thấy em đứng đợi từ khi nào. Anh nhanh chóng bước xuống xe lại gần em

Dunk:"đợi anh có lâu không? Sao không đợi anh đến rồi hãng ra"

Phuwin:"au có sao đâu ạ em cũng mới ra thôi"

Dunk:"không sợ bị bắt cóc sao"

Phuwin:" người ta ít nhất cũng cao 1m8 đấy nhá không còn nhỏ dễ bị bắt thế đâu. Mà có bị bắt thì sợ anh bắt hơn"

Đưa tay mở cửa cho em tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mềm thoang thoảng mùi dầu gội dễ chịu của em

Dunk:" Anh lại thấy em rất có thể sẽ bị dụ đi chỉ bằng vài viên kẹo đấy"

Phuwin:"Nàyyy dunk natachai không có được trêu em"

Dunk:" Cái đồ con mèo hung dữ khác hẳn với con mèo mít ướt hồi sáng "

Ngồi vào xe anh đưa tay ghé người qua thắt dây an toàn cho cậu

Dunk:" được rồi không chọc em nữa. Ngồi ngoan nhá mèo nhỏ anh chở em đi ăn đồ ngon"

Cậu gật gật mái đầu nhỏ thay cho câu trả lời ,dunk nhanh chónh đánh xe đưa cậu đến quán ăn

Tại quán ăn

Anh không thể ngăn bản thân không lén nhìn em được chời ơi người gì mà dễ thương quá đáng

Coi mà muốn cắn cho cái má vài phát.Nhai đồ ăn mà cũng dễ thương được nữa hả chời

Đời redflag của dunk coi như bỏ giờ ai dám nói anh redflag nữa anh cắt ku. Clm nhìn đi anh đang trúng tiếng sét ái tình đang simp 1 bé mèo mới quen muốn điên lên được đồn tao red là tao cho mày thấy red trên con mắt luôn bi giờ

Cả buổi ăn dunk chả chú tâm gì vào đồ ăn cả chủ yếu chỉ gắp cho em rồi nhìn em ăn và..cười hết hầu như chỉ ăn 2,3 miếng

Phuwin:"đừng có nhìn em nữa mặt em dính gì à."

Em vừa nhai vừa nói tay còn meo meo đưa lên sờ sờ cái má đã ửng hồng

Nội tâm dunknatachai'chời ơii nam mô cứu tui cứu tui khỏi sự cute này với

Dunk:" đâu có dính gì đâu. Em cứ ăn đi cho mau lớn nhé bé"

Phuwin:" en đã 1m8 rồi sắp kẹp cổ được p'dunk rồi" em phồng má cỏ vẻ rất tự tin với cái chiều cao này

Dunk:" ồ hổ kẹp cổ anh cơ đấy, em còn bé lắm cưng ạ lo tập trung ăn đi mèo nhỏ"

Em phụng phịu nhưng lại thôi có người chăm cho ăn cũng tốt cả buổi tối em chẳng cần tự thân mình gắp gì cả, chủ cần thấy bát em với một tí là dunk lại gắp cho em. Có lúc đồ ăn em chưa kịp ăn hết đã đầy ụ tạo thành một ngọn núi nhỏ trong bát của em

Phuwin:"ồhh p'dunk đối xử với ai cũng là duy nhất hả"

Em híp mắt nhìn thẳng vào dunk

Dunk:"chời ơi bọn bạn anh tụi nó giỡn thôi mà"

Phuwin:"hừ khong tin"

Dunk:"về nhà anh xẻo cu tụi nó mất"

Nhìn dunk vì em hiểu lầm mà ủ rũ phuwin thấy tội mà thoi cũng kệ tại em vui. Chợt nhận ra p'pond người hồi sáng nói những lời khó nghe với em, người làm em khóc nấc lên tim như thắt lại giờ đây lòi ra là bạn thân của p'dunk. Cuộc đời có cần trùng hợp quá vậy không

Em hơi lưỡng lự có nên nói với dunk hay không thì lại thôi có lẽ em cần thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này


Mặc kệ việc bùng nổ boxchat em cứ thế dửng dưng cùng dunk ngồi tán ngẫu đợi tiêu cơm rồi mới về bởi dunk vẫn còn muốn nán lại nói chuyện lâu hơn với người đẹp đây và phuwin cũng thế

----còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top