4
việc soonyoung trá hình junhwi nhắn tin cho jihoon, họ moon kia hoàn toàn một chút cũng không biết. jihoon hôm đó cũng phải can đảm lắm mới dám mở hộp direct nhắn cho crush một tin, không những vậy còn là rủ rê mời gọi người ta đi ăn trưa cùng mình. junhwi ít khi lên mạng xã hội, chỉ khi nào có ai đó nhắn hay việc thực sự cần anh mới kiểm tra tin nhắn nên cuộc hội thoại vội vã chớp nhoáng kia dĩ nhiên là chủ nhân thực sự hoàn toàn không rõ không hay.
thành ra trưa hôm đó chỉ có mình jihoon ngồi lẻ bóng ở chiếc bàn trong góc canteen trong sự chờ đợi tưởng chừng như chẳng bao giờ được đáp lại.
cậu chỉ ngồi im một chỗ, cơm cũng không dám chạy vào tranh lấy một suất vì cậu định sẽ cùng junhwi đi lấy cơm trưa cùng nhau. thành thử ra trong suốt thời gian chờ đợi, jihoon uống no một một bụng nước và quan sát mực nước trong chai nhựa trên bàn cũng bắt đầu chạm đáy. cậu cứ ngồi thẩn thẩn thơ thơ một mình ngóng trông bóng dáng của ai kia mà không hề biết rằng chủ nhân thực sự còn chưa rõ sự tồn tại tin nhắn của cậu. thường ngày jihoon đều mang một vẻ lầm lì sát khá đáng sợ, cho dù không xảy ra chuyện gì khiến cậu phải động tay động chân nhưng một chút thần thái thường ngày cũng khiến những người xung quanh sớm biết mà né ra xa rồi. vậy mà lần này vẻ mặt khó gần ấy đã biến đâu mất, nhường chỗ cho một biểu cảm chờ đợi mòn mỏi trông hết sức đáng thương.
thở dài thườn thượt, jihoon lấy điện thoại ra xem đồng hồ. 12h55, đã hơn một tiếng kể từ lúc cậu chờ đợi moon junhwi xuất hiện. quay mặt nhìn vào trong bếp, thấy lưa thưa dần học sinh và tiếng khay sắt va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai, jihoon cũng biết là cơm trưa đã hết từ rất lâu rồi. mệt mỏi thở một hơi rõ dài, cậu cầm chai nước rỗng đứng lên và thảy nó vào chiếc thùng rác nhựa gần đó.
"cậu ấy cho mình leo cây à...?"
thầm nghĩ trong đầu như vậy nhưng trái tim jihoon thì cứ một mực khẳng định rằng có thể junhwi bận việc nên không đến được thôi. nhưng mà khoan, nếu thế thì cậu ấy phải nhắn lại cho mình một tin chứ?
dáng người nhỏ bé khẽ lắc đầu đầy thất vọng. jihoon buồn thỉu buồn thiu một mình đi ra khỏi canteen mà không biết rằng từ đằng xa vẫn có một cặp mắt chăm chú theo dõi hành động của cậu từ nãy đến giờ. khuôn miệng hoàn mỹ nhếch lên, tạo nên một nụ cười nửa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top