32
*lời lể theo góc nhìn của jihoon.
đã ba ngày rồi tôi và wonwoo không nói chuyện với nhau. từ cái ngày mà soonyoung với junhwi xuất hiện ngay sau lưng tôi ở phòng tự học, tôi đã linh cảm mọi chuyện sẽ bắt đầu tiến triển theo chiều hướng xấu. và quả thật là tôi đã đoán đúng.
có lẽ sau khi tan học, tôi nên lên chùa xin thầy pháp lá bùa giải xui. tại sao à? nói không ngoa, hôm nay cứ như thể mọi thứ tồi tệ đều rình lúc tôi sơ hở nhất mà lao vào đánh tới tấp mặt tôi vậy. wonwoo cứ tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa không hồi kết với tôi, lúc này tôi mới cắt nghĩa được thế nào là khởi đầu của sóng gió bão táp. cùng một lớp với nhau mà cứ giữ cái đầu lúc nào cũng âm u thinh lặng thì ai mà chịu cho nổi? không những vậy, điều khiến tâm trạng tôi trùng xuống âm một nghìn chính là thấy junhwi nắm tay myungho đi dạo trong sân trường, vào cái thời điểm mà tôi hẹn cậu ấy lên thư viện rồi nhận được câu trả lời từ chối của cậu...
erm, tôi không có ý gì quá đáng đâu, nhưng tôi luôn cho rằng từ khi soonyoung bước vào cuộc đời tôi, hắn ta đã tính từ trước: đem nhuộm đen nó bằng những chiêu trò đáng ghét cùng những hành động khó hiểu mà tôi thề có chúa sẽ chẳng bao giờ chịu nổi.
thành thật mà nói, tôi đã rất tức giận khi biết chuyện xảy ra giữa wonwoo và soonyoung. và, tuyệt, giờ thì tôi là nạn nhân tiếp theo.
chúng ta sẽ lật lại từ đầu câu chuyện nhé.
mọi thứ trong tưởng tượng của tôi sẽ đẹp và bình yên biết bao nhiêu khi tôi phát hiện ra junhwi là người mà mình thầm thương trộm nhớ từ đầu năm lớp mười, nhưng, theo một cách lý giải quái dị và đáng ghét nào đó, wonwoo bảo rằng tôi không - ừm, nói chính xác hơn là sẽ chẳng bao giờ tôi mang được cái danh người yêu của cậu. junhwi được trời cho vẻ ngoài lại hiền lành tốt tính, đám con trai trong trường này có rửa tội hàng ngàn lần đi chăng nữa cũng không thể nào có đủ danh dự đứng cùng bậc với cậu ấy được. cậu ấy là một trong những người duy nhất nổi tiếng trong trường bởi đời tư trong sạch: tài tử con ngoan trò giỏi, nhà có điều kiện, rất biết cách cư xử đúng mực với người lớn tuổi hơn và phụ nữ. và tôi đặc biệt nghe được rằng, junhwi chưa từng trải qua cảm giác yêu ai bao giờ.
điều này quả thật rất tốt đối với tôi, ít nhất là cho đến hiện tại. tôi cũng chưa từng có người yêu, tính cách phóng khoáng rộng rãi cộng thêm khuôn mặt nam tính ngời ngời như vậy, hỏi làm sao mà có tán cậu ấy lại đổ rạp. tôi không hề biết cậu ấy cũng có tình cảm với mình, đó là chuyện của mấy tuần trước. wonwoo thông báo lại việc đó cho tôi biết với một tâm trạng giống như miễn cưỡng, còn tôi thì vui sướng lâng lâng như được bồng lên tầng mây thứ mười vậy. tất nhiên rồi, tôi cũng không quan tâm lắm việc này, vì người mà nó muốn tôi kết giao vốn dĩ không phải junhwi.
mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp bao nhiêu nếu trên còn đường tiến tới trái tim junhwi tôi không gặp hai vật cản. một là kwon soonyoung, bạn (cực kì) thân của cậu ấy. hai là myungho, người em trai kết nghĩa với tôi đồng thời cũng là người (cũng cực kì) quen với tên khốn nọ.
trước tiên là kwon soonyoung, tên trời đánh thánh vật trái ngược hẳn với junhwi: mặt mũi hiểm ác, tính tình khó chịu, trăng hoa bay bướm, cộc cằn nhạt nhẽo toàn bày ra mấy trò làm tôi không thể ưa nổi. soonyoung cũng nổi ngang junhwi nhưng mức độ của hắn bay sang những trường lân cận khác, đơn giản chỉ vì một khi hắn đã sờ gáy vụ ẩu đả hay tranh chấp nào thì nói một không ai dám nói hai. mọi người cũng nhắc đến hắn như một gã đẹp trai khốn nạn lắm tiền chơi gái một đêm rồi bỏ. thậm chí tôi còn nghe nói, những cô nàng nào từng qua lại với hắn thì không giữ nổi cái ngàn vàng. hắn chỉ chơi một lần rồi bỏ, người nào may mắn thì cùng lắm một tuần. wonwoo cũng từng bị hắn không thương tiếc mà giơ chân đá thẳng cẳng khiến nó nghĩ quẩn nốc không biết bao nhiêu thuốc ngủ. bởi vậy mới nói, không phải cớ sự riêng mà tôi tự nhiên đi rảnh nợ mang thù oán ghét cái con người ấy làm gì.
cuối cùng là myungho. thú thật tôi rất quý em ấy, thiếu điều muốn đem em nó đội lên đầu seokmin em trai ruột tôi luôn. điều tôi không bao giờ ngờ tới rốt cuộc cũng tới, tới bất ngờ như vả thẳng vào mặt tôi một cách đau điếng vậy. myungho thích junhwi. trời ạ. tôi vẫn chỉ cho em ấy cách để bắt chuyện với cậu, rất - nhiệt - tình! và kết quả là giờ thì sao, hai người đó cứ như gặp được soulmate vậy. đứng nhìn junhwi và myungho nói chuyện bằng tiếng trung với nhau, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng... tôi như một thằng phá đám lố bịch với ngôn ngữ nghèo nàn chẳng biết cái con mẹ gì ngoài tiếng mẹ đẻ vậy. đáng nhẽ ra một năm trước tôi nên chăm chỉ học thứ tiếng này hơn thì bây giờ có lẽ sẽ không bị gạt ra một cách công khai cuộc trò chuyện giữa ba người, mà tôi là cái đứa nhạt nhẽo kết thúc nó đầu tiên, bằng một câu tiếng hàn mà thằng nào cũng biết.
haizz, thật là chán.
bây giờ thì mọi thứ thực sự rất tồi tệ đối với tôi. bạn thân không thèm nói chuyện, và nó thì đang dỗi tôi như một đứa con gái dỗi người yêu. điều này thật sự sẽ chẳng đến mức lố bịch đâu nếu như tên khốn kwon soonyoung kia không nhắn cho wonwoo qua cuộc hội thoại chết tiệt đó. hơn nữa, crush cũng theo người em trai kết nghĩa, không lẽ thời kì huynh đệ tương tàn của tôi đang đến rất gần?!
được rồi đấy kwon soonyoung, tôi thảm hại như vậy chưa đủ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top