mực đỏ.

sát nhân x nhà văn (30 x 25)

lowercase, không năng lực, có chút ooc để phù hợp với cốt truyện.
(cũng không hẳn là có cốt truyện vì mình chỉ muốn viết ra những gì mình nghĩ về cái AU này trong đầu thôi, thực sự cũng hơi dở...)

*thiết lập: họ không quen nhau từ trước, katsuki không biết izuku là một kẻ sát nhân.

♡︎

midoriya izuku đang yêu.

đúng là như vậy. yêu say đắm, gã đang yêu một nhà văn.

tình nhân của gã ấy mà, tên em là bakugou katsuki. hay "kacchan", gã thường gọi em thế.

em là một người nóng nảy. tài năng, nhưng không mấy ôn hòa, hay tức giận và luôn miệng chửi rủa người khác. izuku thích việc gã là người duy nhất được nghe những lời nói dịu dàng đến từ môi em. những lúc ấy, em như trở thành một nhân vật vừa bước ra khỏi cuốn tiểu thuyết của chính mình vậy. quá đỗi mê hoặc. izuku chưa bao giờ ngừng mê muội những lời văn của em.

gã thích giọng văn của em.

không, gã yêu nó. hệt cái cách gã yêu em vậy. gã thừa nhận rằng mình đã là fan của nó từ trước khi gã được gặp em. lời văn của em ấy mà, nó luôn tràn đầy nhiệt huyết, cháy bỏng nhưng đôi khi lại bí ẩn đến lạ kì. nó khiến gã nhận ra em là một thiên tài. cách em chơi đùa với từng con chữ lúc nào cũng khiến gã phải rùng mình.

gã lần đầu yêu (những tác phẩm của) em từ một bản nháp không đề trên trang cá nhân em. đó cũng là lần đầu gã biết đến cái tên bakugou katsuki.

hôm đó là một ngày mưa dầm, hình như thế, midoriya izuku quay trở về nhà từ cửa hiệu tạp hóa, trong tay là hai bọc ni-lông gồm ba cây thuốc lá, năm lon bia lúa mạch nguyên chất (rất đắt đỏ nhưng gã nghĩ mình cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút) và hai cái bánh mousse vị việt quất. kì thực ban đầu bánh mousse không nằm trong danh sách mua đồ của gã, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại một hồi lâu, gã lại muốn tạt qua gian bánh ngọt xem sao. cốt là để thử xem mấy món tráng miệng này có thể làm dịu đi cơn khát máu đang cào xé cổ họng gã không, chứ bản thân gã cũng chán cái mùi hôi của thuốc lá lắm rồi.

izuku nhìn căn hộ tối tăm đã sớm tanh mùi máu của mình, thầm nghĩ bản thân nên dọn dẹp nó sớm trước khi mấy người hàng xóm gọi điện lên sở cảnh sát để phàn nàn về việc các bức tường tỏa ra mùi hôi. mà thôi, gã tự nhủ, cái đó để sau cũng được. gã có thể đổ vấy việc đó lên chủ cũ của căn nhà. ông ta thì làm được gì bây giờ ? đội mồ sống dậy để cãi tay đôi với gã à?

gã vươn người, đang định lôi một cái bánh ra để nhấm nháp thì bất chợt nhận được một tin nhắn từ người bạn thân tenya.

cậu ta gửi cho gã một đường link dẫn đến một cái blog lạ hoắc (hoặc ít nhất là với izuku, gã không hay lang thang ở mấy chỗ này), rồi bảo gã vào đọc thử. tin nhắn có giọng điệu tâm đắc lắm, tenya còn khoe rằng cậu ta rất thích tác giả này, trước giờ hắn chỉ viết tiểu thuyết học đường thám hiểm, hôm nay lại lân la sang thể loại kinh dị trinh thám để thử sức. cậu ta biết izuku sẽ thích thể loại này, nên mới gửi qua cho đọc thử, coi như là giết thời gian.

gã ậm ừ, coi như cũng được, dù sao hôm nay gã cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

lời bình đầu của tác giả cũng y hệt những gì tenya nói với gã, chỉ là, ít năng nổ hơn. ý gã là, khác với thái độ hào hứng của cậu út nhà iida, lời bình của hắn chỉ đơn giản là "muốn thử một vài thứ mới nên tôi chuyển sang trinh thám. dù sao thì, đây là bản nháp cho cuốn tiểu thuyết mới, chắc vậy, tôi sẽ xem xét chuyện hoàn thành sau." kiểu như đăng lên cho có, gã nhận xét, bản thân cũng không mong chờ gì nhiều.

nhưng ngạc nhiên thay, trái lại với thái độ dửng dưng ở lời bình, giọng văn của người này lại khiến gã phải lạnh hết sống lưng, mà gã còn là một tên giết người đấy!

bản nháp dài khoảng một nghìn từ, tập trung vào phân cảnh nhân vật chính phát hiện ra một xác chết trong bức tường nhà (rất quen thuộc với một kẻ như izuku). dù chỉ là một tình huống đơn giản, nhưng câu truyện lại miêu tả rất kĩ về mùi hương và không khí ngột ngạt xung quanh hiện trường lúc đó, tạo một cảm giác rất rợn người.

izuku đánh giá là không tệ cho người mới thử sức lần đầu, còn khiến gã phải rùng mình như thế, người này quả nhiên rất tài năng.

gã lướt đến phần bình luận. có vẻ như người nào đăng cái bài này lên thực sự là một tuýp người lạnh lùng. hắn không trả lời nhiều bình luận cho lắm, mà nếu có, thì chỉ cụt lủn một câu "cảm ơn", hoặc không thèm cảm ơn luôn, chỉ tập trung trả lời những câu hỏi hắn cảm thấy nên trả lời. lạ nhỉ, còn có người thích thể loại tác giả như thế này sao?

izuku mò vào trang cá nhân của hắn để đọc thêm một vài thứ khác.

tiểu sử không đề tên tuổi, chỉ độc nhất một bút danh dynamight (không hợp với một nhà văn tí nào, nhưng izuku là ai để mà đánh giá chứ), sơ lược qua cũng chỉ thấy đề là một nhà văn tự do, ngoài ra không còn gì khác. ảnh đại diện không có, ảnh bìa cũng không, bài đăng cũng chỉ toàn nhá hàng tác phẩm mới hoặc chia sẻ lại thông tin của nhà xuất bản, không hề tương tác gì với người theo dõi (mà dựa theo thời gian giữa các bài, izuku có thể thấy rõ anh ta cũng chẳng đăng bài thường xuyên đến thế).

vậy mà hắn vẫn có cả hàng chục nghìn người theo dõi, mà còn được phản hồi rất tích cực. nào là "mê tác phẩm của anh lắm!", "chừng nào mới ra tác phẩm mới vậy? hóng quá rồi!" (cái mà được trả lời lại là "khi nào thấy ưng thì tôi sẽ ra" một cách rất lạnh nhạt, nhưng sau đó chủ bình luận vẫn đáp lại bằng hàng đống nhãn dán bắn tim, kèm theo mấy câu động viên mùi mẫn?), "thích anh từ lâu bây giờ mới dám comment, dynamight cố lên !!", và hàng chục những bình luận tương tự, nội dung chủ yếu xoay quanh việc cái người "dynamight" này không chịu viết tác phẩm mới hay là không mấy năng nổ trên mạng xã hội (những bình luận kiểu này khá là ít nhưng izuku thấy một số cái còn được đích thân tác giả đáp lại rất tự nhiên: "nhắm không chịu được thì biến" ???)

gã bỗng tò mò. cái người này có cái gì mà lại được nhiều người hâm mộ đến thế? cho dù theo gã thấy, hắn chỉ là một kẻ kênh kiệu khó gần, thậm chí còn sẵn sàng đuổi thẳng mặt mấy kẻ bình luận những điều không vừa mắt hắn. có chút tài lẻ mà thích nói gì thì nói sao?

...kì thực thì ai mà ngờ được, đúng là như vậy đấy, đương nhiên là kacchan rất tài năng, nên em có quyền được tự cao một chút về bản thân mình rồi! những suy nghĩ trên của gã ấy mà, đấy là của hai năm về trước rồi, nếu có thể, gã chỉ muốn tát cho bản thân mình hồi đó một cái vì tại sao lại có những ý nghĩ vớ vẩn đến vậy. dù sao thì khi nghĩ lại, izuku không nhớ mình đã từng có ấn tượng xấu về kacchan như thế. nhưng gã chắc chắn nhớ mình đã dành cả buổi tối hôm đó để đọc hết những bài đăng của em, rồi lại trầm trồ sao lại có người tài năng đến như vậy. có lẽ đấy là lý do tại sao izuku quên sạch việc khoảng nửa tiếng trước gã vừa khẳng định chắc nịch là mình không thích thái độ khó gần của em.

izuku trở thành fan của em từ đó. gã mê em lắm. mê giọng văn của em. mê những tác phẩm của em. mê cái cách mà em miêu tả những cảnh moi móc ruột gan như một kẻ tâm thần bệnh hoạn thực sự. nó khiến gã cảm thấy mình bỗng trở nên gần gũi với em tự khi nào. chỉ khác là, em là một kẻ tâm thần trong tư tưởng, còn gã mới là một kẻ tâm thần chính hiệu. tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, nhưng hóa ra lại có thể hợp nhau đến như vậy.

gã nhớ lần đầu mình lấy hết can đảm để bình luận vào một bài viết của em.

"tôi đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng mấy trang mạng chết tiệt này không thể giải quyết được mấy vấn đề của tôi. dự án trinh thám sẽ tạm nghỉ một thời gian cho đến khi tôi có thể truy cập được vào được trang web của chính phủ cho mấy thứ phạm pháp." em viết, giọng điệu đùa cợt một cách khô khan, dù gã nghĩ rằng với tính cách khó lường của em, có khi em cũng sẽ làm thế thật cũng không chừng.

gã ngập ngừng, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi gõ vài chữ: "vấn đề của cậu là gì? có thể tôi giúp được đấy." và ấn enter.

thú thật, gã cũng chẳng mong chờ gì nhiều. bài đăng của em mới lên được năm phút đã có cả chục nghìn những bình luận gửi tới rồi, sẽ là phép màu nếu em thấy được bình luận của gã.

nhưng có vẻ phép màu có xảy ra thật. cảm ơn bất kì một thế lực siêu nhiên kì bí nào đó đã giúp lời mời kì quái lạc lõng của gã giữa hàng đống tin nhắn động viên vô tình lấy được sự chú ý của em. khoảng mười lăm phút sau, gã nhận được một thông báo trả lời:

"vào tin nhắn riêng đi, tôi không thích bàn chuyện công việc ở nơi công cộng."

izuku nhớ mình đã mừng quýnh lên, đến mức suýt nữa làm rơi điếu thuốc lá đang ngậm trên môi xuống cái xác người đàn bà lạnh ngắt dưới chân (một sai lầm không được phép xảy ra, bọn cớm sẽ mò ra gã mất).

gã chắc chắn dynamight nổi tiếng khó tính (đừng hỏi tại sao gã biết, đống bài phốt bị cậu ta chửi lại đã đủ nói điều đó rồi) sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin trước đâu, nên gã cũng nhanh chóng vào hòm thư của hắn mà đánh một câu xin chào (với đôi bàn tay run lẩy bẩy, lạy chúa, nói chuyện với người nổi tiếng thật là khó khăn.)

dynamight không buồn chào lại gã một câu, tất cả những gì hắn đáp lại chỉ là "được rồi, vào việc nào, cậu hiểu việc giết người đến mức nào?"

nếu là một người bình thường, izuku chắc chắn sẽ giật bắn người và nghĩ rằng tên này đúng là thần kinh rồi, nhưng ôi trời, gã là ai kia chứ!

tạ ơn chúa, nếu ngài có thật, gã bật cười, đoạn liếc nhìn cái xác đang bất động dưới chân, rít một hơi thuốc dài rồi mới đánh máy trả lời:

"kha khá. cậu cần gì?"

ai mà biết được làm quen với thần tượng lại dễ dàng đến thế!

dynamight hỏi rất nhiều thứ. lúc đầu chỉ là các phương thức giết người (gã nhận ra hắn rất quan tâm tới các phương thức liên quan đến hóa học), rồi sau dần chuyển sang giải phẫu cơ thể. izuku cảm thấy mình như vừa được ông trời phù hộ. mấy ai biết được cuộc đời có nhiều sự trùng hợp đến thế.

izuku thường để sẽ để tin nhắn chờ qua một đêm để sáng hôm sau có cớ nhắn tin tiếp. bạn biết đấy, gã chắc chắn mình không thể kéo dài cuộc trò chuyện với dynamight nếu gã không làm trò này. và rõ ràng đối phương thì không mấy bằng lòng với sự chậm trễ của gã. hắn thường mắng gã ngay sau khi gã trả lời tin nhắn vào buổi sáng, cằn nhằn rằng hắn đã tốn đống thời gian quý giá để chờ izuku trả lời, rằng hắn không thể hoàn thành công việc sớm hơn. nhưng bạn thấy đấy, sau một hồi cằn nhằn thì hắn vẫn quyết định ở lại nói chuyện với izuku, vì hắn biết ngoài gã ra sẽ chẳng ai trả lời được mấy câu hỏi kì quái này của hắn cả. đúng là đáng yêu chết đi mất!

izuku cảm thấy tim mình đập rộn ràng lần đầu tiên sau nhiều năm, kể từ sau khi người thương ở trường cấp hai đẩy gã ngã xuống cầu thang, gã chưa từng rung động vì ai như thế này. gã cần biết thêm về hắn. gã cần biết thêm về em.

"tên cậu là gì?"

gã cẩn thận hỏi, sau một thời gian (vài tháng, gã nhớ vậy) đã quen dần với tính cách của dynamight.

gã để ý thấy người kia đọc tin nhắn, nhưng mãi đến mười lăm phút sau mới gửi lại một dấu chấm hỏi duy nhất.

bối rối hay gì đây?

"ý là, tôi không thể gọi cậu là là
dynamight mãi được, đúng không?"

"tại sao không ? đấy là bút danh của tôi."

"ừ thì...cậu biết đấy, dynamight nghe
giống một thứ gì bùng nổ hơn...
nó hợp tính cách của cậu nhưng tôi
thấy nó không hợp nghề nghiệp
của cậu cho lắm."

ấn nút gửi xong, izuku mới đọc lại tin nhắn. gã nhận ra hình như mình hơi vô duyên quá, nên mới vội vàng nhắn thêm một câu nữa:

"không có ý gì đâu! ý kiến cá
nhân thôi... kệ đi..."

mất thêm mười lăm phút nữa người kia mới trả lời.

"? đừng có nói chuyện đấy với
tôi khi tên cậu là allmightjr.
gì đây ? cậu hâm mộ all might à ?
cá chắc là cậu còn có cả một bộ sưu
tập đồ sộ về ông ta từ những năm 90
nhỉ ?"

izuku bỗng đỏ mặt. gì vậy chứ ?! all might là một tượng đài phim hành động của tuổi thơ gã đấy ! ngài luôn là động lực giúp gã sống đến tận bây giờ, kể cả khi cha gã đã bỏ đi và mẹ gã thì lìa đời. ôi chao, gã đã luôn ước mình cũng được trở thành một anh hùng như ngài, lúc nào cũng cứu giúp người khác với một nụ cười trên môi. all might đã cứu lấy hàng trăm người khi ngài ba mươi tuổi xuân, còn gã, gã cũng đã sắp đến cái bến gọi là nửa cuộc đời rồi, mà tất cả những gì gã làm là tiễn người ta xuống dưới địa ngục chờ cơ hội để trả thù gã. ôi, cũng may là all might cũng chẳng có thật, không thì ngài cũng phải thất vọng lắm.

"tên cậu cũng có chữ might kìa.
không qua mắt nổi tôi đâu!!"

"trùng hợp thôi.
all might có phải kẻ sáng tạo ra
chữ might đâu.
tên ông ta còn không sáng tạo nữa."

gã bĩu môi, quá thật là chống chế. nhưng tự dưng chính gã cũng thấy điều đó quá đỗi đáng yêu. gã đồ rằng em chỉ đang ngượng ngùng mà thôi, ôi trời, lỡ đâu em cũng đang thấy tim mình đập thình thịch như gã thì sao!

kì kèo một lúc, cuối cùng midoriya izuku cũng may mắn có được tên của người thương (tất nhiên là sau hơn ba chục phút thề thốt đủ kiểu là gã sẽ không lan truyền tên tuổi em ra ngoài mạng xã hội. cũng phải thôi, nếu họ mà biết được tên em, thì cuộc sống của em sẽ đảo lộn hết mất!)

em tên bakugou katsuki. katsuki. gã bỗng hiểu ra vì sao em lại chọn bút danh là dynamight. cái tên nghe thật bùng nổ và hào nhoáng, đối với một nhà văn thì nó nghe đến là buồn cười, nhưng đột nhiên giờ đây nó lại nghe hợp lý làm sao. tên của em, đúng là đại diện cho cả con người em, izuku cảm thấy mình yêu em nhiều hơn một tí. em đúng là độc nhất vô nhị, chả bù cho gã, ngoại trừ "midori" ra thì chẳng có gì trong cái tên của gã đủ nói lên con người gã cả.

nhắc đến tên của gã, izuku cũng đã nói cho katsuki tên mình, điều mà đã khiến em có một tràng cười đã đời với hàng loại những tin nhắn đá đểu kiểu:

"đùa đấy à?? deku?? trong vô dụng á??"

"ôi trời deku! anh (izuku cũng đã nói
tuổi của mình) có chắc là anh là con
ruột không đấy???"

"cha mẹ nào lại đặt tên con là midoriya
"vô dụng" hả trời!"

cùng với một đống nhãn dán cười lăn lộn, và dù izuku đã nói rõ tên mình là midoriya izuku, thậm chí còn đánh vần ra bằng chữ quốc ngữ, katsuki cũng không ngừng cười cợt về việc chữ kanji của "izuku" viết giống "deku", và liên tục trêu gã là vô dụng đến đáng thương.

cũng may cho katsuki là gã đang cảm nắng em đấy, chứ không thì giờ gã đã đứng trước cửa nhà em rồi.

nhắc đến địa chỉ hiện tại của katsuki, việc tìm nó đối với gã cũng không đến mức khó khăn lắm. ngược lại, gã phải công nhận là nó còn dễ hơn gã tưởng, chưa đến ba mươi phút mà gã đã mò ra được sơ yếu lý lịch của em rồi.

bakugou katsuki, hộ khẩu ở vùng lân cận tỉnh shizuoka. hóa ra cũng gần nhà với gã, có khi họ cũng từng là hàng xóm cũng nên. mẹ inko và gã đã di dời khỏi đó từ sau khi cha gã rời bỏ họ, mà gã và em lại chênh nhau tận năm tuổi, vậy nên lúc gã chuyển đi, có khi em cũng mới chỉ tròn một tuổi.

ước gì mẹ quyết định cho gã ở lại đó, thế có khi bây giờ gã với em đã trở thành bạn thân cũng không chừng.

bạn thuở nhỏ, izuku mơ màng nghĩ, nghe thật đáng yêu. họ có thể đã chơi đá banh cùng nhau, ném đá xuống hồ, đánh trận giả,... izuku có thể kèm em học. katsuki rất giỏi văn, vậy có lẽ nếu em thực sự thích những anh hùng như all might, em có thể sẽ trở thành một viên cảnh sát, hoặc luật sư, nghe đanh thép hơn hẳn, hợp với em hơn cái nghề nhà văn tự do.

izuku tự thấy bản thân mình cười khúc khích trước ý nghĩ đó, tựa như mấy chàng trai trung học lần đầu biết tới tình yêu. có lẽ gã cũng giống mấy cậu trai đó, đã quá lâu gã không rung cảm trước ai, giờ đây gặp em thì hẳn là định mệnh đã gửi em đến với gã, bỗng gã cảm giác như mình vừa trẻ lại đến chục tuổi vậy.

"kacchan, kacchan...! nghe đáng yêu quá, giống như em vậy!"

gã tự cho mình cái quyền được đặt cho em một biệt danh. vì em cũng đã đặt cho gã một biệt danh mà, vậy nên gã cũng muốn nghĩ cho em một cái biệt danh thật độc quyền của riêng gã.

kacchan.

kacchan.

với thế giới, em là dynamight.

với cha mẹ, rồi trên giấy khai sinh, em là katsuki.

còn với gã, em sẽ là kacchan. mãi mãi là kacchan. là kacchan của riêng gã.

ôi chao, tình yêu sao mà khiến gã bối rối quá. hóa ra một kẻ giết người cũng biết yêu. mà có khi, tình yêu của họ còn cháy bỏng hơn cả người thường.

méo mó vẹo vọ làm sao, kacchan sẽ phát khiếp nếu em biết gã nghĩ về em như thế này, nhưng biết đâu, chỉ biết đâu thôi, em cũng sẽ yêu gã như gã yêu em.

hẳn rồi, em sẽ yêu gã, vì gã sẽ biết cách khiến em yêu gã. gã vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là có lý do mà.

izuku thừa nhận mình là một kẻ rất giỏi trong việc lừa người khác vào tròng, hay việc gã là một diễn viên xuất sắc, một người đàn ông 28 tuổi lạc quan yêu đời, với làn da rám nắng được tô điểm bởi hàng ngàn đốm tàn nhang trải dài từ mặt xuống cơ thể, cùng nụ cười rạng rỡ duyên dáng với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, và ánh nhìn dịu dàng kiên định luôn khiến người khác phải an tâm. cứ nhìn cái cách mà họ bàng hoàng trước cái sự thật gã đang kề dao vào cổ họ mà xem, bạn sẽ thấy gã giỏi che giấu đến mức nào đấy.

izuku có hai, ba...bốn, à không, chỉ ba thôi, ba người bạn thân. và hai trong số đó đều là cảnh sát.

iida tenya, phó cảnh sát trưởng, làm việc dưới trướng iida tensei, cũng là anh trai cậu ta, là một người rất tận tâm với công việc, luôn nghiêm túc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngôi sao đang lên của trụ sở ingenium. todoroki shoto, cảnh sát trưởng của trụ sở endeavor, lên nắm quyền điều hành sau khi người cha già kính yêu chuyển công tác sang nước ngoài cùng với anh trai cả, là một người cũng rất nghiêm túc, khiếu hài hước khá cao dù không cố gắng để hài hước, khả năng phán đoán tuyệt vời, đôi khi có thể đi chệch khỏi quỹ đạo vì lập giả thuyết quá sâu.

bạn thấy đấy, bạn thân của gã gần như ai cũng đều có một lai lịch "khủng" cả, đều là những gương mặt vàng của giới cảnh sát, ấy vậy mà gã vẫn cứ nhởn nhơ thế này đây. vì gã giỏi mà, gã cứ khiến họ mù quáng tin gã, đến mức họ còn không thể nhìn ra con quái vật ghê tởm nhất đang ngồi ngay sau lưng họ từ khi nào.

izuku còn rất giỏi trong việc tạo bằng chứng giả và vu khống, đến mức dù luôn là thủ phạm, nhưng gã chưa bao giờ có mặt trong danh sách nghi phạm hết. gã giỏi như vậy đấy.

vậy nên, với một con mồi nhỏ như kacchan, thì việc thao túng em về phe gã, cũng chẳng có gì gọi là khó khăn.

kì thực mà nói, nó còn dễ hơn nhiều so với những gì gã đã nghĩ.

gã có đề xuất gặp mặt em một vài lần, nhưng em đều từ chối, bảo là "không muốn gặp mặt một người lạ trên mạng, nhất là fan, anh không biết họ đang âm mưu những thứ quái quỷ gì trong đầu đâu." và izuku đồng ý với điều đó! quả thật là có rất nhiều những người hâm mộ có những tư tưởng thái quá và bệnh hoạn về thần tượng của họ sau màn hình điện tử, nhưng izuku không phải kiểu người đó. gã bệnh hoạn, đúng, nhưng gã không bao giờ hại người mình yêu cả. vấn đề ở đây là, trái tim già cỗi của gã đang ráo riết muốn khắc ghi lại khuôn mặt xinh xắn của em lên động mạch mình, cho nên, khi kacchan từ chối vậy đến lần thứ 3, gã đã nhắn lại rằng:

"hiểu rồi. vậy ra là em sợ.
mặc dù tôi cũng chỉ là một người
vô công rỗi nghề bình thường
thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn
nhỉ."

kacchan đương nhiên không hài lòng về điều đó, em nghĩ rằng gã coi thường em và nói rằng gã cho rằng em chỉ là một tên nhà văn quèn không hề có khả năng tự vệ trước một tên "vô công rỗi nghề bình thường". tất nhiên sự thật thì không phải như vậy, nhưng biết sao bây giờ, nếu sự hiểu nhầm nho nhỏ có thể giúp gã đến gần hơn với người mình thương, thì gã cũng chấp nhận đánh đổi.

ấn tượng đầu tiên của gã về khuôn mặt kacchan là em quả thực rất xinh đẹp.

nam tính, mạnh mẽ, nhưng vẫn có gì đó rất mềm mại và đáng yêu. từ lúc gặp mặt, kacchan luôn có thái độ rất cọc cằn. em luôn nhíu mày và bĩu môi các kiểu, nhưng izuku yêu đôi má phúng phính của em.

"anh trông khó chịu hơn tôi nghĩ đấy."

izuku chỉ cười. vậy là em có nghĩ về gã.

"còn em trông tuyệt lắm, ka...tsuki."

gã cũng có suýt buột miệng gọi em là kacchan mấy lần, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, dẫu sao em và gã cũng chưa thân thiết tới mức đó, nhưng rồi lúc đó sẽ tới sớm thôi, gã biết chắc là vậy.

em và gã còn gặp mặt nhau thêm vài lần sau đó. qua những lần đó, gã biết được rằng em rất thích nấu ăn. "nếu không phải nhà văn, tôi đã suy nghĩ đến chuyện làm đầu bếp rồi", em nói vậy.

"vậy khi nào em làm katsudon cho tôi nhé?"

gã cười. và em đáp:

"món yêu thích của anh à? được, vậy khi nào tôi sẽ làm. coi như là trả ơn."

izuku thích tặng em những món quà nhỏ. có thể là sách truyện, có thể là đồ ăn, đôi khi là những chai rượu đắt tiền mà gã thó được từ nhà nạn nhân nữa.

"đừng tốn tiền vào những thứ vô bổ nữa, đồ khốn."

em cằn nhằn. và gã đáp với một cái nhún vai:

"biết sao được, tôi mê em quá mà!"

dẫu sao đó cũng chẳng phải tiền của gã.

qua vài lần nữa, izuku nhận ra kacchan rất dễ bị ảnh hưởng.

ban đầu, kacchan thường xuyên có thái độ cáu kỉnh và cọc cằn, em lúc nào cũng buông ra những lời lẽ lỗ mãng và khó ưa, nhưng thực lòng mà nói, gã hoàn toàn không có vấn đề gì về việc đó cả. gã vốn là một người kiên nhẫn mà!

nhưng dù gì gã vẫn muốn em cho phép gã chiều chuộng em một chút.

gã bắt đầu bằng những món quà, sau đó là những lời khen ngợi mật ngọt, sau nữa là những hành động skinship nho nhỏ, để em quen dần với gã một tí.

ví dụ như, "katsuki tuyệt thật đấy, lúc nào cũng hoàn thành việc trước deadline cả!" với một cái xoa đầu nhẹ (nơi mà gã nhận ra tóc em mềm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài), hoặc "đồ ăn của katsuki nấu là ngon nhất luôn đó!" với một cái nhéo má và một nụ cười toả nắng. những lúc ấy, kacchan chỉ nhe răng cười một cách tự tin, trông có vẻ hài lòng lắm:

"tất nhiên là vậy rồi, deku."

dần dà, kacchan bắt đầu trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh gã. và như đã nói, em rất dễ bị ảnh hưởng. có vẻ là cái gì đó trong cách ứng xử của gã đã chạm được đến em. kacchan bắt đầu tặng gã những món quà. nó không phải thứ gì quá đắt tiền, hầu hết chỉ là đồ ăn em nấu, hoặc một chiếc khăn em tự tay đan, hoặc thi thoảng là một nụ hôn nhẹ trong lòng bàn tay (cái mà gã biết chỉ là hành động bày tỏ sự gần gũi không có chủ đích của em, nhưng gã thích nghĩ rằng việc em làm vậy là muốn "van xin" gã một điều gì đó. nhà văn mà, ắt hẳn em sẽ biết ý nghĩa của những nụ hôn chứ). kacchan cũng cười nhiều hơn khi ở cạnh gã, chắc chắn là vậy. em thậm chí còn không mắng gã khi gã gọi em là kacchan!

izuku tự nhận bản thân có một khái niệm khá mơ hồ về tình yêu. có lẽ đó là lý do tình yêu đến với gã một cách thật chóng vánh. với gã, tình yêu là cảm giác an toàn mỗi khi gã nhìn thấy người mẹ dấu yêu của mình, là sự rung động khi gã lần đầu được cô bạn học nắm lấy tay ở trường cấp hai, là cảm giác điên cuồng vì ai đó, sẵn sàng ra tay chỉ để bảo vệ người ấy. tình yêu là sự mãnh liệt và điên rồ, những kẻ đang yêu mới chính là những kẻ điên nhất, và những người bình thường thì mới lại là những kẻ có vấn đề.

kacchan cho gã cái cảm giác ấy. em cho gã một cảm giác giống như với người mẹ đã nằm xuống từ lâu của mình vậy. dịu dàng, chịu khó, mạnh mẽ, như một người hùng ấy. có phải all might cũng vậy không?

"thế tại sao em không trở thành cảnh sát?"

gã hỏi khi cả hai đang đứng trên ban công nhà gã, ngay sau khi em thừa nhận rằng mình từng là một fan của loạt phim siêu anh hùng những năm '90.

"một vụ tai nạn năm mười sáu tuổi đã khiến mắt phải của tôi bị thương nặng. nó không thể nhìn rõ được nữa, và lũ cớm thì thích mấy đứa lành lặn hơn."

"đó có phải là lý do em làm cái nghề nhà văn không?"

kacchan đờ đẫn nhìn vào hư vô, trước khi đôi mắt em trùng xuống.

"nó còn không phải nghề của tôi. mẹ kiếp, tôi còn chẳng có nghề nghiệp tử tế."

"nhưng em vẫn kiếm được tiền từ nó mà, không phải sao?"

kacchan không nói gì sau đó, nhưng izuku biết mình cũng chẳng phải loại người đúng đắn để cho lời khuyên về nghề nghiệp hay gì cả. cái nghề gã đang làm cũng chẳng phải là một cái nghề.

kacchan vẫn tiếp tục với công việc viết văn sau đó. em nói nó là một cái nghề ổn định đủ để gắn bó, và còn rất nhiều dự án chưa được hoàn thành, nên chắc chắn hiện tại cũng chưa thể từ bỏ được. izuku hoàn toàn ủng hộ em trong việc đó, dù sao thì gã cũng chết mê chết mệt giọng văn của em mà.

mối quan hệ của họ cứ lờ đờ như vậy thêm một thời gian nữa, với kacchan là nhà văn còn izuku thì là một kẻ sát nhân máu lạnh. gã từng thắc mắc tại sao em không hỏi gì về đời tư của gã, nhưng em chỉ phì cười, nói rằng mình thích những kẻ bí ẩn, và em sẽ không nhiều chuyện nếu izuku không tự mình nói cho em biết.

trái tim gã lại rung động, đây chắc chắn là định mệnh rồi. cảm ơn những chòm sao đã đưa em tới!

gã không có ý định nói cho em về công việc thật sự của mình, nhưng nếu em có bao giờ hỏi, gã sẽ tự nhận mình là một người hoạt động về y học, dù gì việc mổ xẻ "bệnh nhân" cũng là sở trường của gã. gã muốn chia sẻ với em, muốn nói thật nhiều nhưng có quá ít thứ có thể nói, nhưng chí ít gã có thể chắc một điều rằng em sẽ thông cảm cho gã. vì kacchan rất hiểu chuyện mà!

gã muốn ôm em, nâng niu em như những gì tuyệt vời nhất từng xảy ra với cái cuộc đời đầy u tối của gã. nhưng bỗng dưng gã lại sợ, sợ một khi gã nói ra lời yêu em, em sẽ bỏ gã mà đi mất. đó chỉ là một phần trăm nhỏ thôi, nhưng lỡ đâu em sẽ không đáp lại tình cảm của gã. có thể lúc ấy em sẽ đi một nơi thật xa, hoặc có thể em sẽ nằm lại dưới một con sông bẩn thỉu nào đấy. cả hai trường hợp này, gã đều chẳng mong muốn tí nào.

nhưng hoá ra gã cũng chẳng phải sợ đến vậy. vì kacchan lại là người bày tỏ những điều ấy thay gã.

đấy là giữa bữa tối ở một quán ăn gia đình nhỏ trong thị trấn lân cận, hai năm sau lần gặp mặt đầu tiên của họ. kacchan nói mình muốn được nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh, và izuku đã đưa em tới đó (đó là nơi có cái hồ gã hay thả xác người ta xuống, rất bẩn thỉu và nhiều rác thải nhưng những chỗ khác thì không tệ đến thế). gã đã thuê một căn nhà nhỏ bên hồ trong hai đêm, và đãi em cả chuyến đi, dù kacchan đã cằn nhằn và nói mình có thể trả đủ, nhưng gã đã không đồng ý.

kacchan cứ lén nhìn gã cả bữa tối. cứ ngồi không yên, liếc gã rồi lại cúi gằm xuống phần ăn của mình mà trầm tư. trước khi gã kịp hỏi em có chuyện gì, em đã nắm lấy tay gã, cùng với một lời tỏ tình trong phút chốc.

"tôi muốn ở bên anh." chỉ đơn giản vậy đấy. không cầu kì, không màu mè, không mùi mẫn, nhưng kacchan đã nhìn thẳng vào mắt gã khi nói ra những lời đó. và sự chân thành là tất cả những gì gã cần.

"đó có phải một lời tỏ tình không?"

em bật cười, mân mê những ngón tay đã chai sần của gã.

"anh không cần tôi phải đánh vần ra đấy chứ?"

"tôi cũng yêu em!"

yêu em. yêu em. mê em. thương em. izuku gần như không thở được khi nhìn đôi má đang dần đỏ ửng của em. gã vội vàng nắm lấy hai bàn tay em, và gần như ứa nước mắt vì xúc động, dù trước đó gã đã lường trước rằng em sẽ yêu mình.

"tôi sẽ hủy hoại cả thế giới này nếu em muốn, kacchan! tôi sẽ thiêu rụi toàn bộ và không để một ngọn lửa nào chạm được vào người em! cảm ơn em vì đã yêu tôi, cảm ơn em rất nhiều, kacchan!"

nghe đến đây, tiếng cười của kacchan còn to hơn nữa.

"sến quá đấy! tôi ghét những kẻ dối trá lắm đấy izuku. anh có phải một kẻ dối trá không?" em nói, kéo mặt gã lại gần về phía mình. "tôi không thích những tên khốn thùng rỗng kêu to đâu."

"tôi có." gã đáp, một cách thành thật. "nhưng tôi không bao giờ nói dối với tình yêu. chúng là những điều thuần khiết nhất trên đời!"

thật vậy, izuku còn không nghĩ mình xứng đáng với tình yêu, nhưng gã vẫn khao khát nó, muốn được chìm đắm trong nó, và gã biết kacchan sẽ giúp gã được điều đó.

em nhướn mày, ra vẻ suy nghĩ không tin lắm, nhưng rồi vẫn lùi lại mà nhún vai.

"nói cho anh biết thôi, rằng tôi có thể hủy hoại một người bằng vài dòng chữ đấy. và tôi nói được là làm được, đừng để tôi phải hối hận vì đã ở cùng anh."

lời nói của em nghe giống như một câu bông đùa, nhưng izuku đã biết em đủ lâu để khẳng định rằng kacchan có thể làm được bất cứ thứ gì mà em nói. gã được ban phước với tình yêu của em, nhưng có vẻ lời nói của gã vẫn khiến em phải ngờ vực.

có lẽ lần tới gã sẽ tặng em một quả tim.

16071022.
6162 words.

༒︎

✈︎ bonus;

"kacchan, tôi không muốn giấu em nữa. thực ra tôi là một kẻ giết người hàng loạt, tôi chưa từng nói với em vì tôi sợ em sẽ bỏ tôi..."

"...đáng yêu đấy. nhưng không có thằng cha sát nhân nào lại để tên tài khoản là allmightjr. đâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top