i; mơ
Miya Osamu không thường mơ lắm. Nhưng dạo gần đây thì gã mơ nhiều, mơ mãi. Những giấc mơ lúc nào cũng phủ đầy một màu trắng: chăn bông trắng, vách tường giấy trắng, ngoài trời tuyết trắng, ngay cả cây anh đào trước sân nhà cũng rung rinh từng cụm bông trắng muốt.
Gã thấy Atsumu đang nằm sát bên mình, cũng kimono màu trắng rộng thùng thình, mày chau lại, tóc còn đen, mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Dường như là một cơn sốt cao, Atsumu thường hay bị sốt lúc trở trời, gã nhớ thế.
Trong một khoảnh khắc, Osamu ngỡ mình đã quay về thời còn nhỏ tuổi lắm, thời gã và Atsumu vẫn còn được ngủ say, những giấc đầy không mộng mị, và những linh hồn vẫn còn sáng trong, dịu dàng, mềm mại như một miếng thạch dừa ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
Nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để biết đây là mơ, và biết rất rõ mình đang mơ về cái gì. Gã lạc về những ngày xưa cũ, hẳn thế. Những ngày mà tuyết vẫn rơi dày, phủ kín cây cỏ, mặt đất, những dòng sông xanh, và sự trắng tinh khôi ấy lấp kín đi cả sự dơ bẩn, xấu xí, đầy tội nghiệt đang xuôi theo dòng máu, xuôi theo những nhịp đập phập phồng nơi trái tim hoen ố của gã.
Osamu dựa tường đứng dậy, chiếc chăn bông trắng trượt khỏi người gã, rơi đè xuống Atsumu, vẫn đang thở khò khè, khó nhọc. Cái lạnh tê buốt của cuối đông ập đến, luồn sâu vào lớp kimono trắng mỏng manh, chạm đến da thịt gã, gã khẽ rùng mình, nhưng cũng không quan tâm lắm, gã lững thững đi đến cánh cửa giấy, kéo nó ra nhẹ nhàng.
Gã không cần phải vội, bởi gã biết có thứ gì đằng sau nó, biết rất rõ, như một vùng kí ức sáng lòa lên giữa những mảng còn lại mờ nhòa và vỡ nát, một thứ gì đó khiến gã, dù khi trẻ dại hay già cỗi, dơ bẩn hay sáng trong, cũng đều phải quỳ xuống mà bật khóc nức nở, như được trở lại làm một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, được thánh thần ban cho ánh sáng sinh mệnh, một cuộc đời vĩnh hằng và bất diệt, sung sướng không gì kể xiết.
Trời hửng nắng vàng óng, hoa nở bung từng cụm, rung rinh trong gió. Dưới bóng cây, nắng hôn lên tóc em đen, hoa rơi lên môi em đỏ. Bởi vì em đến, tuyết không rơi nữa, tuyết hóa thành nước, rửa trôi đi mọi thứ. Tưởng như cả linh hồn gã, những sáng trong, những dơ bẩn, những xấu xa, những mộng mị, những mảnh vỡ vụn nát tan, tất cả đều bị cuốn lấy, trôi đi xa, xa mãi.
Mười ngón tay thon dài vương mùi tinh khôi của tuyết che đi mắt Osamu, để những gì còn lại với gã chỉ là một màn đen, cùng tiếng cười khúc khích lẫn trong nắng vàng với cái ngọt gắt trôi dần xuống cuống họng.
Bỏng rát, đau đớn khốn cùng, sung sướng tột độ, giữa một xoáy đục ngầu những cảm xúc đang quay cuồng, Osamu tìm lại giọng mình, khản đặc và yếu ớt.
'' 【Name】... ''
【Name】,【Name】,【Name】,...
Thương yêu của gã, mặt trời của gã, thánh thần của gã, toàn bộ linh hồn, thể xác và máu thịt của gã.
Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em vô ngần, yêu em không gì kể hết được...
【Name】vẫn cười, em bỏ tay ra, rồi cả bóng hình em nhòa đi trong nắng, biến mất, không còn gì nữa.
Và Osamu bật khóc, như mọi lần gã vẫn bật khóc. Có một thứ gì đấy mãnh liệt, dữ dội, đầy tràn đang cháy bùng lên trong lồng ngực gã, nó khiến gã chết ngạt, không tài nào thở nổi.
Tình yêu chăng?
À có lẽ là tình yêu đấy.
Gã ngã xuống thảm hoa trắng muốt, để sương giăng kín mắt mình, như mọi lần, vẫn nghe bên tai tiếng Atsumu, như trách móc, cũng như phiền muộn.
'' A, cuối cùng em vẫn rơi nhỉ, Osamu? ''
Osamu không nói được, gã trả lời anh trai bằng một nụ cười, và thấy anh, dựa người bên khung cửa, cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Trước khi cả hai cùng rơi xuống nền đất ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top