nhà tài trợ choi.
han wangho chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống này.
hôm qua, sau khi được choi wooje tống một ly americano miễn phí vào mồm, cậu còn đang phân vân không biết nên thấy bực hay thấy biết ơn. nhưng sáng nay, wangho tỉnh dậy với tin nhắn trong điện thoại - một cái tin báo từ bà chủ trọ, thông báo rằng cậu có ba ngày để thanh toán toàn bộ tiền phòng trong vòng 11 tháng qua, nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài đường.
ba ngày? đào đâu ra tiền trong ba ngày đây trời?
wangho châm một điếu thuốc, vừa rít vừa nghĩ cách, nhưng chưa kịp nghĩ ra giải pháp thì điện thoại rung lên. một tin nhắn từ số lạ.
__
anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?
lời đề nghị nào trời?
bao nuôi.
__
aiss chết tiệt, cái thằng nhóc hôm qua đùa dai thế nhỉ? wangho nhíu mày, định xóa tin nhắn, nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại hẳn một chục nhịp. cậu cần tiền và choi wooje có tiền.
à thì ra giải pháp tự tìm đến.
anh nhắn lại - "bao nhiêu?"
c
hưa đầy một phút sau, wooje gọi thẳng vào số.
"anh nghĩ tôi đang tuyển bé đường đấy à?" - wooje khẽ bật cười, giọng cậu ta lười biếng như thể đang nằm dài trên sofa.
"tôi không trả tiền để anh phục vụ thân xác. chỉ cần anh dọn vào ở chung, giúp tôi nấu cơm, quét nhà, lâu lâu cùng tôi đi siêu thị. cơ bản vậy thôi."
"chỉ vậy?" - wangho nheo mắt.
" ừm, tôi sống một mình chán quá, cần người nấu xói chung."
đúng là có hơi mùa thu hà nội thật, nhưng vẫn hợp lý vô cùng. dù sao, ngủ đầu đường xó chợ cũng không tốt cho mẫn nhi, wangho tặc lưỡi.
"được thôi, nhưng tôi không chăm cậu 24/7 đâu."
"anh có thể đặt lịch nghỉ phép mà, trước một tháng là được, hì."
aisss, không cho bố nghĩ thì nói mẹ đi, bày đặt.
__
tối hôm đó, wangho dọn đồ đến căn hộ của wooje.
căn hộ cao cấp, view nhìn thẳng ra sông hàn, nội thất đắt tiền nhưng không hề phô trương. choi wooje sống đơn giản hơn wangho tưởng - căn hộ gọn gàng, không có mùi nước hoa xa xỉ, cũng chẳng có dấu hiệu của những bữa tiệc thâu đêm.
"anh ngủ phòng của khách nhé." wooje vắt chân lên sofa, tiện tay ném cho wangho một cái mền. - "giường rộng lắm, nên đừng có lấn sang phòng tôi."
"yên tâm, tôi không có hứng với trẻ con." - wangho cười nhạt, quăng balo xuống ghế.
"chắc không?" - wooje nghiêng đầu, nụ cười của em ta trở nên nguy hiểm.
wangho không đáp, chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra, nhưng chưa kịp châm lửa thì đã bị wooje giật mất.
"cấm hút thuốc trong nhà."
"gì nữa?"
"nhà tôi, luật tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top