Chap 28
"Bây giờ-"
"Xin cô, xin cô làm ơn đừng đưa tôi về đó được không? Tôi...tôi có thể làm được mọit việc. Việc gì tôi cũng làm được, xin cô đừng đưa tôi trở về lại đó được không....?"
Natalia run run cầm lấy tay của Diệp Anh, nàng ta sợ đến ứa nước mắt hết rồi.
"A...cô bình tĩnh, tôi không đưa cô về đó đâu. Chỉ là bây giờ cô cứ tạm thời ở đây đi!"
"Cô nói thật chứ...? Cô sẽ không đưa tôi về lại nơi đó..?"
"Ừ, tôi không đưa cô về đó. Tôi hiểu cảm giác đó!"
Nói hết thì cũng là lúc Diệp Anh thay đồ xong. Cô day day thái dương để tỉnh táo hơn rồi mở cửa nhà đi ra ngoài mà không nói một lời nào thêm.
"Vậy là mình không cần phải về đó nữa rồi...!"
Natalia thở phào nhẹ nhõm ngồi bệch xuống chiếc ghế kế bên. Quan sát căn nhà, theo Natalia nghĩ thì Diệp Anh chỉ ở đây một mình không có thêm ai.
"Con gái mà ở một mình như vậy không sợ nguy hiểm gì sao?"
"Mình nên làm gì bây giờ nhỉ...?"
"Chắc là...dọn dẹp nhà cho cô ấy thôi...ở không thì cũng kì..."
Natalia sau khi ăn sáng xong thì liền bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Nàng ta còn vui vẻ ra vườn hoa tưới cây vừa líu lo hát. Đến trưa thì dọn dẹp cũng đã được hơn phân nữa. Có lẽ do lâu ngày không dọn dẹp căn nhà nên việc sắp xếp lại tất cả mọi thứ khiến Natalia có hơi mất thời gian một chút.
"Phù~~mệt quá đi mất~!"
"Sắp xong rồi, cố lên nào Natalia. Mày làm được mà, phải cho cô ấy không nghĩ mày là kẻ vô dụng ăn nhờ ở đậu được!"
Nàng ta tự động viên mình để lấy thêm tinh thần. Cuối cùng tới gần chiều thì việc dọn nhà cũng đã xong hết. Đồ ăn cũng đã được nấu xong. Natalia ngồi đợi Diệp Anh trở về, cô đi từ sáng đến giờ đến giờ vẫn chưa về. Nàng ta không biết công việc và giờ giấc sinh hoạt như của cô như thế nào nên chỉ có thể đoán bừa rằng cô sẽ về giờ nào thôi. Nhưng có lẽ nàng ta đã không đúng rồi, Natalia ngồi đợi cô ờ bàn mà ngủ quên luôn ở trên bàn. Lúc dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường còn Diệp Anh thì ngồi làm việc ở bàn làm việc.
"Cô dậy rồi sao?"
"Tôi..tôi ngủ quên mất! Xin lỗi cô!"
"Không sao, nếu dậy rồi thì ngồi vào bàn ăn cơm đi!"
"Mà cho tôi hỏi bây giờ làm mấy giờ rồi...?"
"Hm...để xem nào...? 11 giờ khuya rồi!" Diệp Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi nói cho nàng ta biết.
"Đã 11 giờ rồi? Cô về từ lúc nào vậy?"
"30 phút trước! Tôi thấy cô ngủ trên bàn nên đưa cô lại giường nằm cho thoải mái!"
"À...tôi đã ngủ quên sao..."
"Ừm! Cô có muốn ăn tôi không? Tôi sẽ làm nóng nó lại dùm cô!"
"Không..tôi không...mà cô sao lại đi về trễ như vậy? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm..."
"Hm...cô không cần phải lo lắng như vậy. Đây là công việc của tôi nên tôi đã quen rồi, không sao hết! Đừng lo lắng quá!" Diệp Anh cười mỉm trấn an nàng ta.
"Nhưng tôi lo cho cô.....!" Giọng nói của Natalia ngày càng nhỏ dần đến nỗi nghe giống như tiếng muỗi đang bay vậy.
Diệp Anh làm sao không nghe được chứ, cô là một sát thủ mà. Việc rèn luyện đến các cơ quan của bản thân đến mức chuẩn xác nhất. Cho dù là một tiếng động nhỏ thôi, Diệp Anh cũng đều có thể nghe thấy được hết. Cô nghe nhưng rồi lại không nói gì, tiếp tục quay về bàn làm việc.
"Khuya rồi, ăn tối xong thì đi ngủ đi!"
"À....tôi biết rồi..."
Natalia hơi hụt hẫng nhẹ, tự nhiên bây giờ cô lại nói chuyện lạnh lùng như vậy làm nàng ta có hơi gượng gạo.
Tối đến, căn nhà tắt đèn và trả lại sự yên lặng vốn có của nó. Chỉ còn chiếc đèn dầu được mở sáng ở bàn làm việc của cô. Natalia nằm trên giường mãi trằn trọc không ngủ được, cứ liếc nhìn sang bàn làm việc của Diệp Anh. Thấy cô vẫn ngồi nguyên tư thế đó mà làm việc. Natalia không dám làm phiền, chỉ im lặng trên giường ngắm nhìn cô, rồi lại mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần Diệp Anh, cô vẫn miệt mài làm việc. Sáng nay, đến dinh thự Josen làm việc. Folk Josen nhờ cô đến đây vì muốn tìm thấy Leroy và xử lý hắn ta. Diệp Anh không quá bất ngờ khi Folk đưa ra lời đề nghị này. Lấy tiền của ông ta xong lại biến mất không dấu tích thì làm sao mà ông ta để yên được. Cũng nhờ vào đó, cô mới biết thêm được một vài thông tin của Leroy và đông bọn của hắn ta. Trái ngược với sự kì vọng sẽ biết được một chút thông tin của nàng thì Folk hoàn toàn không đề cập đến vụ việc xảy ra vào bảy năm trước.
"Biết khi nào...mới tìm được đây...?" Diệp Anh mệt mỏi gục xuống kế bên tấm hình của nàng.
Tìm kiếm nàng vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của cô. Dù hy vọng chỉ còn lại 0,0001% thì tức là vẫn còn hy vọng. Diệp Anh sẽ không để hy vọng của mình bị dập tắt dù chỉ là một lần.
"Công tước....!"
______________________________________
Còn tiếp~
Chắc vậy chưa đủ buồn đâu ha mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top