Chương 27 ⚠️

⚠️ Cảnh bảo nội dung có yếu tố miêu tả quan hệ thể xác nam x nam. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!!!!

┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Sau một đêm nóng bỏng, cả hai ngủ trong tư thế tay chân quấn vào nhau dưới tấm ga trải giường đã được thay mới.

Tâm trạng Joshua rất thoải mái, đặc biệt là sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Cậu ngủ thoải mái trong chiếc áo sơ mi oversized của Jeonghan và được bao bọc trong vòng tay của anh, mùi hương hoa cam thảo dịu êm như ru cậu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng gạt bỏ những suy nghĩ về tình cảm kia xuống sâu thẳm trong tâm trí để nhường chỗ cho sự kiệt sức.

Ánh nắng dấu hiệu cho một ngày mới bắt đầu len lỏi khắp căn phòng từ ngoài cửa sổ. Joshua bắt đầu cựa quậy, từ từ mở mắt ra và nhận ra bản thân đang áp mặt vào khuôn ngực trần của chồng mình. Cậu hít nhẹ mùi hương của Jeonghan, bàn tay không yên phận ấn vào từng đường cơ bắp căng cứng anh và sự kiện xảy ra vào đêm hôm trước bắt đầu tràn về tâm trí cậ. Nhớ đến đêm nồng cháy ấy, cậu có thể cảm nhận được nửa thân dưới của mình đau nhức rõ rệt. Cho dù Jeonghan có dịu dàng đến thế nào thì cậu cũng thể tránh khỏi việc bị đau vì đã lâu rồi kể từ lần cuối hai người quan hệ.

Joshua mỉm cười, có một cảm giác râm ran lan khắp cơ thể khi những ngón tay của cậu bắt đầu vô thức lần theo các cơ ngực của anh.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh, vẫn là vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy của một vị CEO nhưng giờ đây lại có chút dịu dàng như thiên thần, một khuôn mặt được các vị thần ưu ái tự tay điêu khắc. Joshua thầm nghĩ, chắc chắn cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt này cả buổi sáng nếu Jeonghan cho phép. Cậu đã nhận ra, những góc cạnh sắc bén mà người khác thường xuyên nhìn thấy ở Jeonghan sẽ luôn được làm dịu đi mỗi khi anh ở cạnh cậu. Cảm giác như chỉ có Joshua cậu mới được phép nhìn, trải nghiệm và biết về khía cạnh này của Yoon Jeonghan.

Có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng hãy trân trọng đặc ân đó đang thấm vào huyết quản của Joshua. Đây là những gì cậu muốn. Anh là của cậu.

Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ sáng, cả hai vẫn còn đủ thời gian để ngủ thêm nhưng có điều gì đó khuấy động bên trong Joshua và cũng khiến Jeonghan dần dần tỉnh dậy.

"Hmm," Jeonghan ậm ừ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. "Ngủ thêm chút nữa đi, Joshuji."

"Xin lỗi, tớ đánh thức cậu à?"

Có một cái gật đầu nhẹ. "Tớ không thể nhịn được khi cậu cứ chạm vào da trần của tớ như thế đâu."

Lúc này Joshua mới nhận ra ngón tay mình vẫn đang vẽ những hình thù không xác định được trên ngực Jeonghan. "Ồ," Joshua ngừng lại động tác và đặt tay lên ngực Jeonghan. Cả hai nằm cạnh nhau trong im lặng, Joshua có thể cảm nhận được nhịp tim của Jeonghan dưới bàn tay của mình.

"Không ngủ được nữa à?" Jeonghan cuối cùng cũng quay mặt về phía Joshua, mở mắt ra và chạm mắt nhau.

"Không," Joshua thì thầm.

"Cậu nên cố ngủ thêm đi," Jeonghan đưa tay lên áp vào má Joshua. "Cậu có thể ngủ thêm một tiếng nữa trước giờ chuẩn bị đi làm. Bác sĩ Nam đã dặn là cậu phải luôn nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Joshua khi nghe Jeonghan quan tâm đến sức khỏe của cậu. Trong vài tháng gần đây sau khi kết hôn, mọi thứ dường như đang dần ổn thỏa. Mặc dù cậu không chắc sau khi hoàn thành bức tranh sẽ trông như thế nào nhưng cậu chỉ cảm thấy rằng đây là nơi cậu thuộc về và là nơi cậu muốn ở lại thật lâu dài.

"Tơ sẽ ra sân bay vào khoảng 11 giờ," Jeonghan nói như thể đang báo cáo lại lịch trình trong ngày của mình.

Tuy nhiên, lời "báo cáo" này đã làm tâm trạng vui vẻ của Joshua trùng xuống. Phải rồi. Jeonghan phải đi công tác vài ngày. Cậu biết mình không nên quá bận tâm về chuyện đó, bởi lẽ với tư cách là CEO, Jeonghan sẽ phải thường xuyên bay khắp nơi, đặc biệt là những nơi mà Yoon Group hoạt động. Có lẽ việc không đi công tác trong vài tháng qua là một sự nỗ lực của anh để cả hai có thể thích nghi với cuộc sống hôn nhân này.

Joshua tiếp tục nhìn vào mắt Jeonghan, và chính đôi mắt này có lẽ đã phản bội cậu, nó đang phản chiếu mọi cảm xúc thật của cậu khi cậu vẫn đang nhìn ngắm nét mặt dịu dàng của Jeonghan. Bàn tay đang áp vào má Joshua từ từ di chuyển xuống dưới lớp chăn và đặt lên trên hông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp vải mỏng của áo sơ mi cậu đang mặc.

"Thôi nào, chuyến đi sẽ nhanh thôi mà. Tớ sẽ quay lại trước khi cậu kịp nhận ra tớ đã đi vắng luôn," Jeonghan nhẹ nhàng nói. "Tuy cậu rất dễ thương mỗi khi hờn dỗi nhưng tớ không muốn cậu làm vậy với tớ đâu. Tớ không thích nhìn thấy cậu buồn hay khó chịu với tớ"

Joshua cảm giác mình có thể nổ tung ngay lập tức mất.

"Cậu tự cao quá rồi đấy, Yoon Jeonghan," Joshua cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng sắp xuất hiện của mình. "Cứ làm như mọi thứ về tớ đều xoay quanh cậu ấy."

Jeonghan cười khúc khích. "Chà, ai mà chẳng tự cao nếu có một người như cậu thừa nhận rằng cậu sẽ nhớ tớ chứ."

"Tớ chưa bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì," Joshua bĩu môi.

"Cậu chắc chắn đã thừa nhận rồi. Tối hôm qua đó."

Joshua cãi lại "Đó chỉ là một câu hỏi giả định gợi ý cho tình huống rằng có thể là tớ sẽ nhớ cậu. Không có sự thừa nhận nào ở đây cả."

Jeonghan cười toe toét. "Ừm, tớ có thể hiểu rằng cậu đang ám chỉ điều đó."

"Đó là cậu tự nghĩ thôi."

Như thế này thật tuyệt, Joshua thầm nghĩ, họ đã có thể thoải mái nói chuyện và đùa giỡn như thế này, hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh nhau cho dù cả hai đang nói về những điều ngẫu nhiên hay đang đắm mình trong im lặng.

"Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi."

Joshua lắc đầu, hiện tại cậu thực sự không muốn ngủ. Đặc biệt là khi cậu biết Jeonghan sẽ rời đi trong vài giờ tới và phải mất nhiều ngày nữa anh mới quay lại. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Jeonghan đang di chuyển một cách nguy hiểm đến gần bắp đùi trần trụi của mình, cậu không chắc liệu anh có phải đang trêu chọc mình hay không. Nhưng cậu đã quyết định—

"Tớ có thể nghĩ ra việc gì đó hay ho hơn để làm ngoài ngủ đấy," Joshua thì thầm trong khi tay bắt đầu di chuyển từ ngực Jeonghan từ từ trượt lên vai của anh và cuối cùng, những ngón tay khóa chặt sau cổ Jeonghan. Đôi mắt của cậu xoáy thẳng vào đôi mắt nâu của Jeonghan rồi từ từ trượt xuống chiếc mũi cao và cuối cùng là đôi môi gợi cảm của người bên cạnh.

Có lẽ Jeonghan cũng có cùng suy nghĩ với cậu nên khi nhìn thấy Jeonghan liếm môi, Joshua liền dũng cảm kéo anh về phía mình, nghiêng đầu sang một bên và khóa môi họ lại với nhau. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, cậu cẩn thận di chuyển trên đôi môi vừa sưng tấy trong vài tiếng trước. Cho đến khi Jeonghan mút nhẹ môi dưới của Joshua khiến cậu hé môi rên rỉ và kéo Jeonghan vào sát mình hơn. Jeonghan không lãng phí cơ hội liền luồn lưỡi vào bên trong, quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Joshua mà anh có thể chạm tới.

Bàn tay không yên phận của Jeonghan chạm tới phần đùi trần của Joshua, vẽ thành những đường vô nghĩa trên đùi cậu, kích thích các giác quan của cậu. Như thể vẫn chưa hài lòng với sự tiếp xúc ấy, Joshua ép sát mình vào ngực Jeonghan, anh đưa tay ra phía sau mông Joshua và bóp mạnh nó theo bản năng.

Joshua rên rỉ trước hành động đó, chớp lấy cơ hội để tách ra và hít thở không khí.

Jeonghan liếm môi. "Không phải tớ phàn nàn hay gì cả," anh thở hổn hển, cố lấy lại hơi thở. "..... nhưng đêm qua quả thực khiến tớ bất ngờ. Tất cả mọi thứ đều vô cùng... điên cuồng, phải không?"

"Ý cậu là gì?"

"Tớ nghĩ là tớ biết cậu muốn chuyện này đi xa đến đâu," Jeonghan nhẹ nhàng nói, cố gắng không tỏ ra quá quá nhìn thấu hay trêu chọc Joshua. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sợi tóc rơi trên trán cậu.

"Ừm...," Joshua đỏ mặt, cậu dừng lại để suy nghĩ. "Tớ có thể giải thích tất cả những điều đó. Xé về mặt khoa học thì là do nội tiết tố và những thứ tương tự vậy."

Jeonghan bật cười. "Ý cậu đang muốn nói với tớ rằng hormone thai kỳ đang khiến cậu hứng tình?" Người thừa kế nhà Yoon nghiêng người chạm đôi môi của mình lướt qua môi Joshua như một cái chạm ma quái, đầy trêu chọc nhưng cũng đầy ham muốn.

Joshua rùng mình. "Đúng vậy. Và điều đó cũng khiến cậu trở nên vô cùng, vô cùng hấp dẫn."

Còn những điều ẩn ý phía sau mà chỉ mình Joshua biết, nhưng giờ không phải là lúc để nhắc đến chuyện đó nữa.

"Chà," Jeonghan lần nữa siết chặt lấy Joshua khiến cậu vô thức rít lên. "Vậy thì tớ rất vui được phục vụ quý ngài Joshua đây."

Đôi môi của cả hai lại tìm đến nhau, một nụ hỗn loạn và ham muốn hơn trước. Jeonghan di chuyển xuống phần cổ lộ ra của Joshua, những dấu vết để lại từ đêm qua hiện ra một cách rõ ràng. Môi anh lướt qua điểm giữa cổ và vai cậu rồi bắt đầu liếm và mút như anh vẫn thường làm, anh muốn nhìn thấy Joshua phản ứng lại vì mình. Đến khi Joshua phát ra âm thanh giữa tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thì Jeonghan mới hài lòng. Anh cắn nhẹ vào hõm cổ của cậu một lần cuối cùng trước khi trở lại với khuôn miệng của Joshua.

"Jeonghan," Joshua cố gắng lên tiếng giữa nụ hôn điên cuồng. "Tớ cần-"

Và như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jeonghan đặt đùi mình vào giữa hai chân Joshua, dùng tay hiện đang đặt sau đùi Joshua kéo sát cậu lại. Sau đó Jeonghan tiếp tục đẩy một bên chân vẫn còn nguyên quần áo của mình vào phần hạ thân trần trụi có vẻ đã cương cứng của Joshua. Anh hết đẩy hạ bộ rồi lại xoa bóp khiến cậu rên rỉ không ngừng vì cảm giác thay đổi liên tục giữa áp lực và ma sát.

"Ah—chết tiệt—" Joshua rít lên và rên rỉ trước cảm giác khi cậu kéo tóc Jeonghan.

Jeonghan lại đặt tay mình ra sau đùi Joshua và cẩn thận kéo cơ thể Joshua lên khi anh xoay người để đổi thành tư thế Joshua nằm trên người anh. Tay phải của Jeonghan đặt lên gáy Joshua và kéo cậu vào một nụ hôn khác trong khi tay còn lại của anh luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi ngoại cỡ mà Joshua đang mặc.

Cách Joshua hôn đáp lại giống như cậu muốn truyền đạt điều gì đó đến Jeonghan mà không cần nói ra bất kỳ lời nào. Cậu muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất của anh, muốn có được anh và hiểu anh hơn bất kỳ ai khác.

"Shua," Jeonghan rên rỉ. "Cậu đang khiến tớ phát điên đấy."

Ngọn lửa trong Joshua như vừa bùng cháy trước những lời nói đó. Cậu cuộn hông mình theo bản năng vào thân dưới vẫn còn nguyên quần áo của Jeonghan khiến anh phải đáp lại chuyển động của cậu trong cơn ham muốn điên cuồng.

Joshua dứt ra khỏi nụ hôn, đứng dậy và chống đầu gối lên hai bên hông Jeonghan, nhìn anh ngồi dậy để tựa lưng vào gối và đầu giường của họ. Cả hai lúc này hoàn toàn hệt như một mớ hỗn độn, nhưng Joshua lại thích thú với cách cậu đã tạo nên một Jeonghan đẹp trai và thanh tao một cách khác biệt như thế nào.

"Đêm qua....," Joshua lên tiếng, cậu cắn môi có chút ngập ngừng. "Cậu đã gọi tớ là baby."

Jeonghan đang đầy dục vọng nhìn cậu nhưng rồi lại khựng lại, khuôn mặt dịu đi trước lời nói của Joshua. Anh ôm cậu vào hông trước khi nói, "Đúng là tớ đã làm vậy. Cậu có... không thoải mái với điều đó không?" Joshua đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì Jeonghan lại nói thêm, "Xin lỗi, tớ chỉ vô thức gọi như vậ thôi. Nếu cậu không thích—"

Joshua nhanh chóng lắc đầu, tay vẫn đặt trên khuôn ngực trần của Jeonghan. "Tớ không nói là tớ không thích điều đó," chợt có chút ngượng ngùng vì phản ứng của bản thân, hai bên má đã đỏ bừng vì tất cả những gì họ đang làm giờ đây càng đỏ hơn. Sâu thẳm bên trong cậu còn hơn cả thích điều đó nữa, nó khiến cậu cảm thấy mình là người đặc biệt với Yoon Jeonghan.

"Vì vậy, có ổn không nếu tớ tiếp tục gọi cậu như vậy?" Một lúc sau Jeonghan mới lên tiếng hỏi với giọng ngập ngừng, như thể cả lại đang bước vào vùng nước xa cách như trước đây.

Ý nghĩ đó khuấy động thứ gì đó trong Joshua, tay cậu bắt đầu trượt xuống thấp hơn, lần theo cơ thể đang nâng lên của Jeonghan cho đến khi cuối cùng dừng lại ở cạp quần thể thao của anh.

Cậu ngượng ngùng gật đầu. "Ừm."

Và nụ cười toe toét trẻ con ít khi xuất hiện nay đã hiện lên trên khuôn mặt Jeonghan khi anh kéo Joshua vào lòng và hôn cậu. "Được thôi, baby."

Càng nghe điều đó càng khiến Joshua trở nên nóng hơn, phần thân dưới của cậu không ngừng cọ vào người Jeonghan, cậu có cảm nhận được thứ đã cương cứng của anh giữa mông mình.

"Jeonghan," Joshua rên rỉ khi cảm nhận được vạt áo sơ mi mình đang mặc đang bị người bên dưới nắm lấy và kéo nó qua đầu, giờ cậu đã hoàn toàn khỏa thân trên người Jeonghan.

"Cậu thực sự rất xinh đẹp đấy, baby," Jeonghan khen ngợi không ngớt trong khi rải những nụ hôn lên xương quai xanh giờ đã lộ ra của Joshua. Cậu có thể cảm thấy phía dưới đã bắt đầu rỉ ra.

"Cậu cũng có thể gọi tớ như vậy, tớ không thấy phiền đâu," giọng anh trầm hẳn đi, đến mức Joshua muốn nghe đi nghe lại cả nghìn lần.

Cậu tiếp tục lao vào Jeonghan, cảm giác nóng bức sục sôi trong cậu ngày càng tăng cao. "Hannie, làm ơn đi," Joshua rít lên. "Tớ bắt đầu thấy trướng phát đau rồi. Tớ cần cậu."

"Hannie?"

Chúa ơi, Jeonghan bây giờ không thể nhịn nổi nữa rồi.

Joshua rên rỉ. "Baby—làm ơn."

Cậu có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng của Jeonghan trước khi anh với tay lấy lọ bôi trơn trên bàn cạnh giường ngủ.

"Tớ có thể—" Joshua cắn môi khi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của Jeonghan. Cậu nắm chặt lấy cạp quần của anh. "Tớ có thể cưỡi cậu được không?"

Đây không phải là lần đầu tiên Joshua làm chuyện này và cậu phải thừa nhận rằng cậu khá thích vị trí này. Bởi vì bằng cách nào đó thì cậu sẽ luôn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh khi thấy anh nằm bên dưới mình.

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jeonghan. "Shua, cậu có chắc là chúng ta có thể làm như vậy không? Cậu sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"

Joshua lắc đầu. "Không sao đâu."

Jeonghan vẫn còn hơi do dự, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình thích ý tưởng này. "Cậu nhất định phải nói với tớ nếu cậu cảm thấy không ổn hoặc đau nhé?"

"Tớ biết mà," Joshua gật đầu. Cậu biết Jeonghan đang lo lắng cho mình vì cậu đang mang thai.

Jeonghan thở dài, "Được rồi. Cậu có muốn tớ chuẩn bị cho cậu trước không?

"Chúng ta mới làm vài tiếng trước thôi mà, Hannie," Joshua biết cơ thể mình có thể chịu đựng được những gì. "Không sao đâu."

Lần này Joshua chủ động hôn anh trước, cậu hy vọng nụ hôn này sẽ đủ trấn an Jeonghan hơn, cậu kéo mạnh cạp quần mà mình đang nắm chặt trước đó. Jeonghan nhấc người lên để Joshua có thể dễ dàng kéo quần của mình ra. Dù có nhìn thấy thứ đó của Jeonghan bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng này vẫn mang đến những suy nghĩ không trong sạch trong tâm trí Joshua. Cậu đưa tay xuống vuốt ve thứ đó một cách chậm rãi, có vẻ nó càng cứng hơn mỗi khi cậu chạm vào. Jeonghan rít lên trong từng cái chạm của cậu, rồi bôi một lượng lớn dầu bôi trơn lên.

"Cậu chắc chắn muốn làm như vậy?" Jeonghan hỏi lần cuối, tay giữ lấy hông Joshua.

Joshua gật đầu, nâng người lên phía trên Jeonghan. Cậu từ từ hạ mình xuống chiều dài của anh, cảm giác như cơ thể đang dần được mở rộng. Mặc dù lỗ nhỏ của cậu đã lỏng ra một chút do đêm hôm trước nhưng lúc này cậu vẫn cảm thấy có chút nhói đau.

"Chặt quá," Jeonghan rít lên khi cảm thấy mình bị siết chặt, anh tựa lưng vào thành giường thở mạnh.

Joshua rên rỉ khi đẩy hông chìm xuống hạ thân của Jeonghan, mắt cậu nhắm nghiền với cảm giác mình đang được lấp đầy bởi Jeonghan. Tư thế này luôn khiến cậu cảm thấy mình được lấp đầy nhất, bên trong cậu được chạm đến những nơi mà trước đó cậu không hề biết là có thể chạm tới. Khiến cậu rất thỏa mãn.

Cả hai giữ nguyên tư thế trong vài phút để Joshua dần thích nghi để có thể di chuyển dễ dàng hơn.

"Tớ bắt đầu di chuyển ngay đây," Joshua cuối cùng cũng lên tiếng, Jeonghan gật đầu rồi ngả người ra sau khi cậu chống người lên giường, lòng bàn tay cắm sâu vào nệm.

Chuyển động của cậu bắt đầu chậm rãi, lắc hông qua lại và nghiêng người về phía Jeonghan người đang hài lòng kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Có điều gì đó trong cách tiếp xúc hiện tại, chậm rãi, gợi cảm, không vội vã hay đói khát, cảm giác giống như... giữa hai người yêu nhau.

Joshua có thể cảm nhận được mọi góc cạnh và chiều dài của Jeonghan bên trong mình mỗi khi cậu di chuyển. Cậu thở hổn hển khi những cảm giác kích thích đang bao trùm lấy dây thần kinh của mình, môi Jeonghan di chuyển xuống hõm xương đòn của Joshua, tay di chuyển vuốt ve lên xuống cơ thể cậu và cọ xát hai hạt đậu khiến chúng cứng lại vì kích thích.

Cơ thể Joshua như bị thiêu đốt, cậu biết mình sẽ không thể đạt đến cực khoái trong tư thế này nên cậu lấp tức đẩy Jeonghan xuống, một tay đặt trên ngực anh để làm đòn bẩy, tay còn lại đặt sau đùi Jeonghan. Sau đó cậu bắt đầu nâng hông lên một chút, lực kéo rút khiến cậu rên rỉ vì khoái cảm. Cậu tiếp tục lên xuống theo từng chuyển động nhỏ, trước khi anh bắt đầu siết chặt lại.

"Ungh—Joshuji—" Jeonghan rít lên trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào. "Chết tiệt—cậu làm tốt lắm, baby."

Joshua run rẩy trước sự âu yếm và động viên của anh, tiếp tục chuyển động lên xuống.

"Jeonghan," Joshua rên rỉ gọi tên anh. Jeonghan tay bận rộn chăm sóc hai điểm nhỏ trước ngực của Joshua như đang đáp lại lời cậu.

Cậu có thể cảm nhận được bụng mình thắt lại mỗi khi cậu di chuyển nhanh hơn, nhưng cậu cần nhiều hơn thế nữa. Sau vài phút, Joshua có thể cảm thấy đùi mình căng cứng khiến cậu phải giảm tốc độ lại. Joshua cúi xuống hôn Jeonghan, tiếp tục chuyển động chậm rãi.

"Jeonghan—Hannie à—" Joshua thở hổn hển.

"Hmm," Jeonghan ậm ừ trên môi Joshua, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. "Cậu có cần tớ giúp không, bé cưng?"

"Làm ơn," Joshua giọng như cầu xin.

Jeonghan bật cười trước sự đáng yêu của cậu. "Cậu làm tốt lắm, baby. Còn lại để cho tớ," anh kéo Joshua vào một nụ hôn sâu khi bắt đầu đẩy hông lên trên khiến Joshua giật bắn mình.

"Ah—chết tiệt—ah," Jeonghan nuốt trọn những tiếng rên rỉ của cậu trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh như muốn bóp nghẹt Joshua liên tục đẩy từng nhịp.

"Mạnh nữa—" Joshua nói, giọng cậu đã bắt đầu khàn đi và Jeonghan vui vẻ làm theo ý cậu. Anh thay đổi góc độ, kéo cả hai cùng ngồi lên và dùng đầu giường đỡ lưng. Chàng CEO trẻ tuổi đặt tay lên hông Joshua trong khi cậu bám chặt lấy vai anh.

Jeonghan lại bắt đầu chuyển động ra vào và đâm vào Joshua với tốc độ thất thường hơn trước. Anh siết chặt lấy eo Joshua đến mức cậu nghĩ chắc chắn nơi đó để lại dấu vết nhưng cậu cũng không bận tâm đến nó nữa. Không mất nhiều thời gian, Jeonghan đã chạm được đến điểm nhạy cảm của cậu khiến cơ thể Joshua run rẩy, lưng cậu cong lên và mắt trợn ngược.

"Chỗ đó—Hannie—"

Joshua lại bắt đầu di chuyển bởi sự ham muốn được giải phóng của mình, hông chạm vào nửa hông, da va vào da không ngừng tạo ra những âm thanh đỏ mặt ngày càng lớn dần.

"Chết tiệt—Shua—cậu đang làm tớ phát điên đấy, baby."

"Làm ơn—," Joshua tiếp tục chuyển động theo tốc độ của Jeonghan, móng tay cậu bấu chặt vào vai người kia.

"Nhìn tớ này, Joshuji," Jeonghan ra lệnh, tốc độ đột nhiên chậm lại cho đến khi Joshua làm theo. Đôi mắt nâu của họ chạm vào nhau và Jeonghan liếm môi, mỉm cười hài lòng. Yoon Jeonghan trông thực sự tuyệt vời. Những cú đẩy của anh bắt đầu tăng tốc trở lại.

"Jeonghan—ah—hng—tớ sắp—"

"Tớ cũng ở sắp bắn rồi, baby," Jeonghan rên rỉ, mắt anh dán chặt vào Joshua. Một bàn tay tìm đến nơi đang kết nối của cả hai, quấn quanh thứ bị bỏ quên của Joshua và bắt đầu chuyển động lên xuống..

"Bắn vào trong tơ đi," Joshua nói giữa hơi thở đứt quãng, cậu nhớ lại việc Jeonghan đã bắn ra ngoài vào đêm hôm trước như thế nào, dù cậu hiểu rằng anh không muốn kích thích cậu quá mức khi cậu đang trong trạng thái nhạy cảm như vậy. "Làm ơn—"

Nhưng Joshua lúc này gần như không thể xử lý phản ứng của Jeonghan được nữa, khi mà cậu bắt đầu cảm thấy bong bóng rực lửa bên trong mình ngày một lớn dần, cho đến khi nó vỡ tung và mọi bộ phận trên cơ thể cậu như đang bị thiếu cháy. Tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa trong khi cơ thể cậu không ngừng run rẩy, cậu không thể kiểm soát được bản thân khi cảm nhận được từng dòng tinh của mình tràn ra tay Jeonghan và giữa bụng của cả hai.

Cậu cảm nhận được tốc độ của Jeonghan đang dần chậm lại nhưng cậu biết anh vẫn chưa bắn. Vì vậy, cậu vòng tay ôm lấy Jeonghan, dính chặt cơ thể run rẩy và mệt mỏi của cậu vào người anh.

"Shua—nào—ugh—" Jeonghan cố gắng dừng lại nhưng hành động của Joshua khiến việc đó trở nên khó khăn đến không thể tưởng tượng được.

"Không—bên trong," Joshua rên rỉ vào tai Jeonghan. "Bắn vào bên trong đi."

Jeonghan rên rỉ một cách khó khăn, ngay lập tức giữ chặt hông Joshua ra vào với tốc điên cuồng cho đến khi Joshua có thể cảm nhận được bên trong mình đang tràn ngập cảm giác nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên. Có điều gì đó trong Joshua nảy nở đầy tự hào khi Jeonghan trút hết bên trong cậu.

Jeonghan ôm chặt lấy eo cậu khi cả hai cố gắng lấy lại nhịp thở, làn da ấm áp và đỏ bừng tan vào nhau. Anh kéo cậu nằm xuống để cả hai cùng thoải mái hơn, đối diện với biểu cảm hạnh phúc của nhau, bên dưới vẫn dính chặt lấy nhau. Jeonghan vuốt tóc khỏi vầng trán đẫm mồ hôi của Joshua. Cậu muốn giữ nguyên như thế này thêm một lúc nữa, luyến tiếc rúc mình vào bờ ngực trần của Jeonghan.

Khoảng nửa giờ sau, cả hai (cuối cùng) thức dậy để dọn dẹp và tắm rửa. Jeonghan quyết định sẽ đưa Joshua đến bệnh viện rồi ghé qua văn phòng để lấy một số giấy tờ cần ký duyệt gấp. Joshua giúp anh chọn quần áo và xếp gọn gàng vào vali trong khi Jeonghan đi tắm. Sau khi chuẩn bị xong vali cho anh, cậu liền tìm một chiếc áo cổ lọ để che đi dấu hôn mà Jeonghan đã (tình cảm) vẽ trên cổ cậu từ đêm qua đến sáng nay.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng cùng hai người lớn trong nhà.

┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Helu cả nhà yeeu~ xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy, do timeline của tui bất ổn quá nên giờ mới sắp xếp thời gian để trans tiếp được T^T Bây giờ tui đã hoàn toàn quay lại rồi nè! Sẽ thường xuyên gặp nhau hơn nha ◠‿◠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top