3. Thật giả
Ban đầu, Sohee chỉ thấy khá phiền phức vì trò đùa này. Đúng là ở hiền gặp phiền mà! Nhưng rồi cậu phát hiện ra một sự thật đáng sợ hơn. Cậu càng ngày để ý Eunseok và cậu thấy rằng tim cậu sẽ đập nhanh mỗi khi Eunseok cười. Mỗi khi Eunseok nhìn cậu, cậu lại thấy lúng túng. Chẳng lẽ... tin đồn biến thành thật sao??? Cậu quyết định nhắn hỏi anh họ mình:
***
Đại ca mẫu giáo
00:01
Anh ngủ chưa
Chưa ngủ
Nít ranh biết mấy giờ rồi không mà còn nhắn tin
Chơi game chứ gì
Méc cô Lee nè
Em hông sợ
Ờ t méc Song Eunseok nè
Thoi anh, đừng :'>
Há há, t biết ngay mà
Rồi có chuyện rì, lói nhanh
Anh đây còn ngủ
Ờm... cái này em hỏi cho bạn em thoi
Hỏi cho bạn của em thoi
Thật sự là hỏi cho bạn của em thoi
Ừ bạn của m, bạn m làm sao
Thì...thì nó bảo em là tim nó đập nhanh khi thấy người đó cười,
r vô thức nhìn người đó và khi bị nhìn lại thì thấy bối rối
Xin chúc mừng, con đix tình yêu đến gõ cửa rồi đấy!
***
Sohee đọc xong dòng tin nhắn, để tay lên tim chẳng lẽ là thật sao. Lăn lộn vài vòng, cậu chưa muốn tin rằng mình thích cái thằng quản mình còn hơn má mình nữa. Suốt đêm hôm đó, cậu lên google tìm kiếm làm sao để biết mình có thích người đó hay không?
Cho đến sáng hôm sau cậu cũng chẳng chợp mắt được là bao. Lết cái thân đến lớp, không thấy Eunseok đâu chỉ thấy cặp đã được đặt ở ghế, cậu mệt mỏi nằm gục trên bàn mặc cho đám bạn vây quanh hỏi han. Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi: Mình thích Eunseok thật sao?
KHÔNG THỂ NÀO!
Không thể nào có chuyện cậu thích cái tên nghiêm túc như ông cụ non, suốt ngày kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của cậu, mỗi lần trốn học đi chơi game đều bị hắn lôi cổ về. Cái tên đó... làm sao cậu có thể thích được chứ?!
" Sohee, mày sao thế?" - Wonbin vỗ nhẹ vào vai cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Em bé với năng lượng đáng yêu vô hạn của chúng ta nay lại ỉu xìu như mầm cây chưa được tưới nước. Cậu thở dài, lầm bầm:
"Không có gì... Tao chỉ... bị mất ngủ thôi..."
Wonbin định hỏi gì đó thêm thì nghe tiếng trống trường vang lên, cậu đành quay vào chỗ ngồi. Lúc này Eunseok cũng bước vào lớp, trên tay là hộp sữa dâu và sandwich đưa trước mặt cậu:
"Sáng nay chưa ăn đúng không, ăn đi tao canh cô cho."
Sohee nhìn hộp sữa và cái sandwich trước mặt mà trong lòng có gì đó rung rinh lạ lùng lắm. Nhưng mà không! Cậu không thể để bản thân sa vào lưới tình với cái tên "má nuôi" này được! Cậu liền hắng giọng, bày ra vẻ mặt "bất cần đời".
"Hừm, ai thèm chứ. Ai cần mày mua đồ ăn cho tao!"
Cậu khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác. Eunseok chẳng nói gì, chỉ liếc cậu một cái đầy bình thản:
"Ờ, vậy trả đây."
Nói xong, hắn chìa tay ra định lấy lại.
Sohee mắt tròn xoe, liền ôm gọn hộp sữa và sandwich vào lòng, như thể sợ bị giật mất.
"Đưa là đưa rồi, ai cho đòi lại!"
Eunseok nhếch mép cười, chống cằm nhìn cậu gặm sandwich mà không nói gì.
Sohee vừa nhai vừa nghĩ trong đầu: Cái gì mà bảo không thích chứ? Mày coi cái mặt mày đi Sohee! Chắc tối nay mình phải lên Google tra thêm làm sao để ghét một người mới được!
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top