oneshort.

Cảnh báo cấp độ SOS : chời đấc cơi iu đương rối loạn lắm =)))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

Vương Dịch nhấp một ngụm rượu trên bàn, sau đó sửa sang lại y phục của mình chuẩn bị đứng dậy, liếc mắt nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên giường.

"Vội vã như vậy sao?" - Người nằm trên giường chậm rãi mà nói, cảm nhận được cảm giác mệt mỏi do cơn kích tình vừa rồi mang tới.

Vương Dịch bước tới, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Châu Thi Vũ, nhìn nhau một lát rồi liền bước đi ra ngoài. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch rời đi, nàng biết tất nhiên không có lý do gì để em ấy ở lại cùng mình.

Châu Thi Vũ đứng dậy dọn dẹp đống tàn tích và nhiệt độ trong phòng còn sót lại vẫn còn chưa phai, tắm rửa xong xuôi, nàng mới biết Vương Dịch lại lặng lẽ để lại những ấn ký trên cơ thể của mình.

Cái tên hỗn đãn này, không phải đã nói không được để lại dấu vết trên người của nhau sao? Nếu... Nếu Viên Nhất Kỳ trở về và nhìn thấy nó thì làm sao?

Châu Thi Vũ chỉnh lại tâm ý bực bội, nghĩ tới Viên Nhất Kỳ trở lại, nàng nhất định sẽ lần thứ hai trải qua chuyện vừa rồi.

Đôi khi rất mệt... Không phải sao?

.

.

.

.

Sau khi chuẩn bị tâm lý kèm theo một lý do hoàn hảo, cuối cùng Vương Dịch cũng mở cửa phòng bước vào.

May mắn thay, có lẽ Thẩm Mộng Dao vẫn chưa trở về, Vương Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy đây không phải lần đầu tiên cùng Châu Thi Vũ vụng trộm, nhưng vẫn sẽ có cảm giác căng thẳng, cũng mang đến cảm giác giữa bọn họ không có gì phá vỡ được.

Dù biết rằng bản thân chỉ là người thay thế của Viên Nhất Kỳ, nhưng lần nào Châu Thi Vũ sẽ ở bên tai em nói chỉ thích em, chỉ muốn cùng em làm.

Chẳng qua chỉ là trong thời khắc đó mới có thể nói ra mà thôi, Vương Dịch cũng không bận tâm tới.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trở về rồi.

"Vương Dịch, chị về rồi đây"

Vương Dịch lập tức đứng lên tới phụ Thẩm Mộng Dao cầm hành lý, thuận tiện đem nàng áp ở tường mà hôn.

Nhưng kiểu hôn này khác với những kiểu hôn thông thường, nụ hôn có vẻ nóng lòng muốn chứng minh tình yêu này.

Mãi cho đến khi Thẩm Mộng Dao cầu xin tha thứ, Vương Dịch mới buông ra. Sau đó giúp chị thu dọn đồ đạc.

"Khi chị đi vắng, có thấy nhàm chán không?" - Thẩm Mộng Dao mỉm cười hỏi Vương Dịch đang giúp mình dọn đồ.

Vương Dịch mặc dù do dự nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Rất chán, rất nhớ chị"

Có thể cảm nhận được Thẩm Mộng Dao hẳn là rất vui vẻ, Vương Dịch mới bắt đầu chột dạ.

Em cũng thích Thẩm Mộng Dao, cũng thích cùng chị mỗi khắc đều ở cùng một chỗ, cũng thích hôn chị, cũng muốn ở trên người chị lưu lại dấu vết của bản thân mình.

Nhưng bây giờ em lại có chút không kiên định, hoài nghi bản thân có phải đã yêu Châu Thi Vũ?

.

.

.

.

Viên Nhất Kỳ ôm lấy Châu Thi Vũ, bàn tay cũng không nói khách khí, cậu trực tiếp dùng hành động biểu đạt với Châu Thi Vũ.

"Tỷ tỷ.."

Châu Thi Vũ nhìn dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ, nghe cậu nói một câu tỷ tỷ, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Vương Dịch.

Em ấy cũng thích gọi nàng là tỷ tỷ, cũng giống với Viên Nhất Kỳ thích để lại những ấn ký trên thân thể của nàng.

Nhưng hai người chung quy không giống nhau, Châu Thi Vũ biết rõ điều này.

Nàng hôn trả lại Viên Nhất Kỳ, dùng thanh âm cực nhỏ đáp lại cậu.

"Tiểu bằng hữu của chị..."

.

.

.

.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ lần nữa có ngoại vụ phải đi, dù sao hai người đều có hạng tương đối cao, khi rời đi đều mang thêm một nỗi lo.

.

.

"Trên người chị lại có thêm nhiều ấn ký nhỉ?"

Không biết đây là Vương Dịch đang phàn nàn hay là ủy khuất.

Châu Thi Vũ khẽ khóc trong lòng, là giấu tình yêu ở bên trong.

.

Hai người bọn họ ngược lại có thể quang minh chính đại cùng nhau, dẫu sao mọi người đều là bạn tốt của nhau, cùng tạo CP mang nhiệt đến, đồng thời có thể che chắn được bạn đời chân chính của mình.

Thế là buổi tối hai người ra ngoài đi tản bộ.

Cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, họ ở đó.

Rạp chiếu phim buổi tối, họ ở đó.

Công viên trò chơi, họ ở đó.

Cơn mưa Thượng Hải, họ ở đó.

Mỗi lần Vương Dịch ra ngoài, đều mua một túi đựng đầy hoa cho Châu Thi Vũ. Mỗi lần trời mưa hai người liền đi dưới chung một cây dù, vừa đi vừa ầm ĩ cho đến đến khi về đến nhà.

Bước trên vũng nước ven đường, tìm vầng trăng khuất bóng.

"Thành thật mà nói, không nghĩ tới hai chúng ta có thể làm gì khác ngoài ân ái trên giường đó" -

Châu Thi Vũ khẽ cười.

Vương Dịch hôn nhẹ lên mái tóc của Châu Thi Vũ.

"Ừ..còn rất nhiều là đằng khác"

Hiện tại không ai trông thấy, chậu hoa hồng của Châu Thi Vũ lại càng thêm diễm lệ hơn khi trời đang mưa.

.

.

.

.

"Vương Dịch, hôm nay em sao vậy?" - Thẩm Mộng Dao quàng tay qua cổ của Vương Dịch.

Vương Dịch cúi xuống hỏi "Làm sao?"

"Hôm nay làm lâu quá, nên có chút mệt"

Vương Dịch lần nữa đè lên Thẩm Mộng Dao "Là tỷ tỷ đang khen em a~"

Nói thật, Vương Dịch đã 4 ngày không gặp Châu Thi Vũ, nguyên lai chắc là Viên Nhất Kỳ lại quấn lấy Châu Thi Vũ, nữ nhân mà em mơ ước hay không.

Cho nên mấy ngày này luôn ở cạnh Thẩm Mộng Dao nhiều hơn. Thực chất là muốn trả thù Châu Thi Vũ, một cách trả thù ngây thơ.

Đôi khi chính em muốn tát bản thân mình hai cái.

Thẩm Mộng Dao đối tốt với em như vậy, nhưng chính em lại đi si mê một nữ nhân khác. Nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Mộng Dao mê ly, Vương Dịch khẽ hôn lên.

"Tỷ tỷ, em yêu chị, chỉ muốn ở bên chị, chỉ muốn ở bên chị..."

.

.

.

.

Viên Nhất Kỳ tinh ý nhận ra Châu Thi Vũ đang phân tâm, dừng lại nhẹ giọng hỏi.

"Làm sao chị lại không tập trung?"

Châu Thi Vũ không biết là khẩn trương mà ủy khuất, khóe mắt trượt xuống gò má. Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu lo lắng giúp nàng lau nước mắt.

"Thực sự xin lỗi, là do em dùng quá sức? Em không nên trách chị..."

Nghe được câu nói này, Châu Thi Vũ trong lòng càng khóc dữ dội hơn, ngoài mặt thu lại nước mắt. Rõ ràng là nàng có lỗi với Viên Nhất Kỳ, có tư cách gì khi em ấy nói nàng không tập trung mà khóc.

Khi Viên Nhất Kỳ đi tắm, Châu Thi Vũ liền mở khung wechat lên, chỉ hiện lên tên của người bạn tốt duy nhất.

Ba chữ "rất nhớ em" liên tục lặp đi lặp lại rồi xóa đi, rốt cuộc tin vẫn không gửi đi.

Lướt qua bảng ghi chép trò chuyện bên trên, chỉ có những cuộc trò chuyện thông thường về thời gian và địa điểm, và đôi khi có những lời yêu thương mà Vương Dịch nói với nàng. Mỗi một chữ Châu Thi Vũ đều lặng lẽ cất giữ trong lòng.

Chỉ có không có cách nào Châu Thi Vũ tự nhận mình đã yêu Vương Dịch.

Họ đều tin chắc rằng tình cảm dành cho nhau chỉ dựa trên những lời yêu thương không thực tế.

Có lẽ là mỗi lần Vương Dịch đều không giống với người khác, em sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, hoặc là mỗi câu nói của Châu Thi Vũ "Chị muốn ở bên em".

Một đêm Vương Dịch không làm chuyện hy hữu gì, chỉ nằm yên lặng ôm Châu Thi Vũ.

"Tại sao không? - Châu Thi Vũ cẩn trọng hỏi em, nàng không biết Vương Dịch vì nguyên nhân gì.

"Vì cái gì nhất định phải làm?" - Vương Dịch hỏi lại, sau đó không nói nữa.

Châu Thi Vũ rất muốn hôn Vương Dịch, nhưng lại không dám, như thế rất kì quái.

Như thế không giống yêu đương vụng trộm, mà giống đôi tình lữ.

Nhưng bọn họ không phải người yêu của nhau.

Vương Dịch lặng lẽ nắm lấy tay của Châu Thi Vũ ở dưới chăn.

Có thể cảm nhận được nhịp tim của hai người tăng rất nhanh, như thể họ có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của đối phương vào lúc này, cao hơn cả nhiệt độ họ cảm nhận so với bất kỳ đêm nào.

Châu Thi Vũ lấy hết can đảm, cuối cùng quay sang nói với Vương Dịch.

"Lại nắm tay sao?"

.

.

Mỗi lần Vương Dịch bắt gặp Châu Thi Vũ, em ấy luôn giả vờ chuyển dời sự chú ý lên Thẩm Mộng Dao. Và sau đó nhìn thấy Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ tay trong tay đi ngang qua.

Châu Thi Vũ sẽ thật sự nổi giận về vấn đề này khi hai người ở chung một chỗ.

Mặc dù căn bản nàng biết mình không phải người đứng cạnh em, cũng không có lý do càng không có tư cách để sinh khí với em. Nhưng mỗi lần phát sinh dạng như này đều ngăn động tác Vương Dịch, không cho em lại nằm trên người mình.

Vương Dịch liền trêu chọc nàng "Làm sao? Là đang ghen?

Sau đó, trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Châu Thi Vũ không thích kiểu hôn này, bởi vì sẽ khiến nàng lún sâu không dứt ra được.

.

.

.

Mỗi lần nghĩ đến đêm đó những gì Châu Thi Vũ nói với em, Vương Dịch cảm giác trong lòng có sóng cuồn cuộn.

Buổi sáng hôm sau, khi hai người chuẩn bị tách ra đột nhiên em nói với Châu Thi Vũ "Chúng ta hãy ở bên nhau đi"

Em không biết rằng mình có nghiêm túc không.

Dù sao ngay khi đó chính em như đang nói thật.

Vừa quay đi nhận được tin nhắn từ Châu Thi Vũ.

"Được."

.

.

.

Chính là Vương Dịch đang bức bối làm sao để cùng Thẩm Mộng Dao thẳng thắn, phát hiện Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ trong phòng mập mờ triền miên. Em trông thấy Viên Nhất Kỳ như đang muốn lưu lại ấn kỳ của mình lên người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao trông thấy Vương Dịch đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng, cũng không ngạc nhiên. Như là đang diễn lại cho em xem.

Chậm rãi đi tới bên tai Vương Dịch nói với em một câu mà Vương Dịch không thể tin được, khiến em cảm giác vô lực từ trong ra ngoài.

"Chị biết, chị biết em cùng Châu Thi Vũ vụng trộm. Và Viên Nhất Kỳ cùng chị cũng như thế"

Vương Dịch nuốt nước miếng một cái, hồi lâu không nói chuyện.

.

.

.

Khi Vương Dịch nói với Châu Thi Vũ về chuyện này, em vẫn còn chìm trong sự bàng hoàng đó.

"Em... Em cũng không ngờ tới"

"Như vậy không tốt sao?" - Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nói.

Vương Dịch liếc nhìn Châu Thi Vũ, ánh mắt vừa yêu xen lẫn lo lắng.

"Chúng ta chỉ thật sự dừng ở quan hệ này sao?"

Châu Thi Vũ đột nhiên dừng động tác ở tay, nhìn Vương Dịch không nói lời nào, thất vọng sắp bỏ cuộc.

Vương Dịch ôm cô nàng lòng, lưu luyến trên bả vai và xương quai xanh của nàng, cọ xát vào người nàng, truyền tất cả tình yêu cho Châu Thi Vũ, cho dù là thể xác hay linh hồn.

.

.

.

.

Vương Dịch cuối cùng cũng nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay bên tai Châu Thi Vũ.

"Em chỉ muốn ở bên chị, em chỉ muốn ở bên chị mãi mãi"

END

06/07/2021.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top