13 : Tôi là nam phụ pha ke
1. Chuyện Lưu Văn
Lưu Văn, 15 tuổi chưa người yêu hiện đang là "tình nhân" của bàn làm việc số 23, là streamer toàn năng biết hát biết nhảy đang nổi ngày ngày lên hot search, chức vụ trợ lý tổng giám đốc. Vì sao tuổi nhỏ mà được nhảy lên chức cao?? Biểu ca người ta là giám đốc phu quân, bạn dám ý kiến???
Lớn lên đẹp trai, đáng yêu lại ngoan ngoãn được việc. Thế nhưng vì sao lại ở yên làm việc cho công ty nhà?? Do tình trạng sức khỏe của Lưu Văn không tốt, nên nhiều khi hơi nóng nảy, lại mau nước mắt hỏi ai nỡ để người này ở bên ngoài bị người bắt nạt?? Vậy Lưu Văn có thể làm giúp giám đốc cái gì?? Đương nhiên là ngồi tâm sự tuổi hồng với biểu ca rồi kể lại cho giám đốc nghe rồi. Thật nhàn!
Hôm nay, Lưu đồng chí vẫn thường trực tá túc tại công ty vì lão muội vừa từ quê lên, chiếm đống căn phòng muỗi bay đâm tường, phá loạn căn nhà mà ba mẹ mua cho Lưu Văn nên công ty là tốt nhất.
Theo thói quen Lưu Văn tìm mò để mở lên trang web AB, nổi tiếng với 3000 bộ truyện dài ngắn. Sau đó yêu cầu thiết bị vào mục gần đây, tiếp tục đọc bộ truyện mà bản thân đay nghiến từ lâu.
Cuối cùng Lưu nhân viên đã đọc xong với tâm trạng muốn đập dàn máy, nếu không phải tác giả là biểu ca, lão muội còn nói nam phụ nho nhỏ trùng họ và tên, Lưu Diệu Văn thì cả đời Lưu Văn mới chấp nhận đọc cái thứ tan nát tam quan như này.
Tức giận cái tên tra nam không biết tốt xấu, cuối truyện còn bị tình nhân hại chết, có buồn cười hay không?? Nam phụ chết, độc giả hả hê, cười hô hố, bình luận cuối cùng tác giả cũng thông suốt để cho các đóa hoa đào tìm được tình yêu đích thực. Nếu là Lưu Văn khẳng định sẽ chọn mấy cái vận đào hoa kia, vì họ vừa giàu, vừa đẹp, lại vừa chung tình. Lưu Văn muốn thành nam chính!!!! Văn cũng muốn làm tra nam!! Một tra nam văn minh!!
Lưu Văn đang định gửi hồng bao cho biểu ca yêu cầu cho mình cái mác lười tình thì đột nhiên điện tắt ngủm, sau đó thì tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai tên áo đen đang trao đổi gì đó ở phía trước bàn làm việc của Lưu Văn, một trong hai phát hiện ra Lưu Văn đang nằm giả chết liền đẩy một phát đạn tiễn người về nghĩa địa.
Nằm không cũng trúng đạn is real!
Lưu Văn lần nữa mở mắt, xung quanh một màu tối đen quen thuộc khiến Lưu Văn nghĩ rằng mình vẫn ở trong phòng làm việc...hay mình đã chết xuống âm phủ rồi??? Diêm vương đâu ra đón khách!!! Muốn cử động nhưng cũng không được.
" Lưu Diệu Văn!! Mày bị ngu hả?? Mày nghĩ mày bây giờ là bao lớn mà muốn đi kiếm tiền với người ta hả?? Tưởng người ta sẽ đối xử tốt với mày à?!! Còn chạy nhanh lao đầu ra xe tải?? Mày giờ đã gãy chân sau còn mất trí nhớ, mai mốt bị gì nữa thì tao có chết cũng biết nói như nào với bố mẹ mày!"
Có tiếng nói vang lên kéo Lưu Văn về hiện thực, hóa ra tay chân không cử động được là tại gãy...gì???
" Cái gì cơ??", Lưu Văn không tin vào tai mình hỏi lại.
" Cái gì là cái gì cơ??", Nhìn thấy Lưu Văn trước mặt có chút hoảng loạn người nọ đưa tay ra đỡ lấy bàn tay run rẩy của em, ôm chặt lấy cả người em vào lòng.
" Anh kêu tôi bằng cái gì ??", Lưu Văn nhất thời khó chấp nhận được, Lưu Diệu Văn...Đừng bảo là xuyên không rồi nha, lão muội ở nhà chắc sẽ nhớ tui lắm, no no no.
" Thôi mà Văn! mày cũng biết đại ca anh thương mày nhất, anh sẽ không mắng mày nữa!"
" Không!! Tôi không biết anh! Làm ơn thả tôi ra đi!!", Lưu Văn thật sự bối rồi, giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi giường bệnh, lại bị cơn đau trên chân kéo lại. " A"
" Đau rồi chứ gì! Văn anh biết chú mày không nhớ được gì, nhưng dù gì mày cũng không cãi anh mày nữa, anh tạ ơn trời!!"
Lưu Văn im lặng không lên tiếng, không ngờ bản thân vừa thoát chết lại lâm vào con đường của một người sắp chết. Tình tiết này nghe quen lắm nè, nam phụ Lưu Diệu Văn cuối cùng cãi nhau với ca ca, chạy đi trong đêm bị xe hun, dẫn đến nằm liệt 1 tháng trời.
Nghe giọng điệu của nam nhân trước mắt hình như là người anh em chơi thân từ nhỏ hiện là chủ nhà của Lưu Diệu Văn, Ngao Tử Dật.
Cũng chẳng hiểu sao, Họ Lưu vừa nghèo vừa túng, nhan sắc cùng bình thường, sao lại bị trêu chọc cơ chứ??
" Đại..đại ca!!", Lưu Văn mếu máo gọi, số tui sao hẩm hiu dữ vậy trời đã nghèo mà giờ còn gãy chân, mặc dù trước đó sức khỏe cũng yếu nhưng so nguyên thân Lưu Diệu Văn hình như còn thảm hơn tí!! Nỗi đau này ai thấu??
Ngao Tử Dật có chút ngoài ý muốn nhìn em trai ở trọ nhà mình, gì đây? Sao nhìn nó...hơi đáng yêu ...
" Văn nói thiệt anh nghe...mày bị ảnh hưởng thần kinh rồi phải không??"
" Có anh mới bị á!! Cả nhà anh bị á!!", Lưu Văn hừ một tiếng, thuận chiều nằm xuống chui vào chăn.
Không!! Ngao Tử Dật cảm thấy rất sai, không những đáng yêu em nó còn đanh đá nữa.
Vốn ở cô nhi viện, Lưu Diệu Văn bị ba mẹ ruột bỏ rơi lúc chỉ mới ba tuổi ở cửa nhà sơ. Sau này Lưu Diệu Văn được bốn tuổi rưỡi thì cô nhi viện giải tỏa, đứa trẻ bất hạnh lang thang sống qua ngày tận bốn năm, tám tuổi thì được ba mẹ Ngao đem về chăm sóc, khi ba mẹ Ngao sang nước ngoài định cư thì giao lại cho con trai lớn, Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật lúc nhỏ đã xem Lưu Diệu Văn như đệ đệ mà yêu thương, lúc đầu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu. Lớn lên thiếu tình thương của gia đình, đang trong tuổi ăn tuổi lớn, Lưu Diệu Văn bước vào thời kỳ phản nghịch, nhưng không giống các bạn đồng trang lứa đánh nhau với bạn, chỉ xin Ngao Tử Dật cho thôi học đi kiếm tiền muốn tự lập, đi bar làm công, cuối cùng làm được một tháng bị trêu ghẹo nên Chu Chí Hâm kéo người đến làm lớn chuyện bắt buộc Lưu Diệu Văn phải nghỉ làm.
Ngao Tử Dật hết lòng khuyên ngăn, Lưu Diệu Văn cảm thấy anh trai xem mình là trẻ con, cãi nhau với Ngao Tử Dật. Sau đó không còn thấy Diệu Văn về nhà nữa.
Sau này thì tham gia vào chương trình [ Thất niên chi danh ], với số lượng được debut là 7 người, ở đây Lưu Diệu Văn bắt đầu nổi tiếng bằng scandal bình hoa di động trừ fan nhan khống ra thì toàn bị mắng lên hot search.
Lưu Diệu Văn quen biết tên cặn bã họ Nhiên thông qua Chu Chí Hâm, em họ Ngao Tử Dật. Trong khoảng thời gian hai con người này bên nhau tựa như sóng thần bão biển, đến đâu đều gây chuyện đánh nhau.
Thật ra Lưu Diệu Văn không xấu, hắn là muốn chứng minh mình đã lớn, hắn không hề đi gây sự mà không có lí do cả. Hắn đều từ chối kết giao với mấy kẻ nghiện ngập bên ngoài xã hội kia.
Khi Nhiên báo với hắn rằng sẽ kết hôn, hai người đánh nhau một trận lớn, sau đó vào ngày đính hôn của Nhiên, Lưu Diệu Văn chạy đến gây sự.
Hiện thì Lưu Văn xuyên vào thân xác của Lưu Diệu Văn ở giai đoạn chuyện gì cũng chưa phát sinh, mà Lưu Diệu Văn nguyên bản đã bị xe hun thăng thiên, Lưu Văn hiện tại gãy chân, mất trí nhớ, quá teenfic rồi đi...
Cạch
Chu Chí Hâm đi vào nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt, xấu hổ nói," Văn! nhị ca xin lỗi!! Nếu anh biết cái chuyện này sẽ phát sinh, anh không để mày vào đó làm việc"
"...", Lưu Văn câm nín, chúa không hề độ Văn, lạy anh nếu mai mốt có gì làm ơn cản sớm sớm, đợi bể dập rồi mới nói là sao??
Một tháng sau, khi đầu được tháo băng, chân không còn bó bột, Lưu Diệu Văn được anh trai thả ra bên ngoài chơi, sau đó bị người của chương trình [ Thất niên chi danh ] mời tham gia. Chuyện tham gia này đáng lý phải xảy ra ở đoạn sau này thiệt xa, nhưng hiện giờ đến, sợ là do sự xuất hiện của bản thân nên Lưu Văn bắt buộc phải tham gia. Em sợ sóng gió lắm nha.
Chu Chí Hâm phát hiện từ khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, tính tình có chút biến hóa, lại trở về là Lưu Diệu Văn ngoan hiền manh manh, khả năng cao là do mất trí nhớ, hắn lại không vui, trong nhà này lại chỉ có hắn lạc loài!!
" Em muốn tham gia chương trình này??", Ngao Tử Dật trố mắt nghe Lưu Diệu Văn nói, không ngờ tên nhóc này thật sự thay đổi nga~~
" Ở nhà riết em sợ ngốc giống nhị ca!! Thật ra là cái người kia đưa giấy mời cho em!", Lưu Diệu Văn hưởng thụ thức ăn mà mình thích do của Ngao đại thiếu gia đích thân làm, biết sao được anh trai thương em mà.
"...", Chu Chí Hâm đang gặm chân gà, nghe nói liền ngẩng đầu lên, công nhận ngốc thật.
" Được rồi nhưng chân thì làm sao..."
" Không sao! Muốn thì cứ đi!! Anh bảo biểu đệ chăm sóc cho em, nếu đau chân thì cứ nghỉ ngơi, không được quá sức!", Ngao Tử Dật lau miệng cho tiểu tổ tông nhà mình, đúng là trẻ con ăn còn dính mép. Sau đó Ngao Tử Dật đánh mắt sang con nhợn đang ngấu nghiến bên kia.
Chu Chí Hâm biết thân biết phận, lấy di động gọi cho mẫu thân đại nhân, nàng cũng vui vẻ trả lời, nói sẽ nhắn với biểu đệ chăm sóc tốt cho Lưu Diệu Văn.
Biểu đệ Ngao Tử Dật gọi là Lý Thiên Trạch, làm staff trong chương trình này, xem như cũng gửi gắm được.
2. [ Thất niên chi danh ]
Thất niên chi danh khởi quay vào tháng 8, hiện Lưu Diệu Văn đã theo đoàn người vào quay hình, trời ạ 112 cái nam nhân ở bên nhau hơn 150 ngày, cứu~~~Văn nhớ mỹ nữ nga~~
Lưu Diệu Văn mơ hồ phát sốt, nhìn đám người đông đúc trước mặt, không biết bản thân đã trải qua cái gì nhưng qua vòng đánh giá thì bảng tên em dáng chữ D xanh, đậm và tự nhiên. Dù gì trong nguyên tác, ra mắt là nam chính, em vừa vào công bố hạng đợt 1 thì rớt đài rồi.
Ký túc xá lớp D bình thường, một phòng 10 người.
Lưu Diệu Văn mê mang uống xong thuốc mà Lý Thiên Trạch đưa tới, cảm giác vô lực khiến em mệt mỏi. Đột nhiên, trước mắt hiện lên hình ảnh của biểu ca.
" Tiểu Văn Văn! Em ở đây có gì không ổn không?? Có ai bắt nạt em không??"
Biểu ca??
"xin lỗi, ca ca không bảo vệ em được nữa rồi, em ở đây ngoan nhé!! Nhớ xem chừng giá trị sống nha, nhớ lại gần nam chính một tí!"
Sau đó một bảng số hiện lên
Chỉ số tình cảm: 15%
Độ hảo cảm: 0%
Danh tiếng: 20%
Chỉ số giá trị sống: 37%
Nhiệm vụ: Thăng lớp.
Lưu Diệu Văn ngơ người nhìn, chưa load kịp biểu ca tự dưng xuất hiện, còn cái bảng huần hòe này là gì?? Thăng lớp là thăng từ D lên á hả?
Chỉ số giá trị sống đột nhiên hạ xuống, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy khó thở, em mới biết cái bảng này ảnh hưởng đến mình nhưng nếu cứ hạ thì không phải sẽ ngủm củ tỏi trước khi xong nhiệm vụ à??
Bảng thông báo thay đổi
Chỉ số giá trị sống: 29%
Em run rẩy, gì đây sao mới vô mà chết quách rồi?!?
Lúc này, có người đến bên cạnh giường gọi.
" Nè!! Cậu không sao chứ??"
Chỉ số giá trị sống đang hạ thì tăng lên đột ngột, em tham lam níu kéo lấy tay người kia, phát hiện chỉ số ngày càng ổn định trở lại liền vui vẻ.
Tống Á Hiên nhìn bạn nhỏ đang ôm lấy tay mình không khỏi bật cười, muốn rút tay ra lại bị ôm vào. Dáng vẻ cậu nhóc đỏ ửng do phát sốt, vui vẻ khóe miệng xinh hơi nhếch giữ chặt tay anh.
Nhiên Quân khó hiểu nhìn cảnh này, từ bao giờ mà người có bệnh sạch sẽ này lại để người khác ôm như vậy.
" Tống Á Hiên! Cậu nhanh lên đi!"
" Cậu đi đi, tớ xem cậu bé này một tí!", Tống Á Hiên phất tay còn lại với Nhiên Quân để người nọ đi trước.
Nhiên Quân tức tối trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường rồi rời đi.
Còn tin Tống Á Hiên lớp A bị Lưu Diệu Văn lớp D mơ hồ ôm chặt ngủ trên một cái giường truyền đi khắp doanh.
Tại ký túc xá của 6A
Tại sao chỉ có 6?? Vì chỉ có 3 cái giường tầng chứ sao!
Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên đang xách đồ đi tắm, nhếch miệng trêu chọc, " Tống thiếu gia vừa vào đã rắc vận đào hoa rồi à??"
" Đinh Trình Hâm em không ngại đánh vào cái mặt đẹp trai của anh đâu!", nói rồi Tống Á Hiên đi vào phòng tắm để lại Đinh lão đại sung sướng vì được Tống thiếu khen đẹp trai.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn tuy đã hạ sốt nhưng vẫn còn chút chóng mặt xuất hiện tại phòng chọn ca khúc đối, em phát hiện chỉ lại gần vị ca ca đó, em liền dễ sống, nhưng em không biết tên người ta a~~~thiệt là, ôm cả một đêm đến cái tên người ta cũng không biết nên nói người nọ kỳ quái hay em ngốc đây!!
Ca khúc chủ đề khá khó nhưng em vẫn nhai nuốt được, thành công làm xong nhiệm vụ đầu tiên cũng như là duy nhất thăng lên lớp B, dù gì cũng không debut thì lên lớp A để làm gì??
Bây giờ là vòng đối kháng giữa hai nhóm.
Đầu tiên là chọn thành viên, đương nhiên 7A chọn trước rồi. 7 bài hát, mỗi bài tám người, hoàn mĩ mỗi A một bài, cái phải hóng là phần chọn người với xem ai dám đối đầu với 7 vị A này.
Đinh Trình Hâm cẩn thận xem xét bài hát, rồi nhìn xung quanh nhớ lại ấn tượng ở sân khấu đánh giá năng lực của mọi người. Y bắt gặp ở phía cuối hàng lớp B có một người cứ lắc lư chẳng ngừng, cảm thấy có chút đáng yêu liền lẩm bẩm đọc tên của người nọ nào ngờ mic phát huy tốt nhiệm vụ của mình, cái tên mà y nêu ra không phiền bị toàn trường quay nghe hết.
" Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn nghe gọi tên mình thì ngẩng đầu, gì?? Em nhớ là mình thể năng lực mình đâu nổi bật để được chọn đâu??
" Bạn học Lưu! Có thể đến với đồng đội của mình rồi đó!", PD Vương Nhất Bác nhìn em cứ đứng yên một chỗ liền nhắc nhở vì sau đó là đến lượt người khác.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác đi tới vị trí sau cùng của nhóm Đinh Trình Hâm, không biết phải làm sao vì bài hát này em chưa nghe qua bao giờ.
Sau phần chọn đội thì mọi người tản ra bắt đầu phân chia line và chọn vị trí trung tâm, leader cho nhóm.
" Tớ thiết nghĩ vẫn là Đinh lão sư!", vị thực sinh nọ lên tiếng hướng C vị về Đinh Trình Hâm.
" Thôi nào! Mọi người tranh đi chứ!", Đinh Trình Hâm cười xòa, nhưng cuối cùng vẫn là y nhận C vị.
Đinh Trình Hâm nhìn huy hiệu chữ C trên ngực rồi lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang nhíu mày.
" Có gì sao??"
Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng nhìn lên, mím môi đẩy tờ ca từ cho Đinh Trình Hâm, nói, " Hong hiểu lời..."
Cả nhóm bất lực nhìn em, nảy giờ ngồi im ru không phải là muốn kháng nghị mà là ngồi nghiên cứu ca từ đó hả?? Rồi ngồi cả buổi mà không hiểu!
" Không hiểu chỗ nào??"
Em bĩu môi nhìn y, Đinh Trình Hâm thấy vậy nhướng mày khó hiểu.
Đột nhiên có thực tập sinh nhóm khác sang nhiều chuyện hỏi, " Lưu Diệu Văn, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Yêu đương bao giờ chưa?"
" 23 tháng 9 là tui được 16 tuổi! Chưa có yêu đương!"
Rồi hiểu luôn, bài hát này Đinh Trình Hâm chọn ra mắt vào năm 2004 lúc này ít nhất đều sinh ra rồi trừ Lưu Diệu Văn hơn nữa ca từ phức tạp còn về ái tình. Xin lỗi!! Thể loại này Lưu Diệu Văn ngây thơ xin cáo từ.
''Không sao! Không hiểu anh chỉ cho em!", Đinh Trình Hâm xoa đầu em nói, nhìn em giống cháu trai y vậy, đáng yêu mềm mềm.
Lưu Diệu Văn xù lông, dụi dụi cái đầu vào tay Đinh Trình Hâm với mục đích làm y nhột buông tay. Ai ngờ Đinh Trình Hâm càng yêu thích không nỡ buông tay còn tiện thể ôm hẳn em vào lòng.
Chỉ số giá trị sống: 45%
Chỉ số tình cảm: 25%
Các thự tập sinh bên cạnh, mẹ nó!!đi thi mà còn ăn phải cơm chó.
Nhiên Quân nhìn về phía này nghiến răng, lại là Lưu Diệu Văn...
Lý Thiên Trạch đứng cạnh máy quay nhìn Lưu Diệu Văn cười, đúng là người gặp người thương. Biểu ca nhặt đâu ra bảo bối như này chứ, cậu cũng chú ý được ánh mắt căm ghét của thực tập sinh họ Nhiên đối với người nhà mình liền trực tiếp chuyển máy quay, không thèm quay cận cho tên đó nữa, biết sao được Thiên Trạch là con ông cháu cha mà.
Lưu Diệu Văn tập luyện cả ngày, tới giờ ăn thì nằm bẹp một chỗ, Lý Thiên Trạch thay ca nghỉ trưa nên không biết em lại bỏ ăn. Thực tập sinh của lớp B đi ngang qua cũng rủ rê, nhưng đối mặt họ vẫn là cái lưng gầy của em.
Đinh Trình Hâm đi ăn trở lại thấy em nằm đó liền lắc đầu, tay vòng qua cánh tay em, ôm cả người em ngồi dậy.
" Mau dậy ăn đi bé ngoan! Xem em gầy kìa!"
Diệu Văn nhìn thức ăn mà Đinh lão sư mang về, thấy thì ngon đó mà không muốn ăn..
Em ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm nói, " Không muốn ăn.."
Tống Á Hiên từ đầu vẫn chú ý tới Lưu Diệu Văn lúc này đi đến, tay cầm muỗng cơm đưa đến miệng em, dù không muốn nhưng theo thói quen em vẫn há miệng. Sau đó, Lưu Diệu Văn gầm gừ nhỏ trong cổ họng giật từ tay Tống Á Hiên tự mình ăn.
Cuối cùng cũng ăn xong, xoa cái bụng nhỏ căng phồng, nhìn lên thì thấy các thực tập sinh lớp A đều vây xung quanh em.
Em hơi hoảng nhìn 6 con người trước mặt, cái mẹ gì vậy??
" Tối qua là em ôm Tống Á Hiên à???", Hạ Tuấn Lâm nắn nắn hai má Lưu Diệu Văn.
" Nhìn em đâu giống người chế ngụ được Tống Nhân Đầu?!!", Trương Chân Nguyên thắc mắc.
" Bé ăn no rồi à?? Nhìn bé gầy mà còn ăn ít như vậy.", Nghiêm Hạo Tường một đường nhìn lướt qua toàn thân em.
Mã Gia Kỳ yên tĩnh quan sát Lưu Diệu Văn, em không giống với tưởng tượng của anh. Nhiên Quân nói với anh rằng có thể em đang dựa vào bọn họ để cọ nhiệt độ nhưng nhìn qua có thể thấy bản thân Lưu Diệu Văn đã nổi bật rồi, cần gì phải làm vậy? Hơn nữa hình như là bọn anh tự dính vào chứ em nó đã làm gì đâu??
'' Văn ca!! Em ăn cơm chưa??", Lý Thiên Trạch trở lại mang theo thuốc nhìn Lưu Diệu Văn hỏi, vì tuổi em kém Lý Thiên Trạch thế nên đành xưng em trai.
" Em ăn rồi!! Ăn rồi!", Lưu Diệu Văn nhìn cả đám nam nhân toàn để ý chuyện khẩu phần ăn của mình liền xù lông, ở với biểu ca bị bắt ăn nhiều nên bình thường em đều ăn rất ít để chừa bụng về ăn với biểu ca. Hơn nữa thể chất em có chút gầy nên khi người khác chú ý tới việc ăn uống của mình em sẽ không vui.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bật cười, bỏ đi sói con răng nanh chưa mọc hết thì làm gì được ai.
Chỉ số tình cảm: 35%
Tối đến, Lưu Diệu Văn trằn trọc vì đã quen ngủ mở đèn, hôm qua là do sốt nên không có sức để ý, lại có người bồi. Hôm nay ai biết được người ta có đến hay không?? Hơn nữa em biết được tên người nọ là Tống Á Hiên, Tống gia đó!!! Nam chính đó!! Lạy chúa em không dám động.
Giường trên có một con sâu ngủ ngáy kình thiên động địa, em muốn ngủ cũng không yên, bật dậy đi dạo vòng ký túc, ít nhất hành lang có đèn.
Đi qua ký túc A ban thì đèn đột ngột tắt, em nín thở nhìn màn đêm đen đặc phía trước, tự dưng dũng khí đi về của em như bong bóng xì hơi mềm nhũn. Ngay lúc này, trong mắt em ký túc A ban như đang mời gọi, thiết nghĩ trong đó có Đinh ca, dù gì cũng chung team chắc ảnh sẽ giúp em thôi...nhỉ??
Cộc cộc
Mã Gia Kỳ mở cửa nhìn thấy đứa nhỏ đang sợ hãi đứng trước cửa, tay còn đang định gõ lên cửa vì người mở quá đột nhiên theo quán tính gõ luôn vào ngực anh.
" Em xin lỗi...", em cúi đầu. Sao su dữ! Em có chút không thân với Mã Gia Kỳ nga~~ anh ta sẽ không truy sát em chứ..
" Không sao! Em tìm Đinh nhi??"
" Ừm...nãy đèn tắt mà em..nên định nhờ Đinh ca..", nghe nửa mùa Mã Gia Kỳ cũng hiểu được, đèn tắt sợ tối không dám về một mình, vậy sao có can đảm đi dạo đêm một mình vậy???
" Tiếc là Đinh nhi đi tắm rồi!", Anh khoanh tay tựa vào cửa nhìn sói nhỏ đang bối rối.
"...", em mếu máo nhìn anh, ánh mắt đen láy đơn thuần cứ luôn nhìn theo từng chuyển động của Mã Gia Kỳ, nhìn đến nỗi trái tim anh nhũn ra.
Thôi được, Mã Gia Kỳ là người không có chính kiến, " Hay tối nay em ở đây, giường bọn anh rộng hơn!"
" Phiền mọi người lắm ạ!"
" Không phiền!! Với em thì không phiền!", Trương Chân Nguyên tay khoác vai kéo em vào, Mã Gia Kỳ thuận tay đóng cửa, đây là thuyết âm mưu!! Tui muốn báo án!!
Nhiên Quân trốn sau góc tường rời đi, tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói. Ánh mắt hung hăng, miệng đay nghiến cái tên Lưu Diệu Văn, vốn là cậu ta cũng định sang kiếm cớ ngủ lại, nhưng ngồi một lát thì bị Hạ Tuấn Lâm đuổi khéo. Không ngờ từ lúc có sự xuất hiện của tên nhóc họ Lưu đó, mọi thứ của hắn bắt đầu bị xáo trộn cái vốn dĩ nên là của hắn biến thành của em, điều hắn tức giận là hắn không thể làm gì nếu em cứ mãi ở bên cạnh bọn họ.
Đinh Trình Hâm đi tắm ra nhìn thấy bé con ngồi xếp bằng trên giường mình hai mắt tròn xoe nhìn mình như cún nhỏ, gương mặt trong sáng đáng yêu, tim liền hẫng đi một nhịp.
" Sao em ở đây??", tay y xoa xoa đầu nhỏ của em, ngồi bên cạnh hỏi.
" Đinh ca...em sợ tối..", Lưu Diệu Văn lí nhí nói nhỏ, mất mặt quá đi, kiếm cho cái lỗ chui xuống chứ nhục quá rồi, mãnh nam sợ tối. Cái này công chiếu Khang Thiên không phải sẽ cười vô mặt em sao??
Nghe vậy cả 6 thằng con trai chưa yêu lần nào, tự nhận thẳng như cầu vượt cảm thấy em rất đáng yêu.
Chỉ số tình cảm: 50%
Em bất ngờ nhìn các anh, mần chi có một ngày mà lên nhanh dữ vậy??
Theo bản năng cắn môi dưới, em cúi đầu tự suy ngẫm mặc kệ ánh nhìn của 6 tên nam nhân trước mặt.
" Nào! Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn không nên thức khuya!! Ngủ đi nào!", Mã Gia Kỳ vỗ vai em, nói với mọi người.
Lưu Diệu Văn bất mãn nhìn anh, người ta lớn rồi mà cứ bạn nhỏ quài luôn!! Quạu!!
Chỉ số giá trị sống: 46%
Hóa ra đến gần nam chính thì giá trị sống sẽ tăng lên, Lưu Diệu Văn trong đêm mặt không đỏ tim không run giả vờ vô tình ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn nhỏ trong lòng, khóe môi không nhịn được nhếch lên, muốn giả vờ thì cũng đừng có trưng cái biểu cảm vui muốn "chớt" đó ra chứ Văn Văn~
Sáng hôm sau, chú quay phim nghe lời xúi giục của quần chúng nhân dân, đột nhập vào ký túc A ban. Có gì đâu ngoài 7 con người...hả?? 7 người??
1 2 3 4 5 6...7??
Gì vậy?? Cục bông trắng trắng đó đâu ra vậy?? Nằm cùng với Nghiêm Hạo Tường?? Hạ Tuấn Lâm ư?? Không phải, Hạ Tuấn Lâm còn ngủ ở giường trên với Tống Á Hiên mà...
Chú quay phim tò mò lại gần, cận cảnh Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường cứng ngắt. Éo ngờ được, tin đồn Lớp B Lưu Diệu Văn và A ban quan hệ tốt là thật nga~~
Ngày công diễn, Lưu Diệu Văn phát hiện bản thân cư nhiên lại hồi hộp phát run, Đinh Trình Hâm cũng chú ý đến việc này, không ngừng an ủi em.
Kết thúc bài hát, cả khán đài vỗ tay hú hét tên nhóm, xem như hoàn thành đi.
Hạng của hai nhóm nhanh chóng hiện lên.
Team A: 494 phiếu - Win
Đinh Trình Hâm - C: 143 phiếu - Hạng 1
-..
-..
-..
-..
-..
-..
Lưu Diệu Văn: 98 phiếu - Hạng 2
Tui xin tua nhanh!!
Qua nhiều lần công bố thứ hạng, nỗ lực cho từng sân khấu, đêm nay cuối cùng đã đến, đêm chung kết xếp hạng.
Lửa gần xăng lâu ngày cũng nổ, em ở cạnh các anh cuối cùng bén lên tình cảm yêu đương, nhưng em có chút suy ngẫm, bản thân thứ hạng đều dao động ở 8 đến 10, có thể không cùng các anh debut được. Nghĩ tới thấy buồn, không có các anh em sẽ die cho coi...huhu. Nhưng bảng chỉ số đến hiện tại đã biến mất chỉ có em là không chú ý thôi.
Rất nhanh đến phần công bố thứ hạng lần cuối. Lưu Diệu Văn mang tâm thái bình thản đến góp vui đối mặt thứ hạng thấp còn các anh thì lại lo lắng cho cái sự vô tư này của em, nhỡ không xuất đạo cùng em thì phải làm sao??
" Mọi người vất vả rồi! Sao đây tôi xin công bố 8 vị trí dẫn đầu của [ Thất niên chi danh ]", PD Vương Nhất Bác lần lượt công bố.
Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn em, y sợ không có tên em.
" Tôi sẽ công bố hạng 5 và hạng 6"
" Hạng 6: Nghiêm Hạo Tường!"
" Hạng 5: Trương Chân Nguyên!"
Hai người đứng lên, ôm lấy em rồi đi về vị trí thứ hạng của mình. Theo như tính toán của em thì còn lại 4 nam chính và 1 nam chủ thụ là Nhiên Quân, khả năng cao bản thân sẽ hạng 8, em khẽ nắm tay Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên. Cười với hai ca ca một cái thật tươi như lời tạm biệt, em nhìn thấy Ngao Tử Dật cùng Chu Chí Hâm ngồi cạnh Lý Thiên Trạch vẫy tay với em, khẽ vẫy tay lại với anh trai rồi nghiêm túc nghe công bố, đầu lại nghĩ chút về nên bảo Ngao Tử Dật tìm Trần Tứ Húc làm gì đó ngon ăn để bồi bổ tổn thất tình thần.
" Hạng 1: Mã Gia Kỳ!"
" Hạng 2: Đinh Trình Hâm!"
" Hạng 3: Tống Á Hiên!"
" Căng thẳng quá nhỉ?? Sau đây xin mời Tiêu tổng thay tôi công bố hạng 4!", Vương Nhất Bác chuyển mic cho nửa kia của nhà mình, nhướn mày bắt anh đọc.
" Hạng 4: Lưu Diệu Văn!"
Nghe đến đây em hoảng hốt, gì cơ mình hạng 4 vậy...Hạ ca thì sao??
Quay lại nhìn anh, thấy anh đang cười với mình. Sau khi phát biểu em cũng đi đến vị trí của mình, bị các ca ca ôm xoay vòng em cũng không thèm để ý chỉ chăm chú nghe công bố hạng debut cuối cùng.
" Ứng cử viên cho hai thứ hạng 7 và 8 là Nhiên Quân và Hạ Tuấn Lâm! Mời hai người bước lên phía trước!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía em, miệng mấp máy, " Đợi anh..."
Em chắp hai tay trước ngực, mím môi chờ đợi kết quả. Mong chúa nhìn thấy sự cố gắng của anh.
" Hạng 7:....Hạ Tuấn Lâm!!! Xin chúc mừng!"
Phút chốc cả khán đài như đàn ong vỡ tổ, em lao nhanh đến ôm chằm lấy anh, khóc òa lên trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm. Cảm ơn trời, anh của em là tốt nhất, các anh của em là hoàn hảo nhất.
Khán giả nhìn thấy 7 con người đang ôm lấy nhau không khỏi cảm động, tình cảm của các thiếu niên chính là trong sáng như vậy, đáng trân trọng và quý giá.
Cuối cùng [ Thất niên chi danh ] kết thúc với sự ra mắt nhóm nhạc tài năng TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Trong phòng hóa trang nhỏ trong hậu trường, các anh vây quanh đứa em nhỏ vẫn còn đỏ mắt khóc từ nãy đến giờ, vội vàng vuốt ve bảo bối, nhỏ giọng an ủi, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn động viên.
Đúng là tâm can bảo bối của các anh.
3. Chuyện thường ngày
Ra mắt rồi thì cả đám rời doanh đến ký túc xá mới, đầu tiên là nghe thông báo quay show thực tế của nhóm.
Ký túc to như cái biệt thự kiểu này công ty quản lí thật giàu.
Đầu tiên là chia phòng, Đinh Trình Hâm nhìn lá thăm màu đỏ trên tay rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ, coi như trời phạt y vì dám giấu Mã Gia Kỳ cho Lưu Diệu Văn ăn đồ cay đi.
Tống Á Hiên mặt bình tĩnh mặc dù trong lòng đang nở hoa vì cùng phòng với bảo bối nhỏ.
Trương Chân Nguyên hai tay xách hai bé Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về phòng.
Các thiếu niên đêm nay mệt mỏi rồi, vất vả cho mọi người.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn vươn vai, giãy dụa bò ra từ trong ổ chăn. Tống Á Hiên bên cạnh đang ngồi dậy tiện tay ấn người vào trong chăn, "Trời lạnh, đừng để bị cảm, ngủ đi lát anh gọi!"
Em hừ vài tiếng trong cổ họng rồi chui lại vào chăn, quay lưng ôm gấu bông tiếp tục ngủ.
Hai tiếng sau
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang giúp đỡ nhau trong bếp, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên ngồi làm bài tập, Hạ Tuấn Lâm thì ngồi cùng Trương Chân Nguyên xem TV.
Còn em vừa thức dậy, mơ màng bò xuống giường, ra khỏi phòng. Khác xa với hình tượng ngầu lòi của bản thân xây dựng trước máy quay, Lưu Diệu Văn tóc rối bù, mắt không mở nổi, sờ soạng đi đến phòng bếp.
Mã Gia Kỳ nhìn nồi cháo thịt bầm mình nấu cho em, sau đó xoay người mở tủ lạnh ra, lấy hộp sữa, cẩn thận vặn nắp, nhét vào bàn tay đang sờ qua sờ lại tủ lạnh của Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn hơi thở yếu ớt, ực ực uống nửa hộp sữa mới sống lại.
Các anh nhìn thấy liền bật cười, quá quen với hình ảnh này rồi, từ trong doanh em đã như vậy rồi tuy không có gì bất ngờ nhưng vẫn thấy em đáng yêu cực kỳ.
Lấy lại sức sống, ôm hai vị ca ca trong bếp rồi lê thân ra bên ngoài, đu vắt vẻo trên người Trương Chân Nguyên.
" Em muốn xem phim hoạt hình!"
" Bảo bối ngoan tí anh mở cho em xem! Mau làm bài tập đi!", Hạ Tuấn Lâm khẽ hôn nhẹ lên má vì lạnh mà ửng đỏ của em.
Lưu Diệu Văn chu môi kháng nghị, bị Nghiêm Hạo Tường đi đường quyền ôm lên, quăng vào người Tống Á Hiên.
" Một lát anh quay lại mà em chưa làm xong, anh cắt sữa của em!"
Em ủy khuất ngồi trong lòng Tống Á Hiên, nhìn bài tập rồi nhìn ca ca nói, " Bài tập là thứ có thể làm hết sao??"
" Văn Văn em nói gì vậy?? Sao lại không??", Trương Chân Nguyên nhịn cười nghe em nói, đang nói bậy bạ gì không biết?? Không khó để hiểu vì sao Ngao quản lý ngày nào cũng phải la hét vì cái nết tấu hài này của em.
" À! Làm được hết!! Kiếp sau nhất định em sẽ làm hết!"
Đinh Trình Hâm tay cầm dao đi ra, Lưu Diệu Văn liền sợ hãi cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tập. Không hiểu sao các anh chia rất đều về việc quản lý Lưu Diệu Văn. Ăn uống thì Mã Gia Kỳ quản, học tập là Nghiêm Hạo Tường, giải trí là Trương Chân Nguyên, ngủ nghỉ là Tống Á Hiên, sức khỏe là Hạ Tuấn Lâm, còn Đinh Trình Hâm còn người quyền lực giám sát mọi hoạt động của em vì ai cũng biết em sợ đại ca nhất nhà, em không nghe lời liền alo Đinh ca, sói con sẽ lập tức biến thân thành cún cưng mặc người xoa nắn.
Một ngày của Lưu Diệu Văn hết sức là thú vị, có sáu vị ca ca chăm lo, có fan yêu thương, có gia đình hậu thuẫn, dám mắng Lưu Diệu Văn?? Bạn sẽ phải qua xác 11 con người, cộng Tiêu tổng với tiểu kiều thê Vương Nhất Bác của ảnh luôn.
P/s: TNT không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc, họ là một gia đình thật sự. Còn zsww là người nhà trong tim tay lái đò.
Cuộc sống của Lưu Diệu Văn trong thế giới này bắt đầu đi theo hướng HE.
Cạch
Vương Nhất Bác đóng máy tính lại xoa hai mắt mệt mỏi, ngồi yên một chỗ cả ngày khiến cậu khó có thể đứng dậy ngay.
Tiêu tổng một đường ôm lấy cậu đặt trên đùi tay vuốt ve bụng nhỏ của cậu.
" Bảo bối xong rồi??"
" Ưm...xong rồi!"
" Vậy biểu đệ của em...?"
" Happy ending a~~"
Tiêu tổng nhìn bảo bối nghịch ngợm của mình, cậu yêu thương biểu đệ Lưu Diệu Văn, nghe tin em chết tại công ty hắn, cả hai liền chiến tranh lạnh. Nếu không phải hắn lấy phát minh mới ra trao đổi sẽ giúp biểu đệ của cậu tốt hơn thì cả đơi này cậu cũng sẽ không muốn gặp hắn.
Cậu để Lưu Diệu Văn vào thế giới ảo vì cậu muốn em được hạnh phúc, vì cậu có thể ngăn chặn mọi đau thương cho em. Cậu sẽ không để em lần nữa ra đi trong cô đơn.
Lão muội Lưu Vân nhìn cảnh này liền cười thầm, vậy cũng tốt ít nhất biết được Lưu Diệu Văn vẫn bình yên.
Hôm nay trời đẹp nhỉ??
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top