Chương 5: Trò Chơi Sinh Tử
A/N: hình ảnh giúp mọi người dễ liên tưởng hơn cho nội dung được miêu tả bên dưới :)))
----------
Kim Taehyung và Min Yoongi được tay sai của Edgar dẫn xuống một căn hầm rộng lớn phía dưới chân biệt thự. Bao bọc xung quanh căn phòng là những tấm thép dày với duy nhất một lối ra nằm sâu phía cuối đường hầm. Nhân lúc cuộc chơi còn chưa bắt đầu, hai người họ đã vội ghi nhớ sơ qua thiết kế tổng thể bên trong. Những cái bẫy chết người được bố trí la liệt khắp nơi từ trên xuống dưới và họ không biết khi nào thì chúng sẽ được kích hoạt bất ngờ trong lúc thi đấu. Lão Adonis là ông trùm tại nơi này, chắc hẳn một điều rằng tay sai bên lão đã được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt này vô số lần. Thông thạo địa hình và thuộc nằm lòng hết tất cả ngõ ngách trong căn hầm to lớn giống như một đấu trường la mã. Muốn thắng được lão, chỉ dựa vào hai người thật sự quá khó khăn.
"Anh không nghĩ mình sẽ toàn mạng ra khỏi cái nơi chết dẫm này đâu."
Min Yoongi cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng bởi cuộc chơi sắp sửa bắt đầu khi hệ thống bẫy đang được kích loạt. Từng tiếng lạch cạch vang lên như đồng hồ đếm ngược thời khắc sinh tử của hai anh em họ đang cận kề.
Kim Taehyung vẫn không nói gì, đôi mắt sắc sảo cứ đảo qua đảo lại khắp nơi nhằm tìm ra chút sơ hở trong căn hầm. Gã đang cố gắng tính toán nước đi phù hợp vừa giúp hạn chế va chạm với bên đối thủ lại vừa có thể tránh được tối đa những cái bẫy quỷ quái ở đây.
"Trước khi khởi động cuộc thi, tôi xin phép phổ biến luật chơi như sau."
Tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa lớn treo ở giữa phòng, là giọng nói của một cô gái lạ lẫm được cho là thuộc hạ thân cận nhất của lão Adonis.
"Trò chơi lần này sẽ chia thành hai phe: thợ săn và kẻ trộm. Hai người đại diện tham gia bên phía khách mời sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ lấy cắp viên lục bảo được giấu ở vị trí bất kì và tẩu thoát thành công đến điểm đích sau khi vượt qua sự săn đuổi của phe thợ săn. Xin lưu ý, trên mỗi đường đi đều lắp đặt rất nhiều bẫy, người chơi chỉ được phép kích hoạt tối đa năm cái để ngăn cản đối thủ đuổi theo sau. Nếu vi phạm luật chơi hay không hoàn thành nhiệm vụ trước khi hết thời gian thì người chơi được xem là thua cuộc."
Vừa dứt lời, chiếc màn hình lớn được gắn trước lối ra hiển thị số phút kéo dài trò chơi. Từng con số màu đỏ thay đổi liên tục theo sự điều chỉnh của kẻ sắp đặt, trước khi nó dừng lại ở con số chín và ba số không liên tiếp, Kim Taehyung và Min Yoongi giống như muốn chết lặng tại chỗ.
"90 phút?"
Park Jimin đứng trên tầng cao của căn hầm bất giác thốt lên đầy ngạc nhiên bởi thời gian diễn ra cuộc chơi thật sự quá ngắn. Làm sao hai tên nô lệ chưa từng được đào tạo kĩ lưỡng này có thể hoàn thành trò chơi trong chưa đầy hai tiếng cơ chứ?
Jeon Jungkook nhìn con số đỏ chói hiển hiện trên màn hình, bằng con ngươi lạnh giá và nét mặt trầm từ khác hẳn. Hắn không ngờ tới lão già Adonis có thể chọn mốc thời gian ngắn ngủi thế này, phải chăng hắn đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của hai tên nô lệ trong mắt lão?
"Cậu Jeon thấy thế nào? 90 phút có đủ cho chúng nó làm hài lòng cậu không?"
Edgar Adonis - một ông già xảo quyệt với đầy đủ chiêu trò bỉ ổi nhằm chơi khăm tình địch của mình. Dù cho họ có là bất kì ai đi chăng nữa, không câu nệ cũng chẳng quá xem thường, lão vẫn theo thói quen cũ thích vờn con mồi trong cái bẫy càng sắc bén của mình. Jeon Jungkook không phải lần đầu tiên gặp lão, nhưng cũng chỉ mới là lần thứ hai chạm trán để tự mình trải nghiệm cảm giác bị chơi đểu là như thế nào. Thừa biết rằng lão sẽ không rộng lượng cho thêm chút thì giờ quý báu nào, ông chủ Jeon chỉ đành đáp lại một câu lấy lệ.
"Kịch hay đã bắt đầu. Chúng ta không nên nhiều lời với nhau làm gì."
Edgar nhếch môi cười đểu, lão rất thích cái khí chất cao ngạo này của đối phương. Dù cho có bị chọc tức tới mức nào cũng không hề để lộ biểu cảm kích động.
"Không hổ danh là con trai Jeon gia."
Jeon Jungkook chẳng quan tâm người bên cạnh đang suy tính điều gì, chỉ tập trung hướng đôi mắt tím ngọc ánh lên màu khói mờ đầy huyền ảo về phía hai con người nhỏ bé phía dưới sân đấu. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu điểm, cả căn hầm bỗng chốc tối đen như chìm vào biển sâu không đáy. Ông chủ Jeon và cậu tay sai trẻ trong căn phòng vip sang trọng lặng lẽ quan sát tình hình qua chiếc màn hình cỡ lớn, nỗi lo lắng bất chợt dấy lên trong tâm trí họ về một dự cảm chẳng lành.
Bên phía Min Yoongi và Kim Taehyung, sau khi bóng tối bao phủ toàn bộ không gian, hai anh em họ vẫn bất động đứng nguyên một chỗ chưa dám nhúc nhích. Bọn họ chính là đang chờ những thứ âm thanh tiếp theo vang lên để lựa cho mình lối di chuyển thích hợp. Đúng như dự tính, mặt đất dưới chân họ bỗng dưng rung lắc mạnh như thể động đất đang ập tới. Ngay phía trước mũi chân Min Yoongi cách chưa đầy năm cm bất ngờ mọc lên một cái cây thân gỗ to lớn. Liên tiếp sau đó là vô số các cây khác mọc lên la liệt khắp nơi, phần nào ảnh hướng tới tấm bản đồ được vẽ nên trong đầu Kim Taehyung bị xáo trộn.
"Lão già quỷ quái."
Kim Taehyung siết chặt nắm đấm buông lời phỉ nhổ kẻ đang đứng trên đầu mình, vừa nhìn địa hình tối mù trước mặt vừa cố gắng di chuyển từng bước nhỏ.
Min Yoongi thấy em trai có biểu hiện gấp gáp liền cản người nọ lại, dùng thân mình chắn phía trước mặt gã rồi ghé vào tai thì thầm.
"Đợi thêm chút nữa."
Lời nói vừa dứt, tiếng cổng sắt lạch cạch kéo lên như đang giải phóng cho những con côn đồ máu mặt trong đó thi nhau lao ra ngoài. Không gian yên tĩnh lúc nãy dần trở nên hỗn loạn bởi tạp âm lẫn lộn giữa tiếng người hô hào, tiếng vũ khí sắt va vào nhau và tiếng bẫy kích hoạt. Hai người nô lệ còn chưa kịp lường trước điều gì sắp xảy đến thì ánh đèn xanh treo trên cành cây lớn đột nhiên phát sáng, chiếu rọi trước mắt họ những bóng đen hung tợn cùng ánh chói của thứ đồ vật sắc nhọn chúng dùng để thủ tiêu kẻ trộm.
Kim Taehyung trừng mắt nhìn số quân địch phía trước vừa đông vừa hung hãn đang chuẩn bị lao về phía họ. Thoáng chốc rợn người khi nghĩ về thảm cảnh bản thân nếu không may bị chúng tóm lấy xâu xé. Đang hoang mang không biết phải xử lí thế nào thì gã nghe được tiếng hét lớn của người anh bên cạnh.
"Cẩn thận!"
*Vút*
Hàng loạt mũi tên bất ngờ phóng tới phía họ khiến cả hai phải tách nhau ra hai hướng để né tránh, vừa may mắn tránh được đợt phóng tên đầu thì chúng lại tiếp tục bắn tới vô số mũi tên khác. Không những thế chúng còn đang lao đến bắt hai người họ vô cùng nhanh chóng như thể nhắm được con mồi béo bở. Kim Taehyung cắn răng lập tức di chuyển đến những chỗ tối gần đó nhằm tìm cách chạy trốn. Tưởng rằng với cái địa hình chỉ có chút ánh sáng thế này có thể dễ dàng trốn thoát thì sự chuyển đổi vị trí sáng của đèn làm gã vụt tắt hi vọng.
Ánh đèn màu xanh lá chập chờn trên cành cây khẳng khiu vươn dài, được bật tắt theo từng vị trí bất kì vào một khoảng thời gian thích hợp. Không loại trừ bất cứ ngõ ngách nào bên trong căn hầm, bất kì nơi nào Kim Taehyung đang ẩn nấp cũng đều sẽ bị lộ tẩy bởi cái đèn phát sáng bất chợt trên đỉnh đầu mình. Làm cái bóng đen dưới chân gã hiện ra và bọn thợ săn chỉ việc lao tới đó bắt gã lại.
Cái tình thế bất lợi về mặt lực lượng lẫn địa hình này, Kim Taehyung và anh họ gã thắng thế quái nào được đây? Chưa kể khoảng thời gian mà lão Adonis cho là quá ngắn ngủi để họ tìm ra viên lục bảo, nhưng nó lại đủ dài để bọn thuộc hạ của lão truy tìm và giết chết họ ngay lập tức.
"Nó kia, bắt lấy!"
Chẳng có nổi một phút giây dừng lại để nghĩ ngợi, Kim Taehyung đã phải liên tục di chuyển vị trí ẩn nấp để tránh bị truy sát. Nhưng cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như vậy cũng không phải kế sách lâu dài, gã cuối cùng cũng sẽ kiệt sức tới mức không thể thở được nữa. Đợi đến lúc đó thì bọn chúng thi nhau băm xác gã thành trăm mảnh mất.
"M* kiếp! Kim Taehyung mày mau nghĩ cách phá giải tình thế này đi chứ!"
Gã bắt đầu suy giảm sinh lực, đứng dựa lưng vào thân cây cố gắng thở đều từng hơi ngắt quãng. Miệng lầm bầm chửi rủa bản thân, luống cuống không tìm ra cách giải quyết liền bất giác đưa mắt hướng về phía cửa sổ phòng vip bên trên. Nơi con người quyền lực được mệnh danh là kẻ sở hữu bộ óc phán đoán vô cùng nhanh nhạy và tư duy phân tích chuẩn xác - Jeon Jungkook.
"Ồ, xem kìa. Tên nô lệ nào đó hình như đang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu đấy nhỉ."
Edgar hiển nhiên rất chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của hai người chơi bên dưới, lão biết rằng con mồi đang bị dồn vào thế bí và cần sự giúp đỡ đến từ cấp trên của mình.
Ông chủ Jeon rõ ràng là bắt được tín hiệu khẩn cấp ấy, nhưng so với việc tỏ ra lúng túng không biết phải giúp đỡ tên nô lệ ấy thế nào thì Jeon Jungkook lại điềm nhiên đến lạ. Ngay cả khi lão Adonis có dùng điệu bộ đầy khinh thường ngóng chờ xem phản ứng của hắn thì khí chất lãnh đạm toát lên từ con người họ Jeon ấy vẫn không thay đổi.
Jeon Jungkook liếc mắt sang phía lão, hơi nghiêng đầu cong môi cười đầy kiêu ngạo khiến sắc mặt lão bỗng dưng nhăn lại. Đôi chân dài vắt chéo qua bên, nhân lúc Edgar không chú ý thì hắn liền đánh mũi giày sang phải ba lần rồi quay trở về trạng thái trầm mặc như cũ.
Kim Taehyung vẫn rất tập trung về phía ông chủ Jeon, mặc dù khoảnh cách khá xa nhưng đôi mắt tinh ranh của gã không hề bỏ sót tín hiệu trợ giúp ấy. Ấn đường xuất hiện vài nếp nhăn tức thời chưa kịp hiểu ra hành động đó có ý nghĩa gì. Đang phân vân không biết phải làm thế nào thì chiếc cây bên cạnh gã bất ngờ sáng đèn. Kim Taehyung giật mình núp sát vào thân cây không dám hó hé tiếng nào khi nghe được âm thanh săn đuổi gần đây.
"Không phát sáng?"
Gã thắc mắc ngước nhìn lên chiếc cây mình đang lẩn trốn, nó đã tắt bóng sau hai lượt đổi đèn trong khi những chiếc cây xung quanh đã được bật đèn xanh lên cả. Cảm thấy quái lạ, gã liều mình đứng ngó ra phía ngoài xem thử, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại manh mối ít ỏi.
"Bên phải. Ba lần."
Lượt đèn sáng thứ ba, cái cây ngay phía bên phải gã đã sáng đèn khớp với ám thị của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đang dần ngộ ra điều gì đó thì cái cây gã đang núp đã nhấp nháy ánh đèn xanh khiến vị trí của bản thân bị lộ. Gã vội vã lẩn vào sâu trong góc những cái cây khác trước khi bị đối phương phát hiện.
Cố gắng giữ bình tĩnh và ổn định nhịp thở, Kim Taehyung ngẫm lại vị trí đứng của bản thân trước lúc trò chơi bắt đầu. Không gian căn hầm tương đối rộng lớn, dựa theo âm thanh và khoảng cách giữa các cây thì sẽ có khoảng hơn 30 cây mọc lên. Tính từ lúc khởi động thì đây là lượt chuyển đèn thứ ba và những cây mang số lẻ bên tay phải của gã sẽ lần lượt phát sáng. Mỗi một lần như thế chỉ có 11 cây được bật đèn, theo quy luật lần một cây chẵn bên trái, lần thứ hai và ba đều là cây lẻ bên tay phải thì lần thứ tư, năm, sáu sẽ được đổi lại thành một lượt phải hai lượt trái.
Nhưng từng đó suy luận là chưa đủ, gã vẫn còn cảm thấy lấn cấn điều gì đó. Làm sao Jeon Jungkook xác định được cây nào chẵn, cây nào lẻ và dựa vào đâu để phán đoán ra tay trái tay phải đứng ở hướng nào mới đúng? Kim Taehyung lại rơi vào trầm tư, trước khi chỗ nấp bị phát hiện thì gã đã gấp gáp thay đổi vị trí. Kết quả là do phán đoán sai nên bọn thuộc hạ của lão Adonis đã phát hiện ra con mồi và kịch liệt đuổi theo. Kim Taehyung phát cáu vì trò chơi này mà chửi thầm.
"Cái thứ rẻ rách gì vậy chứ?"
Park Jimin đứng từ trên nhìn xuống cũng phải vuốt mặt thở dài vì độ ngu ngốc của đối phương. Ám hiệu đã chỉ rõ ra như thế rồi, gã ban nãy còn đứng ngay tâm khu vực mà bây giờ còn chẳng biết đường xác định xem quy luật nó như thế nào.
"Tên đầu đất này."
Chợt nhớ tới sự tồn tại của ai đó, đôi mắt thăm dò của cậu khẽ liếc qua màn hình quan sát hành động của Min Yoongi. Chậc, tưởng như nào hóa ra cũng đang bị dí bạt mạng như thằng em anh ta vậy. Trí thông minh của hai người họ thật sự đã gặp vấn đề rồi sao?
Quay trở lại với công việc bị truy sát phải chạy bán sống bán chết, Kim Taehyung cuối cùng cũng nhận ra những nơi mình không chạy đến cây sẽ không bao giờ sáng đèn. Nói cách khác thì trong 11 cây được bật lên đều nằm trong phạm vi có thể soi được dấu vết của kẻ trộm mà thôi. Mệt mỏi lấy hơi, cố gắng xác định lại phương hướng một lần nữa. Trong trường hợp chứa đầy ẩn số như vậy thì chi bằng vẽ ra trong đầu một cái đồ thị tọa độ Ox, Oy.
Kim Taehyung nhắm mắt nghiền ngẫm, lấy trung tâm sàn đấu là gốc tọa độ O, như vậy có thể chia ra làm bốn góc phần tư và bốn hướng đứng khác nhau. Bốn góc phần tư I, II, III, IV với bốn hướng đông, tây, nam, bắc được xác định tùy theo sự di chuyển của người chơi. Trò chơi vừa bắt đầu được 15 phút và gã chỉ mới chạy được loanh quanh đâu đó góc phần tư thứ III, gã đang đứng hướng về phía nam với hàng cây trước mặt có khoảng 7 cái. Lần bật đèn thứ tư sẽ lấy cây lẻ bên phải, nếu đúng là như thế thì gã chỉ cần di chuyển sau những cái cây số chẵn sát bên tay trái mà thôi.
"Thử xem nào."
"Thằng nhãi đó là của tao!"
Ngay lúc Kim Taehyung đứng lên chuẩn bị rời khỏi vị trí thì đám người đằng sau đã tìm thấy tung tích của gã. Ngoảnh đầu lại nở một nụ cười khiêu khích, Kim Taehyung nhanh chóng lẩn vào bóng tối dưới ánh đèn xanh lá nhấp nháy không ngừng. Cả bọn tay sai hết quay trái quay phải cũng chẳng thể tìm ra mảnh áo nào của gã sau những cái cây to lớn. Bị ép vào thế thụ động suốt từ đầu trận đấu, gã tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội được chiếm thế thượng phong.
Vồ ra như một con hổ đói và lẩn mình như một bóng ma, gã cứ tóm lấy một con mồi đang mất cảnh giác. Tước đi con dao dắt nơi thắt lưng rồi một đường đâm vào cuống họng khiến con mồi mất mạng trong đau đớn. Kim Taehyung càng lúc càng thấy thích thú với trò chơi này rồi đây.
"Để xem bây giờ ai mới là kẻ đi săn nào."
Cầm lấy một thanh sắt dưới đất, Kim Taehyung cứ thoắt ẩn thoắt hiện tấn công bất ngờ những kẻ ngu xuẩn đang quay cuồng trong bóng tối vì không xác định được vị trí của kẻ địch. Còn gã cứ thích vui đùa với bọn nó thêm chút nữa, mỗi lần xuất hiện sẽ lại dùng thanh sắt gõ vào tấm khiên mà bọn chúng mang theo. Nhưng gã làm vậy với mục đích muốn truyền tín hiệu đến người anh họ của mình, bằng mã morse và âm thanh vang vọng trong không gian. Gã hi vọng đối phương sớm tìm được cách chạy đến đích nhanh chóng.
"Hừm, chiêu trò của ông bị bắt bài rồi nhỉ?"
Jeon Jungkook thích thú nhìn màn trả thù đầy cợt nhả của Kim Taehyung, lời nói mỉa mai cất lên một câu nhằm khiêu khích đối phương.
"Đừng vội cậu Jeon à. Chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo nào."
Vừa nói hết câu, chiếc đồng hồ tính giờ đột nhiên nhấp nháy sau khi 20 phút đầu tiên kết thúc. Tiếng loa phát thanh từ trên truyền xuống một câu ngắn gọn.
"Địa hình thay đổi."
Kim Taehyung còn chưa kịp ổn định vị trí thì mặt đất dưới chân gã lại rung lắc dữ dội, những chiếc cây khô cằn xung quanh dần lặn xuống lòng đất. Ngoi lên thay thế vị trí của nó là những cái bẫy gỗ đóng gai liên tục xoay tròn và di chuyển tứ tung. Gã chỉ vừa mới giải xong câu đố thứ nhất, vậy mà câu đố thứ hai đã ập đến khiến nam nhân chợt hoảng.
Không gian nhập nhòe ánh cam ẩn ẩn mờ mờ những chiếc gai sắc nhọn cứ chốc chốc lại lao về phía gã. Chẳng còn chỗ nào để lẩn mình, Kim Taehyung chính thức vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa tránh bẫy vừa tránh bị bọn săn đuổi kia tóm được, bọn chúng biết hướng di chuyển của mấy cái cọc to tướng này và gã thì không có lấy chút thì giờ để suy nghĩ cơ đấy.
"Con m* nó thứ trò khỉ khô này!"
Đang cố gắng chạy trên con đường đá bụi gồ ghề, Kim Taehyung sơ xuất vấp chân té lộn nhào xuống đất. Da thịt bị cà sát với mặt tiếp xúc không mấy nhẵn nhụi, gã xót xa nhìn chỗ cánh tay trầy máu của mình. Vừa ngước mặt lên thì một thanh gỗ lơ lửng bên trên đột ngột sượt qua đầu gã. Gì đây? Thiết kế bẫy trống tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới chắc? Suýt chút nữa thì gã đã bị cái thanh gỗ gọt nhọn đầu đó đâm lủng lục phủ nội tạng rồi.
"Tóm được rồi!"
Đang lê lết thân mình dưới đất thì cổ chân gã đột nhiên vị ai đó nắm lấy kéo mạnh về sau. Là bọn tay sai đã đuổi đến tận nơi ngay sát đằng sau. Kim Taehyung không có vũ khí chống trả trong người, bèn dùng chút sức lực còn sót lại đạp thẳng vào thân dưới của tên đó một cú. Nhân lúc nó đang ôm lấy thằng em đầy đau đớn, gã tiếp tục xoay người đá tên đó bay lùi về sau, vô tình bị cây cột di động đâm trúng, ghim thẳng vào người.
Kim Taehyung nãy giờ trong thế thụ động cũng bị cây cột ấy sượt qua người mấy lần, nào chân nào là bắp tay cũng chi chít vết xước rớm máu. Tưởng chừng như không thể đứng được nữa thì một đôi tay cứng cỏi vươn ra đỡ lấy gã kịp lúc.
"Cố gắng chịu đựng thêm 15 phút nữa là thử thách này kết thúc rồi."
Min Yoongi một thân bị thương không ít vì lần theo ám hiệu hồi nãy của em họ, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy gã kiệt sức tới mức không chạy nổi nữa.
"B-bao lâu nữa... thì hết giờ?"
Kim Taehyung dáng đi cà nhắc bám vào người anh di chuyển thật nhanh qua những cái bẫy di động và bẫy lơ lửng trên cao. Cái tên tay sai hồi nãy vẫn kịp bẻ trật khớp cổ chân gã trước khi bị đá một cú vào phần hạ bộ. Khốn nạn!
"Gần một tiếng nữa."
Min Yoongi tìm được một chỗ ẩn náu hẹp sát chân tường mà chiếc bẫy không thể di chuyển tới. Đỡ Kim Taehyung ngồi xuống còn bản thân thì tìm trong túi áo cái kim tiêm và gói dung dịch ban nãy Park Jimin đưa cho anh. Thứ đó chắc chắn là thuốc giảm đau và khắc chế sự nhiễm trùng của vết thương mà anh từng thấy qua trước đây. Đang cầm sẵn kim tiêm trên tay, Kim Taehyung bất ngờ nhảy bổ vào người anh đẩy ra.
"Nằm xuống!"
Cái bẫy lơ lững vẫn tìm được đến vị trí của bọn họ, xém tí nữa đã khoét thêm một cái lỗ trên đầu Min Yoongi. May mắn thoát chết trong gang tấc nhưng người còn lại thì lại không như vậy. Kim Taehyung vì phản xạ có chút chậm chạp do đuối sức nên đã bị đầu nhọn của thanh gỗ cứa rách một vệt dài từ bả vai đến thắt lưng. Máu đỏ loang ra thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi màu trắng gã đang mặc, vết thương này quá chí mạng rồi.
"Taehyung, gắng lên!"
Min Yoongi hoảng loạn lay người đứa em, một tay giữ lẫy đối phương một tay mò mẫm kim tiêm rơi rớt đâu đó gần đây. Lọ dung dịch hồi nãy đã bể mất rồi, chỉ còn duy nhất một cái trong túi áo anh mà thôi. Min Yoongi không thể đứng hay ngồi vì sợ cái bẫy đấy bất thình lình lao tới, hai tay run rẩy hút chất dịch trong chiếc lọ nhỏ màu vàng.
Anh trai lớn cũng đã sắp cạn kiệt sức lực với những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Cố hết sức trườn người dậy tiêm cho Kim Taehyung một mũi đủ liều, sau khi tiêm xong còn cẩn thận bắt mạch xem gã còn thở hay không.
"Taehyung, chú mày còn sống không đấy?"
Kim Taehyung nằm im một chỗ thở dốc, đau đớn cắn chặt răng do vết thương tương đối nghiêm trọng. Đôi mắt lờ đờ sau khi được truyền vào trong máu thứ chất dịch màu vàng liền cảm thấy sinh lực được hồi phục và máu ở các vết rách khác đang dần đông lại. Gã chống tay xuống đất nhấc người lên ngay khi phát thanh thông báo vòng thử thách cuối cùng như điểm quyết định sự sống còn của hai người.
"Vòng cuối, chuyển đổi địa hình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top