Chương 1: Đi Săn

Căn phòng rộng lớn với những làn khói trắng tỏa ra từ hộp nến thơm lẫn với hơi nước tạo nên một khung cảnh mờ ảo và huyền bí. Dưới bóng tối tĩnh mịch của buổi đêm se lạnh, bầu trời vẫn thật lung linh với ánh trăng dải hạt xuyên qua bức rèm mỏng chiếu rọi xuống nền nhà một màu trắng tinh khiết. In bóng hình nam nhân với mái tóc nhuộm highlight màu khói xám đang thả mình thư giãn trong chiếc hồ bơi rải đầy hoa hồng đỏ.

Bỗng một làn gió dạo chơi vô tình lạc vào phòng tắm sang trọng qua khe cửa sổ, mang theo cánh hoa dại khẽ buông rơi nơi chóp mũi của nam nhân. Hàng mi lười biếng khẽ động, để lộ con ngươi lấp lánh ánh tím ngọc huyền bí, đôi mắt ấy chứa đầy sự bí ẩn và cuốn hút lạ thường. Cánh tay vươn dài nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa màu đỏ nhỏ nhắn, như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hoang dại nhưng đơn điệu ấy, hắn ta cứ mân mê nó trên đầu ngón tay mình. Cùng ly rượu vang sắc hồng đầm sắp cạn lắc lư qua lại, khóe môi khéo vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, bình thản cất tiếng.

"Jimin, ám khí của cậu rõ quá đấy." Chất giọng âm vang trong khuôn viên kín đáo, vừa như trêu ghẹo lại pha chút nghiêm nghị nhắc nhở.

"Quả là rất nhạy cảm." 

Park Jimin trong bộ suit lịch lãm tặc lưỡi tấm tắc dù trò mèo của mình đã bị ông chủ vạch trần. Cậu quay lại bàn bưng tới cho hắn một chai rượu quý cùng tệp hồ sơ được chuẩn bị kĩ càng từ trước.

"Công việc của chúng ta trong tuần này đây.Ông chủ muốn xem qua chứ?" Cậu tay sai linh hoạt rót rượu cho hắn xong liền chìa sấp hồ sơ trước mặt.

Nam nhân vừa nhìn thấy đống tài liệu mới thì liền ngán ngẩm lắc đầu, từ từ nâng chiếc ly thủy tinh quý giá kề môi mình mà nuốt xuống vài ngụm rượu cay nồng. Vẻ thờ ơ và phóng đãng ấy chứng tỏ cho việc ông chủ nọ muốn được nghỉ ngơi thêm sau một chuyến bay dài đầy uể oải.

"Ông chủ Jeon, sắp đến giờ tuần tra rồi." Tay sai nhỏ ngồi đan chéo chân trên thềm đá, đôi tay nghịch ngợm cuốn lấy vài lọn tóc xõa rối của ông chủ cuộn thành vài xoắn nhỏ.

Người mang danh ông chủ tên Jeon Jungkook khẽ thở hắt một hơi, đột nhiên xoay người lại dịu dàng cài lên mái tóc đen bồng bềnh kia cánh hoa dại màu đỏ. Trước con mắt ngơ ngác của Park Jimin, hắn liền lặn sâu xuống đáy hồ quẫy mình bơi lội trước khi phải bắt tay vào công việc.

Chàng thanh niên không lấy làm bất ngờ lắm về hành động này của đối phương, chỉ là sau bao lần bị trêu chọc như thế thì bầu má phúng phính vẫn phớt hồng ngại ngùng. Park Jimin mang vẻ đẹp ngây dại như đóa cúc bạch hòa cùng chất thanh đạm trong đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ hồng tạo nên một nhan sắc mỹ miều động lòng người. Lần đầu gặp cậu, bất kì ai cũng phải ngước nhìn với con mắt thèm khát bởi vẻ ngoài mong manh cần người che chở ấy. Thế nhưng vỏ bọc vẫn chỉ là vỏ bọc giả tạo, sâu bên trong nó còn che đậy một con người mang tính cách trái ngược hoàn toàn.

Park Jimin là tay sai trung thành nhất của Jeon Jungkook, có thể nói trong hàng chục nghìn tên tay sai dưới trướng của hắn thì Park Jimin là người duy nhất được ưu ái, ưng sủng tận trời. Hầu như tất cả mọi việc trong và ngoài tổ chức, hắn đều giao cho cậu nhóc này xử lí trọn vẹn. Dù sao thì cậu ta cũng đã gắn bó với ông chủ hơn 15 năm rồi, đối xử với nhau như anh em ruột thịt như vậy tất nhiên cũng được hưởng không ít quyền lợi cá nhân.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, soạn sẵn cho ông chủ một bộ quần áo thoải mái nhất cho việc tuần tra giữa đêm khuya tại thành phố nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ này. Bản thân cũng thay đổi bộ trang phục khác gọn gàng hơn bộ suit chật chội ban nãy.

*Rào*

Jeon Jungkook từ dưới mặt nước ngoi lên, thân mình ướt đẫm còn mái tóc thì rũ rượi. Cơ thể săn chắc và cao lớn của một quý ông trạc tuổi 35 khiến các cô tiểu thư cũng phải mê mẩn. Ông chủ Jeon vốn nổi tiếng đào hoa, rất được phái nữ săn đón bởi vẻ ngoài chững chạc điển trai còn bên trong thì nhiều tiền. Ngoài việc đứng đầu cả một tổ chức lớn ở nước đại Hàn ra thì Jeon Jungkook cũng là CEO có tiếng trong giới đầu tư bất động sản và giao dịch chứng khoán.

Tiếng thơm vang dội cùng uy danh lẫy lừng là thế nhưng ông chủ Jeon của chúng ta hiện giờ vẫn một thân đơn độc. Chưa từng hẹn hò hay tính tới chuyện kết hôn nên vẫn còn hàng tá người ngoài kia đứng chờ xếp hàng cho một cơ hội được làm kẻ may mắn lọt vào mắt xanh của hắn. Mặc dù có qua đêm với nhiều cô gái đi nữa thì suy cho cùng vẫn vì nhu cầu sinh lí, hoàn toàn không phải vì động lòng mà thương hại.

Jeon Jungkook đưa tay vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau, để lộ vầng trán cao với đường nét khuôn mặt vô cùng nam tính. Đôi mắt khói tím như ẩn chứa cả dải thiên hà huyền bí, góc cạnh sắc sảo thật xứng với hình tượng đáng mơ mộng của bao cô thiếu nữ. Park Jimin từ sau đi lại, kéo ghế cho hắn ngồi xuống rồi dùng máy sấy hong khô tóc cho ông chủ. Một trong những công việc thường ngày mà cậu không được phép quên.

Trong lúc hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ, Jeon Jungkook bất giác hỏi.

"Tại sao lại chọn đến Ohio?"

Park Jimin không vội trả lời, xoa dầu dưỡng tóc cho hắn xong mới bình thản đáp.

"Chắc ông chủ từng nghe qua về lịch sử nước Mĩ vào đầu thế kỉ XIX rồi đúng chứ?"

Jeon Jungkook hơi nhếch mày, ý hiểu điều đó thì liên quan gì đến chuyến đi lần này.

"Ohio là tiểu bang với chế độ nô lệ tàn độc nhất. Đến nay thì... nó vẫn còn tồn tại ở một số khu người tị nạn và khu ổ chuột lớn." Cậu cất gọn đồ đạc vào hộc tủ xong liền tiếp lời. "Không chỉ người da đen mà cả người da trắng cũng bị bắt trở thành nô lệ."

"Vậy..." Hắn đứng dậy, chỉnh trang lại bộ quần áo, đội thêm một chiếc mũ trùm đầu che kín. Ngân dài quãng âm mang theo ánh mắt dò xét hỏi. "Cậu cần bao nhiêu người?"

Park Jimin cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đó, dáng đứng hơi cúi đầu mở cửa mời ông chủ đi trước còn cậu nhanh nhẹn theo sau.

"Không phải cho tôi, mà là vì mục đích chung."

"Từ khách sạn tới đó, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 40 phút, ngài chịu khó chút nhé?" 

Lẻn ra ngoài khách sạn bằng đường hầm dành cho ô tô, tay sai nhỏ nhắc khéo đối phương về quãng đường khá dài phía trước.

"Không được dùng phương tiện di chuyển sao?" Hắn hơi cau mày, vẻ bất mãn hiện rõ qua cái tặc lưỡi chán chường.

Park Jimin mỉm cười từ tốn, vừa sải bước trên con phố về đêm tĩnh lặng vừa giải thích cho hắn nghe. Trước khi đến đây, cậu đã tìm hiểu rất kĩ hoạt động ngầm của bọn buôn nô lệ. Cứ mỗi khi đêm xuống, chúng sẽ đưa thêm nhiều lô hàng chở người da màu cập cảng qua đường biển, mặc dù bọn chúng dám sát món hàng của mình rất nghiêm ngặt nhưng vẫn để lộ sơ hở. Bởi vậy nên Jimin cũng nghe ngóng được việc đã có vô số người bị buôn bán bất hợp pháp cố gắng chạy trốn khỏi nơi giam giữ, để rồi phải cực nhọc sống chui sống lủi ở bất kì xó xỉnh ẩm mốc nào miễn sao không bị bọn chủ nô tìm thấy.

Nghe đến đây thì Jeon Jungkook cũng đã hiểu ra ý đồ gian xảo của tên nhóc này, chính là lợi dụng những con người khốn khổ đang tìm cách bỏ trốn khỏi đây, dùng lời lẽ ngon ngọt mua chuộc lòng tin của họ rồi cả hai sẽ chẳng tốn một đồng nào cho việc buôn bán người trái phép ấy. Cũng đúng thôi, giá bán nô lệ ở đây thực chất vô cùng đắt đỏ vì khan hiếm hàng hóa mà nhu cầu của các ông chủ lớn lại gia tăng. Bọn buôn nô lệ tha hồ mà kiếm chác lợi lộc từ tính mạng của những người da màu vô tội.

Theo thường lệ, bọn chúng sẽ phân ra thành hai nhóm người da màu và da trắng. Người da trắng thì được bán với giá gấp đôi cho các gia đình quý tộc nhằm đào tạo họ thành cỗ máy giết người thay chủ. Hay nói một cách dễ nghe hơn chính là trực tiếp thế mạng cho chủ nhân trong bất kì trường hợp nào. Còn người da màu, họ được mua để bóc lột sức lao động, bị bắt phải phục vụ cực nhọc và làm việc không kể ngày đêm cho những đồn điền khắc nghiệt. Mặc dù xã hội hiện đại với ngành công nghiệp hóa phát triển nhưng ở Ohio, những cỗ máy chạy bằng cơm và sức người luôn là thứ mà các quý ông ưu tiên hơn cả. Cảm giác được hành hạ kẻ hèn mọn yếu đuối để thể hiện uy quyền cũng được xem như thú vui tao nhã thường thấy trong các gia đình quý tộc.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Park Jimin cẩn thận đứng chắn phía trước Jeon Jungkook, đôi mắt giảo hoạt ngó nghiêng mọi ngóc ngách ẩm ướt trong con hẻm tối tăm. Xác nhận không có người canh gác mới để ông chủ tiếp tục tiến vào.

Con đường dốc và gồ ghề dẫn xuống một cái hầm lớn bị bỏ hoang, từng tiếng bước chân nặng nề cố gắng lội qua vũng nước ngập để có thể đến được bên kia của cái hầm to lớn sâu hút này. Bỗng âm thanh từ xa vọng lại với tiếng rượt đuổi và chửi rủa luôn miệng của bọn tuần tra khi phát hiện số lương thực dự trữ lại bị ai đó trộm mất khiến cả hai phải nép mình sau vách tường mục nát.

"Ông chủ, bọn chúng bên ngoài."

Jeon Jungkook hơi cúi mình nhìn qua khe cửa gỗ để quan sát, chỉ thấy đám lửa vừa đốt bên những chiếc xe ngựa trống người cháy nghi ngút. Có vẻ tất cả chúng nó đã hớt hải đi bắt trộm mà quên cử người ở lại canh gác, hắn khéo léo đẩy cửa ra rồi cùng tay sai kiểm tra hết một lượt quanh khu trực đêm.

"Chẳng có gì ở đây. Bọn chúng dẫn đám người đi đâu rồi?" Hắn khó chịu hắng giọng hỏi.

"Có vẻ cuộc giao dịch đã hoàn thành sớm hơn dự kiến, theo vết xe ngựa dẫn về phía nam thì khả năng cao bọn buôn người đã đi hướng đó."

Trong lúc hai người đang bàn nhau về việc thay đổi kế hoạch thì có tiếng bước chân xào xạc từ bụi rậm phía xa. Ông chủ Jeon phản ứng kịp thời kéo Jimin lên chiếc xe ngựa chất đồ gần đó, im lặng nghe ngóng tình hình.

"M* kiếp, chúng nó dựa vào đâu mà bắt mình quay lại canh ngựa chứ?"

"Thằng nhãi Kim Taehyung cùng thằng anh của nó, để bọn chúng trốn thoát bao lâu nay vẫn không bắt được. Khốn nạn thật!"

Ngoài việc chửi bới và hằn học lẫn nhau ra thì chẳng có gì đặc biệt, Park Jimin khều tay Jeon Jungkook định lẻn đi trước khi bị phát hiện thì bị ông chủ giữ lại. Tay sai nhỏ không hiểu ý của đối phương rốt cuộc là muốn gì từ hai kẻ vô tích sự đằng kia, định cất tiếng hỏi thì hắn đã ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ta cần thông tin về cái gã được nhắc tới." Rồi hắn vớ lấy khúc củi khô kê dưới bánh xe ngựa, sẵn sàng tư thế từ sau đánh về phía hai tên lạ mặt kia. "Chuẩn bị dây trói đi, Jimin."

.

"Mau chia ra, nếu sống sót thì hẹn nhau chỗ cũ." Gã đàn ông với mái tóc dài rối xù che gần khuất mắt, vừa chạy bạt mạng vừa nói lớn cho đồng đội bên cạnh.

Người còn lại thân hình có chút cao lớn hơn gật đầu đồng ý rồi gấp gáp rẽ sang con hẻm bên trái chật chội. Dù đã cố gắng chạy thật nhanh qua những con đường lắt léo, nam thanh niên vẫn không thể cắt đuôi được bọn truy lùng dai như đỉa đằng sau. Xui sao hôm nay lại vào đúng ngày cuối tuần, bọn chúng gia tăng người canh gác trong các con hẻm bẩn thỉu ít người qua lại. Thành ra, nam thanh niên chạy đến đâu cũng bị đồng bọn của chúng thi nhau đuổi theo, người này mệt thì có người khác vào thay.

"Chúng mày đâu? Mau bắt thằng chó đó lại cho tao!"

Tên cầm đầu hét lớn khi thấy nam nhân dẫm vào chiếc bẫy gai được đặt kín đáo dưới những lùm cây khi đang gắng sức trèo lên bức tường lát gạch lớn. Thanh niên đau đớn cắn chặt răng, sinh lực đã đạt tới giới hạn với từng hơi thở hổn hển mệt nhoài.

"K-Khốn kiếp!"

Một trong số chúng cầm một cây gậy sắt lao tới định quất một đòn vào chân kẻ bỏ trốn, may mắn sao nam nhân nhanh nhẹn đu mình lên cao nhưng vì không còn sức để đu bám nên trượt tay ngã về sau. Bọn nó thấy con mồi đã lâm vào ngõ cụt thì liền giở giọng cười khoái chí, vừa chế giễu vừa buông lời cay độc.

"Hôm nay đúng là ngày tận của mày rồi."

"Mày nghĩ có thể trốn thoát được bọn tao hả con chó nhỏ?"

"Mấy cái răng nanh của mày đâu? Sao không nhe ra đớp lại bọn này nữa đi chứ?"

Những tiếng cười nhạo báng vang vọng của lũ vô nhân tính, khuôn mặt lăm le chực chờ được lao vào cấu xé con mồi. Tên cầm đầu ung dung bước đến, cúi người xuống dùng tay nắm đầu nam nhân vực dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì nghiện ngập mà cất giọng khàn khàn đầy khinh bỉ.

"Đứng lên và chạy tiếp đi thằng phế vật bần hèn. Mày có giỏi thì vắt chân lên cổ rồi chạy đi tao xem. Kim Taehyung, thằng anh của mày sắp xuống chầu diêm vương với mày rồi đấy!"

Nam thanh niên nghiến răng, đôi ngươi hằn đỏ tia máu vì tức giận liền nhếch mép cười khẩy.

"Mày chẳng qua cũng chỉ là một con bò la liếm gót giày của kẻ khác thôi. Mày lấy tư cách gì để lên mặt với tao?"

Giống như bị chọc đúng tim đen, tên cầm đầu xông máu thẳng tay đấm vào mặt gã mấy quả đau điếng. Đánh cho đến khi bầm mắt, dập mũi và bật cả máu mồm thì tên đó mới chịu dừng lại. Chưa hả hê trong cơn tức tối, tên đó lại vớ lấy thanh sắt từ tay đàn em chuẩn bị đập gãy xương sườn của gã. Nhưng đòn đánh chưa kịp hạ xuống, tiếng gào thét đau đớn của tên cầm đầu khiến cả lũ đồng loạt giật bắn.

- AGHHHHH. Tên đấy ôm lấy bàn tay bị đạn xuyên thủng bê bết máu, gằn giọng thét lớn. "Đứa nào dám bắn tao?"

Tất cả đồng loạt hướng về phía đường đạn xuất phát, từ cây súng lục gắn giảm thanh trên tay một nam nhân với chiếc áo dạ nâu dài tới gần gót dày. Trong đêm tối tại con hẻm mốc meo xốc mùi rác thải, dưới ánh trăng tròn vành vạnh như chiếu rọi ánh hào quang tỏa ra xung quanh con người giấu mặt ấy.

Trải qua một phút yên tĩnh sau khi phát súng đầu tiên nổ ra, hàng loạt viên đạn khác cũng thay nhau phá vỏ găm thẳng vào người từng tên côn đồ đang cố gắng tiếp cận mục tiêu. Nam thanh niên ban nãy bị đánh bầm dập đang nằm co quắp nơi góc tường bẩn thỉu, đôi mắt xám nhạt dần mờ đi bởi những hoạt ảnh mờ mờ ảo ảo phía trước. Chẳng rõ khuôn mặt đối phương là ai, chỉ thấy người đó dáng vẻ linh hoạt lại nhanh nhẹn như loài sóc bay, thoăn thoắt luồn lách qua từng tên một, vừa phòng thủ vừa tấn công rất chuyên nghiệp. Giống như được đào tạo vô cùng bài bản, mặc dù cây súng đã hết đạn người nọ vẫn có thể đấu tay đôi với đám thú hoang dùng vũ khí.

Mất sức vì lao lực chạy trốn từ đêm tới ngày, chịu cảnh bị săn đuổi của bầy đàn bọn buôn người vì là kẻ bỏ trốn. Lại thêm vết thương mới chồng chất lên những vết thương chưa lành hẳn, gã nhanh chóng bất tỉnh mặc kệ nỗi đau thể xác cứ thế nhức nhối không thôi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí gã, dù phai nhạt và phân tán như ảo ảnh thì bóng hình xa lạ ấy vẫn in hằn vết khắc sâu nơi trái tim một con người chai sạn với sự khốn khổ nơi địa ngục trần gian.

__________

A/N: hai chương đầu mình xin gửi tặng cho một người chị thân thiết nhân dịp sinh nhật. Chúc chị có một năm đầy may mắn và đón sinh nhật vui vẻ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top