4

Mấy hôm mưa liên tục khiến mảng tường xám ở phòng khách thấm ướt nước, vỡ ra một vết nứt mảnh màu đen. Vết nứt rộng chừng nửa milimet, kéo dài hơn hai găng tay. Hwanjung và Dohyeon dường như chẳng để ý đến nó, bóng người lướt qua phòng khách không hề trễ nhịp. Cửa phòng sột soạt đóng lại, trả lại căn phòng ong ong tiếng của đêm lặng, sự sống nhỏ xíu nhộn nhạo trong vết nứt cũng chết mòn trong mong chờ.

"Anh, vào kỳ nghỉ cho em đến thăm anh nhé."

Hyeonjun gắp thịt khỏi bếp nướng, kẹp giữa hai miếng kimchi đỏ au, để làn hơi trắng mang theo độ nóng tản bớt. Bên kia, Geonwoo cũng làm tương tự. Thằng bé cũng không quá mặn mà với mấy món nướng, đa số là đi để chiều lòng mọi người, hoặc có thể là chẳng có lựa chọn tốt hơn khi phản đối. Đôi khi, thằng bé vẫn còn khiến Hyeonjun có cảm giác là nó còn ngại. Mãi sau một hồi ngẩn người nhìn miếng thịt nguội ngắt trong chén, nó mới ngập ngừng mở lời.

Mùi thịt ướp gia vị rực lên trong không gian, tiếng thịt nướng ì xèo lẫn trong tiếng cốc chén va chạm. Hơi ấm từ bếp than khiến không khí mùa đông mềm mại đi. Wangho ôm lấy cốc bia. Khoác ngoài tấm áo khoác lông trắng quen thuộc khiến anh bớt đi dáng vẻ chững chạc suy tính chỉ mới vài tiếng trước. Anh bật cười khi nuốt xuống một ngụm bia lớn.

"Nhớ anh à?"

Geonwoo chỉ cười trừ, đôi đũa lật qua lật lại miếng thịt đã nguội ngắt. Nó không phải đứa giỏi nói chuyện đưa đẩy vòng vo, cũng tệ luôn cái khoản nói huỵch toẹt suy nghĩ của mình, nhất là khi thằng bé còn chẳng biết chắc thứ mình muốn diễn đạt. Nó chật vật với suy nghĩ lái câu chuyện về đúng hướng, trong lúc Wangho rót rượu cho huấn luyện viên.

"Chắc là cũng sẽ có ngày đó, nếu mấy đứa rảnh, nếu anh tình cờ ở nhà, anh sẽ nhắn."

Sau một hồi vu vơ đủ chuyện, cuối cùng Wangho cũng nói ra được điều Geonwoo muốn hỏi. Bàn bên vang lên tiếng hô hào, nuốt trọn cái thở dài nhẹ bẫng của thằng bé. Hyeonjun biết Wangho có thể hiểu được điều Geonwoo muốn nói. Anh tinh tế hơn so với những gì bày ra thường ngày. Nhưng cậu càng hiểu cho thằng bé đường giữa khi biết cái vẻ cợt nhả tự nhiên như hơi thở anh khoác lên đó dễ khiến người khác bất an thế nào.

Hyeonjun khui chai bia tiếp theo, nhìn lớp bọt trắng xóa tràn qua miệng chai rồi chảy ra ngoài. Chẳng ai biết được Wangho sẽ đi đâu. Nhật Bản, Iceland, Đức, Busan, Ilsan. Họ có đủ mọi phương thức liên lạc với nhau, Hyeonjun cũng không phải đồng đội duy nhất từng đến thăm nhà hay cùng anh đi du lịch. Chỉ là ở Wangho luôn có cảm giác của một kẻ sẽ đi xa, có một kế hoạch cuộc đời riêng mà anh sẽ thực hiện ở một nơi nào đó xa xôi, đến độ chẳng thể trông mong một cuộc gọi hay một tin nhắn có thể nối lại liên kết giữa họ.

Wangho cũng hoàn toàn không có ý định cho mọi người biết gì hơn là một lời hứa xa vời.

Sự im lặng của Geonwoo hàm chứa nhiều hơn cả một sự trách móc. Gió thổi bung tấm bạt nilon, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Hyeonjun thoáng rùng mình khi cốc bia đắng nhẹ chạy dọc xuống thực quản tê rần của mình.

Mọi chuyện sau đó vừa giống như một cơn say, vừa như một truyền thuyết đô thị. Thành phố này khi mưa mang cái vẻ biếng nhác ngọt ngào, hòa vào hơi thở màn đêm dễ khiến con người lạc lối.

Nhìn về phía này đi, Choi Hyeonjun.

Vết nứt vẫn nằm đó, như một sợi tóc lẻ loi nằm trên sàn, nhỏ nhặt đến mức đến mức chẳng ai đoái hoài mà nhặt nó lên. Bàn chân trái mang tất buông thõng xuống bên giường, ngón cái chạm nhẹ mặt đất, cảm nhận ma sát mang hơi lạnh của sàn gỗ dưới lớp vải len.

Cậu muốn nó, phải không?

Một cành cẩm tú cầu nhỏ xíu với những cánh hoa xanh biếc, vệt máu tươi ôm lấy thân nhánh, chảy xuống vết cắt ngang tàn nhẫn và xâm phạm, chui vào bên trong, chạy dọc mạch rây và thấm vào từng lớp tế bào, mang tới sinh mệnh tạm thời cho đóa hoa đã chết. Một quá trình thầm kín và giản đơn đến mức vô lý, đủ ngớ ngẩn và nực cười đến nỗi trước lời mời gọi đầy dụ hoặc của thứ phép màu xa lạ kia, cậu đã chẳng hề phòng bị vạch ra mong muốn sâu kín nhất của mình.

Cậu muốn tình yêu của Han Wangho.

Thế giới này không vận hành trên những ước muốn. Bí mật đã chôn vùi qua bao năm, ngay khi được đào lên để phơi bày trước ánh sáng, Hyeonjun chỉ thấy lòng mình khánh kiệt.

Vết nứt kia như thể đang tồn tại trong người cậu.

Lẫn vào tiếng mưa, cậu nghe thấy tiếng của mình khẽ nấc lên vì đau đớn, bên tai là tiếng từng nhịp mạch liên hồi khi máu đổ dồn về lồng ngực và cảm giác tội lỗi đã trở nên quá lớn để trái tim có thể chịu được.

"Em khó chịu sao, Hyeonjun?"

Một bàn tay tiến đến. Cảm giác quen thuộc ngay lập tực khiến cậu sững người, bàn tay ấy cũng đột nhiên dừng lại động tác của mình. Giữa một khoảng cách chỉ vài milimet, hơi lạnh từ nó phủ lên chiếc trán nóng hổi của Hyeonjun.

"Anh xin lỗi, tay anh lạnh quá." Wangho rút tay lại, chà sát bàn tay với túi giữ nhiệt. "Em đã khá hơn chưa?"

Hyeonjun do dự rồi gật đầu. Qua khe cửa hẹp, ánh đèn nhờ nhờ của phòng khách len lỏi vào, phác họa một cái bóng tựa người vào thành giường cậu. Anh đã ở đây bao lâu, mười phút, một tiếng, cả đêm?

Nhưng cơ thể cậu gần như bất động, ngón tay cậu muốn tìm đến, chia sẻ hơi ấm với Wangho, nhưng mọi mệnh lệnh của cậu bị khóa chặt trong một thân xác rã rời nặng trĩu. Cậu đã cố gắng gật đầu để đáp lại câu hỏi của Wangho, nhưng Hyeonjun như đang tuyệt vọng gào thét dưới nước, chỉ để bất lực nhận ra chẳng một âm thanh nào được nghe thấy bởi người kia.

Wangho vẫn ở bên cạnh, dịu giọng kể lại chuyện xảy ra tối nay. Hyeonjun bị sốt, cậu ngất khi vừa mới tắm xong, đã được đút thuốc, và anh sẽ ngồi đây với cậu phòng khi nửa đêm có chuyện gì.

"Em thích hoa à?" Wangho nghiêng đầu về phía cậu, "Daeho càu nhàu rằng, em thà bị ướt vẫn cứ cố chấp ôm giỏ hoa về nhà."

Hyeonjun cụp mắt xuống, cậu còn chẳng thể phản ứng. Daeho sẽ không nói những chuyện không cần thiết, hoặc ít nhất, từ trong giọng điệu nhẹ bẫng, cậu không nghe ra một chút dò xét nào từ người đội trưởng. Bàn tay cậu vẫn đang cố gắng gồng sức để tìm lại được cảm giác cử động của cơ thể, nhưng lớp chăn im lìm tém gọn trên người chẳng có một chút nào xê dịch. Cậu như bị khóa chặt trong ánh mắt của Wangho.

"Em biết không? Ban nãy vì ngạc nhiên, cũng vì tò mò nữa, anh đã thử tra cứu trên mạng. Hóa ra những cánh hoa cẩm tú cầu có đặc tính háo nước. Nếu không được tắm dưới nước, những cánh hoa sẽ héo úa rất nhanh, chỉ cần không để ý kỹ, nhìn qua sẽ có cảm giác như chúng đã chết vậy. Có lẽ vì thế nên mọi người đã vứt bỏ nó đi."

Cả căn phòng yên tĩnh, màn đêm cũng đang lắng nghe giọng nói của anh.

"Nhưng chỉ cần được ngâm trong nước, hoặc là một trận mưa, hoặc là chỉ một chút xíu nước vẩy lên thôi, chúng sẽ tươi mới lại như vừa được hái vậy. Quả là một loài cây thần kỳ."

Wangho vươn người tới, chạm lên trán của Hyeonjun. Bàn tay của anh đã ấm, phả lên trán cậu một cảm giác thân thuộc đến nao lòng. Anh thay một miếng hạ sốt khác, vứt tấm vỏ nilon vào góc phòng rồi quay lại cạnh giường, co mình trong tấm chăn mỏng, chia sẻ chút hơi ấm lan ra từ phía cậu.

"Ngủ đi. Hôm nay em đã vất vả rồi, mấy bông hoa sẽ cảm ơn vì em ốm thay chúng nó đấy."

Thà như Wangho trách móc hoặc cằn nhằn. Thà như anh tức giận, hoặc thà như anh để yên Hyeonjun như cả ngàn lần dặn dò mọi người để yên Hyeonjun với nỗi buồn của cậu. Phải chăng cậu chỉ đang tuyệt vọng khi nhận ra rằng Wangho chẳng phải làm điều gì đó hơn cho mối quan hệ này của hai người ngoại trừ việc quan tâm đến cậu, như Wangho vẫn luôn làm.

Trong đêm tối, chỉ có tiếng thở đều đặn rơi trong không gian, khẽ như những chiếc lông chạm mặt đất. Tại sao lại trống rỗng đến vậy khi cận kề sự dịu êm của con người này. Tại sao cậu cứ luẩn quẩn không thể thoát ra được khoảng cách xa diệu vợi luôn tồn tại khi kề bên Han Wangho, trong bóng tối tĩnh lặng, trong không gian tưởng chừng như riêng tư chỉ có họ tồn tại lúc này.

Cậu cứ chết lặng trong màn đêm đến khi đôi mắt kia khép lại, mọi suy nghĩ, mệnh lệnh, mọi cảm giác, giác quan đột ngột trỗi dậy, chảy ùa về trong người cậu. Cảm xúc dồn đến mãnh liệt chới với, Hyeonjun bịt chặt lấy miệng mình. Tiếng "ơn trời" rơi vụn trong lòng bàn tay.

Trong một khoảnh khắc, suýt nữa cậu đã cầu xin Wangho ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top