netflix
tình yêu, đôi khi cũng như ly cà phê sữa thôi.
cà phê nhiều thì đắng, mà sữa nhiều thì ngọt quá.
nhưng mà chung quy thì cà phê sữa ngon.
"yah choi hyeonjoon!!!"
"ơ? sao thế ạ?"
"anh đã dặn bé là anh uống cà phê đen, sao lại mua cà phê sữa?"
"..."
han wangho nhìn ly cà phê sữa của mình trên tay choi thỏ-con hyeonjoon, nhìn em đưa lên miệng uống một ngụm xong chỉ biết ngoác mồm cười khờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"... bé đi mua lại cho chồng nhé?"
"sáng nay em đi nhìn thằng nào mà mua nhầm cho anh?"
đấy, lại thế nữa!
trung bình một ngày của choi hyeonjoon bắt đầu như thế đấy.
hyeonjoon là sinh viên năm nhất của đại học seoul, vừa tròn 18 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, thân hình thanh mảnh với nước da trắng hồng, tóm gọn là đáng yêu như thỏ con. theo đánh giá của ông xã là mông mẩy, dù chả ai thèm hỏi anh ta.
còn wangho, ngoài biệt danh ông trùm, anh còn được biết đến với vẻ đẹp trai ngời ngời, phong thái bá đạo và khối tài sản khổng lồ.
nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là anh chàng xã hội đen đầy nguy hiểm này lại có một trái tim si tình dành trọn vẹn cho hyeonjoon, cậu trai với vẻ ngoài ngây thơ luôn miệng gọi anh là:
"anh chồng lùn mà dễ thương của em"
mọi chuyện bắt đầu từ ngày wangho "bế" hyeonjoon về nhà làm vợ.
thực tế, việc "bế" này chỉ là hình thức đánh dấu chủ quyền vì cả hai đã yêu nhau từ rất sớm. nhưng dù là một tình yêu lâu năm, sống chung dưới một mái nhà với thân phận mới khiến mọi thứ thú vị hơn, và cũng rắc rối hơn rất nhiều.
cuộc sống hôn nhân của họ nhìn chung là hoàn hảo và đáng mơ ước. wangho yêu chiều, chăm sóc hyeonjoon như bảo vật. muốn gì chiều đó, xin gì cũng được, một câu em đúng hai câu anh sai. bị cái là anh chồng này cũng hỗn lắm chứ cũng không ít gì. không ít lần choi hyeonjoon bị ông xã ghẹo tới tức phát khóc, xong rồi cũng tự anh chồng lủi thủi theo đi dỗ mỏi mồm vì vợ yêu đã dỗi lại còn dỗi dai dỗi lâu.
nhưng có một điều mà từ khi yêu đến khi cưới, hyeonjoon không ngờ tới, đó là tính ghen của ông chồng đẹp trai này. ghen không phải kiểu thường đâu, mà là ghen loạn lên, ghen không biết ngày đêm, ghen bất kể lý do. chỉ cần hyeonjoon cười với người khác, wangho đã lập tức hằm hè, ánh mắt như muốn đốt cháy cả đối phương.
có lần, hyeonjoon đi ăn trưa với nhóm bạn ở trường, chỉ đơn giản là một buổi tụ tập ăn uống bình thường, nhưng wangho lại cho người theo dõi, chụp ảnh gửi về điện thoại em kèm một câu nhắn.
"vợ đi đâu sao không báo cáo chồng?"
hyeonjoon nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười, lập tức nhắn lại.
"chồng, em chỉ đi ăn thôi. đừng làm quá nữa mà"
"ai biết được, nhìn cậu kia có vẻ thích em lắm."
có lần khác, hyeonjoon đi thư viện và tình cờ ngồi cạnh một anh bạn cùng lớp. chỉ một cái gật đầu chào xã giao cũng đủ để triệu hồi thần ghen wangho xuất hiện. anh không nói không rằng, trực tiếp kéo hyeonjoon đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố chủ quyền với người bạn kia rồi thản nhiên dẫn em về nhà.
"vợ tao, cấm nhìn. động cái tay vào là mày mất cái tay, nhớ chưa thằng ranh?"
suốt cả quãng đường, hyeonjoon tức đến đỏ mặt, không ngừng cằn nhằn, nhưng sau khi nhận được cái liếc mắt cùng cái siết tay cảnh cáo, thỏ con liền cụp tai xuống.
"anh có bị làm sao không hả? em chỉ ngồi cạnh thôi mà!"
"ngồi cạnh cũng không được. em là của anh, em chỉ được nhìn anh thôi."
nghe wangho tỉnh bơ trả lời như thế, hyeonjoon vừa tức vừa buồn cười. em đã nghĩ, làm sao mà sống nổi với ông chồng ghen 24/7 thế này? nhưng rồi, mỗi khi wangho cúi người xuống, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, đặt tay lên xoa đầu em như một chú thỏ, hyeonjoon lại chẳng giận nổi.
dù gì thì cảm giác được ai đó yêu đến mức này cũng khiến trái tim nhỏ bé ấm áp vô cùng.
một tối nọ, khi cả hai đang nằm xem phim trên sofa, wangho ôm gọn em yêu trong lòng. mà cái người này cũng kì, rủ xem phim mà cứ mấy giây là bắt đầu không thèm coi nữa. lúc đầu còn bình thường, ôm rồi xoa đầu, em cũng không có gì bất mãn.
cho tới lúc thằng chồng vô sĩ của em vừa kéo em lên hôn vừa luồn tay vào trong áo em.
hyeonjoon vội vàng đẩy nhẹ chồng ra trước khi anh cắt ngang buổi xem phim của mình, wangho bất mãn ngồi yên một lúc rồi bất ngờ hỏi.
"nếu một ngày anh không ghen nữa, em có buồn không?"
hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn anh đầy ngạc nhiên. cậu đưa tay lên xoa cằm một lúc như vờ suy nghĩ, song lại đưa mắt nhìn người kia đang mong chờ.
"chồng mà bớt ghen thì em vui chứ sao buồn được."
nghe vậy, wangho lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
"vậy à? nhưng anh không định ngừng ghen đâu. vì em quá đáng yêu, anh không yên tâm."
hyeonjoon bật cười, kéo chăn trùm kín đầu cảm thán đây quả là một ông chồng già phiền phức! nhưng dù phiền đến đâu, cậu biết mình không thể không yêu anh. bởi sau tất cả, wangho không phải chỉ là người chồng ghen tuông đến mức buồn cười, mà còn là người yêu cậu nhất trên đời.
"nhưng mà chồng đừng lo, hyeonjoon yêu chồng mà"
"gọi.tên.chồng.em.ra!"
đấy, han wangho khó chiều hơn choi hyeonjoon gấp mười lần. muốn nói chuyện với hắn thì kể cả câu yêu cũng phải đầy đủ chủ vị, một chữ cũng không cho thiếu. wangho hằm hằm véo nhẹ eo em, hyeonjoon bị đau liền chu môi đáp.
"bé yêu chồng wangho ạ, chỉ mình han wangho thôi."
"thế mới ngoan, chồng mới yêu."
"không nói chả ai tin anh đầu ba mươi rồi đâu chồng."
"tại anh trẻ đẹp phong độ quá sao?"
"không, tại anh bị điên."
chứ em nào dám nói thẳng là anh trẻ trâu muốn chết, vì khi đó có khi người chết là em cũng nên...
hyeonjoon đang gặm một túi snack, mắt dán vào màn hình. em không nhận ra từ nãy đến giờ, người chồng "phiền phức" của mình chẳng hề xem phim mà chỉ chăm chú nhìn em. ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút tính toán khó tả.
"này, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? anh không xem phim à? em không phải cái màn hình đâu..."
hyeonjoon quay sang, thấy ánh mắt của wangho thì đỏ mặt, đặt bịch snack xuống. wangho cười khẽ, vươn tay kéo em lại gần hơn.
"xem phim chán lắm. anh thấy nhìn em thú vị hơn nhiều."
hyeonjoon bĩu môi, định nói gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì wangho đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em. ban đầu rất dịu dàng, rồi dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. hyeonjoon mở to mắt, tim đập loạn xạ, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc mình bị cuốn vào sự chiếm hữu đầy dịu dàng của han wangho. đến khi nụ hôn kết thúc, hyeonjoon thở hổn hển, mặt đỏ như gấc, đẩy nhẹ ngực anh.
"anh lúc nào cũng lợi dụng em hết á! xem phim cho đàng hoàng đi, không là em đi ngủ bây giờ?"
"được rồi, không chọc em nữa!"
hyeonjoon khẽ gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn. em dụi đầu vào ngực anh, thoải mái nhắm mắt lại, chẳng mảy may nghi ngờ gì. nhưng em đâu thể biết được rằng, ngay khi em không nhìn thấy, ánh mắt của wangho thay đổi hoàn toàn. không còn vẻ dịu dàng, ánh mắt lúc này sắc bén và nguy hiểm như đang che dấu một kế hoạch bí mật nào đó.
"em yên tâm đi vợ yêu. anh sẽ luôn ở đây, luôn dõi theo từng bước chân của em. không ai có thể cướp em khỏi anh, kể cả chính em cũng không được trốn đâu."
ôm chặt hyeonjoon trong tay, wangho khẽ xoa lưng em, nở nụ cười đầy yêu thương, ít nhất đó là những gì hyeonjoon cảm nhận được. chú thỏ con ngây thơ của anh, làm sao mà thoát khỏi lòng bàn tay này được?
sau một hồi ôm ấp, hyeonjoon cuối cùng cũng được "trả tự do" để tập trung xem phim. nhưng ông chồng phiền phức của em thì chẳng yên phận lâu. chỉ vài phút sau, wangho đã bắt đầu bày trò.
"vợ này!"
anh thì thầm bên tai em, hơi thở nóng ấm phả vào khiến hyeonjoon giật mình. mà em thì còn lạ gì cái giọng điệu này, chắc chắn là chuyện chẳng lành.
"hôm nay ở trường có ai làm em cười không?"
"hả? anh hỏi cái gì kỳ vậy? không có ai làm em cười hết."
"thật không?"
trái với sự bối rối của hyeonjoon thì wangho lúc này lại bình tĩnh đến lạ, ánh mắt của anh híp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"anh nghe nói dạo này có một cậu bạn nào đó hay đứng gần em mỗi lần đi căng tin..."
hyeonjoon lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt.
"anh lại sai người theo dõi em nữa hả?!"
"không phải theo dõi." wangho tỉnh bơ. "chỉ là bảo vệ thôi vợ, anh không yên tâm khi để em một mình."
"em không phải trẻ con! anh cứ như vậy làm sao em chịu nổi?!"
hyeonjoon tức đến mức ném mạnh miếng táo cuối cùng vào đĩa. Đối mặt với sự bực bội của em bấy giờ, thay vì trả lời, wangho chậm rãi đứng dậy, bước về phía chiếc bàn và cầm lấy điện thoại của mình. anh vuốt nhẹ màn hình, như đang tìm gì đó, rồi quay lại chìa ra trước mặt hyeonjoon. trên màn hình là một loạt bức ảnh chụp em...
lúc đang ăn cơm, lúc cười nói với bạn bè, thậm chí có cả một bức ảnh em hắt xì giữa lớp.
hyeonjoon há hốc miệng, đôi mắt long lanh như sắp khóc. han wangho nhướng mày nhìn em, ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. nhiệt độ phòng không quá lạnh nhưng thỏ con bây giờ chẳng muốn rời khỏi chăn ấm nữa.
"anh?! anh chụp lén em bao lâu rồi hả?!"
"không phải anh," wangho nhún vai. "người của anh. em nhìn xem, bức này đẹp ghê? tấm này vợ yêu cười xinh quá này~"
hyeonjoon run rẩy cầm lấy điện thoại, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, em hét lên.
"han wangho! anh quá đáng lắm! em không phải idol để anh phát hành photobook đâu!"
thấy vợ sắp khóc đến nơi, wangho nhanh chóng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy hyeonjoon dỗ dành.
"rồi rồi, anh sai, anh sai mà. nhưng mà anh làm vậy chỉ vì yêu em thôi, vợ yêu ơi."
"yêu gì mà yêu! anh đúng là đồ biến thái! lúc nào cũng theo dõi em, không tin tưởng em chút nào!" hyeonjoon vùng vẫy.
nghe thế, wangho lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, anh dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa nhè nhẹ của vợ nhỏ. ngửi chút thôi mà con quái thú trong anh suýt chút bừng tỉnh.
nói nghe thật xấu tính, nhưng han wangho thích nhất là bộ dạng uất ức rơi nước mắt của em yêu, vừa đáng yêu vừa gợi tình làm sao.
"vậy là em không hiểu lòng anh rồi. em không biết mỗi lần thấy em cười với người khác, tim anh đau thế nào đâu. em là của anh, chỉ được cười với anh thôi."
câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. hyeonjoon bật khóc thật, nước mắt lăn dài trên má. em gạt tay anh ra, định đứng dậy bỏ đi. nhưng wangho nhanh hơn, giữ chặt lấy tay em.
"anh quá đáng lắm! em không nói chuyện với anh nữa!"
"này," giọng anh mềm mỏng hơn hẳn. "anh đùa thôi. đừng giận anh được không? nhìn em khóc anh đau lòng lắm."
"ai bảo anh lúc nào cũng làm em khó chịu! em không muốn ở với anh nữa!"
câu nói đó như một đòn đánh vào tim wangho. anh im lặng vài giây, sau đó thở dài, nhẹ nhàng kéo hyeonjoon lại gần.
"được rồi, anh thề từ nay sẽ không theo dõi em nữa, nhưng em phải hứa với anh một điều..."
"gì cơ?" hyeonjoon thút thít, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"phải ở bên anh cả đời." wangho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "chỉ cần em hứa điều đó, anh sẽ không làm gì em nữa."
hyeonjoon ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu, giọng nhỏ xíu.
"được rồi... nhưng anh phải giữ lời đấy."
wangho cười mỉm, ánh mắt dịu dàng, nhưng trong thâm tâm, anh thầm nghĩ.
ngừng theo dõi? đừng hòng. vợ yêu, để bảo vệ em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ.
hyeonjoon khóc tức tưởi, ngồi co người ở một góc sofa. han wangho chống cằm nhìn, mặt mày tỏ vẻ suy tư nhưng miệng lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười.
"vợ ơi?" wangho nhướn mày, giọng điệu pha chút trêu chọc. "anh chỉ đùa chút thôi mà. em khóc nữa là mai mặt anh in trên báo với tiêu đề 'ông trùm xã hội đen bắt nạt thiếu niên' đấy."
"đồ đáng ghét! đừng có nói nữa! anh là đồ xấu xa, đồ han lùn!"
hyeonjoon ném một chiếc gối về phía anh, nhưng wangho nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh, vừa cười vừa tiến lại gần.
"sao gọi chồng là 'han lùn' thế? người tối qua còn ôm 'han lùn' ngủ, miệng lẩm bẩm 'chồng ơi đừng bỏ em' là ai nhỉ?"
"h- haaaan wanghoooo!"
hyeonjoon hét lớn, mặt đỏ như quả cà chua. em lồm cồm đứng dậy định chạy trốn, nhưng bị kéo lại bởi lực tay mạnh mẽ của wangho.
"bình tĩnh nào, vợ yêu." wangho bật cười, ôm chặt em từ phía sau. "em khóc xong rồi thì để anh lau nước mắt cho. không được để người khác thấy vợ anh xấu xí thế này đâu, chỉ mình anh được thấy thôi."
"anh mới xấu ấy!" hyeonjoon vùng vẫy, giọng nghẹn ngào. "em ghét anh, buông em ra!"
"ghét gì mà ghét, em khóc trông còn đáng yêu ấy chứ." wangho quay em lại, cúi thấp xuống để ngang tầm mắt. anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má em. "nào, đừng giận nữa. anh biết lỗi rồi."
"lần nào cũng thế! anh cứ trêu em khóc rồi lại dỗ. anh không biết là em khó chịu thế nào à?" hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt vẫn long lanh nhưng lộ rõ vẻ bất mãn.
"thế nhưng em vẫn không rời được anh, đúng không?" wangho chớp mắt, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
em không thốt nên lời, chỉ có thể đấm nhẹ vào ngực anh. wangho chụp lấy tay em, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. anh kéo hyeonjoon ngồi xuống đùi mình, nghiêng đầu, đặt lên môi em một nụ hôn lướt qua, rồi cười ranh mãnh.
"thôi mà, đừng giận. lại đây, để chồng yêu bù đắp được chưa?"
"hắn ta đúng là đồ lưu manh!"
hyeonjoon thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng thể nào dứt ra được. cuối cùng, em đành ngồi im, vẫn còn tức nhưng không phản kháng. thấy vậy, wangho cười tươi, vuốt tóc em, cúi sát thì thầm.
"thôi nào, vợ ngoan, đừng giận nữa. em biết là anh chỉ thích trêu em thôi. ai bảo em đáng yêu thế chứ?"
"em... em không giận nữa. nhưng anh phải hứa không làm em khóc nữa!"
"được, anh hứa" wangho mỉm cười, nụ cười lần này không còn chút trêu chọc nào, chỉ có sự dịu dàng. "nhưng mà này..."
"hả?"
"em có biết không, lúc giận dữ trông em còn dễ thương hơn cả khi khóc đấy."
hyeonjoon lườm anh đầy bất mãn, nhưng đôi môi mím chặt lại hơi run rẩy, rõ ràng là đã bị thuyết phục. tuy trong lòng vẫn còn chút uất ức, em thở dài, tự nhủ rằng chắc kiếp trước mình nợ tên này một số nợ khổng lồ, nên giờ mới bị hắn hành hạ thế này.
làm sao mà giận nổi khi có gương mặt vừa đẹp trai, vừa đáng ghét kia vẫn đang sát gần như vậy? em hậm hực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ cợt nhả, lại phảng phất chút gì đó nguy hiểm.
"vợ ơi, sao không nói gì? giận anh thật à?" wangho nghiêng đầu, tay nhấc cằm em lên, buộc hyeonjoon phải nhìn thẳng vào mình.
"hừ, ai thèm giận anh chứ!" hyeonjoon lườm anh, nhưng ánh mắt vừa chạm vào gương mặt đó thì lập tức mềm nhũn ra. hàng mi dài, đôi mắt sắc lẹm nhưng ánh lên vẻ dịu dàng, bờ môi khẽ cong lên đầy khiêu khích.
chết tiệt, sao hắn ta lại đẹp thế?
thấy em đã không còn phản kháng, wangho nở một nụ cười mãn nguyện. "vợ đáng yêu của anh, dù có giận thế nào thì cũng không thể rời mắt khỏi anh, đúng không?"
"ai thèm nhìn anh..." hyeonjoon bối rối, định quay mặt đi, nhưng bàn tay của wangho vẫn giữ chặt lấy cằm em, không cho em trốn.
"này, em biết không," wangho cúi sát xuống, giọng trầm ấm đầy uy lực. "anh là xã hội đen, không phải loại người hiền lành gì. vậy nên khi đối diện với em, anh chẳng muốn làm gì khác ngoài..."
chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống, áp môi mình vào môi hyeonjoon. nụ hôn này không hề nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm hữu mạnh mẽ, mãnh liệt, đúng như con người han wangho, tuyệt đối bá đạo, không chừa đường thoát.
hyeonjoon mở to mắt, cảm nhận hơi thở của anh bao trùm lấy mình, môi mềm không có lấy một cơ hội kháng cự. chỉ trong vài giây, em nhận ra mình đã bắt đầu nhũn ra trong vòng tay anh, cảm giác như bị cuốn vào một cơn cuồng phong.
wangho buông tay khỏi cằm em, chuyển sang ôm eo, kéo sát em vào người mình. anh hôn sâu hơn, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình lên từng hơi thở, từng nhịp tim của hyeonjoon.
khi buông ra, wangho nhìn vào đôi mắt ướt nước và gương mặt đỏ bừng của em, mỉm cười đầy mãn nguyện.
"thế nào? vợ yêu còn muốn giận anh nữa không?"
hyeonjoon thở hổn hển, cả người run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy ngượng ngùng. em muốn nói nhiều, nhưng giọng nói như bị chặn lại trong cổ họng. chỉ có thể lắp bắp
"a- anh... đồ đáng ghét!"
"đáng ghét?" wangho nhướn mày, tay vẫn ôm chặt eo em. "thế mà em không đẩy anh ra nhỉ? chẳng lẽ em cũng thích anh hôn thế này?"
"không có! anh đừng tưởng bở!" hyeonjoon vội vàng phản bác, nhưng khuôn mặt đỏ rực bị bắt tại trận.
wangho bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "được rồi, không trêu nữa. nhưng em nhớ đấy, lần sau mà dám giận anh lâu hơn năm phút, anh sẽ làm nhiều hơn chỉ là một nụ hôn đấy."
hyeonjoon nhìn anh, trong lòng vừa tức tối, vừa bối rối, lại thêm chút gì đó... mong chờ?
đúng là han wangho, chẳng có cách nào thắng nổi hắn ta!
xem phim thêm một lúc, choi hyeonjoon co người rúc sâu hơn vào lòng chồng em, wangho cúi xuống hôn lên tóc em, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về. sự ấm áp và nhịp đập ổn định từ lồng ngực anh khiến em dần mất cảnh giác. đôi mắt vốn đã đỏ hoe sau trận đấu khẩu với chồng giờ bắt đầu mơ màng. cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh nhếch nhẹ khóe môi, trong lòng không giấu nổi sự thỏa mãn.
"mệt rồi thì ngủ đi."
"em không buồn ngủ." hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng đôi mắt dần nhắm lại đã phản bội lời nói đó. chưa đầy năm phút sau, hơi thở của em đều dần, đầu nghiêng qua tựa hẳn vào ngực anh.
wangho cúi đầu nhìn em, đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ ánh lên chút dịu dàng mà chỉ hyeonjoon mới được nhìn thấy. gương mặt ngủ say của em vẫn còn chút ửng đỏ, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ bị thuần phục. anh khẽ nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"vợ đúng là ngốc mà. giận thì giận, cuối cùng vẫn rúc vào anh ngủ ngon lành thế này."
nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến đổi, ánh mắt anh trầm xuống, sắc lạnh hơn, nhìn xa xăm về phía màn hình tv. trong lòng, những suy nghĩ lặng lẽ cuộn trào.
ai mà dám lại gần em, anh sẽ cho họ biết thế nào là địa ngục.
bàn tay anh siết nhẹ eo em, như muốn khẳng định thêm một lần nữa quyền sở hữu tuyệt đối. hyeonjoon ngủ say không hề hay biết wangho vẫn ngồi đó vạch ra cả một kế hoạch để đảm bảo không ai có cơ hội cướp mất em.
đêm nay em cứ ngủ yên. ngày mai, anh sẽ bắt đầu "lập lại trật tự."
han wangho ngồi trên sofa, mắt không rời khỏi hyeonjoon đang ngủ ngoan trong lòng mình. đôi môi em khẽ hé, hơi thở đều đều, khung cảnh yên bình đến lạ.
tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của hyeonjoon, những ngón tay lướt qua như đang thưởng thức từng sợi tơ. mỗi lần tóc em lùa qua kẽ tay, một cảm giác mềm mại như dòng nước lan tỏa, xua tan mọi mệt mỏi trong anh.
anh cúi xuống một chút để quan sát gương mặt em rõ hơn. gò má hyeonjoon vẫn còn hồng, đôi lông mi dài khẽ rung rinh, trông như một thiên thần nhỏ vừa bước ra từ giấc mơ. điều này làm tim anh mềm đi, nhưng đồng thời cũng khiến anh siết chặt quyết tâm của mình.
đáng yêu thế này, làm sao mà để người khác nhìn thấy được? không được. không bao giờ.
một sự bảo vệ đến mức cực đoan.
anh nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói của những người xung quanh hyeonjoon từ bạn học, thầy giáo, đến những kẻ xa lạ trên đường phố. tất cả đều như bị thu hút bởi sự trong sáng và đáng yêu của em, và điều đó khiến máu trong người anh sôi sục.
em chỉ cần là của anh. em không cần ai khác quan tâm, không cần ai khác khen ngợi, không cần ai khác nhìn thấy cả.
một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ hyeonjoon khi em trở mình, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, đôi tay nhỏ vô thức bấu lấy áo anh như tìm kiếm cảm giác an toàn. wangho nhìn động tác ấy, đôi mắt bỗng dịu lại.
anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, ấm mềm như lời tuyên hệ.
vợ ngốc của anh. em thậm chí không biết mình dễ tổn thương thế nào, cũng không biết anh phải nhọc công thế nào để giữ em khỏi những kẻ bên ngoài.
tay anh khẽ siết eo em, giữ chặt hơn chút nữa, như sợ chỉ cần lỏng tay, người trong lòng sẽ biến mất. nhưng cũng rất cẩn thận, không làm em thức giấc.
ánh mắt anh rời khỏi gương mặt em, hướng lên trần nhà.
trước hết là lịch học. bạn bè của em... có khi phải gặp từng đứa một, cả thầy giáo nữa...
môi anh nhếch lên, vừa vui vẻ vừa nguy hiểm, tựa như đang thưởng thức một trò chơi mà anh luôn nắm chắc phần thắng.
ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tv rọi lên gương mặt anh, tôn lên những góc cạnh sắc bén. đôi mắt anh, tối như màn đêm, tràn ngập những suy tính lạnh lùng. chỉ cần nhìn vào, người ta sẽ hiểu rõ rằng tình cảm này không chỉ đơn thuần là yêu thương.
em thật sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ sao, hyeonjoon? không đâu. kể từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em. bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì cản đường, đề cần phải loại bỏ.
anh nhớ rõ ràng như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra. năm hyeonjoon chớm tuổi 15, lần đầu tiên ánh mắt ngây ngô ấy chạm phải anh, tim anh như ngừng đập.
em nhỏ bé, yếu đuối, và trong sáng đến mức khiến anh động lòng.
em cũng làm anh sợ. sợ rằng những kẻ khác cũng nhìn thấy điều anh đã thấy, cũng muốn cướp hyeonjoon khỏi anh.
anh phải bắt đầu hành động trước.
năm 16 tuổi, hyeonjoon vô tư kể về một người bạn học thân thiết luôn giúp em làm bài tập. chỉ vài ngày sau, người bạn đó đột ngột chuyển trường mà không để lại một lời giải thích nào. hyeonjoon chỉ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp, không hề biết rằng người bạn kia đã nhận được một tin nhắn đe dọa kèm theo một đoạn video quay cảnh cậu ta đang lén lút trong lớp học.
đoạn video ấy không bao giờ được công khai, nhưng chỉ cần thế là đủ để tên đó rời xa em mãi mãi.
một lần khác, có người thầy trong trường có vẻ chú ý đến hyeonjoon nhiều hơn mức bình thường. không lâu sau, ông ta nhận được thông báo bị điều chuyển công tác đến một vùng xa xôi.
ngón tay của wangho lướt nhẹ qua má hyeonjoon, từng cái chạm tràn ngập sự say mê.
"em không biết, đúng không? mọi người xung quanh em, từng người một. em không cần họ."
"anh không tiếc bất kỳ điều gì để giữ em an toàn, để giữ em trong vòng tay này. bất kỳ ai dám tiếp cận em mà không được phép, họ đều phải trả giá."
năm hyeonjoon vừa đủ 18 tuổi, một đồng nghiệp trong quán cà phê em làm thêm đã gửi tặng em một hộp chocolate nhân ngày lễ tình nhân. ngay sáng hôm sau, anh ta bị sa thải không lý do. không lâu sau, anh ta phát hiện thẻ ngân hàng của mình bị đóng băng, những khoản nợ không rõ nguồn gốc bắt đầu xuất hiện. từ một nhân viên bình thường, anh ta nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần, phải rời thành phố để trốn nợ.
hyeonjoon chẳng bao giờ biết đến những chuyện ấy. với em, mọi thứ diễn ra như một lẽ tự nhiên.
"em dễ thương đến mức đáng sợ, hyeonjoonie... em là của anh, chỉ là của anh."
han wangho từ lâu đã biết mình không còn đường lui. tất cả những gì anh đã làm, tất cả những gì anh đã phá hủy để giữ hyeonjoon mãi mãi bên mình.
em không bao giờ thoát khỏi anh đâu, hyeonjoon. nếu có kẻ nào cản đường, anh sẽ đẩy chúng xuống đáy vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top