4: [ 𝙐𝙣𝙫𝙚𝙞𝙡𝙚𝙙 𝘼𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 ]
Joong Archen nhắm hờ mắt xoa lưng cho người trong lòng, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu mới mở mắt, hít sâu vài lần để ổn định bản thân, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào. Anh không phải là kẻ thiếu kiểm soát, càng không phải là người dễ dàng để bản thân bị lôi cuốn vào cơn mê hoặc nhất thời. Tuy nhiên, Dunk ở trước mặt anh quá quyến rũ, vẻ đẹp tinh khôi ấy xen lẫn với nét hoang dại khiến anh không thể kiểm soát bản thân.
Dunk đang vùi trong lòng hắn, mắt nhắm nghiền, cơ thể mệt mỏi nằm co lại nhỏ nhắn, không chút phòng bị. Joong nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cao người Dunk, trong lòng tự nhắc mình phải tỉnh táo không được dựng cậu dậy dày vò. Anh cúi người nhìn khuôn mặt Dunk, cảm giác dạt dào trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Joong cúi đầu, đặt lên trán Dunk một nụ hôn nhẹ, mang theo chút dịu dàng nhưng cũng đầy sự kìm nén. Anh nhắm mắt, cạ môi lên mái tóc thơm mền, trong đầu là hình ảnh cậu trai với khuôn mặt ngây thơ đỏ ửng, Joong không ngờ rằng bản thân lại bị cuốn sâu vào ánh mắt buồn bã của Dunk như vậy, lắc nhẹ đầu để trấn tỉnh bản thân, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối, cố gắng lục lại ký ức mơ hồ từ đêm qua. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác hoang mang, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng lấp lửng không rõ ràng. Cậu ngó xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khách sạn lạ lẫm. Cậu đưa tay sờ vào túi áo, phát hiện điện thoại đã biến mất. Dunk ngồi dậy, mắt dần dần nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ để trên bàn bên cạnh giường.
Dòng chữ viết tay hiện ra trước mắt cậu: "Tối qua em đã say rất nhiều, anh đưa em về phòng khách sạn để tránh chuyện không mong muốn xảy ra. Điện thoại của em anh giữ lại, tối nay em có thể đến gặp anh ở DNB để nhận lại."
Dunk nhíu mày, đọc đi đọc lại những dòng chữ đó. Trong lòng cậu vừa có chút bực bội, vừa có chút tò mò không biết người đàn ông đã cùng mình tối qua này muốn gì. Hơn nữa, việc anh ta lấy mất điện thoại của cậu khiến cậu không khỏi khó chịu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu. Dunk mặc lại đồ, rời khỏi khách sạn với tâm trạng lẫn lộn. Cậu quyết định sẽ đến DNB vào tối nay để đòi lại chiếc điện thoại, và có lẽ, tìm hiểu thêm về người đàn ông đã lấy mất lần đầu của mình hôm qua.
Tối hôm đó, Dunk quay trở lại DNB. Ánh đèn neon lấp lánh và tiếng nhạc sôi động lại đưa cậu trở lại không gian quen thuộc. Cậu bước vào, trong lòng cảm thấy lạ khi không thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm như thường lệ từ các khách quen. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu nhìn thấy Joong Archen, người đàn ông lạ mặt của đêm qua, đang ngồi chờ cậu tại quầy VIP.
Joong nhấc ly rượu, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Dunk đang tiến lại gần.
"Tôi đã đợi em. Còn nghĩ em không dám đến gặp tôi "
Joong nói, chất giọng trầm thấp pha chút thách thức, như muốn dò xét phản ứng của Dunk.
Dunk đứng trước mặt Joong, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Anh giữ điện thoại của tôi. Tôi đến để lấy lại," cậu đáp, giọng hơi lạnh lùng.
Joong cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói với Dunk điều gì đó sâu xa hơn. Anh đưa tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra, đặt lên bàn trước mặt. "Em có thể lấy lại, nhưng trước hết anh muốn hỏi em một điều."
Dunk ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại: "Điều gì?"
Joong đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Dunk, vẻ mặt nghiêm túc. "Em có nghĩ rằng mình xứng đáng với loại đàn ông đó không? Một kẻ phản bội, vô trách nhiệm?"
Dunk ngẩn người, ánh mắt dần tối lại khi nghe những lời của Joong. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu dường như bị khuấy động trở lại, nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Điều đó không liên quan đến anh," cậu lạnh nhạt đáp, rồi đưa tay định lấy lại điện thoại.
Tuy nhiên, Joong nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, giữ chặt trong tay, không để Dunk dễ dàng lấy lại.
"Em có thể căm ghét anh vì đã nói điều đó, nhưng anh muốn em suy nghĩ kỹ. Tình yêu của em không đáng bị đối xử như thế. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
Dunk tức giận, ánh mắt như muốn đốt cháy người đàn ông trước mặt. "Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Đưa điện thoại đây."
Joong không đáp, chỉ yên lặng nhìn Dunk. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ thường, khiến Dunk cảm thấy một chút dao động. Anh chậm rãi đặt chiếc điện thoại vào tay Dunk, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Nếu em cần một người đứng cạnh, người có thể trân trọng và bảo vệ em, hãy nhớ rằng ở đâu đó luôn có người sẵn sàng vì em làm tất cả. Đừng phí tình cảm thuần tuý của em cho kẻ không đáng. "
Lời nói của Joong khiến trái tim Dunk thoáng chốc mềm đi. Nhưng ngay lập tức, cậu thu lại ánh mắt, rút tay ra khỏi tay Joong, quay người rời khỏi quán bar.
Joong nhìn theo bóng Dunk khuất dần trong đám đông. Trong lòng anh biết rằng lần gặp gỡ này chỉ mới là khởi đầu, và anh sẽ không dễ dàng để Dunk rời xa khỏi tầm mắt mình.
Joong Archen ngồi lặng một lúc sau khi Dunk rời đi, đôi mắt trầm tư nhìn vào ly rượu còn dang dở. Anh biết rõ rằng Dunk không phải là người dễ dàng tin tưởng ai, đặc biệt là sau những tổn thương mà cậu đã trải qua. Nhưng bản thân Joong cũng không dễ bỏ cuộc. Cảm giác mạnh mẽ, mãnh liệt khi ở bên cạnh Dunk cứ thúc giục anh, khiến anh không thể quay lưng lại được.
Những ngày tiếp theo, Joong bắt đầu tìm cách tiếp cận Dunk một cách chậm rãi và kiên nhẫn hơn. Anh không muốn khiến Dunk cảm thấy áp lực, nhưng cũng muốn cho cậu thấy rằng mình luôn ở đây, sẵn sàng là chỗ dựa nếu cậu cần.
Một buổi chiều muộn, Dunk đang ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc. Cậu cảm thấy cuộc sống đang dần trở lại quỹ đạo bình thường sau những biến cố trước đó. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn cảm giác khó chịu và bất an. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Joong ở quán bar, Dunk không khỏi băn khoăn. Cậu nhận thấy, dù không muốn thừa nhận, nhưng Joong đã nói đúng. Anh ta dường như nhìn thấu được những đau đớn mà cậu luôn cố giấu kín.
Khi Dunk còn đang mải mê với suy nghĩ của mình, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình.
"Anh có thể ngồi đây được không?"
Dunk ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc. Dunk thở dài, không còn cách nào khác đành gật đầu, dù trong lòng không muốn bị quấy rầy.
"Em có vẻ bận tâm điều gì đó?" Joong hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cậu.
Dunk im lặng một lúc, rồi trả lời một cách miễn cưỡng. "Tôi đang nghĩ về... vài chuyện cũ."
"Vậy thì tốt," Joong cười nhẹ. "Nghĩ về quá khứ là điều cần thiết, nhưng đừng để nó ràng buộc tương lai của em."
Dunk nhìn Joong, cảm thấy trong câu nói của anh có một sự hiểu biết sâu sắc. Có lẽ Joong cũng đã từng trải qua những nỗi đau riêng, cũng đã từng cảm thấy mất mát và cô đơn như cậu.
Trong vài phút ngắn ngủi ấy, Dunk cảm thấy không còn bức tường nào ngăn cách giữa hai người. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Joong, và Joong cũng nhìn lại, như thể không cần thêm bất cứ lời nào.
Bất giác, Joong đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Dunk, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt anh hiện lên một lời hứa âm thầm: anh sẽ không rời xa cậu, sẽ luôn ở bên cậu dù bất cứ điều gì xảy ra.
Dunk không tránh né, cũng không rút tay lại. Cậu chỉ để yên như thế, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay Joong truyền tới. Và trong khoảnh khắc đó, Dunk nhận ra rằng cậu đã dần dần không còn chống cự trước sự hiện diện của Joong trong cuộc sống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top