6
Sau khoảng khắc ấy, Wonwoo và Mingyu đều không nói gì thêm. Wonwoo nhìn bề ngoài bình tĩnh vậy chứ bên trong anh như đang có hàng ngàn con bướm bay tứa tung vậy.
Vậy là Mingyu cũng thích anh, thế mà anh lại chẳng hay biết gì cả.
Mingyu cũng rất vui sau khi biết anh cũng thích mình, hai người cứ đứng thế ôm nhau mãi rồi cho tới khi Wonwoo lên tiếng
"Mình ôm nhau tới bao giờ đây Mingyu?"
Sực nhớ ra anh và cậu đã đứng đây rất lâu rồi nên cậu đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng tiếp chuyện
"Hì hì, ừm....hiếm khi mới được ôm người mình thít, em phải tận hưởng cái đã><"
"Trẻ con quá, buông anh ra"
"Khongg, em không buông, em chỉ muốn ôm anh thoii"
"Anh à, bây giờ có thể anh chưa đồng ý lời tỏ tình của em, nhưng em chắc chắn sau này em sẽ lấy được anh về làm của riênggggg"
Đúng, Wonwoo vẫn chưa đồng ý, nhưng rồi sẽ phải đồng ý Kim Mingyu ta đây thôi
_______________________________
Kết thúc buổi chiều hôm đó, Mingyu và Wonwoo đều phải đi về, dù có một chút lưu luyến dành cho nhau, nhưng trời cũng đã tối, ai rồi phải về nhà ấy. Wonwoo thì phải ôn thi, Mingyu thì vừa học vừa lo liệu chuyện đất nước.
.
.
.
.
Vừa về tới nhà Wonwoo đã chui tọt vào phòng không thèm chào bác lấy một tiếng. Vừa vào phòng đã nhảy thẳng lên giường nằm úp mặt vào gối, khuôn mặt hiện rõ sự xấu hổ sau chuyện hôm nay
AAAA, m-mình điên rồi, sao lại nói mình có tình cảm với Mingyu cơ chứ, aishhhh, chết cmnr!!!
Bỗng chợt có tiếng gõ cửa vang lên, là bác của anh
"Wonwoo à, tắm rửa đi rồi ra ngoài ăn cơm nhé, học trên trường chắc cũng mệt lắm rồi"
"Dạaaa, cháu biết rồii"
Lấy một bộ độ màu tím xinh xinh ra khỏi tủ, anh bước vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn rồi chui thọt lỏm vào trong. Làn nước ấm bao quanh cơ thể nhỏ xinh của anh, mùi hương thoảng nhè nhẹ của hoa Lavender ngoài vườn len lỏi vào phòng tắm làm anh dễ chịu vô cùng. Khẽ đặt đầu vào thành bồn, anh nhắm mắt lại, bỗng trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con trai kia. Mới tí đã nhớ rồi, làm sao mà tách nhau ra được chứ....
Không thèm ngâm bồn nữa, anh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm rồi lau người sạch sẽ sau đó ra ngoài ăn cơm.
Có thể là anh không biết nhưng bên kia cũng đang có một người nhớ bé mèo trắng xinh của hắn gần chết đây. Mingyu dạo gần đây tâm trạng rất tốt nên đức vua Yeonsa cũng bớt lo lắng phần nào. Dạo gần đây bệnh của đức vua càng ngày càng trở nặng, sợ là xoay xở không kịp nên ngay đêm đó cho gọi Mingyu vào thư phòng nói chuyện với con trai
"Mingyu à, hiện tại bây giờ nghĩ ta cũng không còn sống được lâu, chỉ mong con có thể lên được ngai vàng cai quản đất nước. Hiện tại ta cũng đã chọn được rất nhiều tiểu thư nhà gia giáo, con có thể chọn để sau này sẽ luôn có người để bầu bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng con. Con cũng có thể chọn tiểu thư Kim-"
"Cha à, có chuyện này con thật sự phải nói với cha..."
"Con cứ nói với cha, cha sẽ nghe con"
"Con...con thích con trai..."
"Sao? sao chứ, con trai!?"
"Cha, làm ơn xin hãy nghe con, con thích con trai là thật, con thật sự muốn nghe theo bản thân mình, nếu cha cấm cản từ con sẽ nhường ngôi cho em tra-"
"Thích con trai sao? Kim Mingyu, cha biết nếu cấm con thì đúng là không được, nhưng dòng máu hoàng tộc thì phải làm sao đây? Ai sẽ nối dõi ngôi vua giống ta truyền lại ngôi vua cho con? Nam nhân thì không thể sinh nở, con biết rõ mà?"
"Nhưng cha không để ý tới cảm xúc của con sao? Nam nhân không sinh nở được thì sao chứ? Con có thể nhận nuôi m-"
Chát
"KIM MINGYU, DÒNG MÁU HOÀNG TỘC CẦN ĐƯỢC NỐI DÕI. NẾU CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỂ EM TRAI CON LÀM!"
"Cha....được rồi, con sẽ từ vua, ngôi vị Hoàng thái tử, con sẽ nhường"
"Con dám!"
Ngay sao đó, Mingyu khoác vội chiếc áo choàng, nói với Seokmin chuẩn bị ngựa rồi đi ra khỏi hoàng cung.
"Mingyu...khụ....khụ....đứng lại cho ta...."
Không còn sức lực, hoàng đế Yeonsa đành phải lui vào nghỉ ngơi, đợi thằng con trời đánh chơi chán rồi về
Sau khi, ra khỏi hoàng cung, anh một mình đánh ngựa phi như bay đến một địa chỉ quen thuộc, nơi mà người cậu đang mong nhớ ở đó
"Xin hỏi, có ai không?"
Wonwoo nghe tiếng ở ngoài thì vội đi ra mở cửa xem là ai thì ngạc nhiên
"Mingyu? Sao tối rồi em lại tới đây?"
"Anh, đi dạo với em, nha?"
Wonwoo nghe lời cậu nói thì hơi chần chừ, hiện đang là lúc ôn thi của anh, nhưng nhìn mặt cún của cậu xị một cục thì anh không chần chừ nữa mà đi với cậu. Anh nói cậu đợi một chút rồi xin bác cho ra ngoài, khoác lên mình chiếc áo len tím quen thuộc rồi cùng cậu lên ngựa đi chơi
"Woa, đây là đâu vậy Mingyu, bầu trời đẹp quá"
"Một nơi chỉ có em và anh mới biết thôi, mỗi lúc buồn em sẽ ra đây cho khuây khỏa"
"Vậy, hiện tại em đang buồn?"
Cậu không nói gì thêm, trực tiếp nằm xuống bãi cỏ kê tay lên đầu rồi ngân một giai điệu dài. Anh thấy vậy thì nằm theo cậu ngắm trăng không nói gì
Nơi này thật sự rất đẹp, bầu trời sáng đầy sao, trăng sáng chiếu rọi vào hai thân ảnh đang nằm sải trên cỏ. Gió nhẹ nhàng thổi qua mùi hoa sữa thoang thoảng được trồng đầy bãi. Không gian yên tĩnh lạ thường nhưng lại mang một không khí dễ chịu.
"Anh à, em thích anh lắm, nhưng làm sao để chúng ta có thế đường đường chính chính đến với nhau...?"
Nghe Mingyu nói tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh dừng khoảng một vài giây rồi mới đáp lại cậu
"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi, tới một nơi chỉ có hai ta, xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp trên những đồi cao nguyên gió mát. Sống trong một căn nhà nhỏ, đi chặt củi, nuôi cừu sống qua ngày. Như thế cũng đủ để khiến anh hạnh phúc rồi."
Dù chỉ là những câu nói vu vơ của anh nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp
Lần này cậu dũng cảm ngồi dậy, mặt đối mặt với anh. Cuối xuống muốn đặt lên môi anh một nụ hôn hẹn ước. Lần này anh không muốn tránh, mà lại rướn người lên chiều theo ý cậu.
Môi chạm môi, nụ hôn mang đầy tâm tư suy nghĩ của cả hai chất chứa vào đó. Nụ hôn hẹn thề, dù sau này có chết cũng muốn chết cùng nhau, không rời xa nửa bước.
Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, lại chuyển thành một nụ hôn sâu, cảm xúc mãnh liệt tạo thành khiến cả hai đều ngấu nghiến không muốn tách rời.
Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai đều hết dưỡng khí, môi rời môi đầy lưu luyến
"Anh, nếu anh muốn, em sẽ cùng anh trở thành một người bình thường, sống trong những căn nhà nhỏ ấm áp mà anh muốn!"
Anh không đáp mà nhìn cậu hiền từ, ôm lấy cậu thật chặt, hứa rằng sẽ không bao giờ đánh mất người con trai này
"Anh cũng muốn như vậy lắm, làm người cai quản đất nước đã là một thử thách không dễ đối với em, Mingyu à, vất vả cho em rồi"
"Em yêu anh, Jeon Wonwoo"
"Anh cũng yêu em, Kim Mingyu"
.
.
.
.
.
Uhuhu, lặn lâu lắm rồi mới ngoi lên, mong mụi người ủng hộ sốp nhé🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top